Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong và Bàn Phi Phượng sóng vai ngồi ở trên đỉnh mái ngói lầu Lạc Dương, yên lặng thưởng thức cảnh sắc Động Đình Hồ dưới bóng đêm.

-Phi Tướng Quân, vừa rồi cô nương cùng Bài Vân Chưởng thực sự là hết sức căng thẳng!

-Hừ, tính hắn thức thời, bằng không Bài Vân Chưởng của hắn phải có thêm mấy cái lỗ thương!

-Thật không nghĩ tới cô vì ta. . .

-Phi! Đừng vọng tưởng! Vì ta nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn không vừa mắt!

-Hì hì, ta đã biết cô nương cứng miệng mềm lòng mà.

-Khì, da mặt ngươi thật là dày, mũi thương của ta cũng đâm không thủng!

Bàn Phi Phượng cười nói.

-Nói đến thực sự là kinh tâm, cũng may mà tiểu cô nương kể chuyện kia vừa lúc quấy nhiễu một chút.

-Hừ, nếu không có tiểu cô nương kia, hắn còn có thể xuống lầu.

Bàn Phi Phượng ra vẻ nói.

-Ai, cô nương cũng không thể coi khinh hắn, ngày đó cô cũng thấy hai cây bút phán quan của Hắc Bạch Phán Quan đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn, lại bị hắn chấn thành trọng thương!

-Cái gì! Ngươi lại đem hai cây bút phán quan bỏ đi của Hắc Bạch Phán Quan đem so với Bàn Phượng Thương của ta!

Bàn Phi Phượng trừng mắt Sở Phong, tưởng như là đang rất giận dữ.

Sở Phong vội vã tự vả miệng mình nói:

-Ôi chao, ta quên Phi Tướng Quân một cây Kim Anh Bàn Phượng Thương có thể thượng thiên nhập địa, xuất thần nhập hóa! Đừng nói Bài Vân Chưởng, cho dù là cái gì khai sơn chưởng, liệt địa chưởng cũng thế có thể đâm thành tổ ong vò vẽ!

-Phì, cái này còn nghe được!

-Nè! Ta thấy lúc đó ống tay áo phải của hắn hơi chút vũ động lên, cô không phải nói hắn không có tay phải sao?

-Ta cũng có chút kỳ quái. Tuy nhiên ta cũng không dám chắc hắn có tay phải hay không, chẳng qua nghe nói tay phải của hắn chưa bao giờ xuất ra ngoài!

-Như vậy xem ra, chẳng lẽ lúc đó hắn nghĩ xuất ra tay phải?

-Xem ra giang hồ đồn đãi nói tay phải hắn so với tay trái lợi hại hơn có thể là sự thật! Nếu như quả thật là như vậy, thế thì tay phải mà hắn cất dấu thực sự là đáng sợ!

-Phi Tướng Quân cũng sợ?

-Hừ, hắn không chọc ta, ta sẽ không quản hắn! Nếu như hắn dám trêu ta, cho dù Bài Vân Chưởng của hắn có thể khai thiên liệt địa, ta cũng sẽ một thương đâm thủng hắn!

Toàn thân Bàn Phi Phượng phút chốc tản mát ra một cổ lẫm liệt thần uy, ngay cả Sở Phong cũng âm thầm thán phục, thật không hổ là Thiên Sơn Phi Tương Quân!

-Nè, xú tiểu tử, ngươi vì sao đối với Mộ Dung khẩn trương như thế?

Bàn Phi Phượng đột nhiên hỏi.

-Hắn là người bằng hữu đầu tiên mà ta nhận thức khi ta sơ xuất giang hồ.

-Thì ra như vậy.

-Ta còn thật không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là gia chủ của Mộ Dung thế gia!

-Xuy! Thực sự là kiến thức nông cạn!

Bàn Phi Phượng cười nhạo một câu.

Hai người nhìn Động Đình Hồ mênh mông phía dưới, dưới ánh trăng có chút mông lung, từng cơn gió mát nhẹ nhàng có thể khiến cho mặt hồ hơi có vài đợt sóng nhẹ, làm bập bềnh hinh ảnh mộc mạc cổ xưa của lầu Lạc Dương, còn có một mảnh trăng ở giữa hồ. Ánh nước, bóng tòa lâu, bóng trăng dưới sông, tôn nhau lên tạo thành một bức tranh.

Sở Phong không khỏi than thở:

-Thực sự là thị 'Thủy thiên nhất sắc, phong nguyệt vô biên' mà!

Bàn Phi Phượng "Phì" cười nói:

-Cái gì 'Thủy thiên nhất sắc, phong nguyệt vô biên' ?Chỉ biết nói bậy!

-Ê, cái này cũng không phải là do ta nói nha, đây chính là câu đối của thi tiên Lý Thái Bạch đề.

-A, ngươi sao biết là của Lý Thái Bạch đề? Ta nói là ta đề đấy.

-Cô không tin, được, ta tìm cho cô xem, đi theo ta.

Sở Phong liền kéo lấy tay của Bàn Phi Phượng, nhẹ nhàng rơi vào tầng lâu thứ ba lầu Lạc Dương.

Trên lầu Lạc Dương chỗ nào cũng là câu đối câu thơ của văn nhân mực khách lưu lại, cũng không dễ dàng tìm được. Sở Phong tìm một hồi lâu, vẫn chưa có tìm ra. Nhưng Bàn Phi Phượng bỗng nhiên 'ồ' một tiếng, đưa ngón tay chỉ:

-Xú tiểu tử, có phải là bức câu đối này không?

Sở Phong vừa nhìn, trên câu đối đề "Thủy thiên nhất sắc, phong nguyệt vô biên", mà phần lạc khoản[1] chính là "Trường canh Lý Bạch" .

Sở Phong chỉ vào lạc khoản đắc ý nói:

-Đúng! Chính là câu đối này! Thế nào, cũng đừng phủ nhận nữa chứ!

Bàn Phi Phượng nhếch lên hai mắt:

-Đắc ý cái gì, Còn không phải là do ta tìm ra?

Nói rồi giơ lên kim thương.

-Ta đem cái "Trường canh Lý Bạch" này đổi thành 'Thiên thượng Phi Tướng Quân ', vậy còn không phải là ta đề hay sao!

Sở Phong bị dọa cả kinh, thật đúng là sợ nàng dùng kim thương sửa chữ, vội vã kéo nàng đi xuống lầu hai. Ở trong lầu hai treo một bức điêu bình, bức điêu bình[2] này do mười hai miếng gỗ tử đàn thượng đẳng cao chín thước rộng năm thước hợp lại tạo thành, mặt trên chính là khắc bài [Lạc Dương Lâu Ký] nổi danh thiên cổ của Phạm Trọng Yêm. Chỉ thấy nét bút tự nhiên mạnh mẽ, bút lực hùng hồn, ngang tàng mà đầy khí phách, mọi hình thái đều có nét khác nhau, làm cho người nhìn chậc lưỡi không thôi.

Sở Phong không khỏi khen ngợi nói:

-Hảo văn từ! Hảo tự pháp!

Bàn Phi Phượng lại phản đối nói:

-Sợ rằng tự pháp cho dù tốt cũng không có thể sánh cùng với tô thư trong truyền thuyết được.

-Tô thư?

Sở Phong hiếu kỳ hỏi.

-Không biết chứ gì.

Bàn Phi Phượng rất là đắc ý, nhưng không có lập tức trả lời.

Sở Phong thúc giục hỏi:

-Tô thư gì? Có phải là thư pháp của Tô Đông Pha không?

-Xuy, chỉ toàn đoán mò! Nói cho ngươi, đằng lâu, phạm ký, tô thư, thiệu khắc được xưng là Ba Lăng tứ tuyệt. Đằng lâu là chỉ Đằng Tử Kinh có công trùng tu lầu Lạc Dương, phạm ký là chỉ bài lâu ký của Phạm Trọng Yêm, tô thư là chỉ thư đan[3] của Tô Tử Mỹ, thiệu khắc là chỉ bản điêu bình do Thiệu Tủng khắc. Năm đó vốn là do Tô Tử Mỹ viết lâu ký, lại do Thiệu Tủng đem thư đan của Tô Tử Mỹ khắc vào trên điêu bình, nhưng có điều bản thư đan của Tô Tử Mỹ, điêu bình của Thiệu Tủng từ lâu đã bị hủy trong ngọn lửa, đây chỉ là bức điêu bình do hậu nhân viết lại và khắc lại thôi.

-Ha ha, Phi Tướng Quân cũng học sâu biết rộng quá ta.

-Hứ, ngươi nghĩ rằng Phi Tướng Quân ta chỉ là được cái hư danh sao!

Nói rồi lại lắc đầu nói.

-Đáng tiếc a, đáng tiếc!

Sở Phong nói:

-Ta thấy bản điêu khắc này bút mực cũng là nhất tuyệt, chưa hẳn kém hơn so với tô thư, thiệu khắc?

-Ngươi biết cái gì, là ta đáng tiếc không nhìn thấy [Động Đình Vãn Thu Đồ]!

-Động Đình Vãn Thu Đồ? là thứ gì?

Sở Phong hỏi.

-Lại không biết chứ gì?

Bàn Phi Phượng vô cùng đắc ý.

-Nè, Phi Tướng Quân, cô có phải là đã nghe kể ở đâu nên biết được nhiều, giờ tính thừa nước đục thả câu!

-Ta chính là thừa nước đục thả câu đấy, ngươi có thể thế nào?

Một khi Bàn Phi Phượng trở nên ngang tàng, thực sự không có biện pháp. Sở Phong không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói khép nép:

-Được rồi, cái nút[4] của cô bao nhiêu bạc, ta mua!

Bàn Phi Phượng "Khì "cười nói:

-Nhìn ngươi một thân rách nát, mua nổi sao? Thôi được, nói cho ngươi, năm đó sau khi Đằng Tử Kinh trùng tu lầu Lạc Dương, liền giao phó người khác vẽ một bức [Động Đình Vãn Thu Đồ], miêu tả cảnh sắc cuối mùa thu ở Động Đình hồ dưới lầu Lạc Dương.

-Đó thì có gì mà cô đáng tiếc, không phải chỉ là một bức tranh thôi sao?

Sở Phong rất không đồng ý.

-Ngươi hiểu được cái gì! [Động Đình Vãn Thu Đồ] có người nói là do Đằng Tử Kinh trong lúc vô tình tìm hiểu được qua bức tranh của một vị tiên ông ẩn sĩ, nhìn bức tranh này, có thể trực diện cảm thụ được cảnh mênh mông hào hùng , khí thế muôn hình vạn trạng của Động Đình Hồ, hơn nữa. . .

-Hơn nữa cái gì?

-Hơn nữa. . .

-Trời ạ, Phi Tướng Quân, cô đừng có mà thừa nước đục thả câu nữa! Có bao nhiêu cứ một lần lấy ra hết, ta mua toàn bộ!

Bàn Phi Phượng thấy bộ dạng nóng ruột của Sở Phong, lúc này mới nói:

-Hơn nữa còn thuật lại rằng trong bức tranh đó còn cất dấu vị trí của Vân Mộng Trạch!

-A?

Sở Phong lúc này thực sự là bị kinh hãi rồi.

-Vân Mộng Trạch ngay tại trong trong Động Đình Hồ? !

-Là trong bức tranh có cất dấu phương pháp từ Động Đình Hồ xuyên qua Vân Mộng Trạch! Đồ ngốc!

-A, thì ra là vậy! Khó trách chúng ta khi từ Vân Mộng Trạch đi ra lại chính là Động Đình Hồ! Nói như vậy Vân Mộng Trạch và Động Đình Hồ tương liên với nhau sao?

-Điều này có thể chính xác, đại trạch này quỷ dị thần bí như vậy, ai biết được! Chẳng qua bức tranh này từ lâu đã thất truyền!

-Vậy thực sự là đáng tiếc!

Sở Phong than tiếc nói.

Bàn Phi Phượng nghiêng mắt nhìn hắn:

-Ngươi lại học người ta đáng tiếc cái gì, lẽ nào ngươi muốn trở lại Vân Mộng Trạch?

Sở Phong hì hì cười nói:

-Có đi vào chơi lần nữa thì cũng không tệ, dù sao thì có Phi Tướng Quân đi cùng mà!

-Chơi? Ngươi không sợ thanh thủ xà cắn ngươi, đầu hổ phong chích ngươi, độc tiễn ngư đâm ngươi!

-Phi Tướng Quân, cô đừng làm ta sợ, ta chỉ là nói một chút mà thôi!

-Hì! Nhát như chuột!

-Ôi, còn cô thì không nhát gan! Lúc đầu cô thấy những con thanh thủ xà đó, cái dáng dấp đó thật là. . . Ha ha!

-Hừ, xú tiểu tử, dám pha trò ta! Hôm đó ngươi thấy những con sói đói kia! Còn không phải là cũng như thế. . .

Bàn Phi Phượng đột nhiên im lặng, bởi vì nàng phát giác Sở Phong vừa nghe đến từ "Sói" bỗng nhiên nổi lên dị dạng, trong mắt còn hiện ra nét sợ hãi. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Sở Phong, tại lòng bàn tay hắn khẽ véo một cái! Sở Phong chỉ miễn cưỡng cười cười, vẫn như trước khó có thể che đi vẻ sợ hãi trong mắt.

-Chúng ta trở lại phía trên đi.

Bàn Phi Phượng ôn nhu nói.

Vì vậy hai người lại trở lên đỉnh mái ngói lầu Lạc Dương, vai sóng vai ngồi. Bàn Phi Phượng muốn rút tay về, Sở Phong cũng không chịu buông lỏng ra, nàng cắn môi, cũng tùy ý Sở Phong nắm lấy. Sở Phong thử thăm dò ngồi xích qua, khẽ kéo tay, thân thể Bàn Phi Phượng liền hơi tựa ở trên vai hắn.

Sở Phong vuốt ve bàn tay của Bàn Phi Phượng, miệng tiếp cận đến bên tai nàng nói:

-Phi Tướng Quân, sau này chúng ta cùng nhau trường kiếm giang hồ, tiêu dao thiên hạ, có được không!

Bàn Phi Phượng hờn dỗi một chút, không có lên tiếng, qua một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói:

-Ta phải lập tức quay về Thiên Sơn!

Sở Phong giương miệng ngạc nhiên nhìn Bàn Phi Phượng, hầu như chưa có phản ứng.

-Vì. . . vì sao!

Bàn Phi Phượng không có trả lời, chỉ là cắn môi.

-Nàng. . . sẽ không thể quay về Thiên Sơn trễ một chút sao?

Bàn Phi Phượng không có trả lời, lại hỏi:

-Hiện tại ra khỏi Vân Mộng Trạch rồi, ngươi dự định làm gì tiếp?

-Ta muốn tới Chấn Giang Bảo một chuyến, xem có manh mối nào lưu lại không.

-Cũng tốt! Ngày mai ta với ngươi cùng đi xem, rồi mới quay về Thiên Sơn.

-Hay quá! Tuy nhiên tốt nhất vẫn là không cần quay về Thiên Sơn.

-Chỉ biết nghĩ tốt, muốn lừa gạt người ta có phải không?

-Đúng thế, ta đang muốn lừa gạt nàng đây!

Bàn Phi Phượng mặt đỏ lên, chỉ cắn môi, không có lên tiếng, lại đem đầu khẽ tựa vào vai Sở Phong.

[1]lạc khoản : phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ.

[2] điêu bình: tác phẩm được khắc trên bức bình phong.

[3] thư đan: chữ khắc trên bia đá

[4] cái nút: điểm mấu chốt quan trọng của vấn đề.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK