Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong nắm tay Hàn Yên ung dung theo sau Bàn Sấu Nhị Sát, cẩn thận quan sát tình huống lúc họ phi hành. Hắn nhận ra Bàn Sát khi phi hành dưới chân đạp lên cái cán thiền trượng dài một xích, còn Sấu Sát dưới chân đạp lên đoản kiếm phát ra ánh sáng mờ mờ, hóa ra hai người này dùng phương thức ngự vật phi hành. Loại phương thức phi hành này tất nhiên có thể tiết kiệm khí lực, nhưng nếu như tu vi không cao thì cũng không thể bay nhanh. Mộc Phong rất muốn thử xem hiện tại mình không dùng vật rốt cuộc có thể bay nhanh bay cao tới đâu, nhưng vướng Nhị Sát dẫn đường phía trước nên “biểu diễn” cũng không hay, đành phải nhàn nhã, ung dung đi theo họ.

Phi hành được khoảng ba giờ, phảng phất ngửi thấy mùi tanh, không khí hô hấp trong miệng có thêm chút vị mặn mặn, chỗ này chắc cách ven biển không xa, Mộc Phong đã nghe thấy tiếng sóng biển vỗ bờ như ẩn như hiện truyền đến.

Trời đã sắp sáng, Bàn Sấu Nhị Sát trên không trung dừng lại, Bàn Sát quay người nói với Mộc Phong:

- Mộc Phong huynh đệ, đã tới Đông Hải rồi, chúng ta phải về phục mệnh, trấn thủ Đông Hải chính là đại tướng quân Vi Trung lừng danh Thiên Nam Quốc. Gần đây Hàn Tang Quốc đang có ý đồ gây chiến ở vùng biên giới, Vi tướng quân thống lĩnh ba mươi vạn binh, đang sẵn sàng ngăn địch ở tiền tuyến.

Sấu Sát cũng tiếp lời nói:

- Hàn Tang Quốc trong quân lần này xuất hiện người tài cùng sự trợ giúp của người tu chân. Mộc Phong huynh đệ chuyến này cần cẩn thận nhiều hơn nữa, thứ cho bọn ta bận rộn không thể giúp ngươi việc gì.

Mộc Phong ôm quyền cảm tạ rồi quay đầu nhẹ nói với Hàn Yên:

- Hàn Yên, trong quân chỉ toàn là nam nhân, muội đi có lẽ không ổn, hay là muội tìm trước một nơi yên ổn, lúc rảnh ta lại đến tìm muội được không?

Hàn Yên mặt lộ vẻ không chịu, có chút khổ sở kêu:

- Muội và Phong ca ca thật không dễ mới ở cùng nhau, muội không rời xa huynh, huynh cũng không muốn đuổi muội đi đúng không?

Nói xong đau xót nhìn Mộc Phong.

Mộc Phong nghĩ bản thân hiện giờ là trọng phạm triều đình, lại không có chức vị ở đây, làm sao dẫn Hàn Yên tham gia quân ngũ được? Nhưng lại nghĩ, giờ đây biên thùy chinh chiến, cũng không biết để Hàn Yên đến nơi nào mới coi là an toàn, nếu như có thể dẫn nàng theo bên mình thì có thể chiếu cố đến nàng. Vậy là Mộc Phong nói với Bàn Sấu Nhị Sát:

- Không biết hai vị ca ca cùng Vi tướng quân đó có giao tình thế nào, có thể để vị huynh đệ này của ta cùng tòng quân báo ân triều đình được không?

Bàn Sát nói:

- Chúng ta mặc dù không quá thân với Vi tướng quân, nhưng cũng từng ở trong quân ngũ một thời gian, cùng Tiêu tổng binh dưới trướng Vi tướng quân cũng có chút quen thuộc, đưa huynh đệ đi tòng quân cũng không phải việc gì khó.

Mộc Phong nghe mà vui sướng trong lòng, ôm quyền cười nói:

- Đa ta hai vị ca ca bằng lòng giúp tiểu đệ giải quyết khó khăn này.

Bàn Sấu Nhị Sát không ngớt nói những lời khách sào, trong lòng lại càng cảm thấy người anh em này đồng tính luyến ái nghiêm trọng, mặc dù có bản lĩnh nhưng khó làm nên đại sự.

Bốn người phi thân xuống đất, chỉ nghe đằng trước tiếng trống đinh tai nhức óc, Bàn Sấu Nhị Sát dẫn Mộc Phong và Hàn Yên nhanh chóng đi đến trước doanh trại đại quân nói rõ tình huống cho binh sĩ canh cổng, lập tức không gặp trở ngại gì bước vào bên trong. Quân trại này quả nhiên không giống những quân trại bình thường, nằm trải dài hàng chục dặm ở dưới chân một ngọn núi ven biển, từ dưới chân núi đến đỉnh núi đều có binh sĩ đi đi lại lại tuần tra, vùng biển ngoài trại đậu đến hàng trăm chiến hạm, binh sĩ ai nấy tinh thần hăng hái, quần áo nghiêm chỉnh, giáp trụ sáng ngời, nhìn là biết vị Vi tướng quân này có phương pháp trị quân. Dọc đường cũng có một vài thiên phu trưởng đi vội đi vàng cùng Bàn Sấu Nhị Sát ôm quyền chào nhau, Mộc Phong thầm nghĩ: “Tướng mạo Bàn Sấu Nhị Sát này tuy hung ác nhưng nhân duyên lại không tệ, thực khiến người ta nhìn nhầm.”

Bốn người đi đến trước đại trướng, Bàn Sấu Nhị Sát lên trước nói vài câu với một binh sĩ, lập tức thấy binh sĩ đó nhanh chóng chạy vào trong trướng. Một lát sau từ trong trướng bước vội ra một người râu quai nón mặt đen cao lớn. Người râu quai nón đó vừa ra khỏi trướng liền cao hứng lớn tiếng hô:

- Hai vị đại ca, hôm nay cơn gió nào đưa hai vị tới? Mời mọi người mau vào trong.

Bàn Sấu Nhị Sát cũng phi thân đến trước vỗ lên vai người râu quai nón đó cười nói:

- Tiêu đại hồ tử, nhiều ngày không gặp, gần đây có khỏe không?

Mắt thấy bộ dạng thân mật của ba người, Mộc Phong lòng nghĩ: “Tiêu đại hồ tử này nhất định là Tiêu tổng binh rồi”

Mộc Phong và Hàn Yên đi theo ba người vào trong trướng, Bàn Sát kéo Tiêu tổng binh chỉ vào Mộc Phong nói:

- Vị Mộc Phong huynh đệ này của ta vốn là đệ nhất danh thi hội, chỉ vì trước khi thi đã phạm chút tội nên bị Hộ bộ đưa vào trong quân, mong Tiêu huynh đệ chiếu cố nhiều.

Tiêu tổng binh liếc nhìn Mộc Phong, thầm nghĩ: “Một tên thư sinh yếu đuối thế này vào trong quân của ta, e là không làm được tích sự gì”. Nhưng thấy đây là an bài của triều đình, cũng không thể cự tuyệt, chỉ đành gật đầu đáp ứng, trong lòng không biết an bài việc này thế nào mới ổn.

Sấu Sát lại chỉ Hàn Yên nói:

- Tiêu huynh đệ, trong này còn có một vị tiểu huynh đệ cùng đến với Mộc Phong huynh đệ, cũng muốn tòng quân báo ân triều đình, mong Tiêu tổng binh thu nhận luôn.

Tiêu tổng binh ngước mắt nhìn Hàn Yên, lòng nghĩ: “Bà nội ơi, chỗ của lão tử thành một trại tị nạn rồi, tên bạch diện thư sinh gầy yếu thế này mà cũng đưa đến, chỗ của lão tử nếu như toàn những tên binh sĩ trẻ con thế này thì chiến đấu cái mẹ gì?”. Liền nhất thời ngơ ngác một lúc nói:

- Hai vị đại ca, tên này cũng có thể chiến đấu sao? Các người không coi chỗ của ta là địa điểm ngoạn cảnh đó chứ?

Bàn Sấu Nhị Sát cũng đã nhìn thấu tâm tư của Tiêu tổng binh liền cười ha hả. Bàn Sát vuốt râu nói:

- Tiêu tổng binh chẳng lẽ không vừa mắt hai huynh đệ này của ta?

Tiêu Tổng Binh vội vàng xua xua tay nói:

- Nào dám, nào dám, ta nhận họ là được.

Bàn Sấu Nhị Sát biết chiến sự đến gần, Vi tướng quân trị quân lại nghiêm, trong quân nhiều việc nên cũng không nhiều lời, Bàn Sát liền ôm quyền nói:

- Như vậy là được rồi, hai người chúng ta cũng phải quay về phục mệnh, mong Tiêu huynh đệ khoanh tròn trên công văn này để chúng ta tiện quay về.

Tiêu tổng tinh vốn muốn cố giữ Nhị Sát ở lại nhưng nhìn hai người đã quyết ý ra đi cũng không nói nhiều, cung kính đưa họ đến ngoài trướng. Tiêu tổng binh khi trở lại chăm chú nhìn Mộc Phong và Hàn Yên nói:

- Không biết hai vị ngoài việc đọc sách thánh hiền, còn biết chút quyền cước công phu nào không?

Mộc Phong biết vị Tiêu tổng binh này khinh thường mình liền cúi người hành lễ nói:

- Tiêu đại nhân, tiểu dân Mộc Phong và Hàn… huynh đệ từ nhỏ cũng đã từng tập chút võ nghệ, chỉ là không biết có thể khiến đại nhân vừa mắt hay không?

Tiêu tổng binh nghĩ: “Nhất định là quyền cước để thêu thùa xem như chưa học. Không biết an bài chúng thế nào, Bàn Sấu Nhị Sát lại xưng chúng là huynh đệ, cũng thực phiền phức”. Nghĩ xong lại theo thói quen thầm chửi một lượt con bà nhà tên Mộc Phong rồi mới dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mộc Phong và Hàn Yên.

Mộc Phong thầm nghĩ gã Tiêu đại hồ tử này nhất định là khinh thường mình nhưng lại không muốn đắc tội với Bàn Sấu Nhị Sát liền bình tĩnh nói:

- Tiêu đại nhân, hai huynh đệ tiểu dân muốn đến doanh trại tham gia huấn luyện giống như binh sĩ, coi như mở mang một chút cũng là để báo ân triều đình, mong đại nhân ân chuẩn.

Tiêu tổng binh nghe Mộc Phong nói như vậy liền theo gió xuôi thuyền nói:

- Cũng tốt, vậy các ngươi trước hết hãy tạm thời đến doanh trại để mở mang một phen.

Tức thì kêu một thân binh đến thu xếp cho Mộc Phong và Hàn Yên.

Mộc Phong và Hàn Yên nhận hai bộ quân phục, theo gợi ý của Tiêu tổng binh hai người được bố trí đến một đội mà hắn không vừa mắt. Mộc Phong và Bàn Sấu Nhị Sát có tình huynh đệ nên tạm thời làm tiểu đội trưởng. Một đội gồm mười tiểu binh, một “hành” trong quân đội Thiên Nam quốc lại do mười đội cấu thành, do bách phu trưởng chỉ huy. Mười “hành” nhập lại thành “đại hành” do thiên phu trưởng chỉ huy, lúc tác chiến thì thường dựa theo các “đại hành” bên trái, ở giữa và bên phải để sắp đặt thế trận, ba “đại hành” được đưa vào chiến đấu được gọi là “sư”, mười “sư” cấu thành “quân”, thủ lĩnh của “quân” là tổng binh.

Người một đội cùng ở trong một trướng, Mộc Phong được cấp trên bổ nhiệm trực tiếp làm đội trưởng, tiểu đội này trừ Mộc Phong và Hàn Yên ra còn có tám tiểu binh. Mộc Phong đi vào trong trướng mới biết rõ hóa ra tiểu đội này mới được thành lập, tám người kia cũng là những tân binh, theo giới thiệu của bách phu trưởng cấp trên, bọn họ chỉ vỏn vẹn là lính dự bị, kỳ thực rõ ràng có ý nghĩ bị xem thường.

Mộc Phong cũng không chú ý, vừa đến nơi hắn liền triệu tập đội ngũ tổ chức một cuộc họp nhỏ ở trong trướng. Mộc Phong dựa theo tiền lệ điểm danh, toàn bộ tám người này đều đến từ sơn dã tiểu thôn, trừ ba người tên gọi Mã Đông, Ngũ Đại, Cao Minh tình trạng cơ thể khỏe một chút, còn lại năm người đều cực kỳ gầy yếu, hơn nữa điều khiến Mộc Phong cảm thấy bất lực là tám người này chưa từng tham gia huấn luyện và cũng mới đến trước Mộc Phong và Hàn Yên mười hôm.

Mộc Phong suy nghĩ, quyết định trước tiên cải thiện thể chất của các huynh đệ này, tức thì tìm một cái bát, rót chút nước ấm, lấy ra nửa cành Thất Sắc Mạt Lị Hoa mà lần trước cho Yên Nhiên ăn còn dư lại, cho vào trong nước, dặn dò mỗi người uống một hớp. Thất Sắc Mạt Lị Hoa này thực vô cùng trân quý, mắt nhìn tám người uống xong, chỉ sau thời gian uống một chén trà, sắc mặt ai nấy đều trở nên hồng hào. Mấy huynh đệ này lúc đầu còn không hiểu rõ ý của Mộc Phong nhưng sau khi uống loại nước kì quái này đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, tràn trề sức lực. Mọi người ào ào vây quanh Mộc Phong nói:

- Lão đại, chúng tôi uống loại nước này của huynh dường như sức lực bỗng chốc đã tăng lên nhiều, huynh còn hay không? Cho chúng tôi uống tiếp một chút nữa đi!

Mộc Phong nghiêm nghị nói:

- Các huynh đệ cũng đã khỏe nhiều, chúng ta cần phải chăm chỉ tập võ, thứ nhất không để người khác coi thường chúng ta, thứ nhì báo ân triều đình, mặc dù không thể lưu danh thiên cổ cũng cần thể hiện sự tôn nghiêm của bản thân! Hiện tại mọi người theo ta ra ngoài trướng luyện tập, ghi nhớ toàn bộ nghe hiệu lênh của ta, không được tự ý làm biếng, nếu có người kháng mệnh thì trừng phạt hai mươi quân côn.

Nhìn bộ dạng trang nghiêm giống như một vị tướng quân của Mộc Phong, Hàn Yên nhịn không được muốn phì cười. Mộc Phong lườm nàng, hù Hàn Yên để nàng nhanh nhanh khép miệng lại.

Ra đến ngoài trướng, Mộc Phong chia tám huynh đệ đứng làm hai hàng rồi hô:

- Biểu diễn một lượt công phu mà mọi người học được mấy hôm trước!

Tám người liền cầm trường mâu trong tay, bộ dạng giống như đang múa. Hàn Yên đứng bên cạnh trông thấy lắc lắc đầu, Mộc Phong cũng thầm nghĩ: “Dùng công phu như vậy mà đi đánh trận đúng là biện pháp tốt nhất để toi mạng.”

Mộc Phong hô một tiếng, thu đội lại và nói:

- Hôm nay mọi người luyện tập thể lực, ngày mai chúng ta đi theo bách phu trưởng huấn luyện.

Tiếp đó làm mẫu cho mọi người, để mọi người luyện đến lúc trời sắp tối mới thu đội quay về trướng. Cơm nước xong, do tân binh không có nhiệm vụ tuần tra nên Mộc Phong lại bố trí một lượt vị trí nằm ngủ, tự nhiên sắp xếp Hàn Yến ở góc trong cùng còn bản thân hắn nằm cạnh bên nàng.

Nằm cùng một chỗ với nhiều nam nhân thế này, Hàn Yên xấu hổ đỏ mặt, dùng chăn quấn kín toàn thân, trái tim trong ngực nàng nhảy nhót không ngừng vì đây là lần đầu nằm sát Mộc Phong. Hai người kỳ thực đều không muốn đi ngủ nhưng mới đến quân doanh cũng không tiện đi lại xung quanh.

Hàn Yên thẹn thùng mở mắt nhìn Mộc Phong, đúng lúc Mộc Phong cũng đang ôn nhu nhìn nàng, Hàn Yên vội vàng nhắm tịt mắt lại. Mộc Phong vui vẻ trong lòng thử dùng ý niệm giao tiếp với Hàn Yên:

- Hiện tại đến quân doanh có hối hận không?

Hàn Yên thấy Mộc Phong dùng loại phương thức này cùng nàng nói chuyện thì kinh ngạc trong lòng, vừa muốn mở miệng hỏi, Mộc Phong đã vội vã lấy tay bịt lấy miệng nàng. Hàn Yên không dám chống cự chỉ trợn mắt oán trách nhìn Mộc Phong.

Mộc Phong vội vàng dạy cho Hàn Yên loại pháp môn mà hắn đã học được trong một cuốn sách ở Cổ Thú Giới.

Hàn Yên vốn thông minh nên chỉ một lúc đã học được. Nàng cũng dùng ý niệm nói với Mộc Phong:

- Ở cùng một chỗ với tên đại sắc lang như huynh thật quá nguy hiểm nhưng muội không hối hận điều gì hết.

Mộc Phong chấn động trong lòng, xúc động muốn ôm Hàn Yên vào lòng. Hàn Yên nhìn Mộc Phong định gây rối vội vàng nói:

- Phong ca ca không được ăn hiếp muội!

Mộc Phong bỗng nhiên thò tay vào trong chăn đặt lên vai Hàn Yên. Hàn Yên lập tức xấu hổ nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào, ngước mắt nhìn hắn. Mộc Phong tràn đầy tiếu ý tiếp tục dùng ý niệm nói với nàng:

- Ngủ đi, có ta ở đây rất an toàn.

Hàn Yên lườm nguýt Mộc Phong nói:

- Ở cùng một chỗ với huynh là không an toàn nhất.

Hai người lặng lẽ dùng ý niệm giao tiếp, một đêm không ngủ cũng nhanh chóng trôi qua.

Hết chương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK