Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tu sĩ cầm quạt dù đã tỏ ra vẻ sắp khóc đến nơi, lại còn thề độc để giải thích nhưng vẫn không có kết quả. Rốt cuộc việc này quá mức khó tin, làm gì có một kích của Kim Đan kỳ tu sĩ mà lại không phá được một chiếc chuông sắt cơ chứ ? Cho nên ba vị tu sĩ kia đều nhận định là sư huynh mình vì tiết kiệm linh thạch mà không xuất toàn lực.

Hết lần này đến lần khác bị hiểu lầm thành người ki bo mà hắn lại không hề có lời nào có thể giải thích được, rốt cục sự thực là như vậy, hắn dù nói gì cũng khó khiến người tin phục. trong ánh mắt bất tín nhiệm của ba vị sư đệ muội, gã tu sĩ cầm quạt cuối cùng thẹnq quá hóa giận, dứt khoát không thèm nói gì nữa, trực tiếp phát động tấn công đại thiết chung một lần nữa.

Trong mấy tiếng nổ kinh thiên động địa, đại thiết chung lần lượt bị đánh bay, huyền thiết bên ngoài bị nung đỏ và chấn nát. Mấy lần liên tiếp như vậy bề ngoài đại thiết chung đã bị giảm bớt một tầng hơn một trượng huyền thiết, ít nhất có hơn trăm vạn cân huyền thiết bị nổ nát, thế nhưng dù vậy vẫn không thể phá hủy hoàn toàn nó được.

Phải biết mấy năm nay huyền thiết mà Tiểu Bàn có được phải tính bằng hàng trăm vạn đơn vị, chồng đống lại như núi, toàn bộ đều bọc bên ngoài đại thiết chung, lúc đại đồng chung cao trăm trượng Tiểu Bàn đã dán bên ngoài lớp vỏ huyền thiết dày đến bốn năm trượng. Mà hiện tại bị đánh rớt hơn một trượng vẫn chưa tính là gì.

Mà lúc gã tu sĩ cầm quạt dùng đến tận lực lượng, liều mạng dùng Địa Hỏa Thần Lôi oanh kích đại thiết chung thì Tiểu Bàn vẫn ung dung cười hề hề, lấy Ngũ Hành Tinh Thủy làm nước pha trà uống, đồng thời còn có nhàn tâm dùng cực phẩm hỏa ngọc nướng Vô Nhãn Ngư ăn. Bấy giờ tuy hắn đã không còn nguy hiểm cũng sớm không nhếch nhác như cũ nữa, nhưng hắn vẫn khoác tấm đạo bào đã bị nát thành khất trang kia, thậm chí tro bụi trên mặt cũng không hề rửa đi. Hắn chính là muốn mang theo hình dạng này quay về nhằm cho sư bá Thanh phong tử biết hắn đã phải khổ cực chiến đấu bao nhiêu lâu, địch nhân đối với hắn hung tàn đến mức nào. Nhìn bộ dáng một tên mập, quần áo tả tơi, đến mức tiểu huynh đệ cũng phơi ra gần hết, mặt mũi nhếch nhác đen sì khói bụi, nằm trên chiếc ghế dựa, tay phải cầm tách trà, tay trái cầm một xiên cá nướng, miệng thì cười hề hề bong nhẫy mỡ cá, khung cảnh này thật sự quá khôi hài.

So với Tiểu Bàn nhàn nhã thoải mái thì bốn tu sĩ kia cơ hồ lại sắp khóc đến nơi. Tu sĩ cầm quạt liên tiếp bắn bảy tám pháo rồi ba sư đệ muội của hắn cũng đều nhận ra hắn đã dùng hết toàn lực. Rốt cuộc Địa Hỏa Thần Lôi quá đắt tiền, có thể một pháo giải quyết vấn đề thì ai nguyện ý oanh ra nhiều pháo như vậy ? Tổng số pháo mà tu sĩ cầm quạt bắn ra cũng phải lên đến gần trăm vạn linh thạch, đủ cho hắn mua vài kiện cao cấp pháp khí, tuyệt đối có thể nói là tổn thất nặng nề. Trong tình huống đó hiển nhiên hắn không có khả năng ẩn giấu bớt thực lực.

Hồng y nữ tu sĩ thấy vậy, ngạc nhiên nói :”Đại sư huynh, có điều bất thường a ? Nhiều pháo như vậy bắn ra, đừng nói là một cái chuông sắt rách nát mà ngay cả pháp bảo có lẽ cũng bị phá hỏng rồi a ? Tại sao nó vẫn y nguyên như cũ a ?”

“Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?” Tu sĩ cầm quạt cáu lên nói :”Đã đến nước này, các ngươi cũng thấy rõ là ta không có ki bo keo kẹt rồi chứ ? Không phải sư huynh ta không xuất lực mà là quả thực là cái chuông sắt của gã mập chết tiệt kia quá rắn chắc a.”

“Có chuyện gì vậy nhỉ ? “ Gã cưỡi kim ưng kêu lên :”Không thể nào lại như vậy chứ?”

“Không sai, đại chung này khẳng định bất thường, chỉ là chúng ta nhất thời không nhìn ra mà thôi !” Tu sĩ cưỡi con báo nói rồi đột nhiên quay lại hỏi :”Đại sư huynh, ngươi còn bao nhiêu Địa Hỏa Thần Lôi ?”

“Không nhiều lắm, cuộc chiến lần trước tổn thất nặng nề, ta vẫn chưa kịp bổ sung, vừa nãy cơ hồ đã bắn sạch rồi !”

“Vậy ngươi hãy tiết kiệm đi, ta nhìn thế này dù có bắn tiếp cũng vậy thôi.” Hồng y nữ tu nói :”Đúng rồi, các ngươi nhìn, từ nãy đến giờ không hề nhìn thấy gã mập kia đâu, không phải hắn bị đại ca bắn chết rồi chứ ? Bây giờ chỉ còn có nguyên thần phụ theo điều khiển cái chuông kia chăng ?”

“Khẳng định không phải, cảnh giới của hắn thấp như vậy, nguyên thần rất yếu ớt, nếu nhục thân bị Địa Hỏa Thần Lôi phá hủy thì khẳng định sẽ không sót lại nguyên thần. Huống hồ, nguyên thần của Tiên Thiên tu sĩ nếu bám trên pháp bảo bị bắn thì khẳng định nguyên thần cũng bị bắn nát rồi. Mà ngươi nhìn kìa, cái chuông kia vẫn bay rất ổn định, hiển nhiên là có người điều khiển, mà kẻ đó nguyên thần cũng hoàn toàn vững vàng, pháp lực dồi dào, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế !” Tu sĩ cầm quạt phân tích.

“Thế gã mập chết tiệt kia đâu ?” Tu sĩ cưỡi con báo hỏi.

“Có lẽ ẩn thân trong đại thiết chung chăng ?” Tu sĩ cầm quạt suy đoán.

“Không đúng a. Nếu thế chỉ riêng tiếng nổ mà thần lôi tạo thành cũng đủ chấn chết hắn rồi.” Hồng y nữ tu sĩ nói :”Sao có thể một chút thương thế cũng không sao chứ ?”

“Có thể là hắn có bảo vật hộ thể khác.” Tu sĩ cầm quạt nói :”Có thể tại Tiên Thiên cảnh giới sử dụng thần lôi, lại còn có pháp bảo phòng ngự biến thái như thế, có thêm mấy món bảo vật hộ thể cường đại cũng không phải là chuyện lạ.”

“Gã kia nhiều bảo bối cao cấp như thế, còn có thần lôi nữa, chẳng lẽ chúng ta đã đụng phải con cháu của vị Nguyên anh kỳ trưởng lão nào của Huyền thiên biệt viện sao ?” Tu sĩ cưỡi kim ưng có chút run run nói.

“Khẳng định không phải, nếu là con cháu của Nguyên anh tu sĩ huyền thiên biệt viện thì chúng ta khẳng định đã từng nghe tới !” Hồng y nữ tu sĩ nói :”Hơn nữa, những đại nhân vật như thế đều ở trong núi khổ tu, sao có thể đến chỗ chim chẳng buồn ị kia làm cái gì quán chủ a ?”

“Kể cả là con cháu của đại nhân vật thì chúng ta cũng không có đường lui nữa rồi. Hắn đã giết con của trưởng môn chúng ta, chúng ta cũng giết sạch người toàn quán hắn, sớm đã kết hạ thù sâu, nếu hôm nay không thể diệt được hắn, bị hắn truyền tin về Huyền Thiên Quán thì chúng ta sẽ gặp phải phiền hà lớn đó.” Tu sĩ cầm quạt nghiêm túc nói.

“Thế nhưng không nhìn thấy gã mập kia, chúng ta lại không cách nào hủy đi cái xác rùa kia của hắn, giờ phải làm thế nào đây ?” Hồng y nữ tu gấp gáp hỏi.

“Mọi người cùng lên, không ai được ẩn giấu thực lực nữa, cứ đánh về phía dưới cái chuông kia, ta đoán rằng hắn trốn trong đó á. Tóm lại, nhất định phải bức bằng được gã mập chết toi kia đi ra!” Tu sĩ cầm quạt trừng mắt quát.

“Rõ ! Đại sư huynh !” Ba tu sĩ kia vừa nghe, lập tức sắc mặt đanh lại, lục tục lấy phi kiếm pháp bảo ra, cùng lúc tấn công đại thiết chung.

Gã tu sĩ cầm quạt vừa nói đồng thời cũng vừa lấy phi kiếm của mình ra, sau đó hô lớn :”Mọi người, thời gian đã qua hơn một tiếng, chúng ta đuổi hắn cũng vài nghìn dặm rồi, nơi này cách Huyền Thiên Quán cũng chỉ hơn hai nghìn dặm nữa, lúc nào cũng có thể gặp phải người của Huyền Thiên Quán, các ngươi biết hậu quả là cái gì chứ, thời gian không đợi người, tất cả liều mạng lên cho ta.” Nói rồi chính hắn nhe răng nhếch miệng xông tới chỗ đại thiết chung.

Nghe tu sĩ cầm quạt nói như vậy, ba tu sĩ kia cũng đều gấp đến đỏ mắt, sử dụng toàn bộ khí lực, kiệt hết pháp lực đem kiếm quang, đạo pháp, pháp khí toàn bộ đều ném ra. Xem tư thế, có vẻ như muốn bằm thây vạn đoạn Tiểu Bàn.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK