Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nụ cười trên mặt Âm Trúc dần dần biến mất, lạnh nhạt nói:

- Nguyên soái đại nhân ngài đến đây để chất vấn ta sao?

Mã Nhĩ Đế Ni nhất thời nghẹn thở. Tuy Diệp Âm Trúc nhỏ tuổi hơn ông rất nhiều, nhưng không biết tại sao trước mặt Diệp Âm Trúc, dù rất mạnh mẽ nhưng bây giờ ông không cách nào thể hiện ra được:

- Xin lỗi Cầm Đế đại nhân, ta có chút nóng nảy, bất quá ta hi vọng ngươi giải thích cho ta một chút. Dù sao chúng ta bây giờ cũng là quan hệ hợp tác. Bỉ Mông cự thú quân đoàn của quý phương là lực chiến đấu chủ yếu tự nhiên biến mất khiến ta rất bất ngờ.

Diệp Âm Trúc nói:

- Ngài cũng nói chúng ta bây giờ là quan hệ song phương hợp tác, không phải là quan hệ phụ thuộc nên ta điều khiển thuộc hạ thế nào là chuyện của nội bộ Cầm Thành chúng ta, chẳng quan hệ gì đến Phương Bắc Quân Đoàn của ngài. Bất quá, ta có thể nói cho ngài biết, bọn họ được ta phái đi chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt, quan hệ đến tổng thể chiến cuộc phương bắc của chúng ta. Về phần Cách Lạp Tây Tư, chỉ cần ngài nguyện ý nuôi dưỡng hắn, ta cũng không có ý kiến, sau lần chấp hành nhiệm vụ này trở về, ta sẽ tự mình dẫn hắn đến cho ngài, ngài thấy thế nào?

Nghe Diệp Âm Trúc trả lời, Mã Nhĩ Đế Ni sắc mặt tốt lên vài phần nhưng tâm tình vẫn có chút lo lắng như trước:

- Nếu như vậy, chủ lực chiến đấu của ta sẽ yếu đi rất nhiều. Tứ đại thần thú cùng Bỉ Mông cự thú quân đoàn đều rời đi, vạn nhất thú nhân xâm chiếm, ta lại vừa điều đi hai mươi vạn binh lính tinh duệ, đối với trận chiến này rất bất lợi.

Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười:

- Ta đang muốn tìm ngài chính là vì chuyện này. Xin nguyên soái cho phép ta hôm nay phát động tấn công vào pháo đài Lôi Thần Chùy. Không có Bỉ Mông cự thú quân đoàn nhưng lực chiến đấu của quân Cầm Thành ta vẫn nguyên vẹn.

Mã Nhĩ Đế Ni sửng sốt một chút. Trong suy nghĩ của ông, Bỉ Mông cự thú quân đoàn chính là một cỗ lực lượng mạnh nhất Cầm Thành. Lần Lục đạo chi quyết trước, Diệp Âm Trúc, Tử chỉ huy Bỉ Mông quân đoàn giành được thắng lợi, ông không rõ tại sao khi Bỉ Mông cự thú quân đoàn rời đi, Diệp Âm Trúc lại có lòng tin tưởng đến như vậy. Ngữ khí đã hòa hoãn vài phần, Mã Nhĩ Đế Ni nói:

- Âm Trúc, ngươi nên hiểu Phật La Quốc không thể so sánh với Thú Nhân tộc. Thú nhân trời sinh bưu hãn, sức chiến đấu rất mạnh, không phải binh lính bình thường có khả năng so sánh được. Ngươi đã trải qua vô số trận chiến, ta không hi vọng Cầm Thành bị tổn thất, ngươi hiểu lo lắng của ta rồi chứ?

Diệp Âm Trúc nói

- Nếu ta đã đề nghị Nguyên soái đại nhân tấn công thì nhất định đã nắm chắc.Xin ngài chấp thuận cho ta xuất chiến đi. Quân Cầm Thành nếu xảy ra vấn đề gì, tất cả trách nhiệm sẽ do ta chịu.

Mã Nhĩ Đế Ni trong mắt lóe lên một tia do dự trong chốc lát:

- Được rồi, nếu ngươi đã quyết như thế ta cũng không ngăn trở. Ta sẽ thay ngươi cùng quân Cầm Thành áp trận, một khi có vấn đề gì không ổn, lập tức triệt hồi Thánh Quang thành.

Diệp Âm Trúc gật đầu:

- Vậy xin mời đại nhân đi an bài.

Mã Nhĩ Đế Ni liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc một cái thật sâu rồi đi ra phía ngoài. Lắng nghe tiếng bước chân rời đi xa, Diệp Âm Trúc khóe miệng toát ra một tia cười lạnh:

- Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái a, ngài không biết thực lực chính thức của Cầm Thành rất mạnh, hôm nay ta sẽ để cho ngài chứng kiến sức mạnh chính thức của Cầm Thành. Tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Lôi Thần bộ lạc cùng Chiến Thần bộ lạc có cơ hội điều đại quân vây công ngươi. Những gì ta đã đáp ứng trợ giúp ngươi, tất cả sẽ bắt đầu từ hôm nay.

Một lúc sau, ba tiếng pháo lệnh vang lên, cửa Thánh Quang thành mở rộng, bộ binh nhanh chóng tràn ra, Diệp Âm Trúc ngồi ngay ngắn trên lưng Mã kỳ Nặc Thiết Long, chỉ huy binh mã Cầm Thành tiến ra khỏi thành. Tứ đại quân đoàn của Cầm Thành Mai, Lan, Trúc, Cúc hàng ngũ chỉnh tề sắp xếp thành bốn trận vuông. Kỵ binh phía sau lằng lặng áp trận. Bên cạnh Diệp Âm Trúc là bốn vị tông chủ vũ kỹ của Đông Long bát tông. Nặc Khắc Hi kiếm trong tay Diệp Âm Trúc giơ lên, chỉ về phía trước:

- Các chiến sĩ của Cầm Thành, hôm nay chính là lúc các ngươi kiến công lập nghiệp. Hãy theo ta xuất chiến!

- Cầm Đế vạn tuế !! Cầm Thành vạn tuế !!

Trong tiếng hô vang, tứ đại quân đoàn của Cầm Thành chỉnh tề tiến bước, triển khai trận hình, chậm rãi hướng pháo đài Lôi Thần Chùy áp tới. Sáu vạn người tạo lên một thanh thế cực lớn. Phía trên, trận hình từ từ phát sinh biến hóa, tứ đại tông chủ đều trở lại quân đoàn của mình, bốn quân đoàn từ từ dung hợp, biến thành một trận hình vòng cung, chậm rãi tiến đến gần pháo đài Lôi Thần Chùy.

Bên Thánh Quang thành vang lên một tiếng pháo hiệu, bên kia, pháo đài Lôi Thần Chùy cũng nhận được tin tức. Cổ Đế đương nhiên không cảm thấy khiếp sợ, cùng Mễ Lan đế quốc giao chiến nhiều năm như vậy, Lôi Thần bộ lạc luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng tấn công, lập tức điểm nhân mã, mở cửa thành tiếp đón.

Mặc dù Mã Nhĩ Đế Ni đối với sự tự tin của Diệp Âm Trúc có đôi chút bất mãn, nhưng một đời danh tướng, ông tuyệt không đem chiến trường trở thành nơi làm trò cười. Theo Diệp Âm Trúc dẫn quân xuất trận, Mã Nhĩ Đế Ni cùng Mã Đặc Lạp Kỳ hai huynh đệ đích thân dẫn mười vạn đại quâncủa Phương Bắc quân đoàn và hơn ngàn ma pháp sư tạo thành một quân đoàn ma pháp sư, quân dung cực kỳ nghiêm chỉnh, từ từ tiến lên. Đồng thời, tại bên trong Thánh Quang thành còn có một chi mười vạn đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời tiếp ứng. Lang kỵ binh của Thú nhân tốc độ cực nhanh, không thể không đề phòng.

Từ xa xa, Diệp Âm Trúc đã cảm nhận được pháo đài Lôi Thần Chùy đã xuất ra phần lớn thú nhân chiến sĩ. Mặc dù tại phương diện chiến trận, thú nhân còn xa mới bằng được nhân loại, nhưng hôm nay không thể nghi ngờ đây chính là chủ lực của Thú Nhân. Tổng cộng mười quân đoàn từ pháo đài Lôi Thần Chùy tiến ra, hơn nữa vương bài của Lôi Thần bộ lạc – Hoàng Kim quân đoàn gồm mười lăm vạn đại quân thú nhân dàn hàng ngang trước pháo đài Lôi Thần Chùy.

Cổ Đế ngồi ngay ngắn trên lưng con Ma Mút thật lớn. Bên cạnh hắn lại là một con Ma Mút khác, bên trên là một gã Hổ nhân vóc người khôi vĩ, trên trán có một chữ “Vương” cực kỳ rõ ràng. Khiến người khác kinh ngạc chính là, tên hổ nhân này trên người một bộ lông trắng toát, ngoại trừ trên trán màu đen có chữ “Vương” ngoài ra không có một tia tạp sắc. Không cần hỏi, người này chính là tù trưởng của Chiến Thần bộ lạc – Hổ vương Kiều Khoa Nhĩ. Hai đại vương giả của Thú nhân tộc đồng thời xuất hiện, nhất thời khiến cho Thú nhân đại quân sĩ khí thế bức người. Mặt trước là bốn quân đoàn Lang kỵ binh đang nóng lòng được xung trận, mắt thấy Thánh Quang thành xuất chiến cũng chỉ có mấy quân đoàn, Lang kỵ binh trong mắt đã bắt đầu lóe lên màu đỏ máu. Đối với bọn chúng mà nói trên đại lục này, mối quan tâm đầu tiên của chúng là kỵ binh, còn bộ binh chỉ là đối tượng để tàn sát. Hổ vương Kiều Khoa Nhĩ cười ha hả, nói với Cổ Đế

- Cổ Đế tù trưởng, xem ra người Mễ Lan đầu óc có vẻ không bình thường. Thường là phía trước bọn họ bao giờ cũng là Long kỵ binh, thế nào hôm nay lại biến thành bộ binh?? Chẳng nhẽ bọn họ muốn đưa tặng cho chúng ta đám thi thể này sao?

Cổ Đế lạnh nhạt trả lời:

- Trí tuệ loài người không thể coi thường, Kiều Khoa Nhĩ tù trưởng, chúng ta hãy cẩn thận một chút thì hơn. Ngươi không thấy phía sau còn có mười vạn nhân loại đại quân sao? Binh lính ở phía trước này trang bị trên người tựa hồ không phải là Phương Bắc quân đoàn của Mễ Lan đế quốc. Ngươi xem, bọn họ không phải đơn giản là khinh bộ binh, cũng không phải trọng trang bộ binh quân đoàn, hơn nữa vũ khí của bộ binh này đều là kiếm mà không phải là trang bị tiêu chuẩn trường mâu của bộ binh.

Kiều Khoa Nhĩ hừ lạnh một tiếng:

- Để ý chúng làm gì, lang kỵ binh của chúng ta tốc độ rất nhanh, cho dù là cạm bẫy, chúng ta cũng chắc chắn giết sạch bộ binh sau đó quay trở về. Cổ Đế tù trưởng, hạ mệnh lệnh đi. Nếu thuộc hạ của ngươi sợ, không bằng nhường phần công lao này cho ta đi.

Cổ Đế thân là người đứng đầu Thú nhân tam đại tù trưởng, tự nhiên không dễ bị khích tướng, lạnh nhạt cười:

- Nếu Kiều Khoa Nhĩ tù trưởng muốn phần công lao này, ta ngăn ngươi chẳng phải là ta quá hẹp hòi sao? Được, miếng thịt béo này sẽ cấp cho Kiều Khoa Nhĩ tù trưởng.

Cùng Thánh Quang thành chiến đấu không phải ngày một ngày hai, Thú nhân tộc mặc dù không có bản lãnh gì về binh pháp nhưng cũng biết bảo toàn thực lực nên mỗi lần chiến tranh,vương bài của Lôi thần bộ lạc cùng Chiến thần bộ lạc đều luân phiên xuất chiến. Hôm nay, Kiều Khoa Nhĩ cũng không mang ra Bạch Hổ quân đoàn, vương bài của Cổ Đế chính là Hoàng Kim quân đoàn. Nhưng mặt khác, trong mười quân đoàn đã có hai quân đoàn là lang kỵ binh và báo nhân chiến sĩ là của Chiến Thần bộ lạc. Kiều Khoa Nhĩ cười ha hả, vung chùy đập đập vào ngực mình:

- Chiến thần vạn tuế !! Hãy để chúng ta, những con dân của người đem những nhân loại nhỏ bé này hủy diệt toàn bộ. Binh sĩ Chiến Thần, hãy theo ta xuất trận.

Sau lưng Kiều Khoa Nhĩ, truyền lệnh binh lập tức vung cờ lệnh trong tay, Thú nhân tộc xuất thành mười quân đoàn thì có bốn quân đoàn thuộc Chiến Thần bộ lạc đồng thời tiến lên. Hai quân đoàn, lang kỵ binh phía trước và báo nhân quân đoàn ở phía sau lập tức xuất chiến. Kiều Khoa Nhĩ thúc dục Ma Mút, một trăm thân vệ bạch hổ bảo vệ xung quanh từ phía sau xông tới chiến trường, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hổ gầm, tiếng gầm cuồn cuộn, thanh thế cực thịnh:

- Bọn nhỏ đâu! Thịt béo trước mắt nhưng không thể tham chiến, một kích lập tức rút lui.

Kiều Khoa Nhĩ cũng không phải kẻ ngu, nhóm bộ binh này thoạt nhìn rất dễ đối phó nhưng mặt sau áp trận chính là mười vạn đại quân của Phương Bắc quân đoàn, đại bộ phận đều là kỵ binh hoặc trọng binh. Còn nữa, thú nhân tộc sợ nhất là ma pháp sư quân đoàn, cho nên hắn hạ lệnh nhanh chóng tấn công rồi lập tức rút lui. Bốn quân đoàn của Chiến thần bộ lạc nhận được mệnh lệnh liền lập tức chuyển động. Tác phong của Thú nhân vô cùng mạnh mẽ. Lang kỵ binh cất lên vô số tiếng sói tru hướng tới Diệp Âm Trúc đang chỉ huy tứ đại quân đoàn của Cầm Thành mà tấn công. Báo nhân hai chân chấm đất chuyển thành tứ chi triển khai tấn công phía sau. Báo nhân tại Thú nhân tộc chủ chiến quân đoàn luôn lấy linh hoạt làm phương châm hành động. Tấn công trong khoảng cách ngắn, tốc độ cực nhanh, thậm chí so với lang kỵ binh còn kinh khủng hơn. Báo nhân cắn giữa loan đao, trong mắt phóng thích quang mang đỏ sọc, từ bên cạnh Lang kỵ binh chớp mắt tăng tốc hướng tới bên cánh tứ đại quân đoàn bộ binh của Cầm thành xông đến. Lang kỵ binh lại giống như một mũi dao nhọn, hình thành một tam giác chiến trận giản đơn trực diện xông tới trước mặt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK