Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tần Thương yên lặng gật gật đầu.

- Điều này sao có thể? Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn cho Đông Long bị tuyệt diệt hay sao?

Diệp Âm Trúc trong lòng nổi lên một cổ bất an mãnh liệt. Ngữ khí cũng lập tức trở nên mạnh mẽ hơn.

Một luồng khí sắc bén hình thành từ trong chiến đấu phả tạt vào mặt, Diệp Ly và Tần Thương ở trước mặt đồng thời cảm giác được, đứa nhỏ này lúc trước ly khai Bích Không Hải không phải chỉ là một đứa nhỏ thôi sao, lúc này đây khí chất của nó hầu như mạnh mẽ và bá đạo hơn rất nhiều, ở sâu trong đáy mắt phát ra khí tức mãnh liệt ngay cả bọn họ cũng có phần cảm thấy kinh hãi.

- Bình tĩnh một chút!

Diệp Ly nhíu mày quát:

- Ta và Tần gia gia ngươi đều là chủ trương phát triển từng bước một, nhưng hai người chúng ta tại trong bát tông còn không có khả năng thuyết phục hết được, ngươi cần phải hiểu, mấy ngàn năm chịu kiềm chế rất dễ dàng làm cho người ta kích động. Chuyện đã như thế, chúng ta chỉ có dùng hết sức nghĩ cách bù đắp lại tất cả những thiếu sót ấy.

Diệp Âm Trúc trong mắt thoáng lộ vẻ kinh hãi:

- Gia gia, người không phải đã nói cho con biết. Đông Long bát tông chúng ta đã tuyên bố lập quốc sao.

Diệp Ly gật gật đầu, trầm giọng nói:

- Cùng lúc Pháp Lam vừa mới tuyên bố phong bế. Phe giành được ưu thế áp đảo trong Bát tông đã tuyên bố khôi phục danh hiệu Đông Long đế quốc, tập trung cùng nhau đến nơi này. Chuẩn bị cử hành lập quốc đại điển.

Nghe Diệp Ly nói xong, Diệp Âm Trúc bỗng chốc ngẩn ngơ, sau khi gặp Lam Tinh Linh nữ tử, trong lòng hắn đã vì việc Đông Long bát tông đến mà dự tính những trường hợp xấu nhất. Nhưng cũng không nghĩ tới sự tình lại có thể xấu hơn so với những dự tính xấu nhất của hắn.

Tần Thương thở dài một tiếng, nói:

- Bây giờ tình huống đã như thế. Lam Địch Á Tư ngấp nghé đối với Mễ Lan đã lâu, chiến tranh là không thể tránh được. Chỉ cần các quốc gia trên lục địa phát động chiến tranh, chúng ta sẽ nhân cơ hội từ trong kẽ hở tìm cách sinh tồn, thừa dịp Mễ Lan đế quốc ‘ốc còn không mang nổi mình ốc’, từ từ đem Đông Long khuếch trương lên. Đông Long bát tông chúng ta mấy ngàn năm qua lực lượng tích góp cũng là cực kỳ to lớn. Trước chúng ta có quan sát kỹ càng địa hình của Bố Luân Nạp sơn mạch. Cho dù không có cách nào chiếm cứ lãnh địa lớn hơn nữa, ít nhất ở chỗ này vấn đề tự bảo vệ giữ gìn là không quan ngại.

- Không, Tần gia gia. Người không hiểu.

Tâm tình Diệp Âm Trúc lập tức kích động lên, nhìn hai vị gia gia của mình. Lòng hắn lúc này cực kỳ rối loạn. Vốn kế hoạch bởi vì Đông Long bát tông đến mà toàn bộ bị phá tan trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm tâm tình hắn lúc này rất không ổn định:

- Tần gia gia. Con vừa mới từ Pháp Lam trở về, đại biểu cho Mễ Lan đế quốc tham dự Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến vừa qua, không có chánh thức đi đến Pháp Lam, các người sẽ không hiểu được bây giờ Pháp Lam cường đại tới mức độ nào đâu.

Diệp Ly trầm giọng nói:

- Âm Trúc, ngươi hãy bình tĩnh một chút, không nên lấy chí khí sở trường của người diệt uy phong chính mình. Pháp Lam là cường đại chúng ta đương nhiên đã biết. Nhưng Pháp Lam phong bế mười năm, trong mười năm này, Đông Long bát tông chúng ta cũng có thể làm rất nhiều chuyện.

Diệp Âm Trúc nhìn hai vị gia gia, hắn hiểu rõ, mặc dù hai vị gia gia hy vọng Đông Long bát tông phát triển chậm hơn một chút, cũng không tán thành bây giờ lập quốc, nhưng tại trong lòng bọn họ, chính là không có nhận thức rõ ràng tình hình trước mắt. Ít nhất bọn họ vẫn cho rằng Đông Long bát tông đủ để yên phận ở một phương. Nhưng là, điều này thực sự có thể không? Đáp án không thể nghi ngờ là không thể.

Hít một hơi khẩu khí, Diệp Âm Trúc gắng gượng để cho tâm tình chính mình bình tĩnh một chút:

- Gia gia. Tần gia gia. Các người biết thực lực chân chính của Pháp Lam?

Diệp Ly gật gật đầu, nói:

- Pháp Lam quả thật cường đại. Trong đó có rất nhiều ma pháp sư cùng với tất cả ma pháp sư trên lục địa ủng hộ. Nhưng Đông Long bát tông chúng ta cũng không phải là yếu kém. Tại trong các tông, tử cấp cường giả tổng cộng có gần ba mươi vị. Thực lực của vài vị trưởng lão đều vượt qua tử cấp lục giai, nhất là chúng ta vũ kỹ tứ tông. Tương đương với lục cấp chiến sĩ theo cấp bậc cầu vồng có hơn năm nghìn người. Một lực lượng như vậy đủ để tạo thành sự uy hiếp nhất định đối với Pháp Lam.

Diệp Âm Trúc nở nụ cười, nở nụ cười giễu cợt:

- Tử cấp, nếu như Pháp Lam vẻn vẹn chỉ là tử cấp, con lo lắng như thế làm gì? Hai vị gia gia, không biết các người có từng nghe nói qua về thần cấp. Ở trên cấp bậc cầu vồng chính là thần cấp.

Tần Thương sửng sốt một chút:

- Thần cấp? Cái gì là thần cấp.

Bọn họ quả nhiên không biết, Diệp Âm Trúc chậm rãi nói:

- Cầu vồng là ánh mặt trời trải qua chiết xạ mà sinh ra bảy sắc quang mang. Mà ánh mặt trời bản chất cũng là màu trắng. Khi thực lực đột phá đến tử cấp cửu giai bình cảnh, sẽ đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Cái cảnh giới này được gọi là thần cấp. Cũng là bạch cấp, bất luận là đấu khí hay là ma pháp, sau khi đạt tới cấp bậc này đều sẽ chuyển biến thành giống như màu trắng của ánh mặt trời, thần cấp cường giả thực lực. Cái tử cấp ấy cũng mãi mãi không có cách nào so sánh được với chính cái gọi là chuẩn thần cấp.

Lúc này đây, ngay cả Diệp Ly cũng giật mình:

- Ngươi là nói. Pháp Lam còn có thần cấp cường giả tồn tại?

Diệp Âm Trúc kiên định gật gật đầu:

- Pháp Lam thất tháp. Bảy vị tháp chủ đều là thần cấp, thần cấp và chuẩn thần cấp giống nhau, cũng chia thành chín cấp bậc. Pháp Lam thất tháp tháp chủ nói chung đều vượt trên thần cấp lục giai, thậm chí còn có hai vị đạt tới thần cấp bát giai, cũng gọi là bạch cấp bát giai. Lực lượng ấy tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, mười năm, đừng nói là mười năm, cho dù là cho chúng ta thời gian phát triển một trăm năm, chúng ta có năng lực cùng Pháp Lam kháng cự hay không vẫn là một ẩn số. Gia gia! Người cho rằng Pháp Lam sẽ tùy ý cho Đông Long bát tông chúng ta phát triển như vậy sao? Trong khi, Pháp Lam còn có mười hai quân đoàn, do mười hai vị Pháp Lam Thánh kỵ sĩ chỉ huy, mười hai vạn quân này ít nhất cũng vượt trên cấp độ hoàng cấp, trong đó cường đại nhất là mấy quân đoàn thực lực chung chung đều vượt trên lục cấp, đây vẫn là chưa tính đến các tọa kỵ của bọn họ, mười hai vị Thánh kỵ sĩ đó thực lực ít nhất đều là tử cấp cửu giai. Trong đó thậm chí còn có thể có bạch cấp cường giả tồn tại.

- Cái này, điều này sao có thể?

Diệp Trọng ở một bên lúc này nụ cười mỉm trên mặt sớm đã không còn thấy. Nghe nhi tử nói chuyện, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn biết. Cho dù kỹ xảo vũ kỹ mạnh đến đâu, một khi cấp bậc đấu khí thấp hơn nhất định sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, hơn nữa Pháp Lam thất tháp tháp chủ đều là những ma pháp sư có sức hủy diệt cường đại.

Diệp Âm Trúc cười khổ nói:

- Phụ thân, người cho rằng con sẽ bịa đặt ra những lời nói hoang đường sao? Con cũng giống như mọi người mong muốn Đông Long có thể quật khởi! Có thể quyết định của bát tông bây giờ sẽ làm cho Đông Long chúng ta hướng tới diệt vong, Pháp Lam thậm chí sớm đã biết sự tồn tại của Đông Long bát tông chúng ta, chẳng qua là vẫn chưa làm cho chúng ta trở thành đối thủ mà thôi. Nếu con đoán không sai. Pháp Lam cũng có đề phòng của mình. Nếu con là Pháp Lam thất tháp tháp chủ, dám chắc sẽ đi trước một bước, sẽ thiết lập đề phòng đối với Đông Long bát tông để chúng ta không có khả năng lập quốc.

Diệp Ly thì trầm mặc, Tần Thương thì khí tức rõ ràng trở nên có chút không ổn định. Những lời nói của Diệp Âm Trúc đối với bọn họ mà nói giống như ‘đòn đánh cảnh tỉnh’

- Pháp Lam không ngờ lại cường đại tới mức độ như thế. Âm Trúc, ngươi nói đúng. Đừng nói mười năm, cho dù một trăm năm chúng ta cũng vị tất có thể cùng Pháp Lam kháng cự. Nhưng bây giờ nói gì cũng đều đã chậm. Vì Đông Long, chúng ta nhất định phải dùng hết sức mình, dùng toàn bộ nỗ lực chính mình.

- Lão Tần, đừng nói nữa. Đi, chúng ta đi tìm những người khác. Lập tức triệu tập bát tông tông môn đại hội, đem những lời này của Âm Trúc nói cho mọi người, để cho bọn họ biết lập quốc là quyết định ngu xuẩn đến cỡ nào, bây giờ thay đổi quyết định vẫn còn kịp. Chẳng qua chúng ta làm lại từ đầu giống như trước ẩn núp trở lại vậy.

Nhìn quang mang kiên định trong mắt Diệp Ly. Tần Thương cười khổ nói:

- Diệp Ly. Ngươi cho rằng chúng ta có thể thuyết phục được những tên cố chấp này sao? Nếu như có thể bàn bạc được, chúng ta cũng đã không ở chỗ này. Vì chuyện này, ngươi thậm chí vẫn chưa từng cùng chị dâu hòa hảo, đi thôi. Bất luận nói như thế nào, trước tiên chúng ta cũng nhất định phải đem tin tức này nói cho mọi người biết. Âm Trúc, ngươi đi theo chúng ta.

Tâm tình Diệp Âm Trúc lúc này rất trầm trọng. Tất cả mọi việc đều đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, Đông Long bát tông cũng đã ngu xuẩn tuyên bố lập quốc rồi. Tình huống như vậy hắn thế nào cũng không thể ngờ được. Bằng những bước chân trầm trọng, hắn và Diệp Ly, Tần Thương cùng nhau đi đến đại sảnh lĩnh chủ phủ, vợ chồng Diệp Trọng và Mai Anh cũng nối gót theo sau.

Đông Long bát tông hơn một vạn người đã toàn bộ tiến vào Cầm Thành, do An Nhã tạm thời an bài chỗ ở. Cầm Thành lúc này so với lúc trước khi Diệp Âm Trúc vừa mới tới có rất nhiều khác biệt. Dưới sự trù tính của An Nhã, thực lực Cầm Thành sớm muộn cũng sẽ khuếch trương lớn mạnh. Sau khi phá bỏ thành lũy cũ của Cầm Thành, nàng đã tiến hành mở rộng thêm cho Cầm Thành. Trải qua khoảng thời gian này cũng đã hoàn thiện sơ qua. Cho nên mặc dù tới hơn một vạn người nhưng trú ngụ lại vẫn không có một chút vấn đề gì.

Diệp Ly và Tần Thương mang theo Diệp Âm Trúc trực tiếp đi tới một tòa nhà rất lớn giữa sân. Các nhân vật trọng yếu của Đông Long bát tông An Nhã đều an bài tại nơi đây. Bởi vì Diệp Âm Trúc sắp quay về cho nên mới mang thân nhân của hắn tới lĩnh chủ phủ.

Vừa mới bước vào cửa, Diệp Âm Trúc chợt nghe được một cái thanh âm bất mãn:

- Cái... tên tiểu bối Cầm Tông kia là có ý tứ gì, hắn kẻ thuộc hạ vậy mà cũng đem chúng ta an bài ở chỗ này mà không phải là thành chủ phủ. Chẳng lẽ hắn đã quên thân phận chính mình.

Một cái thanh âm già nua trầm giọng nói:

- Cúc tông lão Nhị, chú ý một chút ‘lời ăn tiếng nói’ của ngươi. Đệ tử của Tần Thương cũng không ở chỗ này. Điều này cũng không thể trách hắn, cái địa phương Cầm Thành này quả là không tệ, được bao bọc giữa quần sơn. Mặt sau dựa vào Cực Bắc hoang nguyên. Đối với sự phát triển trong tương lai chúng ta cực kỳ có lợi.

Thanh âm lúc trước nói:

- Địa phương quả thật không tệ. Tuy vậy, người ở nơi này dường như chẳng hề hoan nghênh chúng ta cho lắm. Thái thượng trưởng lão. Ta nhận thấy, chúng ta cần phải hết sức nhanh chóng khống chế nơi đây thì tốt hơn. Nơi này nếu là lãnh địa của tên tiểu bối Cầm Tông tự nhiên cũng là tài sản của Đông Long đế quốc chúng ta……

Khi Tần Thương và Diệp Ly mang theo Diệp Âm Trúc cùng với vợ chồng Diệp Trọng đi vào đại môn. Cái thanh âm vừa mới quang quác này mới dừng lại, hơn mười đạo mục quang đồng thời chiếu lên thân năm người Diệp Âm Trúc.

Đây là một cái sân rất lớn, ít nhất tại trong ấn tượng trước đây của Diệp Âm Trúc, Cầm Thành cũng chưa thành một cái địa phương như vậy, hẳn là vừa mới xây dựng xong không lâu, nhà cửa vẫn còn có vẻ rất mới. Trong viện tử ngồi mười mấy người. Đại đa số đều là lão giả tóc hoa râm, nam có nữ có. Phong thái uể oải rất nhanh biến mất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK