Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bọn người Nhĩ Đế Ni ở bên này than thở về sự cường đại của Cầm Thành, bên kia Cổ Đế sắc mặt âm trầm.

Cầm Thành không nghi ngờ gì yếu hơn Chiến thần bộ lạc nhưng đối mặt với những địch nhân tầm thường giống như con nhím này, trái tim Cổ Đế cũng trầm xuống. Sĩ khí của đại quân thú nhân vốn rất cao, nhưng bởi vì tổn thất của bốn vạn chiến sĩ mà trở nên yên lặng. Chỉ trong thời gian ngắn bốn quân đoàn cứ như vậy mà tan thành mây khói, ai có thể nghĩ đến điều này? Điều khiến cho Cổ Đế giật mình nhất chính là đối phương do bộ binh tổ hợp thành trận thế, mỗi chiến sĩ đều có đấu khí. Loài người từ khi nào lại có nhiều vũ giả cường đại đến thế. Hắn rõ ràng đã thấy tại trận thế nọ có rất nhiều hồng cấp, hoàng cấp, thậm chí có cả cường giả tử cấp.

Hổ vương Kiều Khoa Nhĩ trong Bạch Hổ hộ vệ tiến tới bên cạnh Cổ Đế. Vị Hổ vương tù trưởng này đã phẫn nộ tới cực điểm

- hỗn đản, Sao lại như vậy? Những nhân loại này, bọn chúng phải là yêu ma mới đúng. Cổ Đế tù trưởng, chúng ta không thể đợi nữa. Phái chủ lực tham chiến đi. Hủy diệt toàn bộ những tiểu nhân loại này , có như vậy mới hết hận trong lòng ta .

Cũng giống như Cổ Đế, Kiều Khoa Nhĩ cũng không phải chỉ là một mãnh hổ thiếu suy nghĩ. Bốn vạn chiến sĩ tử trận làm hắn cực kỳ đau đớn. Mặc dù giật mình vì sự cường đại của địch nhân nhưng lúc này những kẻ còn lại trên chiến trường đều là người của Lôi Thần bộ lạc, vốn từ miếng thịt béo trở thành miếng xương đầu. Nếu chỉ có mình hắn bị thiệt hại, hắn như thế nào có thể cam tâm đây? Cho nên việc đầu tiên khi trở về, hắn bắt đầu cổ động Cổ Đế xuất binh.

Cổ Đế đương nhiên phải xuất binh, nếu không hắn căn bản không cách nào cho Thú nhân tộc một cái công đạo, không cách nào cho Chiến thần bộ lạc một cái công đạo, chậm rãi ngước lên, làm ra một động tác áp chế toàn quân.

Bảy quân đoàn với vây quanh chủ lực tuyệt đối là năm vạn hoàng kim quân đoàn đứng lên, chậm rãi nhằm hướng Diệp Âm Trúc đi tới. Đồng thời giữa không trung, một đám mây đen từ pháo đài Lôi Thần Chùy bay ra, cùng với mười vạn đại quân dưới dưới mặt đất hỗ trợ nhau.

Mã Nhĩ Đế đã thấy chủ lực của địch di động, cũng lập tức suất lĩnh đại quân dưới tay chậm rãi tiến tới. Cầm Thành là quân đội đồng minh của bọn hắn, hắn cũng không thể nhìn quân đội của Diệp Âm Trúc đơn độc chiến đấu.

Ngoài dự liệu của song phương chính là quân đoàn Cầm Thành của Diệp Âm Trúc cũng không có động, chỉ lẳng lặng đứng ở đó. Chỉ là mặt đất trước mặt Diệp Âm Trúc xuất hiện một cây cổ cầm, thân cầm màu nhũ trắng, nhìn qua có chút quỷ dị. Thân thể Mã Kỳ Nặc Thiết Long bên dưới hắn run rẩy kịch liệt khi cổ cầm này xuất hiện. Nếu không phải Diệp Âm Trúc đưa một ít đấu khí vào trong cơ thể tuần long này, sợ rằng nó đã ngã quỵ xuống.

Cổ Đế trầm giọng quát:

- Truyền mệnh lệnh của ta, Hùng nhân, Viên nhân, Ngưu đầu nhân xông lên. Mục tiêu là trận địa địch, không tiếc bất cứ giá nào phải phá tan trận hình đối phương. Tốc độ không được giảm, bất kể thương vong.

- Vâng

Nghe xong những lời này của Cổ Đế, tâm tình Kiều Khoa Nhĩ bình ổn hơn nhiều. Cổ Đế phái ra ba quân đoàn này đều là chủ lực của Thú nhân tộc.

Nếu nói quân đoàn Lang kỵ binh cùng quân đoàn báo nhân là những chiến sĩ với khinh trang nhẹ thì Hùng nhân, Viên nhân cùng Ngưu đầu nhân là những binh chủng trọng yếu nhất của Thú nhân tộc.

Nhất là Hùng nhân, thân hình cường đại của Hùng nhân cao quá 5 thước.

Mặc dù chạy nhanh thì tốc độ không cách nào so với Lang kỵ binh cùng Báo nhân nhưng chúng nhờ có thể hình khổng lồ, một khi chồm lên thì đấu khí cấp thấp không có khả năng ngăn cản.

Hơn nữa bọn họ còn có phòng ngự cùng lực công kích cường hãn, rất dễ dàng tạo thành đả kích trí mạng cho đối thủ.

Chiến đấu lực chủ yếu của bộ lạc Sở La Môn chính là Hùng nhân này.

Hùng nhân quân đoàn của bộ lạc Lôi Thần mặc dù yếu hơn một chút so với bộ lạc Sở La Môn nhưng sự cường hãn của Hùng nhân là giống nhau.

Theo mệnh lệnh của Cổ Đế điều khiển, phía trước ba quân đoàn của Thú nhân đại quân nhất thời thay đổi. Phía trước chính là Ngưu đầu nhân, thân hình cao lớn, cúi đầu xuống. Ngưu giác trên đầu nhằm phía trước xông tới, khí thế tuyệt không phải Lang nhân có thể so sánh được. Mỗi một Ngưu đầu nhân đều ôm một cột đá to trong tay. Mặc dù không phải chân chính đồ đằng trụ của Ngưu đầu nhân nhưng trọng lượng của cột đá này cùng sức mạnh của bọn họ một khi bộc phát, không ngừng đánh tới thì cũng đủ để hủy diệt tường thành bình thường.

Phía sau Ngưu đầu nhân chính là Hùng nhân. Quân đoàn Viên nhân bảo vệ hai cánh, bằng dáng người nhanh nhẹn, vung lưỡi kiếm cong trong tay, cùng với Ngưu đầu nhân, Hùng nhân đồng thời nhằm hướng bốn quân đoàn bộ binh của Cầm Thành phóng tới. Khi khoảng cách từ bọn chúng đến quân đoàn bộ binh của Cầm Thành vừa đủ sẽ đề tăng thực lực lên cực hạn để để lao tới tấn công đối phương .

Nhìn đối phương đang xông tới, khóe miệng Diệp Âm Trúc khẽ lộ ra thần sắc khinh thường. Nếu quân đoàn bộ binh của Cầm Thành không đối phó được trọng kỵ binh cùng trọng bộ binh, bọn họ còn có thể trở thành chủ lực của Cầm Thành sao?

Đương nhiên Cầm Thành bây giờ cũng chỉ có bốn quân đoàn bộ binh chủ lực này. Diệp Âm Trúc tuyệt đối không hy vọng thủ hạ của mình bị tổn thương lớn, cho nên khi ba quân đoàn của Thú nhân tộc xông tới hai tay hắn cũng đồng thời án trên dây của cổ cầm.

Đây là chiến trường, chiến trường tuyệt đối không thể nương tay. Huống chi hôm nay đại quân Diệp Âm Trúc xuất chiến chính là muốn cấp cho hai đại bộ lạc thú nhân tổn thất lớn. Cổ cầm trước mặt hắn chính là siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm.

Tám ngón của hai bàn tay lướt nhẹ, tiếng đàn trầm thấp vang lên không quá mãnh liệt, thậm chí không phải tất cả bộ binh của Cầm Thành đều có thể nghe được. Tiếng đàn thê lương theo hay tay Diệp Âm Trúc xuất ra quang mang màu tím, rồi hóa thành một tầng tử sắc ba động nhằm hướng chiến trường lan đi.

Nếu ở khoảng cách gần nhìn Diệp Âm Trúc thì có thể phát hiện trong cầm âm ma pháp tử sắc kia có khí lưu màu xám nhàn nhạt, ẩn dấu dưới tử sắc quang mang kia. Một tia màu xám kia cũng không hiện rõ, đủ để phần lớn mọi người bỏ qua.

Trong tiếng đàn, chiến sĩ Cầm Thành cũng không cảm giác được thực lực bản thân mình trở nên cường đại, mà địch nhân đang nhằm bọn họ phát động công kích lao tới cũng không cảm giác được bản thân mình yếu đi.

Lúc này, ngay cả bốn đại quân đoàn bộ binh của Cầm Thành cũng cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao Cầm Đế đại nhân lần này lại đạn tấu thanh âm bi thương như vậy. Mà cầm khúc này tựa hồ cũng không có tác dụng gì cả! Cho dù chỉ là ủng hộ sĩ khí cũng không cần sử dụng cầm khúc như vậy.

Diệp Âm Trúc không cần người khác biết mình làm gì. Hắn là chủ tướng, tại chiến trường chỉ cần hắn nắm chắc tất cả mọi thứ tại chiến trường là đủ rồi.

Mắt không nhìn thấy, nhưng thông qua năng lực thiên nhân hợp nhất, hắn nắm rất rõ, thậm chí so với bản thân khi còn sáng mắt còn rõ ràng hơn. Tiếng đàn không ngừng vang lên, hắn hạ lệnh rất nhanh:

- Tạo trận hình công kích.

Bốn quân đoàn bộ binh nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh. Trong khi Áo Lợi Duy Lạp huấn luyện bọn họ, điều lệnh đầu tiên chính là phải phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của thượng cấp. Tại chiến trường, cho dù là bốn vị tông chủ của bốn tông vũ kỹ cũng tuyệt đối không nghi ngờ quyết định của Diệp Âm Trúc.

Bốn quân đoàn Cầm Thành nhanh chóng chuyển đổi trận hình, trận thế bốn phương nhập lại làm một thể. Phía trước chính là Hàn Mai quân đoàn, sau đó là Trúc cùng Lan quân đoàn, Cúc quân đoàn bảo vệ hai cánh.

Tứ đại quân đoàn hình thành một chiến trận hình trùy. Mà tại chiến trận này, phía trước chính là ba trăm người tạo thành mũi nhọn, tập trung tất cả tinh nhuệ của tứ đại quân đoàn.

Nếu lúc này người quen thuộc với Cầm Thành xuất hiện ở chỗ này nhất định phát hiện: đứng ở phía trước ba trăm người này chính là quân đoàn trưởng của bốn đại bộ binh quân đoàn, cũng là bốn vị tông chủ của Đông Long vũ kỹ.

Khoảng cách của ba trọng trang quân đoàn Thú nhân ngày càng gần, tốc độ bọn chúng cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Ngưu đầu nhân gầm nhẹ, Hùng nhân rít gào cùng với Viên nhân kêu to sắc nhọn, đủ các loại âm thanh hòa trộn. Công kích xung phong của Thú nhân hoàn toàn hiện ra.

Lúc này các ma pháp sư thủ hạ của Mã Đặc Lạp Kỳ cũng đã bắt đầu chuẩn bị ngâm xướng ma pháp. Một ngàn ma pháp sư đồng thời ngâm xướng, các loại quang mang lóng lánh ở chiến trận đủ khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải giật mình.

Phụ trách bảo vệ chung quanh các ma pháp sư đều là Long kỵ binh cùng trọng trang giáp bộ binh. Trong tay trọng trang giáp bộ binh không có vũ khí, nhưng hai tay lại nắm tháp thuẫn thật lớn cao ba thước. Một khi Thú nhân tộc không quân phát động công kích đối với ma pháp sư, bọn họ sẽ không hề để ý bản thân mà bảo vệ an toàn cho các ma pháp sư.

Đối với quân đoàn phương bắc mà nói, không có gì so sánh với sự trân quý của quân đoàn ma pháp sư này.

Hiện tại ma pháp sư đang đợi mệnh lệnh của Mã Đặc Lạp Kỳ. Nhưng bởi vì trận hình của mấy vạn đại quân Cầm Thành vẫn còn xa, công kích của ma pháp sự lại bị khoảng cách hạn chế, cho dù bọn họ muốn sử dụng ma pháp tấn công trước chiến sĩ Cầm Thành cũng không thể làm được.

Lúc này Mã Đặc Lặc Kỳ có một loại cảm giác chờ mong. Tại chiến trường, đi theo Mã Nhĩ Đế nhiều năm, hắn đương nhiên biết được, nếu bộ binh chỉ có đấu khí cấp thấp sẽ không có khả năng ngăn trở trọng trang quân đoàn của ba đại quân đoàn Thú nhân tấn công từ chính diện.

Đấu khí không đủ, cùng trọng hình bộ binh ngạnh đấu (cứng đấu cứng) tuyệt không phải là lựa chọn sáng suốt.

Nhìn Cầm Thành hiện tại tạo thành trùy hình chiến trận, tựa hồ cũng không có ý tứ tránh né, chính là muốn cứng đối cứng với đối phương. Cầm Đế Diệp Âm Trúc này đến tột cùng muốn như thế nào, hoặc Cầm Thành còn vũ khí bí mật gì chưa có xuất ra?

Diệp Âm Trúc cũng không có để cho Mã Đặc Lặc Kỳ có nhiều thời gian để đoán. Ngay khi ba quân đoàn thú nhân cách quân đoàn bộ binh của Cầm Thành không đến 500 bước thì một màn quỷ dị không hề báo trước xuất hiện.

Thú nhân tam đại quân đoàn lúc này đối diện với thi thể của bốn vạn Lang kỵ binh cùng Báo nhân chiến sĩ vừa mới bị viên sát trận của Cầm Thành tiêu diệt, đối với những tử thi này, thú nhân quân đoàn căn bản nhìn cũng không thèm nhìn mà trực tiếp xông qua. Tại chiến trường, chỉ chần chừ một lát thôi cũng không được, quân đoàn tinh nhuệ của Lôi thần bộ lạc đương nhiên rất rõ đạo lý này. Cho nên tốc độ bọn họ cũng không có chậm lại, trực tiếp xông qua các thi thể này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK