Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên bãi đất trống, gió nhẹ mơn qua, bụi xám tan dần, hai thân ảnh một to một nhỏ đứng bất động từ từ hiện lên.

Thân thể A Qua lùn đi một tấc, hai cẳng chân lún sâu xuống nền đá, ngập cả mắt cá, hai bàn tay to lớn dính đầy vết máu, tí tách men theo ngón tay nhỏ xuống. Mặt hắn trắng nhợt, hỏa hồng nguyên lực bao quanh người đã tan, lồng ngực phập phồng thở hồng hộc.

Gần đó, Chấn thiên chùy trong tay Diệp Phong rớt xuống đất, dáng vẻ uể oải như thoát lực tựa vào cán chùy. Mái tóc gã rối tung, tròng mắt ánh lên hung quang, gương mặt dính đầy cát bụi càng tô thêm nét hung hãn.

“Thả Hồng Diệp thư ra!” Lời lẽ lạnh lùng từ kẽ răng gã phát ra.

“Tuy không biết ngươi dùng bí pháp gì đề cao thực lực, nhưng hiện tại ngươi đã đèn khô dầu cạn rồi.” A Qua ho sặc sụa, thổ ra một ngụm máu, hơi lắc lư người, nhấc đôi chân đầy hồng mang lên, chật vật bước tới.

“Trừ võ tông cường giả, ngươi là người đầu tiên khiến ta thành thế này…” A Qua ngưng trọng nhìn Diệp Phong, ánh mắt đầy phức tạp. Lần giao phong vừa rồi, thể nội hắn trống trơn, tạm thời không thể đấu tiếp.

“Đèn khô dầu cạn thì sao, có dám ngạnh tiếp một chiêu nữa với ta không?”Diệp Phong lạnh lùng trả đũa, thể nội không hề hư nhược như biểu hiện.

Tuy gã đồng thời nuốt hai viên nguyên đơn nhưng cường độ thân thể đã khác lúc trước, tuy chấn thương ngược không nhẹ nhưng nói chung gã còn đủ khả năng giữa được sáu phần năng lực chiến đấu. Gã tạm thời hơi thoát lực, nên cố ý chịu lép trước đối phương, nguyên nguyên lực nhanh chóng lưu chuyển, ôn hòa chưa trị nhưng nơi thương tổn.

“Diệp Phong, chạy đi, đừng để ý đến tỷ.” Liễu Hồng Diệp định thần lại sớm nhất, mắt ươn ướt, lớn tiếng hô.

“Tên khốn nguy hiểm như thế, sao có thể để hắn thoát được.” Tô Kiệt cũng thoát khỏi cơn chấn động, dấy lên sát ý, rít vang: “Đừng để đêm dài lắm mộng nữa, A Ngốc, giải quyết hắn đi.”

A Ngốc gật đầu, giao Liễu Hồng Diệp cho A Qua, từ từ đến chỗ Diệp Phong: “Tiểu tử, tuy ta có phần bội phục ngươi nhưng buộc phải giết ngươi.”

Ai cũng cho rằng gã không còn sức chiến đầu nữa, A Ngốc tùy tiện xuất chiêu là đủ đưa gã về tây thiên. Qua đường đường lục giai võ sư, lời hắn nói ra đương nhiên có sức thuyết phục.

Diệp Phong không đáp, cấp tốc thôi động nguyên nguyên lực gột rửa thân thể, cố gắng khối phục nguyên khí.

Thực lực đối phương quá mạnh, chiêu thức mạnh nhất của gã cũng không trọng thương nổi A Qua. Đối phương vẫn còn Lâm Đắc Ý và A Ngốc, từ góc độ nào thì trận này gã cũng không có cửa thắng. Hồng Diệp thư đã lạc vào tay đối phương, gã nên làm gì đây?

Nếu chỉ một mình, gã nắm chắc bảy phần thoát thân được. Nhưng muốn cứu cả Liễu Hồng Diệp từ tay A Ngốc thì gã không chắc nửa phần. Làm cách nào đây? Còn chần chừ, e là cả gã cũng sẽ không thoát được.

“Hảo đệ đệ...” Liễu Hồng Diệp đột nhiên nở nụ cười hoan hỉ, thần sắc ôn nhu thê lương, dịu giọng: “Nhớ đến ước định với thư thư… nhớ mối thù của phụ thân thư thư…”

Diệp Phong run người, lòng suy tư thật nhanh. Không sai, nếu gã cứ cứng cỏi thì không những không cứu được Hồng Diệp thư, e rằng gã cũng mất mạng ở đây. Lúc đó mối thù của phụ mẫu Hồng Diệp thư và mối nhục bản thân bị phế khí hải không còn cơ hội trả được.

Nhưng gã không cách nào chịu được cảnh thấy cô bị Tô Kiệt giày vò. Tuyệt đối không.

Đợi đã! Hồng Diệp tỷ rõ ràng có mối thù của cả cha và mẹ, vì sao ban nãy cô chỉ nói đến phụ thân? Đầu óc gã đột nhiên lóe lên tia nghi hoặc, lời cô có ẩn ý…

Phụ thân cô… Gã nhớ rằng phụ thân cô vì tránh cho mẫu thân cô bị Tô Chiến Thiên làm nhục nên đã tự tay giết bà… Lẽ nào… Gã giật mình nhìn cô, cảm giác được hàm ý quyết liệt và kỳ vọng trong đó.

“Ngươi không còn cơ hội nữa!” A Ngốc lạnh lùng cắt lời Liễu Hồng Diệp, hữu thủ phát ra nguyên lực, hùng hậu đổ vào Diệp Phong.

Như ảnh tùy hình!

Gã không chần chừ gì, thân hình lướt nhanh thành một đạo tàn ảnh trên không, lao bổ vào Tô Kiệt.

“Không ổn!” A Qua tuy chưa hoàn toàn điều tức xong thể nội, tay còn xách Liễu Hồng Diệp nhưng thiếu chủ gặp nguy hiểm, hắn đành đề khí, chân phải giậm mạnh lao vút tới. Nhất thời vì sức chiến đấu tổn hại nhiều, hắn không ngăn được Diệp Phong.

Sắc mặt Tô Kiệt biến thành trắng nhợt, theo ý thức lùi lại mấy bước. Tình cảnh Diệp Phong và A Qua ngạnh tiếp nhau để lại chấn động mạnh trong lòng hắn. Kỳ thật thực lực của Diệp Phong lúc này còn kém hơn hắn mấy phần, nếu giao thủ vị tất đã bắt được hắn.

“Lớn mật thật.” A Ngốc hô lên kinh hãi, giậm chân đuổi theo. Hắn không bào giờ ngờ rằng chỉ mấy phút ngắn ngủi mà Diệp Phong lại khôi phục được khí lực. Sau phút kinh ngạc, hai chân hắn điểm liên tục, chặn trước mặt gã.

“Xem chiêu!” Diệp Phong phi thân cực kỳ hung hãn, chân phải giơ thẳng đá vào đầu A Ngốc. Thân hình hắn chưa vững, vận thổ nguyên lực lên hai tay đón đỡ.

Chát! Cú đá tưởng chừng mạnh mẽ của Diệp Phong lại không mảy may uy lực. Thân ảnh thiếu niên gầy gò mượn thổ nguyên lực từ tay A Ngốc, bắn ngược vào A Qua đang lao tới.

Nói thì dài nhưng tất cả xảy ra trong điện quang hỏa thạch. Trong vòng mấy tích tắc, gã lao qua lao lại hai lần, mục tiêu thật sự là A Qua thụ thương chưa bình phục.

“Chịu chết đi.” Lần này Hùng thế được gã dồn nén từ lâu, hung hãn đập vào đối thủ.

A Qua ban nãy ngạnh tiếp một chiêu với gã, ám ảnh vẫn còn, hơn nữa hắn đang xách Liễu Hồng Diệp, không tiện chiến đấu. Thấy đối phương lao tới hung hãn, hắn vội kéo cô che trước mặt làm lá chắn.

“Hồng Diệp thư... Nếu thư thư chết, đệ sẽ khiến toàn bộ Lục Lâm bang bồi táng cho thư thư.” Khẽ lẩm bẩm, quyền phong của gã không giảm mà tăng, tống mạnh vào tấm thân mềm yếu trước mắt.

“Phụt!” Liễu Hồng Diệp phun máu, từng giọt máu rải xuống, chói lọi dưới ánh nắng, đẹp đẽ thê lương khôn tả.

Cái gì! Chúng nhân đều kinh ngạc trước hành vi của gã, gã lại không hề lưu tình giết cô, sao có thể?

Tấm thân mềm mại của cổ bị đại lực giáng trúng, đập vào mình A Qua. Hắn đời nào nghĩ Diệp Phong dám thẳng tay giết cô, nhất thời không phòng bị, bị hất văng theo.

Lòng Diệp Phong trỗi lên bi phẫn, nghiến răng nhảy tới ôm Liễu Hồng Diệp vào lòng. Đồng thời, nguyên nguyên lực hồn hậu từ nguyên trạc được gã khống chế chảy vào thể nội cô, nhanh chóng bảo vệ tâm mạch.

Liễu Hồng Diệp tu luyện khí hải, thân thể không sánh được với gã, nguyên nguyên lực lưu trữ trong thân thể không nhiều, Diệp Phong cũng không dám chắc luồng nguyên nguyên lực dồn vào không đủ để cứu mạng cô. Bi trúng đòn nặng như vậy, sinh mệnh cô tan đi nhanh chóng, còn sinh mệnh lực do nguyên nguyên lực bổ sung chỉ hữu hạn.

Nếu sinh mệnh lực trôi đi nhanh hơn tốc độ bổ sung, thứ đợi cô chỉ là tử vong.

“Hảo... đệ đệ, đa tạ... đệ!” Mắt cô ánh lên nét cười hài lòng, đẹp đến thê lương, tay khẽ giơ lên muốn vuốt ve mặt gã, đến lưng chừng thì vô lực buông xuôi, nhắm mắt lại…

“Hồng Diệp thư!” Tiếng gầm thống thiết vang lên, khoảnh khắc vang khắp Hồng Diệp trấn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK