Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Tinh Linh vừa mới gặp mặt Bách Hoa nương nương, sau đó đã phải ly khai rồi ư? Xem ra mình thật sự cần làm đại sự gì đó! Mộc Phong trong lòng ngứa ngáy khó chịu, gần như mọi người đều vòng vo với mình, mà mình lại đoán không ra! Hắn không khỏi có chút nặng nề, lờ mờ cảm thấy trên người mình có bí mật vô cùng trọng đại, rốt cuộc là cái gì?

- Nương nương, ở đây con còn có một Hắc Mân Côi hoa yêu, người lúc nào có thời gian rỗi rãi xin giúp con chuyển cho Hoa Tinh nương nương được không?

Tiểu Tinh Linh cầm trong lòng bàn tay một vòng quang mang kim sắc, bên trong có một thiếu nữ đang cựa quậy, đỉnh đầu mọc một đóa Hắc Mân Côi.

Mộc Phong đưa mắt nhìn, mới nhớ đến nàng ta là Hắc Mân Côi hoa yêu khi mình ở phàm gian tại Phi Vân sơn Vân Hạc Môn đã bắt được, hôm đó Tiểu Tinh Linh nói phải đưa nàng ta cho Mân Côi Hoa Tinh nương nương, đã nhiều năm trôi qua, bản thân sớm đã quên, không ngờ Tiểu Tinh Linh cẩn thận như vậy, vẫn luôn nuôi dưỡng trong lòng bàn tay. Chỉ thấy hoa yêu này bề ngoài thay đổi không ít, đóa Hắc Mân Côi trên đỉnh đầu lờ mờ tỏa ra thần linh chi khí, cũng không biết Tiểu Tinh Linh đã nuôi dưỡng như thế nào, đoán chừng hiện giờ đã có thể đem hoa yêu này trồng vào trong đất ở Thần Giới!

Mộc Phong không hề hiểu rõ về yêu vật, trong cửu giới, năng lực sinh tồn của yêu và ma là mạnh nhất, nhất là yêu lại càng mạnh hơn. Khi ở Tiên Giới, Mộc Phong từng thấy qua hoa yêu ở Túy Tiên Lâu, mà hoa yêu muốn sinh tồn ở Thần Giới, tuy càng không dễ dàng, nhưng được Tiểu Tinh Linh hết lòng chăm chút, có lẽ hoa yêu này cũng có thể dần dần thích ứng với hoàn cảnh mới.

Bách Hoa nương nương mỉm cười, quang mang trong tay chớp động, tiếp lấy Hắc Mân Côi hoa yêu, xem như là thay Mân Côi Hoa Tinh nương nương cảm ơn hiếu tâm của Tiểu Tinh Linh. Bách Hoa nương nương nhìn chăm chú vào Tiểu Tinh Linh đang muốn nói nhưng lại ngập ngừng, bình tĩnh hỏi:

- Tinh Linh, con còn có việc gì sao?

- Nương nương, con có thể dẫn chủ nhân đến Thần U Cốc một chuyến hay không?

Tiểu Tinh Linh dè dặt hỏi.

- Tiểu Tinh Linh, con muốn dẫn hắn đến Thần U Cốc, chỉ sợ công lực của hắn không đủ, đi cũng không có ý nghĩa, huống hồ gì ở đó còn có một Xích Thần Đại Trận, ngay cả ta và chư vị thiên quân cũng không vào được, con hiện giờ dẫn hắn đi, há không phải là đi một chuyến vô ích sao?

Bách Hoa nương nương thần sắc điềm tĩnh nhưng lời nói lại tựa như ngăn cản Tiểu Tinh Linh.

Thần U Cốc? Xích Thần Đại Trận? Mộc Phong nghe đến mù mờ cả đầu, không biết đó là nơi nào, cũng không rõ Tiểu Tinh Linh có dụng ý gì, hiện giờ bất tiện hỏi nó, đợi đến lúc li khai chỗ này sẽ hỏi cho rõ.

- Vậy chúng con xin li khai bây giờ, nương nương phải bảo trọng hơn!

Tiểu Tinh Linh phục người xuống quỳ trong bàn tay Bách Hoa nương nương, trịnh trọng lạy ba lạy.

- Các ngươi đều li khai nơi này đi!

Mục quang Bách Hoa nương nương chậm rãi lướt qua Mộc Phong và Tuyết Nhạn, không khỏi hơi dừng lại trên gương mặt Mộc Phong, trong mắt ánh lên nụ cười, ngọc thủ khẽ vẫy, tung Tiểu Tinh Linh lên không trung, thân hình bà ta dần dần hóa thành hư ảo, trong nháy mắt ẩn vào giữa khóm hoa, tiếng nhạc cũng từ từ chấm dứt, bốn phía lại khôi phục vẻ yên tĩnh.

- Chủ nhân, nương nương gần đây dường như không muốn người khác quấy nhiễu thanh tu của người, may mà người không trách mắng chúng ta. Chúng ta rời khỏi nơi này thôi!

Tiểu Tinh Linh lưu luyến không nỡ rời xa ngoảnh đầu nhìn, rồi khẽ cắn răng quay lại, nở một nụ cười vô cùng quạnh hiu với Mộc Phong, giống như mặt hồ lẻ loi phẳng lặng bỗng nhiên rơi vào một khối đá, khiêu lên những gợn sóng bập bềnh.

- Tiểu Tinh Linh, Thần U Cốc là nơi nào?

Mộc Phong nhịn không được bèn hỏi.

- Đó là một nơi thần bí, là chỗ Chí Tôn và Uổng Sinh nương nương đã từng cư trú, Chí Tôn đã cưỡi hoàng hạc đi, mỗi khi trống vắng nương nương chỉ biết tự mình bi thương!

Tiểu Tinh Linh thương cảm nói.

- Tại sao ngươi muốn dẫn ta đến nơi đó?

Mộc Phong lại có chút lây nhiễm ưu tư của Tiểu Tinh Linh, thanh âm không hiểu sao hơi run rẩy.

- Chủ nhân, nơi cư trú của Chí tôn và Uổng Sinh nương nương, tất nhiên là khác với mọi người, chẳng lẽ ngươi không muốn đi xem thử?

Tiểu Tinh Linh lập tức khôi phục thần tình, bình tĩnh cười nói.

- Ồ, chỉ là hiếu kỳ?

Mộc Phong lờ mờ cảm thấy nơi đó tất phải có quan hệ gì với mình, nếu không, Tiểu Tinh Linh tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến.

- Sau này chúng ta sẽ tới, thời gian của thần nhân dài vô hạn, chúng ta nhất thời cũng không cần gấp.

Tiểu Tinh Linh tạm gác chủ đề câu chuyện sang một bên, lãnh đạm cười nói với Mộc Phong.

- Đáng tiếc Yên Nhiên và các tỷ tỷ khác không ở đây, nếu họ nhìn thấy tiên hoa Thần Giới mỹ lệ như vậy, không biết sẽ cao hứng đến mức nào!

Mộc Phong vừa nghe Tiểu Tinh Linh nói đến Yên Nhiên, trong lòng đột nhiên trầm xuống, miệng ngậm chặt, một lời cũng không nói.

- Yên Nhiên…, nàng là nương tử của huynh sao? Mộc Phong!

Tuyết Nhạn vẫn luôn không quan tâm trên mặt lại hơi biến sắc, bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Nàng không biết nên gọi Yên Nhiên là tỷ tỷ, hay là muội muội, tiểu bối lại hình như không thích hợp, ngừng một chút chỉ đành nói đại khái cho qua.

-Ừm!

Mộc Phong gật đầu, mặt không chút biểu tình, Yên Nhiên bế hạ tử quan nhất thời không giải quyết được, Hàn Yên và Vô Ngôn không biết bị Ngưng hồ biến đổi thành hình dạng gì, trong lòng liền sinh ra ý nghĩ muốn đi thăm các nàng, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tinh Linh và Tuyết Nhạn, hỏi:

- Tuyết Nhạn Tiểu Tinh Linh, các người biết trong tinh cầu này có chỗ nào vắng vẻ hay không? Ta muốn yên tĩnh một lát!

- Chủ nhân, tinh cầu này ta quen thuộc nhất trên đời, ta dẫn ngươi đi một nơi.

Tiểu Tinh Linh hiểu nhầm bản thân nhắc đến Yên Nhiên, lại phạm tới tâm bệnh của tên si ngốc hắn, vội vàng khẽ giọng nói.

- Được!

Mộc Phong gật đầu ưng thuận.

Đôi cánh của Tiểu Tinh Linh “vù vù” vỗ liên tục vài lượt, trong nháy mắt đã xông ra ngoài, Mộc Phong và Tuyết Nhạn tung người bay lên, theo phía sau con bé.

Ba người bay trên không trung đủ một thời thần, Tiểu Tinh Linh mới dần dần dừng thân người lại. Tinh cầu này quả thực khá lớn, dĩ nhiên tốc độ của Tiểu Tinh Linh không xem là nhanh, nhưng nó mỗi lần chớp đôi cánh cũng đi được đến ngàn dặm, Mộc Phong thầm tự kinh ngạc thán phục tinh cầu này gần như ngang bằng với một tinh hệ cỡ nhỏ, bản thân thật sự chưa bao giờ gặp qua.

Trước mắt đã xuất hiện một ngọn núi, cao đến nỗi khiến người ta nhìn trân trân không nói nên lời, đôi cánh Tiểu Tinh Linh chớp lên vài lần, mới từ đỉnh núi hạ xuống chân núi. Bên sườn núi là một tuyệt bích như thủy ngân trút xuống mặt đất, giữa nham thạch màu ngà mênh mông vô bờ bến nứt ra những khe đá như đao gọt, chiết xạ hào quang êm dịu. Tiểu Tinh Linh hơi ngừng lại, nói rõ phương hướng rồi bắn người lên, tiếp tục dừng ở khe đá phía trước, quay đầu nhìn hai người, mỉm cười nói:

- Chỗ này có một sơn động, mười phần kín đáo, cực kỳ khó bị người khác phát hiện, ta trước kia đã từng vui chơi ở chỗ này, bên trong cảnh vật vô cùng ngoạn mục! Chúng ta vào thôi, chủ nhân!

Mộc Phong nhìn chăm chú vào thạch bích, từng khe đá xếp thật thú vị, chẳng hề thấy sơn động ở chỗ nào, không khỏi vô cùng kinh ngạc, trong lòng biết Tiểu Tinh Linh tất không thể gạt mình, liền gật đầu đồng ý, xem nó sẽ đến đâu để vào trong động.

Thân hình Tiểu Tinh Linh chợt vươn ra, người hóa thành một vệt lưu quang, xuyên vào một hạt thực vật hệ rễ có năm phiến lá, chỉ dài có một xích, Mộc Phong quay người kéo Tuyết Nhạn, chỉ tay vào nơi Tiểu Tinh Linh vừa ẩn nhập, tỏ ý nơi có khe nhỏ như lỗ kim đó nhất định là động khẩu. Tuyết Nhạn khẽ gật đầu, lắc người thu nhỏ, quang mang chớp lên, liền xuyên vào trong, Mộc Phong lập tức ngưng tụ lại như đầu kim, nhanh chóng theo vào sơn động. Ba đạo hào quang trong khe đá liên tục nhấp nháy giống như con giun đang bò ngoằn ngoèo. Sau thời gian một chén trà, Mộc Phong bỗng nhiên cảm giác trước mắt chợt sáng lên, nơi đang đứng lại là một động phủ to lớn!

- Tiểu Tinh Linh, ta cũng từng vui chơi trong tinh cầu này vô số lần nhưng chưa bao giờ phát hiện chỗ này lại có phong cảnh ngoạn mục như vậy, ngươi sao có thể phát hiện được?

Tuyết Nhạn kinh ngạc nhìn sơn động khổng lồ ước chừng rộng vài ngàn trượng và cao gần một trượng, bốn vách trơn bóng như ngọc, trong động có một hồ nước phẳng lặng trong veo nhìn thấy tận đáy, từ giữa hồ nhô lên những ngọn ngọc sơn cao hàng trăm trượng, lại có hơn vài chục ngọn, đều hiện ra hào quang màu hồng nhạt long lanh trong sáng, quả nhiên là cảnh vật kỳ diệu núi vòng lấy nước, nước quấn quanh núi.

- Ta đã từng cùng một tên gia hỏa nghịch ngợm chạy khắp tinh cầu này, cũng là vô ý mới phát hiện ra nơi đây, động này nằm sâu trong lòng núi, tất nhiên là cực khó bị người khác phát hiện!

Tiểu Tinh Linh vừa có ý lại vừa như vô tình liếc nhìn Mộc Phong, cười dịu dàng nói.

Tuyết Nhạn quay đầu thấy Mộc Phong đang nhìn như si như ngốc, không nhịn được mỉm cười, giơ tay khua khua trước mắt hắn, yêu kiều nói:

- Sao vậy? Huynh đang nằm mộng đẹp giữa ban ngày hả?

- Kỳ quái, kỳ quái!

Mộc Phong cũng không quay đầu sang, ánh mắt không ngừng lướt qua hàng chục tòa ngọc sơn, lẩm bẩm nói.

- Kỳ quái cái gì?

Tuyết Nhạn vô cùng kinh ngạc nói.

- Ta có một cảm giác kỳ quái, giống như trước kia đã từng đến đây.

Mộc Phong tự nói một mình, khổ sở lục tìm ở nơi sâu thẳm trong ký ức, chẳng lẽ ta đã từng đến một nơi tương tự như sơn động này sao?

- Huynh lần đầu tiên tới tinh cầu này, sao có thể đã đến chỗ này được? Trong cửu giới, những nơi tương tự nhất định không ít, huynh có cảm giác tựa như đã từng thấy qua, điều này cũng không hề kỳ quái!

Tuyết Nhạn dùng ngón tay thon nhỏ sửa lại mái tóc mượt mà đang rủ trước trán, cười nói.

Mộc Phong không nói thêm, tiếp tục bước vào trong hồ, hắn bình ổn đạp trên mặt hồ, từng bước một đi tới tòa ngọc sơn màu hồng pha sắc đỏ. Tuyết Nhạn ngơ ngác nhìn Mộc Phong đang bước vững vàng trên mặt hồ, không hiểu rõ hắn muốn làm gì, miệng mở ra định gọi hắn, nhưng Tiểu Tinh Linh đã bay đến bên cạnh nàng, giơ cánh tay nhỏ ra hiệu không được lên tiếng, Tuyết Nhạn càng thêm lờ mờ khó hiểu, quay đầu vô cùng kinh ngạc nhìn Tiểu Tinh Linh.

Mộc Phong bước đến trước tòa ngọc sơn đó, chần chừ một lúc rồi giơ cánh tay lên, đồng thời ngón tay điểm ra một sợi kim quang, chỉ nghe “bóc” một tiếng khẽ vang, tòa ngọc sơn trước người hắn theo tiếng kêu nứt ra một lỗ hổng. Mộc Phong thò tay vào dò xét, từ bên trong mò ra một khối ngọc thạch màu đen, si ngốc nhìn mặt ngoài ngọc thạch, đờ người ra như mộc kê!

- Khối ngọc thạch màu đen đó là gì vậy? Sao hắn biết bên trong có khối ngọc thạch đó?

Tuyết Nhạn mắt thấy những động tác quái dị liên tiếp của Mộc Phong, không khỏi kinh dị nói.

- Tỷ cứ xem sẽ biết.

Tiểu Tinh Linh mắt rưng rưng lệ, giọng nói run rẩy, lại không nén nổi xúc động trong lòng.

Tuyết Nhạn như gió cuốn đến bên cạnh Mộc Phong, sáp mắt tới gần để nhìn, trên mặt ngọc thạch màu đen có hai đứa trẻ chơi đùa, một trong đó chính là Tiểu Tinh Linh má lúm đồng tiền cười xinh như hoa, hoạt bát đáng yêu, đứng bên cạnh con bé là một tiểu nam hài mắt sao mày kiếm, môi hồng răng trắng!

- Đây không phải là Tiểu Tinh Linh sao? Hình ảnh nó sao lại có thể ở trên hắc thạch này? Nam hài này lại là ai?

Tuyết Nhạn nghi hoặc không hiểu nổi ngẩng đầu nhìn về Mộc Phong.

- Sao ta có thể cảm giác được ở đây có khối hắc thạch này? Nam hài này là ai?

Mộc Phong quay đầu nhìn thấy Tiểu Tinh Linh nước mắt lưng tròng, kinh ngạc nói:

- Tiểu Tinh Linh, ngươi sao vậy? Ngươi chắc phải hiểu rõ, ngươi hãy nói cho ta biết!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK