Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Thiên hầu đột nhiên nhớ lại câu nói kia, mình nhận tội rồi sao?

Cả triều đình xôn xao, tuy Chung Sơn đã vạch trần Tề Thiên hầu làm hung thủ nhưng hắn hoàn toàn không thể có bằng chứng cho nên hòan tòan không thể chứng minh điều gì được, thậm chí mọi người cũng không tin Chung Sơn.

Chung Sơn chỉ trích Tề Thiên hầu? Đó chính là thân ca ca của Anh Ninh, tại sao Tề Thiên hầu lại có thể làm được chuyện này, tuy nhiên trước mặt thánh thượng, ai cũng không dám làm càn, chỉ có thể chờ đợi mọi chuyện.

Không có chứng cớ thì làm cách nào chỉ ra Tề Thiên hầu là hung thủ. Không có chứng cứ thì không thể nào định được người khác là thủ phạm.

Mọi người từ đầu đã vô cùng khinh thường, nhưng sau khi Chung Sơn cùng với Tề Thiên hầu giằng co một hồi, Tề Thiên hầu ngày càng lo lắng khiến cho chúng triều thần vô cùng nghi hoặc, họ ngừng thở chờ đợi kết quả cuối cùng.

Thật sự, Tề thiên hầu đã thực sự thừa nhận rồi sao?

Tề Thiên hầu đã thừa nhận mình thực sự giết thân muội muội của mình rồi sao? Vì Thiên U công chúa mà phạm tội, hơn nữa còn giết chính thân muội muội của mình, thật là đáng sợ, thật là độc ác, dòng họ Cổ Thị không ngờ lại có người như vậy.

Cả triều khiếp sợ, tông thân Cổ thị cũng khiếp sợ như vậy. Tề Thiên hầu, Cổ Lâm, hắn rõ ràng đã giết chết thân muội muội của mình, không thể tha thứ, thánh thượng còn tại thế mà đã giết chết thân muội muội của mình, vậy từ nay về sau không phải toàn bộ dòng họ Cổ thị cũng sẽ bị hắn hãm hại sao. Cả dòng họ Cổ thị đều nhìn về phía Tề thiên hầu.

Trước kia bọn họ vô cùng tức giận với Thiên U công chúa nhưng hiện tại đã chuyển hết qua Tề thiên hầu.

Huyền Đồ Long nhìn Chung Sơn, thở ra một hơi, rồi khẽ mỉm cười.

Mục quang của Chính Nhất vương thì đặt ở trên người của Chung Sơn, sau đó lai nhìn về phía Thiên U công chúa, y khẽ nhắm mắt lại, không nói một lời.

Đại Huyền vương từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm về phía Tề thiên hầu, mày của y khẽ chau lại, thở ra một hơi.

Thái Tông vương thì nhìn chằm chằm về phía Chung Sơn, tựa như là gió xuân mỉm cười nhìn hắn từ đầu tới cuối, sau đó nhìn về phía Chính Nhất vương mà khẽ mỉm cười.

Chiến thiên vương thì trong mắt có một vẻ thường thức, một vẻ chờ mong, một vẻ hung lệ.

Thiên lão thì lãnh mạc nhìn về phía Tề thiên hầu không nói gì cả. Trong khoảnh khắc cả triều xôn xao.

Giờ khắc này, Thiên U công chúa tài trí hận không thể nhào vào trong người của Chung Sơn, hôn hắn. Nam nhân này quả thực đã thực hiện được lời hứa của mình.

- Ta nhớ ra rồi, ngày ấy Tề Thiên hầu đã nói với ta rằng hãy chú ý tới an toàn ở phủ quận chúa, cho nên ngày đó ta mới vô cùng nhạy cảm, trong đình viện vang lên một tiếng lớn, người khác không để ý nhưng ta thì lập tức lao ra.

Mã Truy Nhật đột nhiên nhắc lại chuyện này.

Trong nháy mắt Tề Thiên hầu trở nên vô cùng thối tha, Mã Truy Nhất trước đây từng bị hắn hãm hại cho nên bây giờ cũng không thèm khách khí.

Một tiếng này thốt ra cơ hồ đã khiến cho Tề thiên hầu bừng tỉnh.

Tề Thiên hầu lập tức nhìn chằm chằm về phía Chung Sơn, tuy nhiên Chung Sơn thiên biến vạn hóa, chuyện ở Vạn Viên cốc, còn có chuyện của Anh Ninh quận chúa, chính là Chung Sơn, chính là Chung Sơn đã hủy hoại mình.

- Lại là ngươi, lại là ngươi, nếu không thì Thiên U công chúa đã là của ta.

Tề Thiên hầu hung ác nhìn Chung Sơn nói.

Nói xong, Tề Thiên hầu cầm lấy Kim Vân Long côn, ở trước mặt triều đình văn võ, hung lệ đánh về phía Chung Sơn.

Cả triều đình đều sợ hãi, đường đường là thánh điện ở Đại La thiên triều mà hắn dám làm càn.

Một gậy này của Tề Thiên hầu quá là nhanh, nhanh chóng đã đảo về phía của Chung Sơn.

Tề Thiên hầu có thực lực Nguyên Anh hậu kỳ, Chung Sơn chỉ có thực lực Kim Đan Kỳ tầng thứ mười, hơn nữa còn nắm trong tay pháp bảo cửu phẩm, Kim Long vân côn.

Chung Sơn sẽ lo lắng? Chung Sơn là người như thế nào? Tề Thiên hầu chó càn cắn giậu, Chung Sơn há có thể không nhận ra sao?

Chung Sơn đã sớm có chuẩn bị, lúc trước đã có chuẩn bị.

Trạng thái hiện tại của Chung Sơn chính là tay trái cầm thánh kiếm, tay phải cầm phong thần cung, bên hông là phong thần tiễn, bên trong ngực của hắn còn có Tử mộc miên cà sa.

Tất cả đều là pháp bảo cửu phẩm.

Có thể nói là trang bị vũ trang đã đến cực hạn.

Tay trái là thánh kiếm, tay phải là thần cung, thần tiễn thì ở bên hông, áo cà sa thì ở bên ngực, thần trí thì ngưng trọng, Chung Sơn trong nháy mắt đã nhìn thấy một gậy này.

Pháp bảo cửu phẩm, Tử Mộc cà sa có thể ngăn chặn một gậy của hoàng cực cảnh, hiện tại chẳng lẽ không thể chống lại Tề Thiên hầu hay sao?

- Phóng.

Trong đại điện đột nhiên truyền tới một thanh âm tức giận.

Cổ Thần Thông tức giận hét lên, vô cùng mạnh mẽ, nương theo một tiếng này, trong đại điện tâm thần của mọi người vô cùng lay động, trong lòng Chung Sơn cũng vô cùng cả kinh.

Đồng thời lúc này, ở trên bầu trời thái cổ thành đô, tất cả vô cùng u ám, từng tiếng sét nổ vang, dân chúng đều nhìn lên trên đó.

Thiên nộ, thánh thượng nổi giận, tất cả mọi người đều nhìn về phía thái cổ sơn.

Một tiếng này đối diện với Tề Thiên hầu, trong tiếng tức giận của Cổ thần thông, ai cũng không thể cản nổi.

Cầm lấy gậy đứng ở phía đằng kia.

Trong mắt của Tề Thiên hầu hiện ra một vẻ khủng hoảng cực độ, thật giống như là bị băng đông cứng lại vậy, tuy nhiên cái này so với băng thì còn muốn cứng hơn nhiều, thận chí cả thần thức cũng không di động được, chỉ còn lại đôi mắt.

Thánh thượng nổi giận.

Thiên nộ, tất cả mọi người không ai dám xen vào.

Tề Thiên hầu hoảng sợ nhìn Cổ Thần Thông,, vẻ mặt hung ác lại đối diện với vẻ mặt của Chung Sơn.

- Thân là Tề Thiên bởi vì ngày xưa có giao tình với Đại La thiên triều cho nên mới được phong là Tề Thiên hầu, không ngờ sau khi ngươi chuyển thế vào dòng họ cổ thị đã giết chết tử tôn của ta, giết chết Anh Ninh, xem Đại La thiên triều của ta không ra gì, hôm nay ta không phế tu vi của ngươi bởi vì ngày xưa ngươi có ân tình với Đại La thiên triều. Cho nên ta thu hồi cái tên Cổ Lâm của ngươi, thu hồi sắc phong Tề Thiên hầu, ngươi hãy lập tức cút khỏi thái cổ thành đô cho ta. Trong vòng nửa năm, ngươi phải biến mất khỏi ranh giới của Đại La thiên triều, nếu không ta sẽ cho ngươi chuyển thế một lần nữa.

Thánh thượng giận dữ nói, trong khi thánh thượng nói ra giọng nói này, ở trên không trung, một luồng lục sắc quang vô cùng lớn giáng xuống, tựa như là một ngôi sao lớn lao thẳng về phía phủ Tề Thiên.

- Ầm.

Một tiếng nổ vang, Tề Thiên phủ đã bị nát tan, phần lớn vượn và khỉ ở bên trong đều bị nổ chết, chỉ có một vượn thoát nhanh ra được.

- Ầm.

Trong thánh điện của thái cổ thành đô, Tề Thiên hầu, không phải kêu là Tề Thiên, Cổ Thần Thông trừng mắt nhìn Tề Thiên, tựa như là đã được cấp cho một sức mạnh Tề Thiên, đem Tề Thiên như một quả đạn pháo lao ra khỏi thánh điện, bắn về phía phương nam xa xôi.

- Ầm.

Ở giương không trung, Tề Thiên hầu phụt ra một ngụm máu tươi, thân hình hướng về phía ngoại giới mà tháo chạy.

Ở phía xa xa trên không trung, Viên Phi khi nhìn thấy thân hình Tề Thiên bay đi đã lập tức bay tới.

Năm khắc thời gian sau, Thân hình của Tề Thiên đã ổn định trở lại, tuy nhiên cả người đã bay ra khỏi ngoài thái cổ thành đô.

Viên Phi đã đạt tới Hoàng cực cảnh tuy nhiên cũng không đủ sức để kéo Tề Thiên lại.

Khi Viên Phi bay đến gần, thân hình của Tề Thiên đã đứng trên đỉnh một ngọn núi, nheo mắt nhìn về phía bắc, khẽ lau lấy vết máu nơi khóe môi, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ hung ác.

- Chí Tôn, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Viên Phi hơi bối rối hỏi.

- Đại La thiên triều, các ngươi hãy chờ đợi.

Tề Thiên hầu oán hận nói.

Ở phương tây của Thái Cổ thành đô, trong một sơn cốc bí mật, ở bên trong sơn cốc, không hề có một chút tiếng động nào tuy nhiên ở đó có một nữ tử hồng y đang xếp bằng. Ở trước mặt của nữ tử này bày ra một thanh hắc kiếm,nhớ đế người quá cố, nàng vẫn không hề nhúc nhích. Đến lúc Tề Thiên bị Cổ Thần Thông làm cho bắn ra khỏi Thái cổ thành đô, hồng y nữ tử bỗng nhiên mở trừng hai mắt ra.

Thân hình Hồng y nữ tử xuất hiện ra một lượng kiếm khí vô cùng lớn.

Từng luồng sương mù rời khỏi, hiện ra thân hình của hồng y nữ tử, trên khuôn mặt của hồng y nữ tử có một vẻ cừu hận, mục quang nhìn về phía phương vị của Tề Thiên hầu xa xa. )

- Ngươi đúng là đã đến đây.

Hng y nữ tử hung ác nói.

Sau đó, Hồng Y nữ tử hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ, hướng về phía Tề Thiên hầu mà bay đi.

- Chí tôn, không tốt rồi, Kiếm Hồng đang đến đây, chúng ta phải nhanh lên.

Viên Phi kinh hãi kêu lên.

- Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.

Vụ án đã tra ra manh mối, Tề Thiên hầu đã bị thánh thượng trừng phạt, chúng triều thần bất kể nghĩ gì cũng cung bái thánh thượng.

- Chung Sơn nghe chỉ.

Cổ Thần Thông đột nhiên truyền chỉ.

- Có thần.

Chung Sơn lập tức đáp.

- Vụ án của Anh Ninh đã hoàn thành được đúng hạn, lập tức phong ngươi lên tước vị Tam đẳng đông phương công. Phong làm Lễ bộ thị lang, cấp độ tam phẩm.

Cổ Thần Thông mở miệng nói.

Cổ Thần Thông vừa nói xong, một lượng kim quang vô cùng lớn bay thẳng vào thân thể của Chung Sơn, vô số khí vận đầu nhập vào thân thể của hắn, thân phận của Chung Sơn ở Đại la thiên triều ngày càng cao.

Tòan thân Chung Sơn cảm thấy thư sướng không nói hết, đồng thời ở trên không thái cổ thành đô, bài vị số mệnh của Chung Sơn trên đó lập tức di động về phía trước.

Đa tạ thánh thượng, thánh thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.

Chung Sơn lập tức cung kính bái tạ.

Tạ thánh thượng, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế.

Chung Sơn cung kính bái.

Tam đẳng công tước, tam đẳng Đông phương công. Lễ bộ thị lang? Kể từ nay Chung Sơn sẽ tiếp thu số mệnh ở Đại La thiên triều ngày càng nhiều, thân phận của Chung Sơn như vậy tu hành của hắn cũng sẽ nhanh hơn trước gáp tám lần, tăng thêm số mệnh vương triều. Hiện tại nghiệp vị của hắn đã đạt tới trung vị thân. Tốc độ tu hành tổng cộng đã tăng lên gấp mười lần.

Tốc độ tu hành gấp mười lần, hiện tại tu luyện một trăm năm chẳng khác nào tu luyện một nghìn năm ở thời gian trước kia.

Chung Sơn cảm kích thánh thượng, cả triều đình văn võ bá quan đều nhướn mày.

Lễ bộ thị lang? Lễ bộ? Chung Sơn đã đạt tới lễ bộ rồi sao? Không phải hắn đã đạt tới binh bộ? Lễ bộ, lễ bộ không phải là đại thần ngoại gio sao, tại sao một đại thần giỏi dùng binh như hắn thánh thượng lại cho làm đại thần ngoại giao?

Trong triều đình, chúng đai thần đề không hiểu nổi, bốn đại thái tử cũng không hiểu lắm, chỉ có thiên lão thâm trường thì mới nhìn ra dụng ý của Cổ Thần Thông.

- Đa tạ thánh thượng đã tín nhiệm, đây là thánh kiếm mà thánh thượng đã cho hạ thần mượn.

Chung Sơn giơ thánh kiếm lên nói.

- Ừ.

Cổ Thần Thông gật gật đầu.

Sau đó, một thái giám nhấc khay tới, Chung Sơn khẽ nhẹ nhàng mang thánh kiếm đặt lên.

-Thánh thượng, bộ phong thần cung tiễn này mặc dù ở vụ án chính là hung khí, vốn là phải nộp lên quốc khố tuy nhiên thần cả gan cầu xin thánh thượng đem vật này cho Thiên U công chúa, để đền bù cho sự ủy khuất của Thiên U công chúa những ngày nay.

Chung Sơn nhấc phong thần cung tiễn lên nói.

Phong thần cung, phong thần tiễn vốn chính là thuộc về phụ thân của Thiên U công chúa, hiện tai Thiên U công chúa nhận lấy cũng là điều hiển nhiên. Chung Sơn vừa nói, không ít chúng thần đã gật gật đầu, tất cả đều cảm thấy lời cầu xin này cũng không có gì là quá phận.

- Chuẩn tấu.

Cổ Thần Thông nói.

- Tạ thánh thượng.

Thiên U công chúa lập tức bái tạ.

Chung Sơn đưa phong thần cung tiễn lên, Thiên U công chúa nhìn thấy pháp bảo cửu phẩm này vô cùng cảm động, ánh mắt của nàng dịch chuyển nhìn Chung Sơn.

Sau khi đón lấy, Chung Sơn ở trước mặt mọi người khẽ rút ra Tử mộc miên cà sa.

- Đa tạ thiên lão tương trợ, đây chính là vật mà vãn bối hứa hẹn.

Chung Sơn khẽ đem Tử mộc miên cà sa đưa về phía thiên lão.

Thiên lão nhíu mày nhìn Chung Sơn, bàn tay nắm lại, đồng thời lão nhìn về phía Cổ Thần Thông ở trên bảo tọa. Cổ Thần Thông khẽ nhắm mắt lại mà gật đầu, tựa như là trong chuyện này chỉ có hai người biết vậy.

Tứ đại thái tử đều nghi hoặc nhìn Tử Mộc miên cà sa, không hiểu tại sao Thiên lão lại nhìn trúng Tử Mộc miên cà sa này.

Chung Sơn ở trước văn võ bá quan triều thần đem Tử Mộc miên cà sao giao vào tay của Thiên lão, cũng như muốn nói rằng, Tử Mộc Miên cà sa đến đây đã không còn ở trong tay ta, tất cả pháp bảo cửu phẩm đã không còn lưu lại ở trên người mình. Đồng thời Chung Sơn cũng cho Cổ Thần Thông biết một chuyện, thủ đoạn mà Kim Thiền truyền lại, cái áo cà sa này, chính là do mình bắt buộc phải nhận lấy.

Thiên lão thu hồi Tử Mộc miên cà sa lại, sau đó mỉm cười về phía Cổ thần thông, Cổ Thần Thông liền gật gật đầu.

Thân hình của Thiên lão sau đó nhoáng một cái đã biến mất khỏi đại điện.

- Khởi bẩm thánh thượng, chiến tranh phía nam đã chấm dứt trong lòng của thần vẫn không muốn hướng về phía chiến trường nữa, thần mong thánh thượng cho thần nghỉ năm năm, điều tiết bản thân, dùng trạng thái tốt nhất để tham dự Đại La thiên triều.

Chung Sơn đột nhiên mở miêng nói.

A, xin nghỉ sao? Tất cả triều thần văn võ bá quan đều cổ quái nhìn về phía Chung Sơn. Trong triều đình có địa vị tu hành như thế này tất cả mọi người đều hiểu được xu thế của Thánh thượng, có thể điều chỉnh tu hành, hướng về phía trước, lại có thể vì triều đình mà dẫn dắt thiên hạ, cảm thụ thiên địa chi lý, so với ngồi tử quan thì nhanh hơn rất nhiều, tu vi càng ngày càng cao. Hơn nữa không phải ngày nào cũng lâm triều, mười ngày mới phải lâm triều một lần mà.

Chung Sơn muốn xin nghỉ, muốn tự thân điều tiết? Cả triều thần đều toát ra mồ hôi lạnh, tại sao lại có loại người như vậy chứ?

- Chuẩn tấu!

Thánh thượng rõ ràng đã chuẩn tấu.

- Đa tạ thánh thượng.

Chung Sơn lập tức hưng phấn nói.

- Bãi triều.

Thánh thượng thản nhiên nói.

- Bãi triều.

Thái giám ở bên cạnh hô lớn.

Hai ngày sau ở Đông phương phủ của Chung Sơn, Thủy Vô Ngân cùng với Liễu Vô Song sau khi kết thúc mọ chuyện đã mang theo Chích Hỏa đi tới phủ của Thiên U công chúa .

Hai ngày nay, phủ của Thiên U công chúa tân khách ra vào như nước chảy, những người trước kia lạnh nhạt với nàng đều đã đến bồi tội. Thiên U công chúa đều tiếp đãi, mãi cho tới hôm nay phủ của Thiên U công chúa mới trở nên thanh tịnh trở lại.

Vừa vào trong phủ của công chúa, Chích Hỏa đã thấy A Đại, A Nhị phía xa xa cùng với Chung Sơn đi về phía đại điện của Thiên U công chúa.

Ở trước điện, Thiên U công chúa thanh tú động lòng người đang đứng ở đó.

Hôm nay Thiên U công chúa ăn mặc một bộ đồ vô cùng xinh đẹp,, khuôn mặt vô cùng ôn nhu, những đường cong vô cùng hoàn mỹ động lòng người.

Chung Sơn đi tới, nhìn Thiên U công chúa một cách si ngốc.

Trong lúc Chung Sơn đi tới, Thiên U công chúa khẽ nở ra một nụ cười vui mừng:

- Ngươi đã tới rồi.

Chung Sơn không trả lời, mà đưa tay ôm lấy Thiên U công chúa, nhẹ nhàng đưa mắt tìm kiếm môi nàng, sau đó Thiên U công chúa đỏ bừng cả mặt, hai mắt nhắm lại, để miệng của Chung Sơn đặt lên trên miệng của mình.

Thật lâu sau, Chung Sơn im lặng không giải thích gì.

- Ha ha ha.

Chung Sơn cười to một hơi, sau đó cầm lấy thân hình của Thiên U công chúa ôm ngang mà xoay lên trời.

A.

Thiên U công chúa cả kinh, trong lúc bối rối nàng ôm lấy cổ Chung Sơn.

- Ầm.

Trong điện của Thiên U công chúa Chung Sơn khẽ nhẹ nhàng đặt Thiên U công chúa ở trên giường. Thiên U công chúa tựa như biết rõ là chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra cho nên đôi mắt nhắm lại không mở ra, để Chung Sơn khẽ đè lên người mình.

Ngày hôm sau, ở trong đại điện của Thiên U công chúa, dương quang khẽ chiêu xuống rơi vào trên chiếc giường của nàng, ở trên ngọc sàng, Chung Sơn cùng với Thiên U công chúa đang ở cùng một chỗ, Chung Sơn nhắm mắt lại tựa như là đang ngủ vậy.

Thiên U công chúa khẽ ghé vào lồng ngực của Chung Sơn, nàng khẽ vuốt ve một chút, nhìn Chung Sơn ngủ, trong mắt hiện ra mốt vẻ hạnh phúc, khuôn mặt khẽ cọ vào lồng ngực của hắn.

Đôi chân mỹ kiều kẹp lấy bàn chân của Chung Sơn, bỗng nàng nhìn thấy bờ mốt trần của mình liền đỏ cả mặt, bàn tay khẽ cầm lấy tấm chăn đắp lên, lại nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn, ở chỗ hạ thân của Chung Sơn đang dính máu của mình mà khẽ lau lau.

Tựa vào trên lồng ngực của Chung Sơn, Thiên U công chúa cảm thấy có một cảm giác an tâm, đồng thời nàng biết rằng Chung Sơn hiện tại không ngủ mà đang đột phá.

Chung Sơn đột phá. Ở thái cổ thành đô, hắn càng ngày càng tiếp nhận nhiều số mệnh, hiện tại đã có dấu hiệu đốt phá, ngày đó nếu đổi lại là người bình thường thì đã đột phá, chỉ là thể chất của Chung Sơn quá kém cho nên không thể đột phá được ngay.

Chỉ có điều, trong khoảnh khắc phát sinh quan hệ với Thiên U công chúa, Chung Sơn cuối cùng cũng đã đột phá.

Cửu đỉnh chi thân, mỗi người đều là thánh vật song tu, đặc biệt đây chính là lần đầu tiên. Kim Đan Kỳ cuối cùng chính nhờ vậy mà đột phá.

Ở tử dịch trong khoảnh khắc kia, tất cả đã chím vào trong lòng của Chung Sơn.

Một lượng lớn thuần dương khí nhanh chóng tụ tập lại, tất cả đã tới hạn, lúc này tất cả đã tụ tập vào, càng lúc càng mạnh.

Trong thoáng chốc, tất cả đều dã dấn vào trong lòng của Chung Sơn, từ từ biến hóa.

Tâm thần của Chung Sơn khẽ mở mắt ra, Chung Sơn nhìn quanh thì phát hiện mình đã đến thế giới tử phủ.

Nguyên Anh kỳ, đây chính là Nguyên Anh kỳ, chính là Nguyên Anh kỳ tầng thứ nhất, Chung Sơn cảm nhận được thiên địa liên tiếp, khó trách Nguyên Anh kỳ có khả năng đằng vân giá vũ, bởi vì Chung Sơn có thể cảm nhận được năng lượng bốn phía, có thể tụ tập được hơi nước, biến hơi nước thành một đóa bạch vân.

Tuy chỉ là một pháp thuật tối thiểu dễ hiểu tuy nhiên thần kỳ ở chỗ Kim Đan kỳ mãi mãi không thể nào đạt tới được.

Đến tận khoảnh khắc này, Chung Sơn đã chân chính bước vào thời kỳ pháp thuật.

Nguyên Anh kỳ, cuối cùng cũng đã đạt tới Nguyên Anh kỳ.

Mà phù triện ở bên cạnh cũng bắt đầu run lên.

Chung Sơn hơi sững sờ, phù triện xuất hiện trong tay của hắn.

Cố gắng nghiên cứu Nguyên Anh kỳ tuy nhiên như thế nào cũng không khởi động được pháp thuật ngay lập tức bị ngọc phù triện ngăn cản ở phía bên ngoài.

Có lẽ ngọc phù triện ở trong tử phủ cùng với Chung Sơn quá lâu, cùng với thuần dương khí có một sự liên lạc, tuy không thể hoàn toàn khống chế phù triện nhưng trong lòng Chung Sơn vô cùng cảm nhận được, Chung Sơn khẽ vung tay lên, ngọc phù triện xuất hiện vô số ảo ảnh xung quanh, tựa như phong thiên địa phong thần phong linh vậy.

Hai mắt của Chung Sơn mở to ra.

Ở trong đại điện tràn ngập hư ảnh của phù triện, bốn phía đều là phù triện, ở trên lồng ngực của Thiên U công chúa cũng đột nhiên xuất hiện.

Bất động, trong đại điện tất cả đều bị phong bế, ngay cả Thiên U công chúa cũng bị phong bế.

Chung Sơn mở to mắt gọi Thiên U công chúa thật lớn tuy nhiên Thiên U công chúa vẫn không có phản ứng nào, một chút phản ứng cũng không có.

Chung Sơn cố gắng thu hồi phù triện này, nhưng vô luận thế nào cũng không thu hồi được.

Một canh giờ,một canh giờ sau, phù triện đã vô cùng ảm đạm, những hình ảnh cũng đã biến mất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang