Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên đỉnh thánh sơn, một dải sáng bảy màu khổng lồ từ từ phát ra năng lượng quang mang chói mắt.

Hãi lão giả đứng trên đinh núi, tỏ ra rất khiêm cung như đang đợi đại nhân vật nào đó. Nếu Diệp Phong ở đây sẽ nhận ra hai lão giả này là lưỡng vị thánh giả khi xưa cho gã Võ Nguyên thánh lệnh.

Đối tượng khiến lưỡng vị thánh giả lễ ngộ như vậy, lai lịch tất không nhỏ.

Đột nhiên dải sáng bảy màu trên không như bị bàn tay khổng lồ xé ra, lộ ra thông đạo cực dài. Trong thông đạo, một con yêu thú mọc hai cánh trắng muốt bên sườn, hình thể như bạch mã, trên đầu có sừng kéo một cỗ xe xa hoa nhanh chóng lướt tới.

Trong xe có ba người, ở giữa là một thanh niên chừng ba mươi tuổi, y phục hoa lệ, mặt mũi tuấn lãng, khí chất bất phàm. Hai bên là hai trung niên tráng hán mặt mũi lạnh lùng.

Lưỡng vị thánh giả thấy cỗ xe, lập tức trở nên nghiêm túc, tươi tỉnh bước lên đón.

“Kim, mộc nhị thánh sứ đến đây cung nghênh! Hoan nghênh Liệt thiếu gia giá lâm thánh sơn!” Thực lực của thanh niên chỉ lục giai võ tôn nhưng hai thánh giả không hề tỏ vẻ bất kính.

“Lưỡng vị thánh sứ bất tất khách khí, bản thiếu gia vất vả lắm mới xin được tổ gia gia cho phép xuống đại lục một chuyến để chơi bời. Các vị lễ nghi thế này còn gì thú vị nữa.” Thanh niên phẩy tay bĩu môi.

Hai thánh giả mới thở phào, cười đáp: “Bọn lão phu được Thiên thánh đại nhân dặn, chuyên chức hộ vệ Liệt thiếu gia du ngoạn tại Võ Nguyên đại lục. Bất quá gần đây nhiệm vụ quan trọng nhất của thánh địa là thánh tiềm tuyển bạt tái, nên mong thiếu gia đừng rời thánh sơn, không có việc gì thì xem tuyển bạt tái cũng vui vẻ.”

“Tuyển bạt tái nhỏ xíu này có gì hay. Bản thiếu gia lần này có mục đích chủ yếu là tìm các mỹ nữ. Nghe nói nhân khẩu Võ Nguyên đại lục lên đến ức vạn, so với mấy chục vạn ở Thánh điện thì số lượng tuyệt sắc mỹ nữ chắc phải gấp ngàn lần.” Thanh niên tỏ vẻ thèm muốn, mục quang tà ác nhìn về phía xa: “Hai vị có nhiệm vụ, bản thiếu gia không quấy nhiễu nữa. Có hai hoàng vệ đi cùng, cộng thêm lệnh bài cấp cao mà tổ gia gia cho ta thì ở đại lục này có ai dám động đến.”

“Các mỹ nữ khả ái, quyến rũ, thành thục, ngây thơ. Liệt thiếu gia đến tìm các nàng đây.” Thanh niên cười vang, đi vào trong xe, định lướt đi.

Hai lão giả vội cản: “Không được. Thiên thánh đại nhân dặn dò rất kỹ bọn lão phu đi theo bảo vệ Liệt thiếu gia! Thiếu gia vạn lần đừng khó dễ chúng tôi.”

“Các vị đừng lắm lời, khi nào về ta sẽ nói với tổ gia gia là hai người đi cùng bảo vệ.” Thanh niên nóng lòng: “Chỉ cần không sao, tổ gia gia sao lại trách các vị?”

“Bọn lão phu không yên tâm về an nguy của thiếu gia. Xin thiếu gia cẩn trọng, đừng đem thân ra mạo hiểm.”

“Hai hoàng vệ của ta coi như vô địch ở Võ Nguyên đại lục. Ta còn mạo hiểm cái nỗi gì?”

“Cái khác không đáng gì nhưng Yêu điện ở trong Nguyên châu này.” Kim thánh sứ nghiêm túc: “Nếu chúng biết thân phận của thiếu gia, e rằng sẽ tha đâu. Chỉ mấy yêu hoàng thì không sao, với thực lực của nhị vị hoàng vệ đủ bảo vệ cho thiếu gia, nhưng nếu Yêu vương tự thân xuất thủ... dù mười hoàng vệ cũng không bảo vệ được thiếu gia.”

Nghe đến Yêu vương, thanh niên cũng rùng mình, nhớ lại lời đồn đáng sợ nhất mấy chục năm nay ở Thánh điện, và lời tổ gia gia dặn dò trước khi đi: “Nếu gặp Yêu vương, lập tức quỳ xuống cầu xin, y sẽ không giết con, giữ được tính mạng thì mọi thứ đều có thể cứu vãn.”

Dù hắn cao hứng hơn nữa cũng không dám coi thường nhân vật cả tổ gia gia cũng e dè. Tuy hưởng thụ mỹ nữ là quan trọng nhưng an toàn của bản thân là quan trọng nhất.

“Được…” Thanh niên sau rốt cũng cúi đầu ủ rũ: “Ta đợi khi tuyển bạt tái kết thúc, sẽ cùng hai vị thánh sứ xuất sơn.”

“Liệt thiếu gia không nên buồn, tuyển bạt tái này không thiếu mỹ nữ là tuyển thủ của các phương thế lực, Bích Thủy cung vô vàn mỹ nữ, nhất định không khiến thiếu gia buồn chán.” Thấy thanh niên không cố chấp nữa, lưỡng vị thánh sứ hớn hở, bắt đầu lấy lòng.

“Hừ! Thánh tiềm giả được chọn lần này cũng như đúc từ một khuôn, dung mạo tuy khác nhưng chán chết.” Thanh niên nói: “Thiếu gia ta chơi chán rồi, lần này đến Võ Nguyên đại lục, là rũ bỏ thân phận thánh tộc để hưởng thụ các phàm gian mỹ nữ, ha ha ha.”

“Xin Liệt thiếu gia tạm nén lòng một tháng.”

oOo

Nồng độ linh khí trong thánh sơn không kém gì cả linh mạch, nơi tu luyện cho các thánh tiềm giả lại càng sung mãn năng lượng. Thương Khâu đưa Diệp Phong đến sớm, mục đích là luốn lợi dụng điều kiện tu luyện ở đây để gã tăng thêm một cấp, đồng thời y cũng có tư tâm, thực lực của y đã tiếp cận thiên tôn, cũng muốn nhân cơ hội này, mượn điều kiện của thánh sơn giúp mình vượt chướng ngại.

Gã biết mình tạm thời khó lòng đột phá, hơn nữa trong thánh sơn tuy linh khí đầy đủ nhưng chỉ ngang với vạn niên linh trì, hà huống này đông người, gã đời nào để lộ bí mật tụ linh của Ngũ Hành quyền ? Mỗi ngày gã chỉ giả bộ tĩnh tọa hai canh giờ ở nơi tu luyện rồi về chỗ ở lấy việc luyện chế nguyên đơn tôi luyện tâm cảnh và thần niệm.

Quả thật Thương gia kỳ vọng khá cao vào gã. Thương Khâu biết rõ tu vi của gã chỉ nhị giai nhưng thực lực thật sự không kém hơn lục, thất giai. Nếu gã thắng được ngũ giai đối thủ, thì ngôi quán quân là vật trong túi Thương gia, lợi ích nhận được là vô tận. Tiếc rằng gã tựa hồ không hứng thú với ngôi quán quân, gã lại không phải người trong tộc, Thương gia không thể bức ép quá.

Chỉ hy vọng đối thủ cạnh tranh lần này không mạnh…Với 18.8 điểm và điểm thưởng của lưỡng vị thánh giả cho gã thì lấy được một trong ba vị trí dẫn đầu chưa hẳn không thể. Nhân vật như gã mấy trăm năm mới gặp, Thương gia tất nhiên muốn lấy đủ lợi lộc tạo cơ sở vững chắc cho gia tộc.

“Liệt Hỏa tông, thánh tiềm hậu tuyển nhân mười bốn người, tu vi cao nhất: Ba mươi tư, lục giai.”

“Bích Thủy tông, thánh tiềm hậu tuyển nhân chín người, tu vi cao nhất: Ba mươi bảy tuổi, thất giai.”

"Thần Mộc tông, thánh tiềm hậu tuyển nhân mười hai người, tu vi tối cao: Ba mươi hai tuổi, lục giai!"

"Độc Cô thế gia, thánh tiềm hậu tuyển nhân năm người, tu vi tối cao: Ba mươi tuổi, lục giai!"

......

Ngày khai mạc tuyển bạt tái gần dần, nhân mã các phương thế lực nhi nhao đến. Luận tu vi, Diệp Phong không có gì nổi bật, gần như thuộc nhóm cuối. Nhưng so tuổi thì gã chắc chắn đứng trong nhóm ba người dẫn đầu.

Võ tôn nhị giai hai mươi hai tuổi, tại trường không ai đạt tới mức đó.

Đương nhiên mới tu luyện có tiến độ nhanh không có nghĩa tương lai cũng vậy. Bằng không điểm tuyển bạt tái không coi điểm cơ sở là quan trọng nhất. Thực lực đã có mới là thực lực thật sự. Ai cũng hiểu chân lý này.

Nhưng cái danh “võ tôn trẻ tuổi nhất” vẫn lan khắp các thế lực. Sau đó chúng nhân đều biết gã là thiếu niên đoạt được Ngọc Địch tiên tử ở Bích Thủy cung thì càng thêm chấn động.

“Võ tôn hai mươi hai tuổi? Bất phàm lắm sao!” Một thanh niên tuấn tú nheo mắt: “Bản công tử tuy hai mươi ba tuổi mới tấn nhập võ tôn nhưng sau đó cơ hồ mỗi năm đột phá một cấp, ba mươi tuổi đạt đến võ tôn lục giai. Một tiểu tử nhà quê… dựa vào đâu mà vượt ta? Tuyển bạt tái lần này là võ đài của Độc Cô Diệt Phong ta. Quán quân, chỉ có thể là ta.”

Sau lưng hắn, một nam tử râu ngang bụng cười ha hả: “Diệt Phong không cần kích động. Diệp Phong đó giờ có phong quang cũng chỉ tạm thời. Tất cả… cứ để sự thật nói lên ở thi đấu. Y có trẻ hơn nữa cũng chỉ nhị giai, vốn không tạo thành uy hiếp cho việc con đoạt quán quân. Lần này sẽ do Độc Cô thế gia chúng ta đóng vai chính.”

“Nhưng con chỉ ghét việc vinh quang bị người ta đoạt mất.” Sắc mặt thanh niên âm trầm dần, lạnh lùng: “Lẽ ra tất cả phải đang thảo luận về tuyệt thế thiên tài là con, vì sao lại là Diệp Phong hắn? Hắn không phải chỉ đột phá võ tôn sớm hơn con một năm sao, nhưng liệu có năng lực trở thành lục giai võ tôn lúc ba mươi tuổi không?”

“Bình tĩnh! Phong nhi, nhược điểm lớn nhất của con là kiêu ngạo… Nếu lúc xưa không vì con quá nóng lòng thì có lẽ cũng tấn thăng võ tôn lúc hai mươi hai tuổi.” Ngữ khí nam tử ghiêm lại: “Con phải học cách khống chế tình cảm và tâm cảnh. Mục tiêu phải nhìn ra xa hơn.”

oOo

“Cút ngay.” Tiếng quát chói lói cùng tiếng hỏa nguyên nổ vang. Một thân ảnh loạng choang lao ra khỏi hỏa quang, chính là Liệt công tử của thánh tộc.

Đối diện hắn là một tuyệt sắc nữ tử, thân thể bốc lửa, gương mặt tuyệt mỹ đầy sương lạnh.

“Dâm đồ, nếu không muốn ăn đòn thì tránh cho xa.” Mỹ nữ phất mái tóc dài, tức giận quay đi.

Liệt thiếu gia liếm môi đầy dâm tà: “Ta biết, tiểu nữu bốc lửa này là hậu tuyển nhân của thế lực nào?” Sau lưng hắn có thánh sứ nên tin tức này là chuyện vặt.

“Đông Phương gia tộc... Đông Phương Hồng Diệp! Hai mươi chín tuổi, tứ giai võ tôn!” Liệt thiếu gia mắt rực dâm quang: “Được lắm, có cá tính. Thiếu gia ta thích. Hồng Diệp tiểu nữu, ngươi là mục tiêu đầu tiên của ta ở Võ Nguyên đại lục.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK