Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xử dụng kiếm để chém? Đó là khó có khả năng, mặc dù kiếm cũng có thể dùng để chém, nhưng là nếu như ngươi thực sự muốn chém, nên chăng là ngươi dùng đao thì thích hợp hơn, kiếm thân mình đặc tính quyết định không phải là chém hoặc bổ!

Trung Quốc có một câu ngạn ngữ rất hay nói: “Kiếm tẩu song nhận, đao tẩu thiên phong”, đây là từ kinh nghiệm mà có, đương nhiên… Còn có “Kiếm tẩu khinh linh, đao tẩu thiên phong”, “Kiếm tẩu trung cung, đao tẩu thiên phong”, vô luận như thế nào, kiếm đều có hết thảy các đặc tính, đều cùng có quan hệ.

Kiếm công kích sắc bén nhất là đâm, nhưng cũng không phải là đặc điểm lớn nhất, một khi đâm không trúng, mũi kiếm, mới là thứ sắc bén nhất, chỉ có kiếm đang đâm mà mũi kiếm công kích, vô luận là ngươi muốn tẩu đường nào, đều khó thoát chết!

Mà kiếm đi khinh linh (nhẹ nhàng), là bởi vì một kiếm đâm ra, nếu như mất đi yếu tố khinh linh, dùng hết lực, như vậy rất khó để hai bên huy cắt, cứ như vậy, kiếm của người tây dương trở thành cây gậy, ngoại trừ đâm ra thì không còn gì cả!

Cuối cùng chính là “kiếm tẩu trung cung” đích kiếm quyết, kiếm công kích đích thủ đoạn, chính là mặt trước tiến công, nếu không sao có thể coi là bách binh chi vương đây?

Kiếm, đường đường chính chính cùng ngươi đối quyết, vô luận là sắc bén lúc đâm, hay là theo sau hai bên huy tước, đều làm cho người ta khó đề phòng, vận dụng tốt, rất khó để vũ khí khác chiếm được thượng phong.

Cái gọi là “ba năm luyện đao, mười năm luyện kiếm”, chính điều đó làm cho kiếm trở thành vương giả, kiếm là khó luyện nhất, đồng thời nếu luyện thành thì lợi hại nhất, sử dụng kiếm coi trọng sự nhẹ nhàng, một khi nắm được cái thần, liền rất khó bị người chiền thắng.

Còn nhớ một quyển tiểu thuyết nói về nhân vật chính, tự hào xưng “độc cô cầu bại”, kiếm đạo đại thành, cả đời chỉ muốn tìm đối thủ mà không được, đây chính là chỗ lợi hại của kiếm.

Đáng tiếc chính là, trên đời người luyện kiếm nhiều vô số, nhưng để luyện đến cảnh giới đại thành thì khó vô cùng, chính điều này làm cho nhiều người nghĩ rằng kiếm không bằng đao, không bằng thương, đó cũng là nguyên nhân.

Kiếm thực ra rất đơn giản, hai bên thân kiếm dùng để huy động, tất cả đều lấy đâm làm căn bản, tà tà đâm ra một kiếm, sau đó thuận tay đẩy sang phải, đó là cắt!

Kiếm chiêu của hắn, tất cả chỉ biến hóa từ đâm, đâm ra một kiếm nhanh chóng, lấy đâm là chính, mục đích ở phía sau, mở rộng phạm vi của kiếm, thuận theo thế kiếm cùng quán tính để đạt được hiệu quả.

Cuối cùng nói, một kiếm đâm ra, kì thật ngươi không cách nào nhìn ra động tác của hắn, vô luận thế nào đều là đâm, vô luận phương hướng, đều là cùng một tư thế đâm, về phần kiếm chiêu, mũi kiếm chỉ nhoáng lên trong giây lát, chỉ có thức phía sau mới vi diệu, hắn biết, mắt không thể nào quan sát được.

Nửa năm trôi qua, hắn vẫn rèn luyện, bởi vì mỗi ngày đều ăn thịt, mỗi ngày đều vận động, trên người của hắn đã bắt đầu có cơ bắp, so với lúc hắn tới đây, hiện tại hắn đã khỏe hơn nhiều!

Bất quá, so sánh với thợ săn ở đây, cơ thể của hắn không thể so sánh, dẫu sao cái hắn theo đuổi không phải là lực lượng, hắn theo đuổi chính là sự khinh khoái, cho nên… Hắn rèn luyện cơ thể một cách tự nhiên.

Trong nửa năm, hắn mỗi ngày đều không ngừng quơ ngân kiếm trong tay, nửa năm thời gian, làm cho tốc độ của hắn cao hơn, khi hắn đâm một kiếm tốc độ cao nhất, chính bản thân còn không nhìn ra, về phần tột cùng đâm ra, chính hắn cũng rất mờ mịt.

Đương nhiên, tốc độ của hắn không tính là quá nhanh, mặc dù so với nửa năm trước nhanh hơn vô số lần, nhưng là hắn dù sao cũng mới luyện tập nửa năm, hiện tại tốc độ đã đạt tới bình cảnh, hắn muốn nhanh, nhưng lại không có cách, hắn cũng rõ ràng, trừ phi hắn với kiếm có kiến giải sâu sắc hơn, nói cách khác muốn gia tăng tốc độ, sợ rằng không phải dễ dàng.

Nhẹ nhàng dùng da thú lau bên ngoài ngân kiếm, đã suốt nửa năm qua, mặc dù không biết chính mình đã đạt tới trình độ nào, nhưng hắn biết, tiếp tục đóng cửa khổ luyện, đã không có tác dụng lớn nữa, hắn phải thông qua phương thức rèn luyện khác mới có thể làm cho thực lực của mình đề cao thêm một bước.

Tùng tùng tùng…

Đang trầm tư, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn biết… Đây là Á Sâm đại ca đã trở về, mấy ngày hôm trước, Á Sâm cùng những người thợ săn khác, vận chuyển da động vật ra thành trấn, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã trở về.

Nhìn hắn gật đầu, Á Sâm vẻ mặt tiêu sái tiến đến, bàn tay to giương lên, một đạo phát sáng hướng hắn bay tới.

Vô ý bắt lấy vật nọ, nhìn kĩ lại, đó chính là một vỏ kiếm điêu khắc hoa văn rất xinh đẹp, vui mừng lẫn sợ hãi, đúng lúc này Á Sâm cười quái dị nói: “Hắc hắc, tiểu tử… Lần này đi thành trấn, thấy thanh kiếm này, vừa hay phù hợp với ngươi, tựu thuận tay mua cho ngươi, thế nào? Thích không?

Gật đầu cảm kích, hắn không biết dùng từ gì để biểu đạt sự cảm kích của mình, hắn nợ Á Sâm nhiều lắm, đơn giản cảm ơn không thể biểu đạt được nội tâm của hắn cảm kích đối với Á Sâm.

Nhìn bộ dáng cảm động của hắn, Á Sâm cười hắc hắc, đối với hắn giơ tay nói: “Tốt lắm, ngươi không cần cảm khái, mau một chút, nên đi ăn cơm, chị dâu cũng có lễ vật cho ngươi, nhớ kĩ là mau một chút đấy!”

Hơi sửng sốt, Á Sâm đã đi ra ngoài, hắn biết lễ vật của chị dâu là cái gì, lần trước săn bắn trở về, Á Sâm đại ca săn được một con trâu, chi dâu đáp ứng cho hắn một bộ ngạnh phê chiến giáp, hắn nghĩ… Á Sâm nói lễ vật, đại khái chính là nó!

Cảm khái lắc đầu, hắn không khỏi nhíu mày, Á Sâm cùng chị dâu đối xử với hắn thật sự quá tốt, cho dù thân ca ca, thân chị dâu, đối với hắn cũng không như thế.

Cheng!

Một tiếng leng keng vang lên, ngân kiếm như linh xà nhập động, nhìn vỏ kiếm đích hoa văn, hắn nội tâm hoan hỉ, mặc dù không phải là nguyên phối vỏ kiếm, nhưng hắn rất hài lòng, từ giờ trở đi, hắn rốt cuộc cũng có thể đeo kiếm ở đai lưng, đây chính là giấc mơ của hắn.

Ngây ngất nhìn bảo kiếm, hắn nhảy nhót hướng về phía trước chạy tới, đẩy cánh cửa ngăn cách giữa hai nhà, nhất thời… Đang lúc chị dâu bưng một mâm to xuất hiện trước mắt hắn, rất hiển nhiên… Chị dâu đang chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn.

Thấy hắn, chị dâu cười dài nói: “ Tiểu Dật a, chiến giáp của ngươi ta đã giáp lại rồi, ngươi mau đi xem một chút, ở trong xưởng đó, cơm còn một lúc nữa mới ăn được, ngươi không cần phải gấp!”

Nghe chị dâu nói xong, hắn không thể chờ đợi được, hướng căn phòng phía bên trái chạy tới, nơi này chính là xưởng nhỏ chị dâu may áo giáp, quên không nói, thợ săn đặc sản chính là ngạnh bì chiến giáp, ngoại giới ngạnh bì chiến giáp đều không giống với thợ săn cung cấp, là chiến giấp tầng thấp nhất.

Trong xưởng đèn sáng ngời, tại một khuôn người, chính là một bộ ngạnh bì chiến giáp tinh xảo, dày gần một li, có thể ngăn cản công kích mãnh liệt, như là lang sói, cũng đừng mơ tưởng dễ dàng xé mở chiến giáp đã qua gia công đặc biệt.

Mừng như điên, nhìn từng đạo khe hở, nhìn lớp hoa văn bên ngoài da thú, hắn vui mừng không kể xiết.

Ngạnh bì chiến giáp, kì thật rất đơn giản, đầu tiên là đem da thú định hình cố định, sau đó thì bắt đầu khoan lỗ, sau đó… dùng gân thú xuyên qua, hình thành nên một chiến giáp.

Còn chưa hết, lúc khâu phía sau chiến giáp, phải do mỡ động vật, cùng với một ít chất lỏng đặc thù cấu thành, trải qua chín lần phơi nắng mới hoàn thành.

Nhất kiện ngạnh bì chiến giáp, cho dù giỏi giang như phụ nữ, cũng tổn hao hai tuần mới có thể hoàn thành, không nói kiểu dáng phong cách, chỉ nói độ cứng, đã vài lần ngạnh da, có thể ngăn cản đại bộ phận lợi khí công kích, cho dù sử dụng trọng kiếm, cũng không dễ dàng bị trảm phá!

Không chỉ như thế, ngạnh bì chiến giáp còn có đặc thù chế tạo, người mặc vào khi lọt vào đòn nghiêm trọng, thì phần lớn lực lượng đã bị phân tán, vì thế giảm bớt thương tổn, từ góc độ phòng ngự, ngạnh bì chiến giáp là một khối phòng ngự!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK