• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tháng Tư ở Thục Sơn là thời điểm đặc biệt.

Với cả phái Thục Sơn, tháng Tư là tháng có ngày lễ thọ của tổ sư khai phái, chuẩn bị cho khánh điển luôn là việc lớn trong một năm. Tuy bình thường Thục Sơn vẫn an tĩnh thanh u, hiếm khi có người ngoài tới nhưng vào thời điểm này mới thấy vì sao Thục Sơn được gọi là thiên hạ đệ nhất môn phái. Vốn Thục Sơn khai phái đã hơn mấy trăm năm, vô số đệ tử hoặc vinh hiển đỗ đạt hoặc nổi danh giang hồ, đến giờ thậm chí phần lớn trọng thần các nước từng tu luyện ở Thục Sơn, nguồn gốc võ công của nhiều danh môn đại phái đại phái trên giang hồ cũng xuất phát từ đây. Thành ra vào ngày lễ, tân khách lên núi bái tế rất đông, còn trò sư hí là tiết mục quan trọng chiêu đãi tân khách dự yến tiệc.

Đường Mật nghe ra, thầm ngh hóa ra mình vô tình lọt vào trường Harvard của thế giới này, nó chợt nghĩ ra một việc, liền hỏi: “Hoàn Lan, lúc phát hiện Lăng ba vi bộ, ngươi đã định dùng cho sư hí, đúng không?”

Hoàn Lan gật đầu: “Bất quá các ngươi cũng có mặt, thật ra là có duyên, bằng không mình ta học được cũng vô dụng.”

“Tiếc là đối thủ của ngươi cũng biết, ngươi không chiếm ưu thế tí nào.” Bạch Chỉ Vi nói.

“Có cần ta giúp ngươi giữ Mộ Dung Phỉ lại không?” Đường Mật trêu.

“Không cần, kỳ phùng đối thủ mới là niềm vui của đời người.” Hoàn Lan đáp rất nghiêm túc, y vốn không hiểu Đường Mật đang nói đùa.

Đường Mật cụt hứng, chuyển chủ đề: “Canh hai đêm qua ta thấy một người áo xám vào chính điện nhưng không rõ mặt, sáng nay sắc mặt điện giám đại nhân đầy mệt mỏi mà không rõ nguyên nhân.”

“Ý ngươi là ngươi hoài nghi điện giám đại nhân?” Trương Úy hỏi, tuy gã sợ điện giám nhưng trong lòng không mong muốn Mục Hiển liên quan đến bất cứ việc gì không hay.

“Tạm thời là thế. Đương nhiên, dẫu người đó là điện giám thì cũng không thể cho rằng người áo xám trong Ảo hải là ông ta. Có điều nếu là điện giám, khuya thế còn vào chính điện làm gì? Còn nữa, ta phát hiện ra bí mật rất trọng đại.” Đường Mật cố ý ngừng lại, chớp chớp mắt: “Bên dưới nền chính điện có địa đạo.”

Hoàn Lan bật cười: “Ta tưởng là bí với mật gì cơ, chuyện này thì ta cũng biết, là lối vào duy nhất nối với địa cung của Ngự Kiếm đường, tương lai các ngươi sẽ dự kỳ điện thí thứ hai tại kiếm thất trong đó.”

Đường Mật có phần mất mặt, lại hỏi: “Ai cũng vào được hả?”

“Tất nhiên là không, chỉ có điện giám và chưởng môn giữ chìa khóa.”

Đường Mật sững người, hơi giật thột, bất giác đặt tay lên ngựa, qua làn áo nó chạm vào một vật cưng cứng, là chiếc chìa khóa thứ ba mở cửa địa cung.

“Đường Mật, ngẩn ra làm gì?” Trương Úy huơ huơ tay trước mặt nó.

Đường Mật tỉnh lại, nhất thời không trấn tĩnh nổi, chẳng biết có nên nói rõ mấy tên nhóc này không, ngẩng nhìn gương mặt lạnh lùng của Hoàn Lan, liền nói: “Ta đang nghĩ, Hoàn Lan, sao ngươi không mời ta làm đuôi sư tử nhỉ?” Đoạn nó cười híp mắt, đợi xem Hoàn Lan ngượng ngập.

Quả nhiên cậu bé mặt lạnh tỏ vẻ quẫn bách: “Vì, vì võ công của ngươi kém hơn Bạch Chỉ Vi.”

Đoạn Hoàn Lan vội kiếm cớ đi ngay, đến khi khuất hẳn mới thở phào. Nói thật lòng, y cũng không hiểu vì sao từ lúc mới gặp hai tiểu cô nương đã có cảm giác họ đều khó đụng, đặc biệt là Đường Mật, lúc nào y cũng sợ nó, vì sao nhỉ, sao y lại sợ một cô bé?

Đối với các kiếm đồng ở Ngự Kiếm đường, điểm đặc thù cả tháng Tư là không hiểu ngày nào cỏ Đồng quản sẽ chuyển màu đỏ. Phong tục lấy cỏ Đồng quản màu đỏ làm vật biểu đạt tâm ý giữa nam nữ không biết bắt đầu từ năm nào, nhưng kiếm đồng Thục Sơn đều tin rằng, nếu lấy nhánh cỏ đầu tiên chuyển sang màu đỏ của năm đó tặng cho người trong lòng tất sẽ “hữu tình nhân chung thành quyến thuộc”.

“Nên ngày này mỗi năm những ai nhàn rỗi đều vượt khỏi dãy bậc đá tìm kiếm trong rừng mong hái được nhánh cỏ đầu tiên chuyển màu. Vốn điện giám đại nhân thường nhắm một mắt, mở một mắt nhưng giờ phải trách các ngươi, năm nay ngài tuyệt đối cấm bọn ta rời khỏi kết giới.” Nam Cung Hương chu môi oán trách.

“Sao lại trách bọn ta?” Bạch Chỉ Vi có phần bất mãn, cái chày giã thuốc trong tay dộng cộp cộp.

“Có ai không biết chuyện các ngươi bắt Xích phong tứ dực xà bất thành, bị điện giám tóm cổ về.” Nam Cung Hương đáp.

Đường Mật vốn định hỏi ai tiết lộ, chợt nó nghĩ ra có lẽ ai cũng biết việc đêm đó nó bị Tần ma ma xách tai đi qua Ngự Kiếm đường, liền cười bảo: “Tiểu Hương, có phải ngươi muốn hái được nhánh cỏ Đồng quản chuyển màu đỏ đầu tiên không?”

Nam Cung Hương đỏ mặt: “Đâu có, ta không tin chuyện đó.”

“Thật ư? Ta định bảo là ta sẽ giúp ngươi hái, ta không sợ bị phạt.” Đường Mật tiếp tục trêu.

“Ôi, người ta muốn tặng cỏ lại thích đệ nhất mỹ nữ của Ngự Kiếm đường chúng ta, ta có tặng cũng vô dụng.” Nam Cung Hương cúi đầu lí nhí, cái chày giã thuốc tròng tay vẽ một vòng tròn buồn bã.

Đường Mật thừa biết Nam Cung Hương khẩu thị tâm phi, nhủ thầm: “Nếu ngẫu nhiên mà Đường Mật ta tìm được nhánh cỏ đó, nhất định sẽ tặng cô.”

“Đường Mật, thuốc giã chưa nhuyễn lắm đâu.” Giọng điện phán Mạc Thất Thương cất lên.

Đường Mật cúi đầu ra vẻ đang giã, lén liếc Mạc Thất Thương, thấy lão đầu đó vẫn mát tính nó mới yên tâm. Tổng thể nó chỉ học một năm về y dược, nên cũng muốn để lại ấn tượng tốt với thần y lão đầu này, vạn nhất sau này trúng độc gì đó còn có người chữa. Chỉ là thần y Mạc Thất Thương không hề khó mời, quan niệm thần y khó cầu được hoàn toàn do nó chịu ảnh hưởng từ vô số cuốn tiểu thuyết võ hiệp từng đọc trước kia.

Hết giờ y dược, Mạc Thất Thương gọi nó lại: “Đường Mật, tông chủ muốn gặp con.”

Đường Mật lấy làm lạ, nó đến Vong Ưu phong học y dược không phải ngày một ngày hai, sao hôm nay Cố Thanh Thành lại muốn gặp? Bèn bảo Bạch Chỉ Vi và Trương Úy đợi, tự đến Trường Minh các nơi tông chủ Thuật tông ở.

Trường Minh các là kiến trúc cao nhất trên Vong Ưu phong, bất quá cũng chỉ cao hai tầng, có điều cơ quan trùng trùng, tinh xảo cực độ như mọi nhà cửa trên đỉnh núi. Ngày đầu tiên các kiếm đồng đến đây học, Mạc Thất Thương đã cảnh cáo không được đi loạn, không được rời khỏi lối chính, riêng Đường Mật biết lối đến đình viện của Cố Thanh Thành.

Nó đẩy cánh cửa bằng trúc xanh, tòa viện tử tinh tế xanh mướt cây cỏ đập vào mắt, một người đứng chắp tay xoay lưng lại với nó, thân ảnh người ấy cao lớn, chính là tông chủ Thuật tông Cố Thanh Thành, nhân vật truyền kỳ của Thục Sơn.

Đường Mật chỉ biết sự tình về y qua lời Trương Úy và Bạch Chỉ Vi kể, nghe nói y mới ba mươi, hai năm trước tiếp nhiệm chức tông chủ Thuật tông, trở thành tông chủ trẻ tuổi nhất trong hơn trăm năm nay của Thục Sơn.

Cố Thanh Thành quay lại, gật đầu cười ôn hòa với Đường Mật. Tuy nó biết sẽ được gặp một nhân vật tuấn nhã như cây tùng xanh dưới ánh trăng nhưng không khỏi xao động trước phong độ ngời ngời đó, có phải mọi nhân vật truyền kì đều khiến người ta sinh lòng kinh ngưỡng như vậy chăng?

“Đường Mật, sống ở Ngự Kiếm đường thế nào?” Cố Thanh Thành hỏi đầy thân thiết.

“Rất tốt ạ, học được nhiều thứ, đồ ăn cũng ngon, còn kết giao được cả bằng hữu.” Đường Mật cười đáp, nó biết rõ thân phận Cố Thanh Thành tôn quý, nhưng không hề dùng khẩu khí lễ độ như thường đối đáp với các điện phán.

Cố Thanh Thành tựa hồ cũng thích thái độ thoải mái của nó, lại hỏi: “Vết thương trên mình con còn đau không? Nhớ ra được việc gì chưa?”

“Không còn đau nữa, đã khỏi rồi. Chỉ là con không nhớ gì về việc trong quá khứ.” Đường Mật chợt thấy nhói lòng, khẩu khí pha lẫn đôi chút ý vị làm nũng.

“Không sao, lâu dần sẽ nhớ ra. Dù không nghĩ ra thì chỉ cần con tu luyện ở Thục Sơn, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng.” Cố Thanh Thành an ủi, thái độ thân thiết như bậc cha anh.

Chợt Đường Mật thấy sau lưng Cố Thanh Thành có một cây cỏ cao chừng nửa thước, trông như cây trúc không có lá, thân cỏ đỏ rực rất bắt mắt, nó liền hỏi: “Tông chủ, là loại cỏ gì vậy?”

Cố Thanh Thành liếc nhìn: “Là cỏ Đồng quản, Đường Mật, con không biết sao?”

Đường Mật vui vẻ nhảy tung tăng: “Tốt quá rồi, đây là nhánh cỏ Đồng quản đầu tiên ngả màu đỏ, tông chủ, cho con được chăng?”

Cố Thanh Thành nhìn cô bé có gương mặt xinh xắn, ánh mắt sáng rực, liền lấy làm hứng thú: “Được chứ, con định cho ai hả?”

“Không, không, con cho rằng người đầu tiên nhìn thấy rất có vận khí, người ta không tìm được còn con chỉ tùy tiện nhìn một lần là thấy, con muốn mang về kẹp vào sách cho khô, coi là ngọn cỏ may mắn.” Đường Mật sợ nói là tặng người khác sẽ không nhận được, liền cố ý đưa ra lý do chính đáng.

Cố Thanh Thành bật cười, không hiểu có tin hay không, nhưng cũng quay lại cúi người hái nhánh cỏ Đồng quản đó đưa cho nó. Rồi y lại hỏi mấy câu nữa trước khi cho nó xuống núi.

Đường Mật và Bạch Chỉ Vi, Trương Úy cùng về, nó cố ý khua khua nhánh cỏ: “Tiếc quá, nếu không cho Tiểu Hương, ta nên mang nó về Ngự Kiếm đường bán kiếm tiền.”

Chưa dứt lời, không hiểu một người từ đâu mọc ra chặn ba đứa lại: “Tiểu cô nương, nhánh cỏ Đồng quản này giá bao nhiêu?”

Ba đứa ngẩn người, lấy làm lạ sao mình biết võ công mà người này đột ngột xuất hiện trước mắt, cả ba lại không biết gì?

Trương Úy thấy người đó không ăn vận trang phục Thục Sơn, liền tiến lên một bước che trước mặt hai cô bé, nghiêm mặt hỏi: “Xin lỗi, chúng tôi chỉ nói đùa, không bán đâu.”

Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đứng sau lưng gã quan sát, người chặn đường tuy trẻ tuổi nhưng tóc đã hoa râm, ngũ quan tuy tuấn mỹ nhưng mắt như đóa hoa đào ẩn chứa mùa xuân, thoáng nhìn cũng biết không phải người nghiêm chỉnh. Người đó mặc áo bào đen, tuy trông bình thường nhưng loáng thoáng phát ra ánh sáng, rõ ràng chất liệu quý hiếm.

Tay người đó cầm quạt giấy, biết hai cô bé lén quan sát mình liền cố ý xòe quạt ra, bề mặt cây quạt trắng muốt viết một chữ Sắc cứng cáp to cỡ cái đấu đập ngay vào mắt Đường Mật và Bạch Chỉ Vi.

Cả hai cùng lùi lại nửa bước, nhìn chữ Sắc chằm chằm, khẩn trương hẳn, thầm nhỉ: Lẽ nào gặp phải đại đạo hái hoa trong truyền thuyết?

Người đó nhận ra, bật cười ha hả xoay ngược mặt kia cái quạt, một chữ Nguyệt kích cỡ tương tự được viết bằng nét bút đậm xuất hiện.

Hai cô bé biết bị trêu cợt, giận đỏ mặt lên. Đường Mật trừng mắt: “Không thấy bảo là không bán sao, ngươi là ai mà dám đến Thục Sơn gây loạn?”

Người đó tắt cười: “Tiêu Vô Cực ôn hòa như thế mà dạy ra toàn đồ đệ nóng tính, được lắm.”

Tiêu Vô Cực là chưởng môn Thục Sơn, Trương Úy thấy người đó gọi một cách bất kính như vậy liền tức giận: “Ngươi dám bất kính với chưởng môn, gọi thẳng tên Người hả?”

Người đó thản nhiên: “Thế nào? Thiên hạ có cái lý sư phụ không được gọi tên đồ đệ sao?”

Ba đứa giật thót mình, nhìn chằm chằm nam tử tóc bạc cuồng ngạo đó, hoàn toàn không biết nên nói gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK