• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Dịch nghe như có sấm bên tai, vừa kinh vừa hỉ, dường như muốn nổ tung ra.

Tiêu Vãn Tình tà áo xanh lay dộng, nụ cười như hoa, ánh sao nhàn nhạt trên đỉnh động phản chiếu trên khuôn mặt nàng, tạo thành một tầng ánh sáng nhiều màu vừa nhu hoà vừa yêu mị, đẹp đến mê hồn người.

Đôi mắt đẹp hơi nhíu lại, miệng cười khanh khách nói :” Tần quốc hùng cứ tây phương vài trăm năm,vốn dĩ là Kim đức tự cư, Tần Thuỷ Hoàng trong hiên viên lục bảo có được Thái cổ hổ phù là sớm nhất,vì là thần khí thuộc kim, nên hắn coi là thiên hạ đệ nhất pháp bảo… cho đến khi Tần Thuỷ Hoàng thống nhất thiên hạ, thay thế cho Hoả đức triều Chu, hắn vì kim sinh thuỷ, thuỷ khắc hoả, nên tân đế quốc phải lấy thuỷ được làm trọng.Mà Hà đồ long phiên chính là kiều sở* của thuỷ đức thần khí, nên long phiên, hổ phù đều được liệt thành lưỡng đại hộ quốc thần khí của Tần đế quốc, sau nay khi Tần thuỷ hoàng chết đi, không đem cho vào cùng quan tài cũng không được.”

Sở Dịch a lên một tiếng, đột nhiên hiểu ra,hắn tình cờ đi loạn , không ngờ nhân hoạ được phước

Nếu như thật sự có thể lấy được hai cái thần khí, Hiên viên lục bảo hắn sẽ nắm được trong tay năm cái,muốn đánh bại ma môn, đã tuyệt không phải là khó như leo lên trời nữa. Ý nghĩ của hắn khi đó, vừa là kinh hỉ hi vọng, vừa rất khẩn trương.

“Chiếu theo kỳ môn độn giáp, huyền cung đại điện đều phân thành hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử,kinh, khai tám đại môn, mỗi đạo môn đều thông đến một địa phương không giống nhau, hung cát khó đoán, trong đó chỉ có một đường là sinh môn…”

Tiêu Vãn Tình thu ba lưu chuyển, nhìn chằm chằm vào Sở Dịch, nhu thanh nói tiếp,” Cả Tần lăng địa chỉ chỉ có một đạo sinh môn nào đó.Môn đó có khi có thể thông tới quan tài của Tần Hoàng, còn có thể thông tới bên ngoài địa cung.Sở công tử, người thử đoán xem cuối cùng là cánh cửa nào.

Sở Dịch tư tưởng nghĩ nhanh, trong thoáng sau lòng đã hiểu rõ, nhướng mày cười nói:” nếu ta đoán không sai, Doanh chính sinh vào năm nhâm, thuỷ mệnh, vì thế thích màu đen, lấy thuỷ đức làm chủ, dùng kỳ môn độn giáp tính toán, nguời có mệnh năm nhâm, sanh môn tất là ở khảm môn nhất cung, chắc là cánh cửa bên phía bắc rồi.

Lời nói chưa dứt bên tay phải đã thổ ta một đạo bích quang xoắn vòng bạo vũ, Thái Ất ly hoả đao như thiên hoả bôn lôi, thế như sấm sét chém xuống, không sai không lệnh, đánh nhập vào trong khe cửa của chính bắc dồng môn huyền cung điện

“ oang” Hắc đồng đại môn từ từ mở ra, khí tím bốc lên mù trời.

“di..” Sở Dịch tâm tình kích động, dài giọng hô gào, cùng tiêu Vãn tình sánh vai đi vào trong đó.

Vừa vào đến trong, đồng môn phía sau đã lại đóng sầm lại,bốn bề lập tức biến thành yên lặng .

Trong thông đạo khói tím phảng phất, mụi hương lạ đập vào mũi, một thang đá rộng hai trương kéo dài hướng thẳng xuống dưới, uốn lượn như bắc hải tằm ti, nhìn không biết đâu là điểm cuối.

Hai bên trên tường huyền thiết băng có để vô sô đèn đồng hình nhân ngư, ánh sáng bập bùng, chiếu sáng giao nhau, sáng như ban ngày.

Cứ mỗi mười bậc thang lại có bốn thanh đồng giáp sĩ chắp thương đứng đối nhau, cứ mỗi năm mươi bậc lại có hai thanh đồng quái thú phủ phục nhìn nhau, khí thế uy nghiêm, làm người phát sinh kính ý.

Hai người không hề nhìn kỹ, theo cánh tay độc nhất của tiểu dồng nhân chỉ dẫn, vội vã theo con đường đi xuống

Quá thời gian một chén trà, cuối cùng cũng xuống đến đáy, xuyên qua rất nhiều đồng môn, đên một điện đường rất phú lệ đường hoàng.

Trong điện điêu lương họa đống, rèm tím treo thấp, từ bốn bức tường vươn ra tám hắc đồng long đầu. Chính giữa là một hắc đồng quan tài, khí tím bốc cao, mụi hương lạ lan tỏa.Vài trăm đồng nhân quỳ trên mặt đất, đồng thú xung quanh cũng đều phủ phục

Tiên nhân dẫn đột nhiên chỉ vào quan tài đồng, rung chấn vù vù như phát cuồng, lục quang lưu ly lấp lánh.

Sở Dich, Tiêu Vãn Tình nhìn nhau, tim thình thịch đậm loạn, nắm chặt bàn tay của nhau, lòng bàn tay âm ẩm hồ hôi, hô hấp ngừng lại, từ từ tiến lên phía trước.

Quan tài đồng rộng ước chừng mười hai xích, rộng, cao mỗi chiều năm xích,trông đơn giản dày nặng, nắp quan tài đóng rất chặt, đến một tia khe hở cũng nhìn không thấy đen xì xì hòa hợp thành một thể.

Thân hình đứa trẻ ngắn mũm mĩm của Sở Dịch bay bổng trong không trung, hai tay nắm lấy nắp quan tài, vận lực đẩy, thấy quan tài thủy chung không hề động đậy một chút nào, trong lòng kinh hãi:” không biết hắc đồng này là thứ kim loại hiếm có nào? So với huyền băng thiết còn cứng rắn và nặng hơn.”

Tính hiếu thắng nổi lên, ngưng thần tụ khí, quát nói:” tiên san di thạch,xem đây!” chỉ quyết băn ra, bích quang khí lãng oanh nhiên cổ vũ, động thời nắp quan tài bị miễn cưỡng đẩy ra năm xích có dư.

Tiêu Vãn Tình a lên một tiếng, môi hồng phồng lên rất to, một câu không nói ra tiếng, đôi mắt đẹp run run nhìn chằm chằm, thi tuyến như nam châm dính vào sắt, không thể di chuyển được.

Sở Dịch định thần nhìn lai, trong quan tài tử quang bốc lên, đựng tám phần là thuốc nước vô số bọt khí cuồn cuộn nổi lên, sôi lục bục.Mùi hương lạ cùng khí tím nọ nghĩ chắc là từ trong thuốc nước này bốc ra.

Trong nước đặt một vương giả tuấn tú cái vương miện đen chạm trân châu, thân mặc long bào mầu đen, mặt như là ngọc, thần dung an tường bình hòa, tự nhiên như đang sống, dường như chiỉ la đang trong giấc ngủ sâu.

Tay phải gập lại trước ngức, nắm một cái ngũ sắc thạch ấn dài chừng ba trương, hình như mãnh hổ,ánh sáng sặc sỡ lấp loáng.

Tay trái đặt trên đùi, nắm chặt gốc một cán cờ bàn long bằng thanh đồng,tấm vải đen trải trên hụng hắn, đương nhiên là hà đồ văn án…

Sở Dịch đột nhiên đại chấn hô hấp tựa hồ như ngừng lại, trong khoảnh khắc , xung quanh âm thanh nào cũng nghe không thấy, đáy tim phảng phất như có một âm thanh không ngừng kêu gào :” Thái cổ hổ phù, Hà đồ long phiên!”

Không biết qua bao nhiêu lâu, mới nghe thấy Tiêu Vãn tình thấp giọng nói như trong cơn mê :” Quả nhiên … quả nhiên là ở đây!” dưới cơn khích động, khuôn mặt thông minh hồng lên như say,thanh âm không tự chủ được run run.

Sở Dịch hồi tỉnh lại thần trí, cuồng hỉ, ngạc nhiên, hưng phấn, khích động…như hồng thủy phá đê, xông vào trong lòng, nhịn không được cất tiếng cười to.

Tiêu Vãn Tình cực kỳ hưng phấn, khanh khách cười giòn nói :” nêu Tiêu lão yêu bà biết được pháp bảo mà lão khổ khổ sở sở thu thập bị chúng ta cuỗm mất, chỉ sợ lập tức tức đến hồn phách xuất khiếu mất”.

Sở Dịch ha ha cười nói:” đó gọi là đi mòn gót sắt không tìm được, không ngờ lại có được không phí chút công phu.Tiêu Thái bà khổ sở tính toán cạm bẫy mà không hề chiếm được chút tiện nghi nào với chúng ta.”

Liền vươn tay nắm lấy Thái cổ hổ phù cùng hà đồ long phiên, từng thốn một kéo chúng ra khỏi tay của thi thể Tần Thủy Hoàng.

Không ngờ Tần Thủy Hoàng lúc chết nắm rất chặt, tuy đã qua ngàn năm, nhưng vẫn như vòng sắt khóa đồng.Bị Sở Dịch kéo mạnh, khiến cả người lẫn báu vât, ướt lướt thướt từ trong quan tài bay ra ngoài.

“ đinh”

Tử thi rơi xuống đất, lập tức phát ra những tiếng xì xì, thanh yên tỏa ra, da thịt nhanh chóng co rút tiêu khô, khoảnh khắc đã biến thành một cỗ bạch cốt khô lâu.

Sở Dich “í” lên một tiếng,có chút tội lỗi, cười nói:” điện hạ, đã quá mạo phạm. Bất quá, vì thiên hạ chúng sinh, chỉ có thể nhờ ủy khuất hi sinh một phen.” Chân khí cổ động,đem hai cái bạch cốt trảo đang nắm chặt pháp bảo chấn nát thành phấn.

“oang” một tiếng, xương cốt bay toán loạn, đường đường là một thiên thu đại đế, ma môn bá chủ giờ đây hóa thành tro bụi

Sở Dịch lùi lại một bước, hai tay nắm chặt hai cái pháp bảo, ngón tay không tự chủ được run nhè nhẹ. Trong lòng buồn vui lẫn lộn, đắc ý nói :” thiên địa hồng lô, bắc đẩu thất tinh thần,trong hồ treo nhật nguyệt thần, tại đỉnh lưỡng nghi phân, Hổ phù triệu yêu thú, long phiên trấn quỷ thần,thu được lục bảo, cưới gió lên cửu thần …. Hai vị tiền bối, hiên viên lục bảo nhanh chóng bị chúng ta thu lại ròi! Xem ra tặc lão thiên vẫn còn không có mù!”

Một thời gian trong lòng như sóng triều dâng, nhiệt huyết sôi sục, cảm giác cho đến bây giờ chưa nào giờ hứng phấn mạnh mẽ hơn bây giờ, chỉ muốn cất tiếng hát to.

Trong lúc này, chỉ nghe thấy một loạt tiếng lanh cách giòn giã vang vọng bốn phía truyền đền tiếng gầm gừ gào thét trầm thấp nối tiếp nhau.

Sở Dịch quay đầu nhìn lại. lập tức há mồm kinh ngạc, dường như không thể tin được vào mắt mình.

Những đồng nhân vốn quỳ ở mặt đất theo nhau dứng dậy, trong họng phát ra những tiếng hét giận dữ, lảo đảo tiếp cận bọn họ, thanh đồng quái thú ở xung quanh cũng nối tiếp nhau lắc đầu nộ hống, giương nanh múa mua muôt, cực kỳ hung hăng đáng sợ.

Trong chớp mắt, hàng trăm đồng nhân kim thú dường như đột nhiên chuyển thành vật sống.

Tiêu Vãn Tình hoa dung trắng bạch, thất thanh hét lên:” chết rồi, nhiếp hồn ngự quỷ đại pháp ! Chúng ta nhất định là đã giải khai phong ấn của đồng thi rồi!”

Sở Dịch lạnh người, cuối cùng cũng biết vì sao trong địa cung có quá nhiều binh lính, đồng thú như vậy! Tần Thủy hoàng nhát định là sử dụng yêu pháp nhiếp hồn ngự quỷ đối với nhứng đồng nhân kim thú có trong địa cung, đem nộ linh, thú phách phong nhập bên trong, hóa hành những đồng thi còn đáng sợ hơn so với cương thi, chế thành một đội tinh binh chinh phạt tam giới của mình.

Đó chính là cái gọi là “ hổ phù triệu yêu thú, long phiên trấn quỷ thần”.Doanh chánh sở dĩ đem hổ phù, long phiên theo cùng vào quan tài, ngoài nguyên nhân Tiêu Vãn Tình nói lúc trước ra, càng trọng yếu hơn là vì muốn ở âm giới khống chế những yêu thú, đồng thi đó.

Mình không biết cặn kẽ, chấn tan thi cốt của Tần thủy hoàng, lấy ra long phiên, hổ phù, lúc vô ý đã giải khai phong ấn của thanh đồng yêu thi, làm cho chúng khoảnh khắc sống lại

Trong lúc suy nghĩ, trước mắt thanh quang loạn vũ, những thanh đồng kim thú tựa như thủy triều vây bọn họ tầng tầng, hống đến rung trời chuyển đất.

Chương 22: Đồng Quan Cộng Huyệt

dịch giả: linhlan

Tiêu Vãn Tình hét lên“Chạy mau”, nắm lấy hắn phi thân, theo thông đạo vừa đến mà thoái lui.

“gaooo”

Hai con rồng thanh dồng dẫn đầu xông đến trong tiếng nộ hống, cái đuôi thanh đồng quét sang, cuồng phong lẫm liệt.

Sở Dich muốn tránh không được, đem Long phiên cùng Hổ phù cất vào trong thiên địa hồng lô, cười nói :” Phế đồng sắt rỉ, mau biến nhanh đi” Thái ất ly hỏa đao đón gió trảm tới, sóng quang bạo phát.

“Đang” một tiếng, hai con đồng thú đồng thời đổ sụp méo mó, bị ném bay ra xa, nặng nề đụng vào tường huyền băng thiết, rền rĩ chấn động, nhưng rồi lập tức lại phiên thân đứng dậy, một lần nữa hống to mãnh liệt truy tới.

Sở Dịch hai người sánh vai xông nhanh tới, đi đến đâu, hỏa tinh bắn ra tứ phái, tiếng rung chấn ầm ầm, đồng nhân,kim thú không ngừng bị đánh bay về phía sau,nhưng rồi lại nối tiếp nhau xông đến, tiếp tục phát động tấn công hung mãnh.

Nếu là người, hung thú thật, bị Ly hoả đao khí của Sở Dịch quét trúng, lập tức không ngã xuống chết tại đương trường thì cũng nhất định kinh mạch trọng thương ,không có sức phản kích.

Nhưng con quái vật này vốn là đồng thi do thanh đồng cùng huyền băng thiết chế luyện mà thành, cứng rắn vô bì, lại không có sinh mệnh xác định nào, trừ khi bị đánh thành mảnh vụn, nếu không nhất định có thể trở lại như cũ.

SỞ Dịch sau khi thai hoá dịch hình, tính tình rất khác,tính tình biến thành háo thăng bướng bỉnh như Lý Chí Nghi cùng Sở Cuồng Ca, mắt nhìn thấy thanh đông kim thú dù giết cũng không chết, chém cũng không đứt, nhưng không hề có ý hoảng loạn muốn thoái lui chút nào. Ngược lại, lòng hắn còn dâng lên đấu chí phừng phừng.

Liền đó ha ha cười to nói :

” đến rất đúng lúc, Sở gia ta chính là đang buồn không có chỗ thư giãn gân cốt đây.”

Hắn nắm chặt thiên địa hồng lô, thầm niệm pháp quyết, thái Ất ly hoả đao oanh nhiên bạo phát, lúc khai lúc hợp, bích quang phi vũ.

Một lúc lâu quang mang chói mắt, khí lãng cuồn cuồn cuốn lên, xung quanh bọn họ hình thành một luồng hoả khí xoắn tròn thiêu đốt cực kỳ cuồng mãnh, thạch trụ đỉnh bát, đồng thú bĩnh sĩ … tức thời theo nhau nổ tung hay bị đẩy bay đi, như cái vòi rồng đang tiến về phía trước

Tiếng quái hống huyên náo, từng khối đồng vỡ tan bay khắp nơi, hai người giết đến hành lang dài, đột nhiên nghe thấy từ phía trên của thông đạo vang vọng truyền lại tiêng xì xì kỳ dị , hồng quang chói mắt, một đạo sóng khí mang theo mùi lưu huỳnh phả đến , cuồn cuộn thốc vào mặt.

Tường huyền băng thiết vỗn dĩ màu xanh đen lạnh lẽo giờ bất ngờ biến thành màu hồng đen

”Cách cách …”

Một tràng âm hưởng vang lên giòn tan, tường ở phia trên đỉnh, hai bên nứt ra vài khe nhỏ, khói đỏ xộc tới.

Sở Dịch lạnh người, thầm kêu không hay, huyền băng thiết dường như có thể nói là kim loại dẻo dai cứng rắn nhất trong thiên hạ, vì cớ gì bây giờ tự nhiên nứt ra? Không lẽ mình đánh tan tử thi của Tần thủy hoàng, dẫn đến phát động cơ quan tự huỷ của Lăng cung.

Tiêu Vãn Tình sợ hãi, ngưng thần nghe ngóng một hồi, thất thanh nói :

” Không hay, là viêm hoả lưu sa! Sở công tử, chúng ta mau xông ra ngoài,nêu không đi không kịp đó!”

Lời nói chưa dứt, những vết nứt trên bốn bức tuờng nhanh chóng lan rộng, nhiệt khí bốc lên cao.

Tiếp đó cả địa cung đều rung chấn mãnh liệt, trời rung đất chuyển, bụi thép rụng lả tả như mưa.

“Đinh” một tiếng, vết nứt ở một nơi nào đó bỗng nhiên rách to, một cỗ kim sắc lưu sa dày đặc như thác nước mạnh mẽ phun lên, đập vào trên tường sắt chỗ nào, xung quanh đột đều hình thành vô số vết lõm, hoả diễm loạn vũ.

Thông đạo rầm rầm rung chuyển, một đạo, hai đạo… rồi vô số đạo hoàng sa mang theo liệt diễm phun bắn ra, kim quang lấp loáng, như nước chảy hướng về phía dưới.

Những đạp hoàng sa này đi qua chỗ nào, tường sắt càng nhanh chóng bị uốn gập nóng chảy,càng nhiều lưu sa hung mãnh phun ra.

Rất nhiều đồng thú, kim nhân trấn giữ ở trong thông đạo đều theo nhau bị cuốn vào trong,phát ra nhưng tiếng quái hống thê lệ、chớp nhoáng bị thiêu thành nước đồng, nổi bọt lục bục không còn lưu lại chút vết tích nào.

“Viêm hoả Lưu sa!”

Sở Dịch trong lòng rất kinh hãi, không lẽ cái Tần Thuỷ Hoàng dùng để ám sát ma môn ngũ tông yêu thần là thái cổ lưu sa.

Loại lưu sa này trong truyền thuyết là quái vật của thổ tộc Lưu Sa quốc thời thái cổ. Đương thời đại hoang đệ nhị yêu nữ Lưu sa tiên tử đem đất màu mỡ của thổ tộc, hoả tộc tử hoả băng tinh, kim tộc tây hải lưu sa trộn với nhau mà thành、chế tạo ra thứ lưu sa không thể đánh bại nàu

Hắn là nghĩ đó bất quá chỉ là thái cổ thần thoại, không ngờ thế gian thật sự có thần vật như vậy.

Phía trước có lưu sa,phía sau có truy binh,nhất thời tiến thoái đều khó, ngay đến người cơ biến bách xuất như Tiêu Vãn Tình, lúc này cũng không có cách nào có thể sử dụng được.

Bọn họ giờ đây ở sâu trong đia cung, khoảng cách đến huyền cung đại điện ít ra cũng phải đến hai trăm trượng có dư, tính ra không thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà xông ra được đến sinh môn của huyền cung, chỉ sợ đã chưa đến nơi bị lưu sa thiêu đến chỉ còn là bộ xương đen thôi.

Nhưng nếu cứ ngồi đây đến cho khi viêm hoả lưu sa chảy đến, thì cũng giống như vậy chỉ còn con đuờng chết mà thôi.

Trong khoảnh khắc đó, trong não Sở Dich loé qua ngàn vạn ý nghĩ, nhưng không có cách nào thật sự có thể thi hành

Tâm loạn như ma, nói thể tả xiết được hắn đang khẩn trương sợ hãi đến mức nào.Hắn nghĩ mình không dễ dàng gì thu được ngũ đại thần khí, nay vừa mới thành công, mắt đã thấy phải cùng Tần Thuỷ Hoàng đồng táng ở dịa cung, không kìm được bi phẫn bất cam, nhưng cũng lại cảm thấy hoạt kê đáng cười, thầm nghĩ:” Lão thiên à lão thiên, không lẽ ngươi để tiên nhân dẫn dẫn ta tới đây, là vì muốn bọn ta vào cùng quan tài với Tần Thuỷ Hoàng sao?”

Đột nhiên tâm niệm nhất động, nảy ra một ý, vui mừng nói :” Đúng rồi! Cái quan tài! Tiêu cô nương, chúng ra có thể chui vào trong quan tài!”

-“Quan tài?”

Tiêu Vãn Tình mắt sáng lên,nhoẻn miệng vỗ tay cười nói:

” không sai, Sở công tử, người là người sáng suốt nhất thiên hạ.!”

Thử nghĩ, bá chủ kiêu hùng thâm trầm giảo hoạt như Tần Thuỷ Hoàng, đã phí bao tâm cơ thiết kế ra cơ quan tự huỷ địa cung này , sao có thể để chính mình cũng gặp phải tình cảnh tương tự? Cái hắc đồng quan tài quý hiếm đó nặng hơn vạn cân, vững vàng không thể lay chuyển,đương nhiên là để bảo vệ thi thể hắn trong tình trạng này.

Thiên hạ có tên trộm mộ sau khi lấy mất pháp bảo, đối diện công kích với đồng nhân kim thú lại không muốn bỏ chạy, sao có thể đị ngược lẽ thường mình, tự mình trốn trong quan tài đây?Chỉ cần tên trộm đó tiến vào thông đạo, lưu sa phun phát, lập tức hắn dù là mình đồng da sắt cũng chỉ có thể biến thành vật liệu mới cho địa cung mà thôi.

Thông qua tình tiết đó, hai người đã không còn hoài nghi, như cuồng phong quay đâù xông trở lại về mộ cung.

Sau lưng ầm ầm rung hưởng, hồng quang chói mắt lưu sa đã cuồn cuộn xông xuống,sóng lửa cuộn lên cuồn cuộn, gào thét cuộn tròn bành trưóng.

Mấy mươi đồng nhân không kịp tránh ra, lập tức bị chìm vào trong, không còn tung ảnh

Hai người nhanh như điện rẽ không quay lại, xuyên qua khe giữa những đồng nhân, kim thú đang cuồng loạn chạy trốn mà lướt đi, xông tới chỗ có quan tài đen.

Lưu sa tốc độ cực nhanh, tiếng ầm ầm chấn động màng nhĩ, gió nóng, sóng lửa cuộn tới bao trùm mọi thứ.Một tiếng xì xì vang lên, tà áo xanh của Tiêu Vãn Tình cũng bắt phải lửa.

Mắt thấy tránh cũng không được, Sở Dịch lạnh người, thét bảo :” Tiêu cô nương, nàng đi trước đi!” tay traí đẩy mạnh một cái, đem Tiêu Vãn TÌnh không sai lệch phiêu nhiên đẩy bay vào trong quan tài, tự mình thì lập tức tập trung chân khí, phiên không phi vũ, thi triển Hồi phong phản hỏa đại pháp.

“hô!”

Từ song chưởng khí xanh cuồn cuộn cuốn lên, đánh vào lưu sa khí lãng, lập tức sóng cát đang đổ về phía trước bị chặn lại, đẩy lên trời cao.

Lưu sa ở phía sau theo đó tầng tầng xông đến, nhấp nhô như trùng trùng sóng biển, một đợt lại một đợt, nhanh chóng đổ xuống phía dưới.

Mượn khe hở trong khoảnh khắc này Sở Dịch thuận thế lăng không phi vũ, bay vào trong quan tài, bên tai ccòn nghe thấy tiếng Tiêu Vãn tình thét lên kinh hòang :” Cẩn thận!”

Kim sa loạn vũ, hỏa quang phả vào mặt,đạo lưu sa đó nhưng con quái khú mãnh cầm màu vàng kim, gào rú phả vào mặt bọn họ.

“Đinh”

trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Dịch hai tay chộp lấy nắp quan đồng đen tiếng đậy lên trên, bốn bề lập tức trở về hoàn toàn tối đen.

Tiếng hỏa diễm nổ lục buc, tiếng mật điện sụp đổ , tiếng quái hống của kim nhân đồng thú… toàn bộ bị cách biệt ở bên ngoài, chi có tiếng thét của Tiêu Vãn TÌnh là vẫn như cũ vang vọng bên tai của Sở Dịch, rung màng nhĩ hắn suýt điếc.

Đồng quan dầy nặng,diện tích không gian bên trong không nhiều lám, chỉ đủ để bọn họ nằm dán chặt bên nhau.

Sở Dịch như một đứa trẻ bị Tiêu Vãn TÌnh ôm trong lòng, nhuyễn ngọc ôn hương, da thịt cọ xát, bờ ngực mềm mại đàn hồi đặt trên đỉnh đầu hắn.Dưới hỏa nhãn kinh tinh, hắn thấy rõ ở cách hắn chỉ khoảng một thốn, hai núm hồng tươi mịm màng đu đưa qua lại, thật muốn cắn một cái.

Một lúc sau đó hắn thần hồn điên đảo, vừa mới qua được nguy hiểm sợ hãi liền bị ném vào cửu tiêu vân ngoại.Hắn giờ không những không nghĩ đến hoàn cảnh long trời lở đất bên ngoài, mà ngay đối với việc mình bị khốn trong quan tài,vĩnh viễn không biết bao giờ ra được, hắn thấy cũng không đáng kể.

“Sở công tử? Sở công tử? người… người không sao chứ?”

Thấy Sở Dịch cả nửa ngày không nói một câu, Tiêu Vãn Tình chỉ nghĩ vừa xong hắn vừa cứu mình, bị đạo lưu sa cuối cùng kích trúng, trong lòng trầm lại, nỗi vui mừng được đào sinh, quay về từ chỗ chết đã tan biến như không hề tồn tại, trong lúc hoảng hốt, âm thanh cũng run lên.

Sở Dịch lúc này đang tâm hươu ý vươn,chìm sâu trong kỳ thú, lý nào lại muốn ngẩng đầu dậy, chỉ dụi đầu vàng ngực nàng, hàm hồ ư hư lên một vài tiếng, như biểu thị hắn vẫn còn khỏe.

Tiêu Vãn Tình thờ phào một hơi lớn, vui mừng nói :

” người không thụ thương à? Ta còn vì thế….”

Hai má đỏ bừng lên, nửa câu sau không còn nói ra hết được.

Hơi thở nóng bỏng từ mũi của Sở Dịch phả vào ngực, cổ nàng, Tiêu Vãn Tình toàn thân cảm thấy mềm nhũn, lập tức hiểu ra hắn vì sao mà không nói gì, “a” lên một tiêng, tai đỏ đến tận mang, cáu giận nói :” ngươi… ngươi…” không kìm nén được ngượng ngùng, đẩy nhẹ Sở Dịch ra ngoài.

Sở Dịch bị bất ngờ, trong quan lại cực kỳ hẹp, liền bị đập đầu vào thành hắc đồng quan kêu “ ôi” một tiếng,

Tiêu Vãn Tình lần này bị dọa, đang định mở miệng hỏi thăm, thì mới nhớ ra, hắn đường đường lưỡng đại tán tiên thai hóa dịch hình mà thành, khư khư một cái cạnh quan tài sao có thể đụng đau hắn được? quá nửa là cố ý giả vờ khoa trương, chiếm lấy sự đồng tình của nàng,Liền “hứ” lên một tiếng, đỏ mặt không thèm lý tới.

Sở Dịch sau khi thai hóa, tính tuy đã cải biến thành phong lưu khinh bạc hơn rất nhiều, nhưng chưa quá bảy ngày, thần thức của Sở,Lý hai người vẫn còn chưa hoàn toàn dung hợp,bản tính vẫn còn đơn thuần, bị nàng nhìn thấu, liền thấy rất ngại ngần,lo lắng,nhưng cũng đành phải giả vờ cho trót, xuýt xoa giả vờ kêu đau.

Hai người bọn họ vốn đã có hảo cảm, đêm nay hóa địch thành bạn, đồng sinh cộng tử, vô hình trung quan hệ với đối phương gần hơn một chút. Lúc này đại kiếp đã được trừ, cùng quan chung huyệt, thân thể tiếp xúc, nghe được hô hấp của nhau, trong lòng càng khởi lên một loại cảm giác kỳ lạ.

Sở Dịch tim đập loạn lên thình thịch, qua một thời gian, nhịn không được , lặng lẽ đưa mắt liếc sang.

Trong đêm tối, khuôn mặt nàng càng rõ ràng, má lúm vựng hồng, sóng mắt như xuân thủy lung yên (nước xuân lồng trong khói) mê ly mông lung, khóe miệng như cười như không, đôi mày như bi như hỉ, không biết là giờ đang nghĩ cái gì.

Thần tình đó vừa ôn nhu ngọt ngào,lại vừa thẹn thùng ngượng ngùng, cùng hình dáng vừa thuần chân vừa tinh nghịch thường ngày của nàng tuy không giống nhau, nhưng lại chân thật hơn, động lòng người hơn.

Sở Dịch trong tim lập tức như bị mật châm đâm trúng, từng cơn đau ngọt ngào dâng lên, lòng nghĩ :” Lão thiên à lão thiên, thì ra người an bài ta đến nơi địa cung quan tài này, trừ long phiên hổ phù, lại cón có ý tốt thê này.Tầm nhìn xa gần khác nhau, đúng là phàm phu tục tử đoản thị như ta không thể nào hiểu được ý người. Trước kia ta nói ngươi không có nhãn, thật là rất oan uổng cho ngươi, ngươi đại nhân đại lượng, xin đừng nhớ thù này”.

Rồi giật mình, nghĩ tiếp :” đúng rồi, huyền cung này là do Doanh chính nghìn năm trước xây lên, không lẽ lúc đó khi hắn luyện ra quá đồng quan này lão thiên đã sớm tính đến việc hôm nay? Địa cung hơn một ngàm năm không hề tổn hại, là để chờ ta với Tiêu cô nương đến đây?”

Chính lúc đang suy nghĩ hàm hồ, chỉ thấy Tiêu Vãn TÌnh nhè nhẹ thở dài một hơi, nhu thanh nói :

” Sở công tử, hôm nay rất may có người, ta mới có thể đào sinh từ chỗ chết, đại ơn đại đức, Vãn Tình nhớ mãi không quên.”

Sở Dich giật mình, hồi lại thần trí, cười nói :” Ha Ha nếu như không phải có Tiêu cô nương cùng tiên nhân dẫn chỉ lối, lúc này ta đa phần đã chết trong loạn đao của ma môn quần hùng rồi, lại càng không thể bình bình an an, tìm ra long phiên hổ phù? Đại ơn đại đức của Tiêu cô nương, ta nên ghi nhớ trong lòng mới đúng.”

Tiêu Vãn Tình cười yêu kiều, đôi mắt trong suốt từ khoảng cách một xích lấp lánh nhìn thẳng vào hắn, nhu thanh nói :

” Sở công tử, ta bất quá là ma môn yêu nữ, lai lừa ngươi suýt nữa mất đi tính mệnh, người vì sao lai cam nguyện xả thân cứu ta?”

Sở Dịch trong lòng nổi sóng, nhịn không được buột mồm cười nói :” tu trăm năm mới được cùng thuyền, tu ngàn năm mới được chung một gối, không biết bao nhiêu năm mới có thể tu được như ta, có duyên cùng nàng đồng quan cộng huyệt? Tiêu cô nương, ta và nàng đã có duyên phận, ta làm sao có thể để nàng chết chứ?”

Tiêu Vãn tình trong lòng rung đọng, đôi má như ráng chiều, mang tai nóng đỏ đỏ như muốn bốc cháy , vừa chua xót lại vừa thương yêu, lại vừa dâng lên một hơi ấm nồng nàn, vui thích cùng ngọt nào, quầng mắt hóa đỏ, vài giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt yêu kiều.

Bình sinh những lời phong nguyệt ngoạn tiếu nàng đã nghe qua không biết bao nhiêu ngàn lần, nhưng không biết vì sao, một câu đùa tếu không biết là hữu tâm hay vô ý này, lại có thể làm cho nàng lập tức ý loạn tình mê.

Nhưng lại nghĩ đến những câu nói này vừa được lại nói ra từ miệng một đứa trẻ, nhịn không được phì cười một tiếng, thấp giọng nói :

”Sở công tử, ngươi đã biến thành miệng lưỡi trơn tru như thế chứ từ bao giờ đấy? Những câu nói này không phải là người nói ra,còn tưởng là Sở thiên đế nói ra nữa?”

Sở Dịch nói ra câu đó, tự mình cũng cảm thấy sợ, thấy nàng nói như vậy, dường như không có hảo ý, liền ho lên một tiếng nói :

” Í, không biết bên ngoài thế nào rồi, đợi ta mở ra thử xem xét một lần”

Thoại âm vừa dứt, u hương phả vào mũi, lương ngọc dán vào mặt,đôi môi đột nhiên bị hai cánh môi ấm mềm âm ướt như cánh hoa phong trụ

Sở Dịch trong não oanh thiên nhất chấn, thiên địa quay cuồng.

Rồi lập tức đầu óc linh mẫn, không thày mà tự thông, như gió xuân thổi đến thì bách hoa đều nở, cái phong lưu thần thức của Sở Cuồng Ca đến lúc này như cỏ xuân vạch đất nhô lên, đâm chồi nảy lộc.

Chóp lưỡi hắn cuồng nhiệt quấn lấy răng môi nàng, phóng túng thưởng thức vị ngọt ngào, hơi thở ôn nhu, tiếng rên rỉ yếu ớt… giống như gió xuân lướt trên tai hắn, đem lại cho hắn sự run rẩy tê cóng cùng với cảm giác sung sướng cuồng dã.

Hai chiếc lưỡi thầm quấn quít lấy nhau, dòng nước dịu ngọt khẽ lưu chuyển. Hồn phách hắn như thể bị đôi môi mềm mại khéo léo của nàng hút ra khỏi người, mê mẩn như đang bồng bềnh trên mây, cùng nàng một chỗ trên cửu thiên trôi trôi dạt dạt.

Mê mê hồ hồ không biết bao nhiêu lâu, đột nhiên một tiếng động lớn vang ,rồi quan cách bị nghiêng đi, trầm xuống phía dưới.

Hai người giật mình, còn chưa kịp từ trong sự mê say tỉnh lại, đồng quan lại rung chấn một trận kịch liệt, phía dưới mộ địa trống rỗng, đem theo lả người lẫn quan rơi nhanh xuống phía dưới.

“Chuyện gì thế này!” Sở Dịch rất kinh ngạc, hỏa nhãn kim tinh quang mang rực rỡ, xuyên thấy quá đồng quan, chỉ thấy bốn bề lưu sa cuồn cuồn như thác nước, phía dưới là một cái đáy động sâu mấy mươi trượng đang nhanh chóng đến gần

Còn chưa hồi thần lại :” dinh đang! Một tiếng kịch chấn, đồng quan đập mạnh vào lòng đất, chấn đến xương đầu hai người tưởng như muốn vỡ ra, trước mắt tối đen, hơi thở dồn dập.

Định thần nhìn lại,bên ngoài là một cái ngũ giác mật điện do tường sắt gộp lại với nhau, vài chiếc bàn long đồng trụ uy nghiêm đứng, đèn đuốc rực rỡ. Trên năm bức tường mỗi cái có một hắc đồng đại môn, đóng rất chặt, không biết là thông đến nơi nào.

Sàn nhà là cái lưới tung hoành,đều do hắc thanh đồng cứng rắn không thể so sánh được giao nhau mà thanh, xuyên qua mắt lưới tinh mật nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy sâu đen không thể đo được.

Viêm hỏa lưu sa như thiên hà, từ phía trên ầm ầm đổ xuống dưới, thấm qua kẽ lưới của sàn nhà, tiếp tục cuồn cuộn đổ xuống phía dưới

Sở Dịch hoảng nhiên hiểu ra, vừa kinh vừa hỷ, ha ha cười nói :” thì ra là như thế, chắc nơi đây mới chính cửa vào thật của Tần Lăng địa cung, Tiên nhân dẫn đã không lừa ta.”

Tiêu Vãn Tình tuy nhìn không thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng đã đoán được đại khái, yên nhiên cười nói :

” Tần Thủy Hoàng mưu thâm tính xa,nhất định nghĩ rằng có một ngày nếu mình sống lại, chỉ cần mở cơ quan trong quan tài đồng, dẫn viêm hỏa lưu sa đổ ra phá hủy huyền băng thiết mật thất, đồng quan mới có thể theo đó rơi vào bên trong của mật cung.Đó đúng là cái gọi là đặt mình vào chỗ chết để được sống.”

Qua thời gian nửa nén hương,lưu sa ở phía trên dường như đã chảy xuống cả, mọi thứ khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu,

Hai người chui ra từ trong quan tài, nhìn nhau cười, lúc này đều cảm cảm giác ngượng ngùng khó xử, không biết phải làm sao.

Tuy chỉ vừa mới rời xa một phiến khắc, nhưng nụ hôn trong quan tài hắc ám vừa xong xa vời giống như một giấc mơ.

Nghĩ đến mình vừa rồi không kiềm chế được tình cảm hôn một đứa hài nhi thân cao chưa quá hai xích, Tiêu Vãn Tình hai má mật tức vựng hồng như say, cảm thấy thẹn thùng, quay đầu không dám nhìn mặt hắn, mắt nhìn xung quanh một lượt,rồi bỗng nhiên a lên một tiếng thất thanh :

” nguy rồi, tiên nhân dẫn….”

Sở Dịch cũng kinh hoảng, nghe âm thanh quay lại, chỉ thấy thanh đồng la bàn trong tay nàng đã biến thành hình vòng cung, cái đồng nhân một tay giờ chỉ còn nửa thân người, vẫn còn hô hô loạn chuyển,

Chắc là trong lúc loạn chiến vừa rồi, pháo bảo không biết từ lúc nào đã bị viêm hỏa lưu sa kích trúng, hoàn toàn bị tan chảy biến hình.

Hai người trợn mắt líu lưỡi nhìn nhau một lúc, rồi như đột nhiên phát giác việc này thật hoạt kê thú vị khó tả, nhịn không được ha ha cất tiếng cười,không khí khó xử trước đây đã theo mây khói tan đi.

Tiêu Vãn Tình cười nói :”thế này hay rồi, năm cánh cửa này không hiểu cái nào mới là cửa ra, đành phải đoán loạn một lần thôi.”

Sở Dịch bỗng nhiên tính xấu nổi lên, lắc đầu nói :” Tiếc quá, tiếc quá, nêu như cái tiên nhẫn đẫn là giống đực, vậy thì chúng ta có cách cứu rồi”.

Tiêu Vãn Tình còn không hiểu, kỳ lạ đáp :”tại sao thế”

Sở Dịch nghiêm chỉnh nói :” nêu là giống đực, cho dù bị mất mất nửa thân trên , chí ít cũng còn có cái mỏ gà nhỏ ở phía dưới có thể giúp ta chỉ hướng?”

Tiễu Vãn Tình phì ra một tiếng, nhịn không được phì ra cười, thu ba lặng lẽ liếc qua hai phần giữa hai cái đùi mũm mĩm của hắn, hai má đỏ hồng cười nói :

” trước mắt chỉ có Sở công tử là giống đực thôi, người thử nói xem, chúng ta phải đi từ cửa nào đây?”

Sở Dịch đầy khí khái cười nói :” cái đó không đơn giản? vì thế bổn tiên nhân sẽ mở hết mấy cái cửa này ra,thể nào chẳng biết?

Hai tay liên tiếp phi vũ, đao khi như bôn lôi cấp điện, ầm ầm liên chấnm khoảnh khắc đã đem tất cả năm cái hắc đồng đại môn nhất tề mở ra.

Năm cái cửa mở ra, tịnh không có môn con đường nào,đằng sau mỗi cánh cửa đều lài một thất thất rộng mười trượng vuông, đầy ắp binh khí pháp bảo, thẻ trúc da đê, lấp lánh chói mắt, tỏa sáng đến nỗi mắt hai người đều muốn nở hoa.

Hai người cùng đại chấn, đưa mắt nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Năm cái bí thất đó đều là thương khố bí mật mà Tần Thủy Hoàng dùng để chứa thần khí thư tịch của ma môn ngũ tông cao thủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK