Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tiểu tử thối! Sao ngươi không cắt sâu một chút, tốt nhất cắt luôn cổ tay cho máu chảy hết luôn đi, chết rồi không khiến người ta phải lo lắng!

Sở Phong nằm ở trên giường, Phi Phượng một bên giúp hắn băng bó, một bên "dữ dằn" trách cứ.

Sở Phong đương nhiên biết nàng trong lòng thương mình:

- Ta cũng vì tình thế bắt buộc. . .

- Tình thế bắt buộc? Ai bắt ngươi? Đồng nữ bắt ngươi, hay là Hổ Nhi Ca bắt ngươi? Ngươi là Tấn công mà, ai dám bắt ngươi cắt mạch!

- Phi Phượng, là ta nhất thời xung động, nhất thời lỗ mãng, nhất thời hồ đồ, ta lần sau. . .

- Lần sau? Còn có lần sau. Lần nào mà ngươi không nói như vậy. Cho tới bây giờ ngươi đều không để lời nói của người ta ở trong lòng!

Phi Phượng nói rồi một tay ném băng gạc xuống đất, xoay người qua chỗ khác, không băng bó nữa.

Công chúa vội vã nhặt lên:

- Phi Phượng tỷ tỷ đừng nóng giận, Sở đại ca còn đang bị thương...

- Hắn chết đáng đời lắm! Hắn chưa bao giờ yêu quý bản thân!

Bàn Phi Phượng xoay mặt đi, hai giọt nước mắt len lén chảy xuống. Sở Phong thấy rõ ràng, liền kéo lấy ống tay áo nàng, ôn nhu nói:

- Phi Phượng, là ta không tốt, ta lúc nào cũng làm muội tức giận.

Bàn Phi Phượng đột nhiên xoay người, gục đầu lên vai hắn, bật khóc hu hu:

- Sở đại ca, vừa rồi muội rất sợ! Huynh đột nhiên phát cuồng, còn dùng kiếm chém muội, đâm muội, muội không biết huynh sao nữa, muội rất sợ, muội sợ huynh. . .

Sở Phong vỗ về vai nàng:

- Muội yên tâm. Không có mệnh lệnh của Phi Tướng Quân, ta sao dám đi gặp Diêm La Vương!

Phi Phượng gắt lên:

- Huynh còn nói.

Lan Đình thấy Sở Phong mặt mày mệt mỏi, nói:

- Chúng ta đi ra ngoài, để Sở công tử nghỉ ngơi một hồi đi.

Cho công chúa và Lan Đình đi ra ngoài phòng, Phi Phượng mới vừa đi tới cạnh cửa, chợt Sở Phong gọi lại:

- Phi Phượng!

Bàn Phi Phượng phát hiện giọng điệu hắn có chút không bình thường, bèn trở lại bên giường.

- Sở đại ca, sao vậy?

- Phi Phượng! Ta. . . ta rất sợ! - Sở Phong đột nhiên nói.

Phi Phượng ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Sở Phong.

- Phi Phượng, ta rất sợ một kiếm đó sẽ...sẽ...

Bàn Phi Phượng nhớ tới một kiếm Sở Phong đâm vào cổ họng mình, sau lưng cũng sinh ra một tia hàn khí, nói:

- Sở đại ca, lúc đó huynh thần chí không rõ. . .

- Không! Ta rất thanh tỉnh! Ta biết ta đang làm cái gì, nhưng ta khống chế không được, ta thật không thể tin được, ta không ngờ lại đối với muội...

Sở Phong run giọng, ánh mắt sợ hãi không hiểu.

Phi Phượng liền ôn nhu nói:

- Đây chỉ là ngoài ý muốn, huynh cũng không muốn. . .

- Không phải! Muội không biết đâu, ta thấy ta một kiếm. . . một kiếm. . . đâm vào cổ họng muội. . .

- Đó chỉ là ảo giác!

- Không phải là ảo giác! Ngay sau đó muội liền nhảy lên đài, ta một kiếm đâm vào cổ họng muội, giống y đúc như những gì ta thấy một khắc trước đó!

- Nhưng huynh cũng đâu có đâm trúng!

- Không! Đâm trúng rồi! Ta rõ ràng thấy được mũi kiếm đâm vào cổ họng muội! Ta rất sợ! Ta. . .

Sở Phong đột nhiên cả người run lên, hai mắt như tro nguội.

Bàn Phi Phượng thất kinh, vội nắm lấy tay hắn:

- Sở đại ca, muội không sao! Muội đang ở đây, huynh xem đi!

Sở Phong mờ mịt nhìn Bàn Phi Phượng, đột nhiên ôm lấy Bàn Phi Phượng vào trong lòng, càng ôm càng chặt, rất sợ một khi buông ra, liền vĩnh viễn mất đi, hầu như làm cho Bàn Phi Phượng thở không nổi.

Bàn Phi Phượng không dám giãy dụa:

- Sở đại ca, đừng suy nghĩ nhiều, đó chỉ là ảo giác trong nháy mắt!

Sở Phong lắc đầu:

- Muội không rõ, nhưng ta thấy rất rõ ràng. Ta đã hạ quyết tâm, nếu như muội trở lên đài, ta sẽ. . .sẽ. . .

- Sẽ thế nào?

- Sẽ một kiếm giết mình!

Bàn Phi Phượng khiếp sợ nhìn hắn:

- Huynh. . .sao huynh có thể làm như vậy?

- Phi Phượng, muội không biết lúc đó ta sợ thế nào đâu. Ta thực sự thấy ta đâm vào muội một kiếm. . .

- Sở đại ca, đừng nói nữa, hiện tại muội không phải là đang tốt lành ở bên huynh sao.

- Phi Phượng, muội đáp ứng ta một việc, bất kể như thế nào nhất định phải đáp ứng!

- Huynh nói đi, muội đáp ứng huynh!

- Sau này nếu như ta phát cuồng nữa, muội nhất thiết đừng tới gần ta, càng đừng ngăn ta!

- Sở đại ca, huynh. . .

- Phi Phượng, đáp ứng ta!

Phi Phượng rốt cuộc gật đầu:

- Đừng nghĩ nữa, huynh nghỉ ngơi đi.

- Phi Phượng, đừng đi.

Sở Phong đặt bàn tay bàn Phi Phượng lên ngực mình, hai tay ôm lấy, từ từ nhắm mắt lại.

Bàn Phi Phượng thấy Sở Phong dần dần ngủ rồi, liền muốn rút tay về, ai ngờ nàng vừa rút ra thì Sở Phong giống như giật mình, trong miệng nói mơ hồ, thần sắc bất an. Vài lần như thế, Bàn Phi Phượng chỉ phải lấy một cái gối lặng lẽ nhét vào tay hắn. Sở Phong liền gối lên, còn dán mặt vào, ngủ say sưa.

Bàn Phi Phượng rời khỏi phòng, Lan Đình, công chúa đang đợi ở ngoài sảnh. Công chúa vội hỏi:

- Sở đại ca ra sao?

- Ngủ rồi.

Phi Phượng nhìn sang Lan Đình:

- Việc này là sao? Sao Sở đại ca lại đột nhiên như vậy?

Lan Đình lặng lẽ nói:

- Chỉ sợ là do dược lực của Long Câu thảo.

- Thuốc đó không phải là trị chứng đau ngực của Sở đại ca sao, sao nó lại khiến Sở đại ca đau đớn đến vậy?

Lan Đình nói:

- Là ta suy nghĩ thiếu chu toàn. Ta cho rằng có thể dùng dược lực của Long Câu thảo dần dần đánh tan luồng dị khí ở ngực hắn. Nhưng không ngờ lại hoàn toàn ngược lại. Dị khí đó thật sự quá quái dị, Long Câu thảo không chỉ không thể đánh tan dị khí, lại bị dị khí kia mạnh mẽ hấp thu đi. Vừa rồi Sở công tử chợt bị đau ngực, là bởi vì trước đó hắn cùng người đội nón tre giao thủ, động chạm đến chân khí, làm tăng tốc dược lực của Long Câu thảo, lại thêm dư kình Tàng đao ám tụ của Triệu vương gia đột nhiên phát tác, làm cho dược lực của Long Câu thảo bất ngờ kích phát, do đó khiến luồng dị khí trong cơ thể hắn cường lực phản phệ lại, mạnh mẽ hút đi dược lực của Long Câu thảo, lại phản phệ đến tim, khiến Sở công tử đau đớn không chịu nổi. Xem ra luồng dị khí này không chỉ có thể hút bách độc, thậm chí có thể hấp thu linh dược thiên hạ!

Phi Phượng hoảng hốt:

- Dị khí gì mà lợi hại như vậy?

Lan Đình lắc đầu, nói:

- Ta chỉ biết luồn dị khí này ban đầu là do hắn bị độc của Câu manh xà, Hổ đầu phong, Độc tiễn ngư hợp nhau mà tạo thành, sau đó lại hút qua Tuyết Liên đan, Tử ngọc ôn hương, Huyền băng hàn tích lộ, độc của Ngũ bộ xà, sau lại uống qua máu của Ngưng huyết xà, ăn Tử ô thảo, Xích chu quả. Nhưng mà, toàn bộ những thứ này đều bị luồng dị khí kia hấp thu tan đi. Hôm nay sợ rằng luồng dị khí kia đã xảy ra dị biến.

- Dị biến gì?

Lan Đình không trả lời, nhưng hỏi:

- Phi Tướng Quân, nội lực của Sở công tử có phải đặc biệt tăng lên nhanh không?

Phi Phượng nói:

- Không sai! Hắn thường ngày mặc dù lười luyện công, nhưng công lực càng ngày càng tăng, có thể nói tiến triển cực nhanh.

Lan Đình lại hỏi:

- Vừa rồi thời khắc hắn phát cuồng, có phải lực lớn vô cùng không?

- Không sai! Quả thật kinh người!

Lan Đình nói:

- Nếu như ta không đoán sai, luồng dị khí đó đang dần dần chuyển hóa thành cương dương chi khí, mà bị hai luồng chân nguyên trong cơ thể hắn hấp thu, cho nên hắn luyện công sẽ tiến triển cực nhanh. Có điều cương dương chi khí này tăng trưởng quá nhanh, chân nguyên của hắn không thể kịp thời hấp thu, vì vậy khí thặng dư sẽ nhộn nhạo trong cơ thể hắn, ngày càng cường thịnh.

- Vậy sẽ thế nào?

- Dương khí càng thịnh, liền thành dương hỏa. Dương hỏa chí thịnh, sẽ thành tà hỏa, cho nên Sở công tử có lúc sẽ. . .sẽ. . .

Lan Đình đỏ ửng mặt, cũng không nói gì tiếp.

Phi Phượng, công chúa đương nhiên hiểu ý Lan Đình nói. Công chúa lẩm bẩm:

- Khó trách trong khoảng thời gian này hắn đặc biệt. . . đặc biệt. . .

Nói rồi mặt cũng đỏ lên.

Lan Đình nói:

- Sự kinh khủng này bản thân hắn cũng không phát giác, cũng áp chế không được. Hơn nữa mạnh mẽ áp chế, ngược lại khiến càng bị hại hơn. Hỏa quá thịnh, không được phát tiết, tất sẽ công kích đến tim. Cái này vẫn chưa quá quan trọng. Quan trọng nhất là, như vậy sẽ khiến luồng dị khí mạnh mẽ kinh khủng kia xâm phệ đến tim, khiến hắn cực kỳ đau đớn.

Công chúa hỏi:

- Tim Sở đại ca sao sẽ đau đớn thế nào?

- Như đao cắt, như rắn cắn, như ong đốt, như tên bắn, như bị đóng băng, như lửa thiêu, máu như đông lại!

Công chúa rùng mình một cái:

- Vậy há chẳng phải đau đớn đến mức muốn chết mà không được!

- Sợ rằng không chỉ như vậy!

Bàn Phi Phượng ngây dại, nàng nhớ tới tại Vân Mộng trạch, Sở Phong là vì cứu mình mới bị Câu manh xà cắn, bị Hổ đầu phong đốt, bị Độc tiễn ngư chích. Không ngờ ba loại độc này để lại trong cơ thể hắn cái họa lớn như vậy.

Bàn Phi Phượng hỏi:

- Y Tử, luồng dị khí đó rốt cuộc mạnh mẽ thế nào?

Lan Đình nói:

- Không thể ước đoán được! Nó có thể đem bất cứ các thứ từ bên ngoài, bất kể độc dược, linh đan, tiên thảo, tất cả hòa tan làm thành của mình. Cho nên thường là càng ngày càng tăng. Bây giờ Sở công tử còn chưa có việc gì, là bởi vì những khí này đang chế hành lẫn nhau, một khi bất cứ khí nào trong đó mất đi, tim Sở công tử trong nháy mắt sẽ bị phá hủy tan tành.

Bàn Phi Phượng biến sắc mặt:

- Y Tử không có cách nào sao?

Lan Đình cười khổ nói:

- Ta cũng không phải là không có cách nào, chỉ là. . . chỉ là. . .

- Chỉ là làm sao?

- Chỉ là không dám dùng thuốc. Ngày đó tại chân núi Thái Sơn, Sở công tử đã bởi vì uống thuốc của ta mà 'chết' qua một lần. Hôm nay mọi người cũng thấy đấy, mặc dù may mắn không gây ra tai họa lớn cũng đã khiến hắn thành như vậy. Nếu như tiếp theo có sai lầm nữa, Sở công tử không chỉ là phát cuồng đâu!

Ba người nhất thời trầm mặc.

Một lúc lâu, Phi Phượng nói:

- Lẽ nào hết cách sao?

Lan Đình nói:

- Hiện giờ chỉ có tận lực làm dịu đi luồng cương dương chi khí trong cơ thể hắn, đừng để hắn xuất hiện dị khí kinh khủng kia.

Phi Phượng, công chúa không khỏi đỏ mặt, cắn môi, trầm mặc không lên tiếng.

- Phi Phượng --

Sở Phong hô to, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, bên người không thấy Bàn Phi Phượng, trong tay chỉ ôm một cái gối.

- Phi Phượng!

Hắn bật người ngồi dậy, thất kinh la lên.

- Rầm!

Phi Phượng đá văng cửa phòng, phi thân tới bên giường:

- Sở đại ca, sao vậy?

Sở Phong một tay ôm lấy nàng, kinh khủng một cách không hiểu:

- Phi Phượng, ta. . . ta lại thấy ta đâm muội một kiếm...

- Sở đại ca, chỉ là nằm mơ thôi.

- Không, là thật! Ta thấy mà, ta thấy thật đó, Phi Phượng! - Giọng điệu Sở Phong gần như là tuyệt vọng.

Bàn Phi Phượng ôm hắn vào lòng, ôn nhu nói:

- Muội đang tốt lắm, huynh đừng cả nghĩ.

Sở Phong lắc đầu, hai vai bởi vì sợ hãi mà co rúm lại.

Phi Phượng thấy cổ tay hắn chảy ra máu thì kinh hãi, vội vã cởi băng gạc ra xem, vết thương lại nứt ra rồi. Thì ra rồi Sở Phong vô cùng kích động đã làm vết thương vỡ ra.

Phi Phượng rất đau lòng, giúp hắn bôi thuốc, lại tỉ mỉ băng bó đàng hoàng.

Lúc này, Lan Đình, công chúa kể cả Tấn tiểu thư đi tới, vội vã hỏi chuyện ra sao.

Phi Phượng nói:

- Không có gì, hắn chỉ gặp phải ác mộng thôi.

- Phi Phượng, là thật mà. . .

- Được rồi, đừng nói nữa, huynh xem mình có giống đứa trẻ không, làm cho Tấn tiểu thư chê cười kìa.

Sở Phong cười gượng gạo.

Tấn tiểu thư nói:

- Lần này thật khó cho Sở công tử. Người trong làng đều muốn đến thăm công tử, ta sợ quấy rối công tử nghỉ ngơi, cho nên không cho họ vào.

- Như vậy tốt nhất, con người tôi sợ nhất là xã giao.

- Ta cũng phải đi chuẩn bị tiệc rượu thăm hỏi thôn dân cầu mưa, không quấy rầy công tử nữa.

Tấn tiểu thư liền rời khỏi phòng.

Thì ra dựa theo lệ cũ, sau khi cầu mưa hoàn tất, thôn dân các nơi còn ở trước đài Thủy Kính cử hành các loại hoạt động chúc mừng, như là ca vũ, nhảy tài thần, vũ long, hát hí khúc, cho tới tận đêm. Tấn từ tổ chức tiệc rượu, bắt chuyện mọi người, hơn nữa sẽ phát ngân lượng cho những thôn dân nghèo khổ, để tạm giải nguy cơ trước mắt.

Lan Đình cùng công chúa cũng ra khỏi phòng.

Phi Phượng đang muốn đứng lên, nhưng Sở Phong ôm chặt lấy eo nàng không buông.

Phi Phượng trừng mắt phượng:

- Ngươi lại không đứng đắn rồi?

Sở Phong cũng trừng mắt nói:

- Phi Phượng, ta là Tấn công, muội đừng hung dữ với ta!

Phi Phượng cười khì:

- Nếu không phải ta, ngươi làm được Tấn công sao?

- Muội à?

- Hừ! Nếu không phải ta âm thầm kích ra thuần dương liệt hỏa, ngươi cho là hai cây hương nến trên linh vị Thúc Ngu công sẽ tự mình cháy lên thần kỳ như vậy sao!

- Hả? Nói như vậy, ánh nến không bị mưa làm tắt cũng là do công lao của muội?

- Còn phải hỏi. Tiêu hao không ít chân khí của ta đấy.

- Phi Phượng, muội thật thông minh, thì ra muội đã sớm nghĩ đến cho ta làm Tấn công rồi sao?

Phi Phượng nói:

- Là Y Tử nghĩ đến. Nhưng ngược lại là Tấn tiểu thư lên tiếng nói trước.

Sở Phong không khỏi nói:

- Y Tử cô nương thông minh thật.

Phi Phượng bĩu môi.

Sở Phong vội nói:

- Phi Tướng Quân càng thông minh hơn, chỉ có hơn chứ không kém.

Phi Phượng dụi ngón tay vào trán hắn:

- Ngươi chỉ biết chọc người ta.

Lại nói Lan Đình và công chúa rời khỏi phòng. Đi qua một nơi, mơ hồ có tiếng khóc nức nở truyền đến, bèn kỳ quái đi đến xem, đi tới bên cạnh một tảng đá lớn, tiếng nức nở là từ phía sau tảng đá truyền đến. Vừa lắng nghe, thì ra là một đôi nam nữ đang khóc kể khổ với nhau. Chính là Hổ Nhi Ca và đồng nữ.

Nguyên lai đồng nữ từ nhỏ mồ côi cha mẹ, do thím nuôi nấng. Thím nàng khắt khe tham lam, đồng nữ thường xuyên bị đánh chửi sai khiến. Đến khi đồng nữ trưởng thành, thấy nàng có tư sắc, liền một lòng muốn gả đồng nữ cho một nhà đại hộ để kiếm lợi.

Đồng nữ và Hổ Nhi Ca cùng thôn, từ nhỏ đã làm bạn chơi đùa với nhau. Hổ Nhi Ca thường giúp đồng nữ đốn củi nấu nước, đồng nữ thì giúp hắn may vá quần áo. Sau khi hai người lớn lên đã thầm sinh tình ý.

Cha mẹ Hổ Nhi Ca tất nhiên là thích đồng nữ, liền cầu hôn với thím của đồng nữ, ai ngờ thím đồng nữ căn bản xem thường nhà Hổ Nhi Ca, không đáp ứng, cũng tuyên bố, trừ phi Hổ Nhi Ca lấy vạn kim làm sính lễ, bằng không đừng nghĩ đến chuyện gặp gỡ đồng nữ nữa.

Hổ Nhi Ca và đồng nữ chỉ có thầm lệ rơi, người trong thôn thầm tiếc thay cho hai người.

Chợt đến một ngày, ngoài thôn có một tài chủ vô ý thấy dung mạo đồng nữ xinh đẹp, vì vậy liền lấy trọng kim làm sính lễ muốn cưới đồng nữ về làm tiểu thiếp. Thím đồng nữ nhận tiền, đương nhiên đáp ứng ngay, lập tức chọn ngày đưa đồng nữ xuất giá. Hổ Nhi Ca tất nhiên là bi thương. Đồng nữ tuy là vạn phần không muốn, nhưng dù sao thím đối với mình có ân dưỡng dục, cũng chỉ đành rưng rưng lên kiệu.

Sự tình có lúc đúng dịp. Lúc này, Phong Bá Vũ Sư đang khắp nơi chọn đồng nữ, vừa lúc đi ngang qua nơi này, vừa thấy tân nương, lập tức nhận định nàng là đồng nữ, muốn tại ngày cầu mưa hiến tế trời cao, hắn liền dẫn đồng nữ đi.

Tài chủ tuy là có tài có thế, nhưng người mà Phong Bá Vũ Sư lựa chọn, hắn cũng không dám tranh nữa, chỉ phải bất đắc dĩ cho qua.

Thím đồng nữ đã nhận tiền, cũng lười đi quản đồng nữ sống hay chết.

Hổ Nhi Ca biết được việc này, liền trèo đèo lội suối tới Tấn Từ để gặp mặt đồng nữ một lần.

Trong lòng đồng nữ chỉ có Hổ Nhi Ca, vốn không muốn gả cho tài chủ, hiện giờ bị Phong Bá Vũ Sư chọn đi, cũng không có gì đáng kể, chỉ để mặc xử trí. Nhưng không ngờ được Phong Bá Vũ Sư đột nhiên bị giết, mình không cần huyết tế. Vốn nên cao hứng, nhưng nghĩ đến sau khi kết thúc cầu mưa, trở về cuối cùng vẫn phải gả cho tài chủ kia, vì vậy nàng quyết định lên đài xin lấy huyết thí kiếm để tế thiên, như vậy cũng không phụ ân dưỡng dục của thím, cũng không phụ mảnh thâm tình của Hổ Nhi Ca đối với mình .

Hổ Nhi Ca đã tìm đến, thấy đồng nữ muốn chết trên đài, cũng lên đài cùng đồng nữ đồng sinh cộng tử. Thế là có một màn như vậy ở trên đài.

Hai người tuy là một lòng muốn chết, tới cùng không được, mắt thấy trở lại đồng nữ phải gả cho tài chủ, từ nay về sau trời nam đất bắc. Hai người không khỏi bi tòng trung lai, liền đi tới nơi tâm sự với nhau.

Lan Đình nghe được ngọn nguồn, trong lòng buồn bã, liền đi vòng ra.

Hổ Nhi Ca và đồng nữ đang ôm nhau, đột nhiên thấy Lan Đình cùng công chúa đi tới thì hoảng hốt.

Lan Đình nói:

- Hai người đừng sợ, chuyện của hai người chúng tôi biết rồi.

Hổ Nhi Ca và đồng nữ cùng lặng lẽ không nói.

Lan Đình nói:

- Hai người có muốn ở cùng nhau thật không?

Hổ Nhi Ca và đồng nữ cùng quỳ xuống nói:

- Nếu có thể cùng nhau, chết cũng không hối hận!

Lan Đình nâng hai người dậy:

- Hai người muốn ở cùng nhau, cần phải thế này thế này. . .

Đêm đó, Tấn từ mở tiệc rượu chiêu đãi thôn dân. Trên bàn tuy không phải sơn hào hải vị gì, nhưng đều là món ăn dân chúng Tấn Dương thích, rượu cũng là rượu Phần Thanh tự mình sản xuất. Chúng thôn dân vội vàng cả ngày, sớm đã bụng đói kêu vang, lập tức thoải mái chè chén. Tấn tiểu thư cùng một bàn với khâm sai đại nhân.

Đang náo nhiệt thì Sở Phong cùng Lan Đình đi đến. Thì ra Sở Phong vừa cảm giác tỉnh lại cũng thấy bụng đói đến mơ màng, ngửi được mùi rượu, liền bước vội tới.

Mọi người vừa thấy hắn tới, đều đứng dậy chào đón:

- Ô kìa! Tấn công tới rồi! Tấn công cùng Thượng Quan cô nương tới rồi!

Sở Phong vội vã chắp tay nói:

- Tấn công đã quy vị, tại hạ họ Sở, tên. ..

Mọi người sớm đã coi hắn là Tấn công, nảo quản hắn Sở gì, mọi người kéo lấy muốn hắn vào bàn của mình. Sở Phong cùng Lan Đình liền ngồi vào bàn của Tấn tiểu thư.

Mọi người đều tiến lên kính rượu:

- Nếu không có Tấn công cầu mưa cho chúng tôi, chúng tôi không biết còn phải khốn khổ bao lâu. Chúng tôi kính Tấn công một ly!

Nói là ly, kỳ thật là dùng bát. Sở Phong thì ai đến cũng không cự tuyệt, một chén tiếp một chén.

Lan Đình kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói:

- Sở công tử, chứng đau ngực mới giảm, không thích hợp uống nhiều.

Sở Phong nói:

- Tôi đang rất vui, không sao.

Lan Đình không nói nữa.

Đang uống cao hứng bừng bừng thì có hai người bước tới trước mặt Sở Phong, đồng loạt quỳ xuống bái:

- Tấn công khoan dung nhân hậu, không đành lòng lấy chúng tôi để tế, chúng tôi đặc biệt tới cảm tạ Tấn công.

Thì ra là hai người Hổ Nhi Ca và đồng nữ.

Sở Phong vội vã nâng hai người dậy:

- Ngươi tên là Hổ Nhi?

Hổ Nhi Ca nói:

- Bởi vì tiểu nhân có hơi cậy mạnh, cho nên người trong thôn gọi là Hổ Nhi.

Bên cạnh có người trêu ghẹo:

- Hổ Nhi Ca đâu chỉ cậy mạnh? Ngày đó làng bị lạc mất một con trâu đực, thế mà hắn tóm lấy sừng lôi về, suýt nữa kéo bung cả sừng trâu.

Mọi người cười ồ lên.

Sở Phong hỏi:

- Hổ Nhi, đồng nữ, vì sao các ngươi lên đài cầu chết?

Hổ Nhi, đồng nữ cúi đầu, không lên tiếng.

Có người biết ngọn nguồn, liền nói ra việc của Hổ Nhi và đồng nữ.

Sở Phong nghe xong, hỏi đồng nữ:

- Trong lòng ngươi chỉ có Hổ Nhi?

Đồng nữ nói:

- Ta cùng với Hổ Nhi làm bạn từ nhỏ, hắn đốn củi nấu nước cho ta, ta giúp hắn may vá quần áo. Ta thường xúc phạm thím, Hổ Nhi liền bảo vệ ta. Ta bị đói, Hổ Nhi liền len lén đưa phần ăn của mình cho ta ăn. Hổ Nhi đối với ta một mảnh chân tình, lòng ta đã sớm thuộc về hắn. Bất đắc dĩ trời không theo ý người, thím lập ý muốn gả ta cho tài chủ ở ngoài thôn. Ta chỉ có lên đài cầu Tấn công ban thưởng cái chết, như vậy không phụ ân dưỡng dục của thím cũng không phụ mảnh thâm tình của Hổ Nhi.

Nói đến đây, đồng nữ đã khóc không thành tiếng. Mọi người không khỏi bị động dung, có điều thím nàng đã nhận sính lễ, đã thành kết cục đã định, cũng chỉ đành lắc đầu tiếc hận cho hai người.

Sở Phong thở dài:

- Khó có được một đôi hữu tình, nhưng lại không thể chung thành quyến chúc. Đáng tiếc! Người hữu tính vốn nên chung thành quyến chúc. Ngài nói đúng không, khâm sai đại nhân?

Khâm sai đang uống rượu, thình lình bị Sở Phong hỏi một câu, liền thuận miệng đáp:

- Không sai. Người hữu tính vốn nên chung thành quyến chúc. . .

Lời còn chưa dứt, Sở Phong vội vã nói với Hổ Nhi, đồng nữ:

- Còn không mau đi bái tạ khâm sai đại nhân! Khâm sai đại nhân muốn các ngươi có tình thì được chung thành quyến chúc, muốn tứ hôn cho các ngươi đấy.

Hổ Nhi, đồng nữ liền quỳ xuống bái lạy khâm sai:

- Đa tạ khâm sai đại nhân!

Khâm sai nhất thời ngạc nhiên, Tấn tiểu thư thừa cơ nói:

- Khâm sai tứ hôn, tức là hoàng thượng tứ hôn, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Chúng thôn dân cũng cùng hô to:

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Việc đã đến nước này, khâm sai cũng không thể tranh luận, huống hồ tới cùng là một chuyện tốt, liền không nói tiếng nào, xem như là cam chịu rồi.

Sở Phong nói với đồng nữ, Hổ Nhi:

- Hoàng thượng tứ hôn không phải chuyện đùa, bất kỳ ai không được phản đối. Các ngươi cũng đừng câu nệ lễ tiết nữa, lập tức bái đường thành thân.

Đồng nữ, Hổ Nhi nói:

- Mọi việc nghe theo Tấn công quyết định.

Có người nói:

- Ngày hôm nay là Tấn công cùng Thượng Quan cô nương thúc đẩy cầu mưa cho chúng tôi, không bằng cũng mời Tấn công cùng Thượng Quan cô nương làm chủ hôn, chủ trì thành thân cho hai người đi?

Mọi người đương nhiên cùng lên tiếng phụ họa.

Hồng Nghê, Lục Y liền đem tân y, hoa quan, khăn đội đầu, hoa đỏ các thứ đã chuẩn bị sẵn khoác lên người Hổ Nhi, đồng nữ. Lập tức lại có hai tỳ nữ trang điểm cho hai người, chớp mắt đã trang điểm cho hai người thành người mới hoàn toàn.

Hai người bắt đầu hành lễ, không ngoài là nhất bái thiên địa, lại bái cao đường, bởi vì song thân của họ đều không có mặt, vì vậy thuận lý thành chương do Sở Phong và Lan Đình tiếp lấy hai người quỳ lạy kính rượu.

Sở Phong cảm thấy hết sức thú vị, nghiêm trang ngồi ngay ngắn, tiếp nhận ly rượu của Hổ Nhi đưa, làm ra vẻ uống một ngụm, sau đó gật đầu nói:

- Tốt! Tốt!

Thần thái cử chỉ đó thật khiến người buồn cười.

Lan Đình cũng tiếp nhận ly rượu của đồng nữ, khẽ uống một ngụm.

Kế tiếp là phu thê giao bái. Hổ Nhi cùng đồng nữ đối bái một cái, đang muốn uống chén rượu giao bôi thì có người hay chuyện đột ngột lớn tiếng hô:

- Chờ một chút!

Hai người liền dừng lại.

Người đó nói:

- Ở thôn chúng tôi có một quy củ bất thành văn: tân nhân thành thân, chủ hôn phải uống chén rượu giao bôi trước thì tân nhân mới có thể uống.

Hắn vừa nói thế, những người khác tức thì xôn xao, cùng phụ họa, la hét muốn Sở Phong và Lan Đình uống rượu giao bôi, cũng không quản thật sự có quy củ này hay không.

Lan Đình đỏ ửng mặt. Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Sao lại có quy củ kỳ quái này?

Mọi người vội nói:

- Đây chính là tập tục ở thôn chúng tôi, hai người không uống, tân nhân cũng không được uống.

Sở Phong chỉ phải giơ ly rượu lên, nhìn sang Lan Đình, Lan Đình cũng bưng ly rượu lên. Hai người đang muốn uống thì người đó lại nói:

- Chờ một chút! Đã nói là rượu giao bôi, đương nhiên phải giao bôi mà uống!

Sở Phong cười nói:

- Lão huynh, không cần nghiêm túc như vậy chứ. Ta là Tấn công đó, nể mặt chút đi mà!

- Tấn công, việc này không thể qua loa được, nhất định phải giao bôi!

Sở Phong nhìn trộm Lan Đình một cái, thấy nàng cúi đầu xấu hổ, khẽ cắn miệng.

Người đó lại nói:

- Tấn công, Thượng Quan cô nương, nếu hai người không giao bôi, tân nhân chắc không thành thân được rồi!

- Đúng! Giao bôi! Giao bôi!

Mỗi người mỗi tiếng hò hét, cả Tấn từ cũng bị chấn động.

Công chúng đã có yêu cầu, Sở Phong đánh bạo đưa tay lén ôm lấy cổ tay Lan Đình, Lan Đình cắn miệng, cũng không thụt tay lại. Hai người liền trong tiếng reo hò ầm ĩ mà uống ly rượu giao bôi.

Hổ Nhi, đồng nữ cũng giao bôi mà uống theo. Uống xong rượu giao bôi thì đã kết thúc buổi lễ, xem như là đã chính thức thành thân. Xung quanh lại reo hò phấn khởi, đều cao hứng cho hai người.

Sở Phong hài lòng nhất, càng một chén tiếp một chén, hết sức sảng khoái. Phi Phượng nhìn không vào mắt, đưa tay đoạt lấy bát rượu nói:

- Không được uống nữa!

Mọi người ngạc nhiên:

- Người nào dám hung dữ với Tấn công như vậy?

Lúc này Sở Phong đã có vài phần say, đưa tay đoạt lại bát rượu:

- Phi Phượng, đêm nay ta rất vui, muội đừng động ta, ta muốn uống!

Nói xong uống một hơi cạn sạch. Mọi người cùng kêu lên ủng hộ, lại rót đầy một chén rượu cho Sở Phong. Phi Phượng đưa tay đoạt lấy, trừng mắt lên:

- Ta không cho ngươi uống!

Sở Phong lại đoạt trở về:

- Ta càng muốn uống!

Ngửa đầu lại uống một hơi cạn.

Phi Phượng tức giận hừ một tiếng, đoạt lấy bát rượu, ném cheng nát bấy, xoay người bỏ đi.

Sở Phong đang uống hăng say, cũng không để ý, cầm lấy một bát khác, nói:

- Nào! Chúng ta uống tiếp đi! Mặc kệ cô ấy, cô ấy thích hung dữ với người khác vậy đấy!

Phi Phượng tức giận trở lại phòng, ngồi ở bên giường mà giận dỗi. Lan Đình đẩy cửa đi vào, Phi Phượng nhìn Lan Đình một cái, không nói gì.

Lan Đình nói:

- Phi Tướng Quân đang giận Sở công tử đấy hả?

Bàn Phi Phượng nói:

- Ai giận hắn! Hắn thích sao chả được.

- Phi Tướng Quân cứ để hắn uống thoải mái đi.

- Y Tử, ngay cả cô cũng bao che cho hắn?

- Lâu rồi hắn chưa vui vẻ như vậy.

- Hừ! Hắn ngày nào mà không phải là cợt nhả?

- Phi Tướng Quân, cô còn không rõ tâm tình của Sở công tử sao? Hắn vừa ra giang hồ lưng đã phải gánh trầm oan, trải qua nhiều khó khăn, nhưng vẫn vui đùa, cũng không phải hắn không biết đau khổ, chỉ là hắn nén nỗi đau trong lòng. Hiếm khi hôm nay hắn vui vẻ thoải mái, chúng ta hà tất phải trái ý hắn?

Phi Phượng nói:

- Ta cũng là lo lắng cho tiểu tử thối đó. Cô cũng nói hắn không thích hợp uống nhiều mà?

Lan Đình nói:

- Mở lòng thì tích tà tự trừ. Hắn như vậy chưa hẳn là xấu.

Phi Phượng nói:

- Ta thì ngứa mắt với bộ dạng đắc ý vênh váo của hắn.

Lan Đình cười nói:

- Tình chi sở chí, ai không có lúc đắc ý vênh váo?(cảm tình đạt đến một cảnh giới nhất định)

Phi Phượng cũng cười nói:

- Y Tử, ta biết là nói không lại cô.

Đêm đó Sở Phong uống tới say mèm, do công chúa dìu trở về, vừa lên giường liền say sưa ngủ, công chúa thì nằm ở bên giường. Đêm khuya, Sở Phong tỉnh dậy, thấy công chúa nằm ở mép giường. Nàng đã ngủ say rồi.

Hắn không đành lòng làm nàng tỉnh giấc, bèn nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, ra khỏi phòng. Gió nhẹ thổi qua làm tinh thần phấn chấn hơn, men say bị quét sạch không còn. Hắn hết sức khó hiểu, mình say đến nỗi phải nhờ công chúa dìu, hắn hết sức rõ ràng. Hắn không rõ vì sao mình lại tỉnh rượu nhanh như vậy? Chẳng lẽ lại là tác dụng của dị khí kia.

Hắn không nghĩ nữa, bởi vì hắn có chuyện cần phải giải quyết ngay.

Hắn tìm một chỗ tối, cởi ra đai lưng liền thỏa sức trút bầu tâm sự. Xong chuyện, vừa kéo lại đai lưng vừa đi ra, thình lình một bóng người lướt tới đứng ở trước mặt, là Hồng Nghê.

Hồng Nghê là nghe được có tiếng vang lạ, cho nên theo tiếng mà đến. Nàng thấy Sở Phong từ trong bóng cây đi ra, đang kéo đai lưng, mặt liền đỏ bừng lên.

- Hạ lưu! Vô sỉ!

Nàng quát lên rồi xoay người đi như bay.

Sở Phong nhún nhún vai, quay trở về, lại thấy một bóng người đang lưỡng lự.

- Y Tử cô nương. - Sở Phong gọi. Bóng người đó chính là Lan Đình.

- Sở công tử? - Lan Đình xoay người lại.

- Cô ở đây. . .

- Ta thấy ngươi uống nhiều rượu như vậy. . .

Sở Phong trong lòng nóng lên:

- Cô sợ chứng đau ngực của tôi tái phát?

Lan Đình lặng lẽ nói:

- Không ngờ thuốc ta hái lại hại công tử đến vậy, lúc đó công tử nhất định rất đau khổ, rất khó chịu.

Sở Phong liền nói:

- Bệnh trạng này của tôi ly kỳ cổ quái, phải uống thêm vài phương thuốc mới thấy linh nghiệm.

- Nhưng mà. . .

- Y Tử cô nương, dù sao thì tôi đã giao trái tim này cho cô rồi, bất kể thế nào cô cũng phải chữa lành nó.

Mặt Lan Đình đỏ lên, không nói gì.

Sở Phong thấy bộ dạng xấu hổ của Lan Đình, bèn tới gần nói nhỏ:

- Y Tử cô nương, vừa rồi chúng ta uống qua rượu giao bôi, có tính. . .

Lan Đình lườm hắn một cái, xoay người đang muốn bước đi khỏi thì Sở Phong đột ngột kéo lấy ống tay áo nàng:

- Đi theo tôi!

Sở Phong kéo Lan Đình giẫm lên ánh trăng đi lên Huyền Úng sơn, cuối cùng đi tới chỗ động quật thần bí. Lan Đình lấy làm kinh hãi. Sở Phong nói:

- Hôm nay ở trên đài Thủy Kính, lúc tôi rút ra Tấn Linh kiếm, trong núi tựa như truyền đến tiếng cười tà dị như quỷ khóc thần hào?

Lan Đình gật đầu.

Sở Phong nói:

- Tiếng cười đó hình như là truyền đến từ động quật tối hôm qua.

Lan Đình nói:

- Công tử muốn. . .

Sở Phong nói:

- Tôi muốn đến đó xem. Nhưng tôi nhát gan, chỉ phải kéo cô theo.

Lan Đình lườm hắn một cái. Song nói thật thì mặc dù nàng hơi sợ, trong lòng cũng tràn ngập hiếu kỳ, hiện tại có Sở Phong đi cùng, nàng cũng muốn nhìn xem là chuyện gì xảy ra.

Hai người dè dặt tới gần cửa động quật, nhất thời trở nên khẩn trương, bất giác nắm chặt lấy tay nhau.

Quái lạ, tối hôm qua bên trong động quật này có vô số ma trơi lập loè bay lượn, nhưng hiện tại lại u ám, một điểm ma trơi cũng không có, chỉ có ánh trăng lờ mờ vẩy vào. Tối hôm qua động quật tràn ngập khí tức quỷ dị âm tà, hiện tại lại không còn sót chút gì.

Trên mặt đất vẫn là đá rơi ngổn ngang, cùng với tảng đá hình chum nước úp ngược trên đất. Đồ vật hai bên vẫn là hai pho tượng phật, đã đổi lại vị trí cho nhau, giống y như những gì thấy lần đâu tiên. Nhưng điều khiến họ khiếp sợ chính là đầu của hai pho tượng đã đứt và rơi xuống đất!

Đầu phật bị đứt, đó là dấu hiệu gì?

Ở chỗ sâu trong động quật vẫn có một cửa vào thần bí, chỉ là thiếu đám ma trơi dập dềnh thu hút.

Sở Phong và Lan Đình nhìn nhau, họ cảm thấy một loại quỷ dị khác.

Hai người đi vào động quật, nhìn sang đầu phật nằm dưới đất. Trên đầu phật thình lình có năm vết chỉ ngân rất sâu. Đầu phật này không ngờ là bị nắm lấy bẻ xuống, hơn nữa năm vết chỉ ngân này nhìn qua giống như mới in vào không lâu sau. Lại nhìn sang một đầu phật khác. Trên đỉnh đầu cũng có năm vết chỉ ngân sâu, dấu vết cũng như mới vừa được in vào, nhưng dài ngắn bất đồng, hiển nhiên là bị một người khác bẻ xuống.

Hai người hít một hơi khí lạnh: người nào mà có được kình lực kinh khủng như vậy, chỉ bằng vào năm ngón tay mà bẻ gẫy tượng phật do nham thạch tạc thành? Không thể tưởng tượng nổi!

Sở Phong nói:

- Chúng ta di chuyển tượng Phật xem sao đi?

Lan Đình có chút bất an, Sở Phong đã đi tới chỗ tượng Phật không đầu ở phía đông, đưa tay đẩy ra, trên vách hiện ra hai chữ "Âm sát".

Vẫn là hai chữ đã thấy hôm qua, nhưng chữ viết lại bất chợt như đã trải qua mấy trăm năm, trở nên hết sức cổ xưa.

Hai người đều mang tâm trạng hoảng sợ: tối hôm qua hai chữ này nhìn qua vẫn là mới vừa khắc lên, dưới chân tường còn rơi rớt bột phấn vụn, sao hiện tại nhìn lại giống như đã cách mấy trăm năm rồi?

Sở Phong lại đi đến tượng Phật không đầu phía tây, trên vách cũng hiện ra hai chữ "tà linh". Chữ viết cũng cũ kỹ tang thương.

Hiện tại có thể khẳng định chính là, động quật tối hôm qua họ nhiều lần đi vào kỳ thật đều cùng là một động quật. Mặc dù chứng thực được điểm này, nhưng lại đưa tới càng nhiều bí ẩn không thể lý giải.

- Kìa.

Chợt Lan Đình gọi, đưa ngón tay chỉ.

Thì ra phía dưới hai chữ "Tà linh" còn có mấy hàng chữ nhỏ. Chữ viết cũng rất xa xưa, tuy nhiên bút tích rõ ràng, khác với "Âm sát", "Tà linh", hiển nhiên là một người khác khắc.

Lan Đình bắt đầu đọc:

"Âm Sát Tà Linh là dị vật thượng cổ, nạp khí âm tà của thiên địa mà sinh ra, chí âm chí tà, ứng kiếp mà tỉnh giấc. Có nữ tử Nga Mi, lấy bất thế kỳ công, thừa dịp nó chưa tỉnh dậy, phong nhị vật tại nơi động quật này, lại nặn hai tượng Phật trấn trụ tại đông tây động quật, cũng bố trí thánh vật phật môn trên đỉnh Mộc tháp ở ngoài mấy trăm dặm, khiến phật quang chiếu rọi động này, lấy hai tượng Phật tiếp dẫn vào, để cảm hóa lệ khí của Âm Sát Tà Linh. Lại căn dặn ta cần phải trông coi nghiêm ngặt động này bảy bảy bốn mươi chín ngày thì mới cảm hóa được. Ta nghiêm thủ động này, một khắc không rời, 49 ngày, mắt thấy công thành.

Ban đêm, ngoài động đột ngột ma trơi nổi dậy, kỳ dị quái đản. Sau khi ta ra ngoài nhìn chốc lát, trở vào động, kinh hãi thấy hai tượng phật không biết sao tự mất bản vị. Đông đặt tây, tây đặt đông. Phật tượng mất vị, phật quang không vào, Âm sát bất diệt, thất bại trong gang tấc!

Nhưng tà sát ngủ mê man, chỉ có tiếng của thần kiếm mới có thể làm tỉnh giấc. Ngày Tấn Linh khải phong, cũng chính là ngày tà sát tỉnh giấc. Vậy nên ta giấu Từ Ngọc châu vào châu quan, không để hậu nhân Tấn từ khải phong cho Tấn Linh.

Nhưng thiên ý nan nghịch, tà sát tất tỉnh!

Ta e sợ Tấn từ không tránh khỏi, vì thế để lại vài chữ này cho hậu nhân, ghi nhớ thận trọng!"

Lan Đình đọc xong, không hiểu sao kinh hãi:

- Động quật này thực sự là phong ấn hai đại tà vật Âm Sát Tà Linh!

- Lại bị một tay ta thả ra! - Sở Phong tiếp lời.

- Điều này có thể trách công tử sao?

Sở Phong cười khổ:

- Chữ này đã viết rất rõ. Tượng Phật mất vị, cho nên phật quang không vào, tà sát bất diệt. Hai bức tượng Phật này là ta đổi vị trí. Mà Tấn Linh kiếm cũng là ta khải phong ra khỏi vỏ. Thảo nào một khắc khải phong đó chúng ta nghe được trên núi truyền đến tiếng cười tà dị, chắc là tiếng của lưỡi kiếm đã làm tỉnh giấc Âm Sát Tà Linh rồi, chúng liền phá hủy tượng Phật, trốn ra động quật.

Lan Đình nghi hoặc:

- Nhưng chữ này là ai để lại? Tối hôm qua chúng ta cũng đâu có thấy mấy chữ này?

Sở Phong nói:

- Chữ này là 500 năm trước tổ tiên Tấn từ Chiêu Bá khắc lại, Nga Mi nữ tử trong chữ nói thì chính là Linh Nữ sư tổ của Nga Mi.

Lan Đình càng thêm nghi hoặc:

- Đã khắc từ 500 năm trước, tối hôm qua sao chúng ta không thấy?

Sở Phong nói:

- Bởi vì lúc đó còn chưa khắc vào!

Lan Đình nhìn Sở Phong, không rõ.

Sở Phong nói:

- Nếu như ta đoán không sai, tối hôm qua chúng ta đã trở về 500 năm trước!

- Hả? - Lan Đình bị lời này của Sở Phong dọa cả kinh.

Sở Phong quay đầu nhìn cửa vào thần bí ở chỗ sâu trong động quật, chậm rãi nói:

- Tối hôm qua chúng ta đi vào cửa này, khi trở ra thì lại về tới động quật 500 năm trước, sau đó bất kể chúng ta đi thế nào thì vẫn trở lại động quật 500 năm trước.

- Khi đó, Linh Nữ vừa lúc phong ấn Âm Sát Tà Linh chưa thức tỉnh vào trong động quật, còn tạo ra hai tượng Phật, hứng lấy phật quang của mộc tháp, cũng ở phía sau tượng Phật khắc lên 'Âm sát', 'Tà linh' . Cho thấy lấy Đông Phương A Súc Phật trấn áp Âm Sát, Tây Phương A Di Đà Phật trấn áp Tà Linh. Lại dặn Chiêu Bá trông coi bảy bảy bốn mươi chín ngày, lấy phật quang cảm hóa lệ khí của Âm Sát Tà Linh.

- Chiêu Bá liền canh giữ ở động quật tới đêm của ngày thứ 49, ngoài động bỗng nhiên ma trơi nổi dậy, Chiêu Bá liền hiếu kỳ đi ra ngoài động quật xem. Ngay tại một khắc Chiêu Bá rời khỏi, chúng ta vừa vặn đi vào động quật này vào 500 năm trước, cũng đổi vị trí của hai pho tượng Phật. Cho nên khi Chiêu Bá trở về động quật liền kinh hoàng thấy tượng Phật mất vị, biết Âm Sát Tà Linh không được cảm hóa, vì vậy ngay ở dưới 'Âm sát' khắc vài hàng chữ nhỏ, để cảnh kỳ hậu nhân.

- Bởi vì tiếng vang của Tấn Linh khải phong có thể làm cho Âm Sát Tà Linh tỉnh giấc. Chiêu Bá vì không để Âm Sát Tà Linh tỉnh giấc, hắn liền lưu lại di huấn: 'Hậu nhân Tấn từ không được rút kiếm', lại tháo xuống Tử Ngọc châu khảm trên thân Tấn Linh kiếm, rồi khảm lên châu quan, như vậy thì không ai có thể đem Tấn Linh kiếm khải phong.

- Mặc dù hắn mọi cách an bài, nhưng không ngờ được 500 năm sau Tấn tiểu thư lại đưa cho tôi Tử Ngọc châu, mà tôi cũng đem Tử Ngọc châu khảm trở lại Tấn Linh kiếm, ở trên đài Thủy Kính ma xui quỷ khiến đem Tấn Linh kiếm khải phong rút khỏi vỏ, cuối cùng làm Âm Sát Tà Linh tỉnh giấc.

Lan Đình kinh hãi nghe Sở Phong nói hết, không thể tin được, thật sự quá khó bề tưởng tượng.

Sở Phong lại nói:

- Nếu như tôi đoán không sai, khi đó ma trơi mà Chiêu Bá thấy được ngoài động nhất định là Âm Sát Tà Linh gây nên, mục đích là muốn dẫn dụ Chiêu Bá ra ngoài động; mà tối hôm qua chúng ta thấy được thủy chung có một ma trơi đang thu hút chúng ta, cũng là Âm Sát Tà Linh gây nên, mục đích là muốn dẫn tôi vào động quật 500 năm trước, để khiến tại thời khắc Chiêu Bá rời khỏi cho tôi đổi phật tượng, khiến tượng Phật mất vị, phật quang không vào được.

Lan Đình nói:

- Nhưng trước đó công tử thấy tượng Phật đã đổi vị trí, cho nên mới án hình dạng ban đầu để đổi lại vị trí của tượng Phật. Vậy rốt cuộc là ai là nhân, ai là quả?

Sở Phong cười khổ nói:

- Ai là nhân quả, tôi cũng nói không rõ. Dù sao thì tôi cũng đã để cho Âm Sát Tà Linh tính toán một nước cờ, ngay cả cô cũng kéo vào trong.

Hai người trầm mặc một hồi. Sở Phong lại nhìn sang cửa vào ở chỗ sâu trong động quật, nói:

- Nếu không chúng ta lại đi vào cửa kia coi sao đi?

Lan Đình hoảng hốt, vội vàng kéo ống tay áo của hắn, lắc đầu nói:

- Chúng ta đi khỏi đây thì hơn.

Sở Phong cười nói:

- Y Tử cô nương cũng là người rất nhát gan.

***

Lại nói Triệu Xung, cầu mưa vừa kết thúc, y liền vội vàng trở về Triệu vương phủ, đi thẳng đến tòa phật đường ở rùng trúc. Đi vào phật đường, y đi thẳng đến trước đèn lồng giấu bức thư, thò tay vào trong chụp đèn tìm tòi. Chỗ đó đâu còn điệp văn cầu mưa gì nữa, chỉ còn lại một dúm tro tàn còn dính trên ống, còn có một đoạn hồng quyên ngắn sót lại.

Triệu Xung đương nhiên nhận ra đoạn hồng quyên này, chính là hồng quyên buộc trên điệp văn.

Y đầy nghi ngờ, lập tức sai người tìm Nha Nhi tới, hỏi:

- Nha Nhi, mấy ngày nay lão phu nhân có tới phật đường không?

Nha Nhi đáp:

- Mỗi đêm lão phu nhân đều tới phật đường quỳ lạy, chưa bao giờ nghỉ.

- Ai đi cùng lão phu nhân?

- Ta và A Sửu!

- Đèn này có phải A Sửu đốt không?

- Không phải! Mỗi lần lão phu nhân đều muốn đích thân đốt đèn, chưa bao giờ để cho ta và A Sửu đốt.

Triệu Xung cau mày, hỏi:

- Mấy ngày này ngươi có thấy đèn này có dị dạng gì không?

Nha Nhi ngạc nhiên:

- Không có, vẫn như mọi khi. Đúng rồi, hai ngày trước, khi lão phu nhân đốt đèn, bỗng nhiên có một cơn gió thổi tới, ngọn đèn bốc lên trên, có chút khói bốc lên, rồi cũng không có gì.

Triệu Xung nghe vậy, không khỏi hối hận không thôi, tuy nhiên đèn là lão phu nhân tự mình đốt, có trách ai được!

Y phất tay, bảo Nha Nhi lui xuống, sau đó vội vàng đi gặp cha y Triệu vương gia, vừa thấy mặt liền gấp gáp nói:

- Cha, mưu kế của chúng ta thất bại rồi, Tấn từ. . .

Triệu vương gia vung tay lên:

- Ta biết rồi. Xung nhi, sao Tấn tiểu thư lại biết được nội dung của điệp văn? Con cầm điệp văn tới đây.

Triệu Xung xấu hổ nói:

- Cha, điệp văn bị cháy rồi.

- Cháy rồi?

- Lẽ ra hài nhi giấu nó trong đèn lồng ở phật đường, ai ngờ vừa nãy coi lại thì phát hiện điệp văn đã bị đốt thành tro rồi.

Triệu vương gia lắc đầu nói:

- Xung nhi, con biết rõ mỗi đêm lão phu nhân đều đến phật đường bái phật, đều đốt ngọn đèn đó, sao còn giấu điệp văn trên đèn!

- Là hài nhi nhất thời thất sách!

Triệu vương gia nói:

- Bỏ đi, lần này chúng ta mọi cách tính toán, tới cùng vẫn để cô ta thoát được, xem ra Tấn từ có cao nhân tương trợ.

Triệu Xung nói:

- Hài nhi đoán là cô ta không biết được nội dung điệp văn, nhưng phần trong tay cô ta là giả, nếu không sao cô ta vừa đọc xong lại vội vàng đốt điệp văn đi ngay.

Triệu vương gia không lên tiếng.

Triệu Xung lại nói:

- Nói không chừng người lén báo nội dung điệp văn thật cho cô ta biết chính là khâm sai kia! Cha không phải là phái người đi ám sát khâm sai sao, sao không có động thủ?

Triệu vương gia nhìn Triệu Xung một cái, thở dài, cũng không có giải thích, hỏi:

- Tiểu tử đóng giả Đường Thúc Ngu cầu mưa là ai?

Triệu Xung nói:

- Hắn tên Sở Phong. Cha, hài nhi ba lần bốn lượt bị hắn làm nhục, vừa rồi lúc cầu mưa lại bị hắn làm nhục một lần, thật sự nuốt không trôi cơn giận này!

- Sở Phong?

Triệu vương gia lại trầm ngâm nói:

- Tên này hình như nghe qua. . .Đúng rồi, tống giá tướng quân hộ tống công chúa hòa thân cũng tên Sở Phong, chẳng lẽ chính là hắn!

- Cha! Hắn chẳng qua là một tiểu tử giang hồ, sao lại là tống giá tướng quân?

- Ngươi biết cái gì! Tống giá tướng quân hộ tống công chúa hòa thân cũng chính là một tiểu tử giang hồ, là do Hoa thừa tướng dốc sức tiến cử, hơn nữa sau khi hộ tống công chúa hoàn tất, cũng không trở về triều đình phục mệnh!

- Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ sợ hắn?

Triệu vương gia mỉm cười, uống một ngụm trà, nói:

- Người này không đơn giản, xem ra ta phải đích thân gặp hắn một lần. Xem hắn là thần thánh phương nào!

Triệu Xung ngạc nhiên:

- Trước nay cha không chủ động lui tới với người trong giang hồ, vì sao. . .

- Xưa khác, nay khác. Xung nhi, ngày mai con mời Tấn tiểu thư cùng họ Sở đó tới vương phủ dự tiệc.

Triệu Xung nói:

- Chỉ sợ Tấn tiểu thư không đến.

- Hả?

Triệu Xung liền kể lại chuyện lần trước tại biệt viện tính toán Tấn tiểu thư. Triệu vương gia không giận lại cười nói:

- Tới cùng con vẫn còn thiếu chút hỏa hậu, ngay cả một Tấn tiểu thư cũng không xử lý được. Như vậy đi, chúng ta sẽ cử hành hội hoa xuân vào ngày kia, ngày mai con phát thiếp mời, mời toàn bộ danh sĩ Tấn Dương đến đây ngắm hoa, đồng thời phát một tấm cho Tấn từ. Cô ta nhận được thiếp mời, chắc chắn sẽ đến đây.

Triệu Xung nói:

- Nếu như cô ta vẫn không đến thì sao?

Triệu vương gia cười ha ha nói:

- Nếu như cô ta còn không dám tới, vị miễn quá nhát gan rồi, cái Tấn Từ Công cô ta cũng không làm được bao lâu.

- Được! Hài nhi sẽ đi chuẩn bị thiếp mời ngay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK