Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khói mù chậm rãi tan đi, Lãnh Mộc Nhất Tôn cùng tứ đại trưởng lão bất ngờ cũng đã biến đâu mất.

Sở Phong thấy trần ti của phất trần đang quấn lấy một cái chuông nhỏ mới đưa tay lấy xuống, lắc lắc, chuông phát ra tiếng kêu "Leng keng" rất êm tai.

Vô Trần cũng không quản Sở Phong, nàng lo lắng nhất chính là chuyện sinh tử của Nga Mi thất tử nên vội vàng đi coi, cũng may Lãnh Mộc Nhất Tôn còn chưa kịp hạ sát thủ, thất tử cũng chỉ bị nội thương chứ cũng không nguy hiểm đến tính mệnh.

Lúc này, mọi người bắt đầu tụ lại để hành lễ chào hỏi.

Tống Tử Đô nói với Sở Phong:

- Sở huynh, không ngờ chúng ta lại gặp nhau!

Sở Phong nói:

- Việc Tống huynh không ngờ còn rất nhiều đấy!

Thanh Bình Quân giọng lạnh lùng:

- Đương nhiên, Sở huynh dẫn cao thủ hai phái Nga Mi, Đường môn tới Trùng Phong cốc, tạo cho Ma Thần tông có cơ hội bắt ba ba trong rọ, tái diễn một màn như tại Thần Thử phân đường của Ma Thần tông, cũng là điều chúng ta vạn lần không ngờ tới!

Sở Phong không ngờ Thanh Bình Quân vừa mới mở miệng đã ngậm máu phun người, cũng lạnh giọng nói:

- Hèn chi tông chủ Ma Thần tông nói phái Thanh Thành sẽ phải bại bởi tay ngươi, xem ra ngươi không chỉ không biết chừng mực, còn rất thích ngậm máu phun người nữa!

Thanh Bình Quân hai mắt phát lạnh:

- Dư nghiệt Tinh Ma, người người đều phải diệt, vả lại còn diệt môn Chấn Giang Bảo, bức tử Hoàng Phủ trưởng lão, thiên địa bất dung, phái Thanh Thành ta hôm nay sẽ trừ hại cho võ lâm!

Sở Phong hận nhất người ta nói hắn là con trai Tinh Ma chủ, không khỏi cũng mắt lạnh:

- Chỉ bằng ngươi!

Thanh Bình Quân giận dữ trong lòng, hữu chưởng bỗng nổi lên một tầng thanh phong, giơ lên chém thẳng vào Sở Phong. Sở Phong không né tránh, hữu chưởng cũng hiện lên một vầng sáng trắng, giơ về phía trước nghênh đón.

"Boong!" gần như là tiếng đao kiếm chạm vào nhau, Thanh Bình Quân khẽ lui một bước, Sở Phong thì lui hai bước. Thanh Bình Quân kinh ngạc, theo dự tính của gã thì một kích Thanh Phong Chưởng Kiếm vừa rồi đủ để chặt đứt bàn tay Sở Phong, hơn nữa còn chém đôi Sở Phong làm hai, nhưng mà chưởng phong của mình không chỉ không chặt đứt được bàn tay Sở Phong, thậm chí ngay cả một vết cắt cũng không có, Sở Phong cũng chỉ lui hai bước, mà mình cũng bị chấn hơi lui một bước, gã đương nhiên biết Sở Phong hiện tại đang có thương tích trong người.

Thanh Bình Quân không chịu tin điều này, không chờ Sở Phong đứng vững, hữu chưởng đã chém liền hai nhát, hai đạo chưởng phong giao nhau chém tới Sở Phong, Sở Phong cũng không đợi đứng được vững, hữu chưởng chém liền hai nhát, cũng vạch ra hai đạo chưởng phong, "Boong boong" chặn đứng hai đạo chưởng phong của Thanh Bình Quân, không thua kém chút nào.

Thanh Bình Quân lướt người lên trước, hữu chưởng liên tiếp chém ra mấy đạo chưởng phong tấp qua Sở Phong, Sở Phong cũng vung hữu chưởng liên tục, "Boong boong boong boong" liên tiếp ngăn cản mấy đạo chưởng phong đó. Thanh Bình Quân hét lớn rồi lăng không nhảy lên, hữu chưởng chợt hiện thanh phong lăng lệ chém thẳng xuống, Sở Phong đang muốn giơ chưởng nghênh tiếp thì một đạo kiếm quang phiếm gợn nước đột nhiên vượt qua bên người hắn rồi trực chỉ yết hầu Thanh Bình Quân. Thanh Bình Quân kinh hãi vội mạnh mẽ xoay người, may nhờ thân pháp của gã rất cao nên mới gắng gượng xoay người lăng không lên cao một thước tránh được.

Xuất kiếm đương nhiên là Ngụy Đích, nàng lạnh giọng nói:

- Thanh công tử đừng khinh người quá đáng!

Thanh Bình Quân đứng vững rồi nói:

- Chẳng lẽ Trích Tiên Tử cho rằng dư nghiệt Tinh Ma thì không thể giết ư?

- Có phải là dư nghiệt của Tinh Ma hay không cũng không phải là do Thanh công tử định đoạt!

- Vậy Sở Phong diệt môn Chấn Giang Bảo, bức tử Hoàng Phủ trưởng lão, người người đều biết, tiên tử cho rằng tội đó cũng không nên giết hay sao?

Ngụy Đích đang muốn mở miệng, Lãnh Nguyệt quát lên:

- Đích tử, qua đây!

- Sư phụ. . .

- Qua đây!

Ngụy Đích nhìn Sở Phong một cái rồi chậm rãi đi về bên cạnh Lãnh Nguyệt, trong lòng Sở Phong vừa giận vừa hận, đây cũng không phải là lần đầu tiên Lãnh Nguyệt quát tháo với Ngụy Đích như vậy, hắn rất muốn tại trước mặt mọi người mắng Lãnh Nguyệt một trận cho biết mặt.

Thanh Bình Quân thấy Lãnh Nguyệt quát Ngụy Đích thì đắc ý, hừ lạnh nói:

- Sở Phong, lần này xem còn ai cứu ngươi nữa không!

Rồi "Cheng" rút ra Thanh Phong Kiếm.

Mộ Dung nhướng mày, đang muốn có hành động thì bỗng Tống Tử Đô chớp người che ở phía trước Mộ Dung một trượng, mỉm cười nói:

- Mộ Dung huynh, Mộ Dung thế bá dạo này có khỏe không?

- Tống huynh có lòng, gia phụ lúc nào cũng mạnh khỏe!

Hai người cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn thẳng vào đối phương.

Thanh Bình Quân thấy Tống Tử Đô đã chặn lại Mộ Dung thì càng cảm thấy đắc ý, lớn tiếng quát:

- Sở Phong, hôm nay ta sẽ vì Chấn Giang Bảo đòi một cái công đạo!

Nói hết câu gã rung mạnh trường kiếm, nhất thời biến hoá ra tám đạo thanh phong đâm tới Sở Phong, chính là tuyệt chiêu "Bát diện thanh phong" của Thanh Thành kiếm ! Gã cố tình trước mặt bọn nhân tài mới xuất hiện và chưởng môn tam đại phái biểu diễn một chút uy lực của Thanh Thành kiếm pháp, cho nên vừa ra tay chính là tuyệt sát, muốn một kiếm đưa Sở Phong vào chỗ chết.

Sở Phong đang muốn rút kiếm nghênh tiếp thì bên người lại có một đạo kiếm quang lướt qua, "Leng keng leng keng. . ." thoáng đã đẩy ra tám đạo thanh phong, tiếp theo một thân ảnh lướt tới bên cạnh Sở Phong, nghiêng người, mũi kiếm tà tà đâm tới.

- Túy Kiếm?

Thanh Bình Quân giật mình kinh hãi, hơi nghiêng người tránh đi mũi kiếm. Sở Phong có ý muốn hạ nhục vị đại công tử vênh vênh váo váo của phái Thanh Thành này nên cũng rút kiếm, cùng Đường Chuyết một trái một phải đâm tới Thanh Bình Quân. Thanh Bình Quân vội xông lên trước, tuy nhiên hai thanh trường kiếm lại một trước một sau đâm tới, Thanh Bình Quân vội vàng lướt ngang qua một bên, chưa kịp đứng vững thì hai thanh trường kiếm đã một thanh chém ngang tới yết hầu, một thanh chém ngang tới phần eo của gã, muốn chém gã thành ba khối. Thanh Bình Quân rơi vào đường cùng phải lăn lộn trên đất, Sở Phong và Đường Chuyết đâm kiếm liên tục làm cho Thanh Bình Quân phải lăn liền mấy vòng, trên mặt đất đã bị đâm chi chít lỗ kiếm.

Sở Phong và Đường Chuyết cuối cùng cũng thu kiếm, nhìn nhau cười.

Thanh Bình Quân xoay người bật dậy, mặt đầy bụi bặm, vừa thẹn vừa giận:

- Đường huynh, Đường môn lại đi cấu kết với Ma Giáo. . .

- Hỗn xược!

Thái quân chống mạnh cành cây trong tay, phi thân đứng trước người Sở Phong, quát lên:

- Đường môn ta luôn luôn quang minh chính đại, ai dám nói Đường môn cấu kết với Ma Giáo?

Thanh Bình Quân thoáng bị chết chân tại chỗ, vừa rồi mình hơi quá lời nên giờ chỉ lớ ngớ miệng nói:

- Sở Phong là. . .

- Sở Phong là quý khách của Đường môn, ai muốn làm khó Sở thiếu hiệp thì phải hỏi qua Đường môn ta trước!

Thanh Bình Quân nhất thời không biết mở miệng làm sao, Thái quân trên giang hồ danh vọng rất lớn, võ công của bà mặc dù không thể so sánh với các chưởng môn đại phái nhưng lại rất có bối phận, phụ thân khi nhìn thấy bà cũng phải hành lễ, cho dù chưởng môn tam đại phái cũng phải kính trọng bà ba phần, còn về phần mình thì thực sự không nên tranh cãi làm gì.

Tây Môn Phục đứng bên thản nhiên nói:

- Thiên hạ đều nói Sở Phong là con trai Tinh Ma chủ, chính miệng người Ma Thần tông cũng đã chứng thực điều này, tuy nhiên đôi khi lời đồn cũng chưa hẳn là thật! Mặc dù mọi người tận mắt nhìn thấy Sở Phong bức tử Hoàng Phủ trưởng lão, song trong đó có thể có nội tình gì khác! Lần này là Thanh Hư chưởng môn thu được tin báo của hai vị huynh đệ Cái Bang, nói là Sở Phong dẫn người của hai phái Nga Mi, Đường môn tới Trùng Phong cốc trúng phải phục kích của Ma Thần tông cho nên mới mang chúng ta cấp tốc tới cứu giúp, quả nhiên thấy Nga Mi bị người Ma Giáo khiến cho thiệt hại nặng. Hiện tại nếu Thái quân nói Sở Phong là quý khách của Đường môn, vậy xin mời Thanh Hư chưởng môn hỏi rõ xem rốt cuộc là chuyện gì?

Thanh Hư cũng không tiện mở miệng, Thái quân đã nói rõ Sở Phong là quý khách của Đường môn, nếu như mình lại đi hỏi việc của Sở Phong thì chẳng khác nào như không cho Đường môn mặt mũi.

Tống Tử Đô mở miệng:

- Việc này chính Nga Mi là ở trong cuộc nên chắc sẽ rõ ràng hơn ai hết, không bằng nghe thử Vô Trần chưởng môn nói thế nào đi?

Lần này có thể nói là 'tứ lượng bát thiên cân'(1), bỗng chốc đem việc khó giải quyết này đẩy cho Vô Trần. Nếu như Vô Trần đứng ở bên Sở Phong thì hoàn toàn không hợp với tính cách ghét ác như thù xưa nay của nàng, bởi vì Sở Phong nói gì cũng là hậu nhân của Tinh Ma chủ; nhưng nếu như nói Sở Phong cấu kết với Ma Thần tông, thế thì tất phải bất hoà cùng Đường môn, huống hồ nói cho cùng Nga Mi đã nhiều lần chịu đại ân của Sở Phong. Nếu ở ngoài cuộc thì là tốt nhất, đây cũng là ý muốn của Tống Tử Đô, bởi vì nếu như Nga Mi không quan tâm thì Trùng Phong cốc chỉ có Đường môn đứng bên Sở Phong, cho dù có thêm Mộ Dung thì cũng chỉ như một cây làm chẳng nên non, mà bên này của họ thì đại biểu cho Võ Đang, Thiếu Lâm, Thanh Thành, Hằng Sơn, Điểm Thương, Đông A kiếm phái, Tây Môn thế gia, còn có Cái Bang, nếu muốn kiên quyết giết Sở Phong thì Đường môn và Mộ Dung cũng đành chịu. Cho nên lập trường của Nga Mi là quan trọng nhất, đủ để quyết định sinh tử của Sở Phong.

(1): Câu này là bốn lượng đẩy ngàn cân, ý chỉ công việc dùng ít sức mà có thể hoàn thành.

Vô Trần đương nhiên biết chỉ một câu nói của mình sẽ quyết định Sở Phong sống hay chết, nhất thời nàng trầm mặc không nói.

Sở Phong đột nhiên cười nói:

- Các ngươi muốn giết cứ giết, không cần mượn cớ hỏi này hỏi kia làm gì!

Thái quân chống mạnh mộc trượng, mái tóc bạc cũng khẽ tung lên, nói:

- Sở thiếu hiệp là quý khách của Đường môn, ai muốn đòi đánh đòi giết thì phải hỏi qua cây mộc trượng này của ta đã!

Vợ chồng Đường Uyên cũng nghiêng mình đứng ở hai bên Thái quân, Đường Chuyết, Đường Ngạo cũng đi tới bên cạnh Sở Phong. Mộ Dung chớp người, lướt tới bên cạnh Sở Phong, Tống Tử Đô nhướng mày:

- Mộ Dung huynh. . .

- Sở Phong là huynh đệ kết nghĩa của ta, đồng sinh cộng tử!

Mộ Dung chỉ thản nhiên nói một câu, nhưng chẳng khác nào như toàn bộ Mộ Dung thế gia đã đứng ở bên Sở Phong, Sở Phong cơ hồ đã nhiệt huyết sôi trào.

Tất cả mọi người đều nhìn Vô Trần, ngay cả Diệu Ngọc cùng Nga Mi thất tử cũng khẩn trương nhìn sư phụ, hiện tại thì phải nhìn xem thái độ của Vô Trần thế nào!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK