Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch khí nhàn nhạt từ trong miệng và mũi phun ra, thân thể khẽ run lên, ý thức của Diệp Âm Trúc từ từ trở về Đại Não, tinh thần cũng dần dần trở nên tỉnh táo.

- Đây là cảm giác Linh hồn ngủ say sao? Dường như rất là thoải mái

Đây là phản ứng đầu tiên của Diệp Âm Trúc.

Chung quanh rất ấm áp, như mình được bao trong một cái lò có nhiệt độ thích hợp. Ngoại trừ thoải mái, hắn không có cảm giác gì khác. Trong miệng có một vị ngọt nhàn nhạt, mang theo mùi thơm ngát, rất trơn ướt. Cái cảm giác dễ chịu từ đầu đến chân khiến người ta mê say. Nhất là khi cảm giác này càng lúc càng rõ ràng, càng khiến cho người ta quên đi tất cả.

Đây là Thế giới Linh hồn sao? Diệp Âm Trúc từ từ mở mắt ra, Thế giới Linh hồn có cảm giác ấm áp thế này sao.

Ý thức của hắn cảm thấy có điểm không đúng, vô ý thức mở hai mắt ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình nhìn thấy mặc dù trước mặt là sương mù, nhưng hắn vẫn nhìn thấy. Ta cảm thấy ngọt, nhưng là Vị giác của ta không phải đã sớm mất đi rồi sao?

Sương mù này là cái gì. Mắt của ta không sao chứ? Không, không đúng, dường như đây là hơi nước, nước bị bốc hơi thành hơi nước.

- Đây là đâu? Ta đang ở đâu?

Gần như trong nháy mắt, Diệp Âm Trúc vô ý thức phát ra câu hỏi. Đương nhiên, đây vốn nên là một câu tự hỏi tự đáp, nhưng lại có người trả lời vấn đề này của hắn.

- ngươi vốn ở đâu, thì bây giờ vẫn còn ở đó

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mượt mà mà dễ nghe, nhưng lại có cảm giác như ở cách xa hàng ngàn dặm.

Hơi nước trước mặt đột nhiên tan đi, Diệp Âm Trúc nhìn thấy một cảnh làm cho hắn khiếp sợ.

Ở ngay trước mặt hắn ba thước, có một người đang ngồi, mà thân thể của hắn đang chìm trong nước.

Nước có màu đỏ nhạt, nhưng rất trong suốt. Mùi thơm nhàn nhạt đúng là từ nước mà có. Nhưng mà vị ngọt ngào trong miệng mình, chính là hơi nước hít vào trong cơ thể.

Mà ở trong làn nước màu đỏ nhạt đó, người kia đang ngồi ở trước mặt ba thước, đang lặng lẽ nhìn mình.

Lạnh như băng mà bình tĩnh, không có một tia Tâm tình dao động. Cảm giác này rất quen thuộc, người trước mặt này có một mái tóc đen dài, xõa trong nước. Da thịt trắng nõn mềm mại, bọt nước do hơi nước hình thành từng giọt một rơi trên người. Đôi mắt màu đen mặc dù lạnh như băng, nhưng sự lôi cuốn trong đó không thể nào bị che dấu. Sống mũi cao vút, đường cong gương mặt nhu hòa, đôi môi đỏ sẫm.

Đây là một Mỹ nữ, vẻ lạnh lùng của nàng không giống như Ly Sát. Bởi vì vẻ lạnh lùng của nàng không phải là lạnh lùng với mọi việc, mà là một cảm giác hờ hững. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng, trong đầu Diệp Âm Trúc đúng là phải ít ra là cùng cấp bậc với Tô Lạp, Hương Loan, còn hơn Hải Dương nửa phần. Nhưng bởi vì vẻ lạnh nhạt của nàng, khiến cho nàng có một khí chất đặc biệt hoàn toàn khác với những Nữ nhân mà Diệp Âm Trúc biết.

Nàng rất đẹp, nhưng Diệp Âm Trúc lại có thể khẳng định, mình tuyệt đối không biết nàng ta. Nữ nhân này nhìn qua chỉ mới hai mươi tuổi tại sao lại xuất hiện trước mặt mình. Mà khí chất đặc biệt đó của nàng sao mình lại có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại khiến hắn có đôi chút hoảng loạn?

Quan trọng nhất chính là, Nữ nhân tóc đen, mắt đen này lại không có một chút quần áo nào. Mặc dù hai người đang ngâm mình trong làn nước màu đỏ nhạt, nhưng lại rất trong suốt, căn bản không thể nào che dấu được nửa vòng tròn cao vút trên ngực. Dáng người kiêu ngạo của nàng thậm chí còn bốc lửa hơn cả Ngân Long Công chúa Ly Sát vài phần. Bộ ngực thật lớn cùng với vòng eo mảnh khảnh gần như không có tỷ lệ hợp lý, nhưng xuất hiện trên người nàng lại khiến người ta có cảm giác cực kỳ hài hòa.

Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy đôi chân thon dài dưới nước. Diệp Âm Trúc có thể khẳng định, Nữ nhân này tuyệt đối không thấp hơn mình.

- Nhìn đủ chưa?

Nữ nhân tóc đen không hề che dấu dáng người đầy kiêu hãnh của mình. Hai tay lặng lẽ để hai bên người, hoàn toàn hiện ra thân thể mình trước mặt Diệp Âm Trúc.

- Chưa đủ

Diệp Âm Trúc gần như là vô ý thức trả lời. Yêu thích cái đẹp mỗi người đều có. Huồng chi hắn đã mất đi thị giác một thời gian rất lâu. Một lần nữa có thể nhìn thấy mọi vật, đầu tiên lại nhìn thấy một thân hình hoàn mỹ như vậy, cảm giác này rất khó hình dung. Nếu như cần dùng từ ngữ để hình dung, thì đó chính là hạnh phúc. Ở điểm này, Diệp Âm Trúc có cảm giác không khác gì người bình thường mù mắt lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

- A, không phải, xin lỗi

Diệp Âm Trúc vừa nói ra hai chữ này liền ý thức được mình thất lễ, vội vã cúi đầu. Tuy nhiên, điều này khiến cho hắn nhìn thấy bản thân mình. Hắn phát hiện, mình không khác gì Nữ nhân tóc đen, bởi vì trên người mình cũng không hề có quần áo.

Gần như là vô ý thức, Diệp Âm Trúc vội vã dùng hai tay che dấu bộ phận quan trọng nhất của mình, lúc này hắn đã không còn cảm thấy nghi ngờ gì hết, hoặc là trên mặt chỉ còn vẻ xấu hổ.

- không cần dấu. Mỗi một chỗ trên người ngươi, ta đều đã xem qua. Ngươi cũng nhìn ta rồi, chúng ta hòa nhau

Giọng nói của thiếu nữ tóc đen vẫn rất bình tĩnh, lạnh như băng không có chút tình cảm nào.

Diệp Âm Trúc từ lúc tỉnh lại đến lúc xấu hổ cũng không quá lâu. Diệp Âm Trúc đột nhiên tỉnh ngộ, bởi vì hắn có một cảm giác, khi không dùng mắt quan sát đối phương, Thiên Nhân Hợp Nhất nói cho hắn biết cảm giác quen thuộc là từ đâu mà đến.

- ngươi, ngươi là Trung niên nhân kia?

Diệp Âm Trúc ngẩng đầu lên, hai đạo tinh quang chợt phát ra từ trong mắt, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt.

Đúng thế, bình tĩnh như vậy, lạnh như băng, không hề có cảm giác tâm tình ba động, đúng là Trung niên nhân mà mình đã đánh chết.

Thiếu nữ tóc đen không trả lời, nhưng ánh mắt của nàng nói cho Diệp Âm Trúc biết, hắn không đoán sai.

Vẻ địch ý hiện ra trong chốc lạt, Diệp Âm Trúc dần trở lại bình tĩnh, hơi giễu cợt nói:

- Nói như vậy, chúng ta đang ở trên Địa Ngục phải không? Nơi là là Địa Ngục Huyết Trì sao? Không ngờ rằng, đãi ngộ không tệ chút nào

- Ai nói cho ngươi nơi này là Địa Ngục?

Trong mắt Thiếu nữ tóc đen hiện lên một tia buồn cười, nhưng trong nháy mắt đã biến mất. Diệp Âm Trúc cũng không phát hiện được.

Diệp Âm Trúc sửng sốt:

- không phải Địa Ngục? Vậy nước ở đây sao lại đỏ như vậy?

Thiếu nữ tóc đen lạnh nhạt nói:

- Hẳn là có người đã nói cho ngươi, có một loại nước suối, là Huyết Dịch

Rung động mãnh liệt xuất hiện trong đầu Diệp Âm Trúc. Hắn vốn là người thông minh, chỉ là do vừa tỉnh lại nên hơi thất thần mà thôi. Giờ nghe Thiếu nữ tóc đen nhắc nhở, hắn lập tức nhớ ra lời Thần Long Vương nói với hắn.

- chẳng lẽ, chẳng lẽ đây là Sinh mệnh chi tuyền (dòng suối sinh mệnh) sao?

Lúc mới nhìn thấy Sinh mệnh chi tuyền, bởi vì hơi nước dầy nên mắt không thể nhìn kỹ mọi vật, hắn tự nhiên không biết Sinh Mệnh Thủy Tuyền là cái gì. Nhưng ngay lúc này thật sự nhìn thấy, hắn lập tức nghĩ đến lời Thần Long Vương nói với hắn, Sinh Mệnh Chi thủy thực ra là Máu của Thần Long lúc trước chết đi.

Cảm giác sùng kính xuất hiện trong lòng. Phản ứng sinh lý do nhìn thấy Nữ nhân trước mặt trần truồng cũng dần dần biến mất, cả người hắn đã trở nên tỉnh táo lại.

- Tại sao chúng ta sao đều không chết?

Diệp Âm Trúc hỏi.

- ngươi rất muốn chết sao?

Thiếu nữ tóc đen hỏi ngược lại.

- ngươi là khảo nghiệm của ta, ngươi là ai? Tại sao ngươi ở ngay bên cạnh Sinh Mệnh Thủy Tuyền? Sao ngươi lại biết sự tồn tại của Thần Long Vương?

Diệp Âm Trúc hỏi liền mấy câu.

- Ta chính là người khảo nghiệm ngươi. Từ lúc Sinh Mệnh Thủy Tuyền xuất hiện, ta vẫn ở đây với nó. Ngươi có thể coi ta là người bảo vệ nó. Nếu từ lúc nó xuất hiện, ta đã ở cùng với nó, ngươi có còn kỳ lạ là sao ta biết Thần Long Vương không?

Thiếu nữ tóc đen lần lượt trả lời từng vấn đề của Diệp Âm Trúc.

Diệp Âm Trúc chợt hiểu ra:

- Nói như vậy, ngươi là người bảo vệ Sinh Mệnh Thủy Tuyền?

Thiếu nữ tóc đen lạnh nhạt nói:

- ngươi có thể hiểu như vậy

Diệp Âm Trúc cười khổ:

- như vậy, ta xem như đã thông qua khảo nghiệm của ngươi chứ?

Thiếu nữ tóc đen nói:

- Nếu như ngươi không thông qua khảo nghiệm, ngươi cho rằng ngươi có thể ở đây sao?

Diệp Âm Trúc kỳ quái nói:

- Nhưng mà, ta rất lạ. Tại sao ngươi không chết, còn có thể đem ta vào trong Sinh Mệnh Thủy Tuyền. Mặc dù lúc đó thân thể của ta đã sắp hỏng mất, nhưng ta vẫn nhớ rất kỹ, ta đã dùng Nặc Khắc Hi Kiếm cắm vào không hề sai vị trí, khẳng định đã đâm thủng tim của ngươi, nhất định phải chết chứ?

Thiếu nữ tóc đen hơi nghiêng đầu, nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt hiện lên vẻ kỳ lạ:

- ngươi muốn biết sao?

Diệp Âm Trúc gật đầu.

- Tốt lắm, đưa một ngón tay ngươi ra cho ta

Thiếu nữ tóc đen nói.

Diệp Âm Trúc theo lời giơ một tay lên.

Thiếu nữ tóc đen lặng lẽ đi về phía trước, Sinh Mệnh Thủy Tuyền không thể nào làm giảm tốc độ của nàng, tay trái của nàng nắm lấy tay phải Diệp Âm Trúc đang vươn ra, sau đó…

Đồng tử Diệp Âm Trúc lớn lên. Phản ứng sinh lý vừa bình tĩnh vừa không lâu lại xuất hiện. Bởi vì, tay phải hắn vươn ra đã đặt trên ngực phải to tròn, đầy đắn mà một tay không thể nào nắm hết của Thiếu nữ tóc đen.

- Thế nào?

Thiếu nữ tóc đen lạnh nhạt hỏi.

Giờ phút này, Diệp Âm Trúc dường như nhìn thấy trên đầu Thiếu nữ tóc đen có thêm vài đạo hắc tuyến, trong giọng nói của nàng đã có thêm chút tình cảm. đó dường như là tâm trạng phẫn nộ, ngượng ngùng vậy:

- Ta hỏi ngươi, ngươi tìm được đáp án chưa?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK