• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tàng Thư Các là một tòa nhà rộng khoảng ba trượng cao sáu tầng, tọa lạc tại bên trái quảng trường, là một trong những trọng địa của môn phái. Tàng Kinh Các cất giữ toàn bộ điển tịch công pháp của Xích Diễm Môn, trong đó tầng một hai là dành cho tu sĩ luyện khí kỳ, tầng ba bốn là dành cho trúc cơ kỳ, cao hơn nữa thì chỉ có lão tổ, đại cao thủ kết đan kỳ duy nhất mới được đi vào. Đỗ Thiên đã có cực phẩm công pháp đương nhiên sẽ không để ý đến các hạ phẩm công pháp khác, hắn tới đây cũng chỉ để tìm hiểu thêm về tu tiên giới cũng như tìm pháp quyết của các pháp thuật cơ sở mà thôi. Pháp thuật cơ sở thì nơi nào cũng như nhau, không phân chia phẩm cấp nào hết.

Đỗ Thiên cùng Đinh Huyền giao ra lệnh bài thân phận cho đệ tử canh gác kiểm tra qua loa rồi đi vào. Tầng một là nơi cất chứa các điển tịch về tu tiên giới, những tin tức mới nhất cũng được ghi chép tại đây. Đỗ Thiên tiêu phí hơn nửa ngày đọc rất nhiều các điển tịch, làm hắn có hiểu biết sâu rộng hơn rất nhiều, không còn như kẻ chân ướt chân ráo mới tới nữa. Sau đó hắn đau lòng dùng một viên hạ phẩm linh thạch mua năm cái ngọc giản trắng, sao chép hết những pháp thuật cơ sở cần thiết để chuẩn bị về động phủ tiềm tu một thời gian. Linh căn hắn rất kém cho nên cảm ngộ với các pháp thuật vô cùng mơ hồ, chỉ có nghiên cứu và thử nghiệm nhiều lần mới mong nắm giữ được. Hắn bước ra thì trời đã xế chiều, vầng dương chỉ còn cách đỉnh núi xa xa một đoạn. Đinh Huyền đã đứng đợi sẵn phía trước cười nói :

“ Đỗ sư đệ có thu hoạch gì không ?”

Đỗ Thiên mỉm cười đáp lễ rồi nói :

“ Tiểu đệ chỉ tìm hiểu một chút pháp thuật sơ cấp mà thôi, thế còn sư tỷ thì sao ?”

Đinh Huyền lắc đầu chán nản :

“ Ngu tỷ dẫm chân tại bình cảnh đã hơn một năm, e rằng không kiếm được đan dược phù hợp thì khó mà tiến thêm dù chỉ một chút”

Đỗ Thiên cũng không biết nói sao đành im lặng, hai người đi bộ đến cuối quảng trường rồi Đinh Huyền xuất ra dải lụa pháp khí, hai người hóa thành một đạo độn quang hai màu lam vàng rời đi. Nhưng hai người không để ý rằng khi họ mới rời đi chưa lâu thì có một gã thanh bào xuất hiện, nhìn hướng độn quang rời đi nhếch miệng cười, rồi vỗ túi trữ vật lấy ra một truyền âm phù thì thầm mấy câu vào đó. Truyền âm phù hóa thành một đoàn hỏa quang cấp tốc bay đi mất dạng.

Đinh Huyền phi hành qua một thung lũng rộng lớn nằm giữa hai ngọn chính phong, đang định nói gì đó thì đột nhiên hoảng sợ hét lên :

“ Đỗ sư đệ coi chừng”

Nói rồi nàng chập hai tay lại niệm quyết. Đỗ Thiên nghe vậy thì quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh loan đao dài hơn nửa trượng chợt lóe lên rồi lao tới tốc độ nhanh vô cùng, kéo theo một dải tàn ảnh như sao băng xẹt tới. Không ngờ có kẻ giám động thủ trong nội môn, mục tiêu đúng là Đỗ Thiên. Hắn tuy kinh ngạc nhưng nếu muốn né thanh đao này thì với thân pháp của hắn vẫn có thể làm được. Khổ nỗi pháp khí khăn lụa này không gian quá hẹp, với lại phía sau hắn lại là Đinh sư tỷ. Đỗ Thiên làm người luôn trọng tình trọng nghĩa, hắn không thể làm điều gì có lỗi với lương tâm mình. Đầu óc xoay chuyển, hắn vận pháp lực phóng xuất ra ngoài hình thành một lồng sáng bao quanh thân thể, đúng là thiên linh thuẫn hắn mới nắm được sơ sơ, lúc nguy cấp thi triển không ngờ lại thành công. Thiên linh thuẫn màu kim sắc nhàn nhạt, nhìn qua rất giống với màn bảo hộ do kim tráo phù thi triển tạo ra. Đỗ Thiên cũng không ngừng tay mà vỗ túi trữ vật lấy ra hai tấm hỏa đạn phù ném ra. Hai tấm phù tự cháy biến thành mấy quả cầu lửa cỡ nắm tay lao tới va chạm với loan đao, khiến tốc độ của nó chậm lại một ít, nhưng pháp thuật sơ câp đối đầu với pháp khí thì cũng không khác lấy trứng chọi đá là mấy, loan đao phá tan pháp thuật rồi tốc độ cực nhanh nhắm hướng trái tim Đỗ Thiên đâm tới. Nhưng phù lục Đỗ Thiên ném ra cũng không phải vô ích, đã tranh thủ thời gian cho Đinh Huyền kịp thời hoàn thành ấn quyết, một đóa hoa màu xanh nhạt cỡ nắm tay va chạm với mũi đao, đồng thời nàng cũng điều khiển linh khí phi hành lách sang một chút. Loan đao hơi bị lệch hướng cuối cùng chỉ lướt nhẹ qua một bên thiên linh thuẫn rồi bị bắn sang một bên. Tuy rằng thanh loan đao trước đó đã bị pháp thuật của Đinh Huyền cản trở nhưng tốc độ và lực công phá vẫn còn hơn một nửa, vậy mà không phá nổi thiên linh thuẫn. Đỗ Thiên vội hét lên :

“ Sư tỷ mau đáp xuống dưới”

Đinh Huyền đương nhiên hiểu dụng ý của Đỗ Thiên, vội vàng bay xuống rừng cây. Ở trên không trung chính là một tấm bia cho kẻ kia ám toán, nhưng nếu lẩn xuống rừng cây thì sẽ an toàn hơn một chút. Quả nhiên khi hai người bay xuống một đoạn thì có năm sáu loại pháp khí công kích tới, thanh thế cực kỳ kinh người, tạo thành mấy đạo ánh sáng đuổi theo lao xuống rừng cây. Đinh Huyền đáp xuống vội vàng nắm pháp khí dải lụa trong tay, mở ra linh khí hộ thuẫn, quan sát bốn phía. Đỗ Thiên pháp lực không nhiều nhưng ở dưới đất, đặc biệt là trong rừng cây thì với thân pháp của hắn sẽ có chút lợi thế. Hai người vừa bày ra tư thế phòng ngự không lâu thì từ bốn phía đi ra mười mấy người mặc y phục lộn xộn, nhưng đều có khăn che mặt, xem ra kẻ thù không phải muốn dỡn chơi. Bọn chúng tạo thành một vòng vây quanh hai người, một kẻ trong đó cười hắc hắc, cố ý cải giọng khàn khàn nói :

“ Tốt, đôi cẩu nam nữ này để bổn nhân phát tiết buồn bực một lúc đi, huynh đệ, lên”

Nói xong hắn vẫy tay rồi lùi lại phía sau, đứng im quan sát. Những kẻ còn lại lập tức muốn động thủ. Đỗ Thiên tuy chỉ mới đấu với tu sĩ một lần, lại là tu sĩ tầng ba thấp kém, song kinh nghiệm nơi giang hồ cũng không phải chỉ để nói cho vui, lập tức sử dụng thân pháp quỷ thần của mình, tiên hạ thủ vi cường. Thiên Phong Bộ vừa động đã lập tức lưu lại một loại tàn ảnh không thể thấy rõ chân thân. Tu sĩ luyện khí kỳ vẫn là phàm thể, nếu không tính đến thần thông thì họ cũng giống phàm nhân mà thôi, cho nên Đỗ Thiên không định đợi bọn chúng thi triển ra thần thông. Hắn lướt tới một kẻ gần đó nhất, tung ra một quyền. Kẻ này chưa kịp phát huy uy lực của pháp khí đã bị Đỗ Thiên áp sát, nhất thời hoảng sợ lùi ra sau tránh né. Nhưng dù sao tốc độ của hắn trong mắt Đỗ Thiên vẫn vô cùng chậm, lập tức một quyền đánh ngay vào thiên linh cái, “bốp” một tiếng, kẻ kia đã bị đánh văng ra phía sau mấy trượng, va vào một thân cây rớt xuống bất tỉnh. Xong kẻ đầu tiên, Đỗ Thiên chuyển hướng đến gã thứ hai gần đó, khiến gã này cũng chung số phận như thế, bị chấn bay bất tỉnh. Lúc này đa số kẻ địch đang vây quanh Đỗ Thiên, chỉ có ba người kiềm chế Đinh Huyền mà thôi, khi thấy thân pháp quỷ dị của Đỗ Thiên, một gã hô lên :

“ giãn ra, mở linh khí thuẫn”

Lập tức mấy kẻ này thi triểng khinh thân thuật lùi một mạch ra xa, mở ra linh khí thuẫn, sau đó lần lướt kích phát pháp khí pháp thuật công kích. Đỗ Thiên chửi ầm trong bụng, hắn vốn định lợi dụng sự bất ngờ mà làm kẻ địch náo loạn một hồi, nhưng không ngờ trong bọn chúng cũng có kẻ tâm cơ không tầm thường, lập tức đã nhìn ra mưu đồ của Đỗ Thiên. Chỉ cần mở ra linh khí thuẫn thì dù khí lực của Đỗ Thiên có lớn đến đâu cũng chẳng thể phá nổi, lúc đó muốn chạm vào đối phương cũng khó chứ nói gì đến việc đả thương. Hắn lúc này cũng không thể thi triển phá thiên kiếm khí được, vì như vậy hắn sẽ phải giết tất cả những người này để bịt miệng. Đó là một chuyện không thể, cho nên chưa tới lúc sinh tử thì hắn sẽ không sử dụng kiếm khí. Hàng loạt pháp khí pháp thuật từ mọi phương hướng nhằm phía Đỗ Thiên phóng tới, khiến hắn kêu khổ không thôi. Hắn lập tức thay đổi chủ ý, nếu không địch lại thì phải khiến đối phương kinh sợ. Nghĩ thế Đỗ Thiên liền giả vờ liều mạng lao tới một gã, khiến một loạt pháp khí đủ màu sắc chuyển hướng ngăn chặn, còn bản thân gã kia thì kinh sợ lùi một mạch ra sau. Có được thời cơ này, Đỗ Thiên lập tức chuyển hướng, phi thân tới một gã đã bị đánh ngất gần đó, vỗ túi trữ vật lấy ra tiểu kiếm kề vào cổ rồi dơ gã ra đỡ đám pháp khí truy kích đồng thời hét lớn :

“ Dừng tay, nếu không ta giết kẻ này thì sẽ lớn chuyện”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK