Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Phong vung tay, Hỗn nguyên nhất khí đạn bắn vào kết giới của lão giả, sau tiếng nổ vang, năng lượng của kết giới tiêu tan trước mắt lão.

Trong phòng ốc ở kết giới này quả nhiên có năm môn nhân Vô Song môn. Thấy gã thì họ đều vui mừng. Bất quá còn bọn Lý Ngọc đều không ở đây, chứng minh những chỗ khác trong kết giới còn nhốt môn nhân khác.

Thể nội lão giả tràn ra năng lượng, tránh thoát khỏi khí lưu phong tỏa của Diệp Phong, kinh hãi nhìn gã, nhất thời không nói thành lời. Thủ đoạn của gã vừa thi triển phải là cường giả có tu vi cao hơn nhiều đối phương mới có thể dùng nguyên lực siêu phàm khẽ ngưng tụ một phần khí lưu tạo thành hiệu quả đó.

Nhưng Diệp Phong lại có thể trói buộc được võ hoàng cùng cấp, hơn nữa trong mấy giây liền, thủ đoạn quả thật chưa từng nghe nói. Hơn nữa lúc gã phá trừ kết giới năng lượng cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Còn trẻ như thế lại có tu vi tạo nghệ cỡ này, từ khi nào Võ Nguyên đại lục xuất hiện nhân vật như vậy?

“Thật ra ngươi là ai?” Giọng lão giả the thé hỏi.

“Bản nhân Diệp Phong.”

“Diệp Phong…” Lão giả nhíu mày, cái tên này tạo cho lão cảm giác rất quen thuộc. Tự hồ Trương Bất Bại từng đề cập rằng Vô Song môn môn chủ tên Diệp Phong. Một nhị lưu thế lực không có gì đặc biệt là thực lực môn chủ biến thái như thế thì quả lão không ngờ.

“Đợi đã, các hạ là Diệp Phong đấu ngang với Sát Hoàng?” Óc lão giả đột nhiên lóe linh quang, lão nghe đến cái tên Diệp Phong này lần đầu không phải qua miệng Trương Bất Bại. Lần này thì lão nhớ lại hết, tác giả vụ bạo loạn ở thánh sơn năm xưa không phải là một thanh niên tên Diệp Phong sao? Lúc đó lão kín tiếng nên hiếm khi trò chuyện với ai, nên cũng không có ấn tượng quá sâu với việc đó.

"Chính thị bản nhân!" Gã mỉm cười gật đầu, tay phất ra kình khí nhu hòa, giải khai toàn bộ trói buộc trên mình môn nhân Vô Song môn rồi xòe tay: “Hiện tại, các hạ thả ngươi được rồi chứ.”

Câu này bề ngoài là hỏi nhưng thật ra hàm chứa mệnh lệnh không thể kháng cự. Lão giả biến sắc liên tục. Tốc độ của Diệp Phong hơn lão một bậc, xem ra lão không còn cơ hội bắt con tin đến uy hiếp gã.

Nhưng bảo lão thả người thì không cam lòng.

Vù. Trong lúc lão giả còn trù trừ thì thinh không sáng rực tín hiệu. Vị trí, chính là Vụ Ẩn sơn mạch. Thấy vậy, lão tỏ ra vui mừng nhưng nhanh chóng ẩn đi.

Biến hóa của lão giả không thoát khỏi tầm quan sát của Diệp Phong, nhưng vì chưa hiểu rõ tình huống nên gã bất động, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, khí trường thoáng hiện ý uy hiếp.

“Được, Diệp môn chủ tự thân đến nhận người, lão phu sẽ nể mặt.” Thái độ của lão giả chuyển 180 độ, sảng khoái chỉ sang hai phía nói: “Còn hai toán người nừa bị nhốt ở hai chỗ đó.”

“Việc này bắt nguồn từ việc đệ tử Vô Song môn vô duyên vô cớ đến địa bàn lão phu tọa trấn gây loạn nên bị lão phu trừng phạt nhẹ, bắt giam lại. Mấy hôm nay không hề bạc đãi họ, xin Diệp môn chủ hiểu cho.” Lão giả tỏ thái độ thành khẩn, nhưng ánh mắt liên tục nhìn về Vụ Ẩn sơn mạch.

Diệp Phong nhìn năm người, biết lão giả nói không sai, họ trừ tu vi bị phong tỏa thì không tổn thương gì. Gã không hiểu đối phương định giở trò gì, nhưng họ chủ động cho biết địa điểm nhốt người thì ít nhất cũng tin được bảy, tám phần.

Lúc đó bọn Mộ Dung Yên cũng đến nơi, Diệp Phong dặn họ chia làm hai ngả cứu nốt thành viên. Bản thân gã trông chừng lão giả giở trò.

Lão giả trở nên ung dung, mỉm cười lơ lửng trên không, đối diện Diệp Phong.

Một lúc sau bọn Mộ Dung Yên quản nhiên giải cứu mọi người ra, Diệp Phong bảo Lý Ngọc kiểm tra nhân số, xác nhận không có gì tổn thất thì mới yên tâm.

“Môn chủ! Trương huynh hiện tại không biết sống chết thế nào…” Lý Ngọc hơi lo lắng.

“Mỗ biết, các vị cứ theo lão gia tử. Việc này để mỗ.” Diệp Phong gật đầu, hàm ý cho Mộ Dung Yên dẫn chúng nhân về Vô Song môn. Đoạn gã quay lại, thập phần bình tĩnh hỏi lão giả: “Còn một người, các hạ có thể cho biết tung tích chăng?”

“Các hạ muốn nói đến tiểu tử tới Trương gia báo thù?” Lão giả không tránh mà cười lạnh: “Lão phu chưa gặp, việc đó là việc riêng của Trương gia, lão phu không can dự, Diệp môn chủ chắc cũng không nên nhúng tay chứ nhỉ?”

“Các hạ mà không can dự thì sao tu vi của Trương Bất Bại trong một năm tăng liền mấy cấp? Hắn… hình như không thiên tài đến mức đó?” Diệp Phong chất vấn, thoáng giận trong lòng.

“Trương Bất Bại được lão phu thu làm đệ tử, lão phu truyền cho nó cách tu luyện thì có gì sai?” Lão giả đường hoàng cãi: “Việc Trương gia cứ để Trương gia tự giải quyết, lẽ nào Diệp môn chủ định nhúng tay? Các hạ thân là võ hoàng, không thể vô lý như vậy được.”

Sắc mặt Diệp Phong sầm xuống, từ kẽ răng bật ra một câu: “Nếu Trương huynh có mệnh hệ gì, không chỉ Trương gia mà cả các hạ cũng không gánh nổi hậu quả đâu.”

“Diệp Phong, ngươi đừng quá đáng.” Lão giả cũng nổi giận quát: “Tuy thực lực của ngươi hơn lão phu nhưng lão phu vị tất sợ ngươi. Nên biết Vô Song môn trừ ngươi thì không ai là đối thủ của của lão phu. Ngươi dám làm gì lão phu?”

Lão giả nói thế là có ý uy hiếp. Nếu Diệp Phong dám động đến Trương Bất Bại, lão sẽ báo thù Vô Song môn! Lưỡng vị võ hoàng đều có thân thuộc, bằng hữu thì chỉ cần không có thâm cừu huyết hận sẽ không bức bách nhau quá. Bằng không hậu quả cả hai bên đều không gánh nổi.

Lão giả nhận định thực lực của gã tuy cao hơn lão nhưng cũng cực kỳ hữu hạn! Lão cùng ở mức võ hoàng điên phong, trừ phi gã đạt đến thánh giai, bằng không không thể triệt để giết chết lão. Chỉ cần lão còn một hơi thở thì tương lai sẽ thành mối uy hiếp cực lớn với Vô Song môn. Lão cho rằng Diệp Phong sẽ không vì một môn nhân mà đưa mọi môn nhân vào chốn nguy hiểm.

“Ta ghét nhất người khác dùng phương thức này uy hiếp ta…” Khí tức của Diệp Phong biến thành lạnh buốt, khí thế kinh nhân cùng sát ý nồng nặc cuốn ra khiến sắc mặt lão giả biến hẳn.

Địch nhân uy hiếp đến thân nhân và huynh đệ của gã, xưa nay Diệp Phong chưa bao giờ mềm tay. Có thể lão giả chỉ nhất thời xung động mà lỡ lời nhưng không thể phủ nhận lão đã có ý đó, một khí có cơ hội trong tương lai, khó chắc lão sẽ hành động như vậy. Dù là uy hiếp tiềm ẩm thì cũng phải triệt để tiêu diệt.

Vốn gã coi trọng tu vi thất giai võ hoàng của lão giả, định lôi kéo gia nhập Võ hoàng đồng minh. Hiện tại, không cần nữa.

“Ngươi…” Lão giả há miệng, hối hận vô vàn. Không ngờ vì nhất thời xung động mà khiến gã phản ứng thế này, giờ muốn nói lại cũng không kịp nữa. Vì công kích của gã đã xẹt tới.

Một làn sóng thổ nguyên mang theo năng lượng kinh hồn được Diệp Phong hoàn toàn giải phóng trong điệp chấn không gian, gầm lên ầm ào lao tới. Lực đạo hùng hồn ẩn chứa trong công kích ép cho tâm thần lão giả run lên, chuông cảnh giác rung liên tục trong óc.

"Nhất Bí!" Diệp Phong gầm lên, gã đã thật sự nổi giận.

"Ngự!" Nhạy cảm của thất giai võ hoàng quả nhiên không tệ. Lão giả theo ý thức phát ra kim ti lĩnh vực, từng sợi tơ kim nguyên cực kỳ dẻo dai, quấn quanh mình lão thành kim ti cầu, hoàn thành lưới phòng ngự trước khi Nhất Bí giáng đến.

Chát.

Sóng chấn như cự lãng hung hãn giáng vào lĩnh vực của lão giả. Uy lực khiến không gian cũng cơ hồ bị chấn vỡ này khiến kim sắc năng lượng ti quanh lão giả rung lên điên cuồng, rồi từng sợi từng sợi liên tục đứt đoạn, bị ép thành bột trước ánh mắt kinh hãi của lão giả.

Dù lão đã bày ra lưới phòng ngự Diệp Phong mấy vạn sợi tơ vàng đàn hồi dệt thành nhưng chỉ trong tích tắc đã bị phá mất hai phần ba, uy lực của Nhất Bí không giảm đi, vẫn lao vào lão.

“Chạy.” Lão giả khôn ngoan đi đến quyết định đó.

Đạn lực kim ti của lão trừ có thể đón đỡ uy lực công kích thì tác dụng lớn nhất là mượn lực đàn hồi này chuyển hóa thành tốc độ. Tuy dưới chấn động của Nhất Bí thì tác dụng của kim ti giảm đi nhiều nhưng lão giả vẫn bật lùi với tốc độ cực kỳ kinh nhân. Thân ảnh khẽ lắc, như kim sắc lưu tinh lướt ngang trời, lao sang hướng khác bỏ chạy.

“Không giết được ngươi thì ta động thủ làm gì!” Ngữ khí Diệp Phong lạnh băng, thân hình bắn vút theo, sát na sau đã lướt đến đỉnh đầu lão giả.

"Khí vực không gian!" Khí lưu trói buộc lại bao vây lão giả, kim nguyên lĩnh vực của lão liều mạng phun ra hòng thoát khỏi nhưng với thực lực đó sao có thể thoát ra ngay.

Phía trên đòn lôi đình của Diệp Phong đang nhanh chóng tụ lại, không cần đoán cũng biết, trong tình hình này, bị gãn đánh trúng thì không chết cũng mất nửa cái mạng.

Lão giả hoảng sợ hét to: “Diệp Phong, lão phu nguyện ý cho ngươi biết Trương gia tiểu tử ở đâu, ngươi đến bây giờ có lẽ còn kịp.”

“Là ý gì?” Khí thế của Diệp Phong ngừng tăng lên, công kích dừng nửa chừng, lời lão giả khiến gã có dự cảm không lành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK