Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tử khí do nội đan cự thú phát ra hoàn toàn bị Mộc Phong và Yên Nhiên hấp thu hết. Mộc Phong là người tỉnh lại trước, một cảm giác dễ chịu, tinh thần thư thái khiến hắn vô cùng mãn nguyện.

Mộc Phong đưa mắt nhìn Yên Nhiên vẫn đang hành công. Hắn giật mình một chút, nội đan trong nguyên anh cơ thể nàng đã biến thành thanh sắc! Yên Nhiên lại tu luyện thêm một cấp độ.

Thiên tài, quả thật là thiên tài hiếm có! Mộc Phong trong lòng chấn động: “Bản thân hai người dường như mới tu luyện có một ngày, nàng lại có thể nâng cao một cấp độ, cứ theo tốc độ thế này không phải mấy ngày là có thể đạt đến đăng tiên chi cảnh hay sao?” Mộc Phong lắc đầu, thực sự không dám tin như vậy, hiện thực này khiến người ta khó mà tiếp nhận

Mộc Phong nhịn không nổi liền kiểm tra tu vi nội thể của bản thân một lượt. Hắn lại ngẩn ra:

- Ta rõ ràng đã tu đến tầng thứ ba, chẳng lẽ ta cũng là thiên tài? Một ngày có thể đạt được hiệu quả như vậy sao?

Linh Lung Thần Anh trong nội thể Mộc Phong la lên:

- Chủ nhân à, người ngồi chỗ này cũng quá lâu rồi. Sao không sớm tỉnh lại cùng ta nói chuyện, may mà có tiểu tiên nữ tỷ tỷ chơi với ta, nếu không há chẳng phải giống như bức chết người ta sao?

Mộc Phong không hiểu hỏi:

- Ta đã ngồi rất lâu sao? Tiểu Linh Lung! Ta hình như chỉ mới luyện một ngày mà.

Linh Lung Thần Anh bĩu môi tức giận nói:

- Một ngày? Hứ, người trêu chọc ta là tiểu hài tử không hiểu chuyện à!

Mộc Phong không tin hỏi:

- Tiểu Tinh Linh, ngươi nói cho ta biết, có phải ta đã ngồi rất lâu rồi không?

Tiểu Tinh Linh lắc lắc đầu nói:

- Đương nhiên rồi, nào là thời gian như gió thoảng, tu hành không biết đến thời gian... Những chuyện buồn cười này ta biết được đều do Tiểu Linh Lung nói ra hết, người nghĩ xem, rốt cuộc đã mất bao lâu đây?

- Ta cũng không phải cố ý muốn ngồi như vậy, ai biết cự thú này có nhiều tử khí như thế chứ.

Mộc Phong thở dài, lại nói:

- Ta hình như lần trước cũng đã ăn nội đan của Mặc Ngọc Ngô Công, sao công lực lại không tăng tiến xa như vậy?

- Người lần trước trúng kỳ độc của ngô công thì có! Nếu không được Thất Tinh Tử Ngọc Bội và Tiểu Linh Lung giúp đỡ thì ngươi đã sớm đến U Minh Giới rồi.

Tiểu Tinh Linh cười hì hì nói tiếp:

- Chỉ có điều năng lượng nội đan của Mặc Ngọc Ngô Công hàm chứa kì thực còn nhiều hơn cự thú này, đáng tiếc chủ nhân lúc đó hôn mê không vận công. Mà thần linh chi khí Thất Tinh Tử Ngọc Bội đã giải trừ toàn bộ độc chất của nó cho người. Ha ha, phá hủy của trời, đáng tiếc, đáng tiếc!

Mộc Phong nghe Tiểu Tinh Linh nói như vậy cũng vô cùng thất vọng tiếp lời:

- Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc thật!

Yên Nhiên tỉnh lại cười nói:

- Các người đang nói gì vậy?

Linh Lung Thần Anh nói:

- Yên Nhiên tỷ tỷ, tỷ với chủ nhân không phải là luyện Hợp Tịch Song Tu, ngồi lâu vậy mà không thấy tỉnh lại, nhưng khi một người tỉnh thì cả hai cùng tỉnh. Đúng là phiền phức.

Yên Nhiên sớm đã nghe Mộc Phong kể qua công pháp Hợp Tịch Song Tu, mặt liền hơi ửng hồng, quay sang nói với Mộc Phong:

- Tướng công, thiếp muốn đánh chàng.

Mộc Phong ngạc nhiên nói:

- Nàng vì sao lại muốn đánh ta?

Yên Nhiêm giận dỗi trách:

- Bởi vì Tiểu Linh Lung của chàng luôn lấy thiếp làm trò cười cho nên thiếp muốn đánh chàng.

Mộc Phong nhất thời cười không được khóc cũng không xong, thò tay kéo Yên Nhiên vào nói:

- Nương tử, Tiểu Linh Lung trêu cười nàng đâu phải là ý của ta…

Yên Nhiên đẩy tay Mộc Phong ra, kêu lớn:

- Tướng công, chàng còn nói không quen trần trụi, giờ lại không mặc y phục kìa!

Mộc Phong cúi đầu nhìn, trên người quả nhiên không có mảnh vải che thân, vội vàng lấy ra một bộ y phục khoác lên, thầm nghĩ: “Lão tử ra khỏi nội thể cự thú này, việc thứ nhất là luyện một kiện khôi giáp để mặc, bà nội nó, đúng là làm ta mất mặt.”

Mộc Phong vận khởi mục lực nhìn bốn phía, nào còn cự thú gì, hai người không ngờ lại đang ở trong một bộ xương thú khổng lồ!

Yên Nhiên thấy Mộc Phong như ngốc hết nhìn đông đến nhìn tây, cũng vận mục lực lên nhìn xung quanh. “A!” Yên Nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng rồi nhào vào lòng Mộc Phong:

- Tướng công, cự thú này sao lại biến thành một đống xương vậy?

Mộc Phong cúi đầu hôn lên đôi môi mọng đỏ của Yên Nhiên, mỉm cười nói:

- Cự thú này đã chết không biết bao lâu rồi, nó lại không phải là thân thể kim cương bất hoại, đương nhiên đã rữa nát hết rồi. Thôi! Chúng ta giờ ra ngoài đi!

Cách đó không xa có một động khẩu, lờ mờ có tia sáng yếu ớt xuyên vào, Mộc Phong kéo Yên Nhiên lên rồi bay ra ngoài. Ra khỏi động khẩu, Mộc Phong thu về những tia thần thức đặt ở bên ngoài, triệt hạ cấm chế. Bấy giờ mới kinh ngạc phát hiện hai người ban nãy là từ trong miệng của cự thú bay ra, da lông của con quái vật này hiện lên sắc tím, lại mềm mại che phủ trên khung xương, không có chút dấu vết mục nát biến chất.

Mộc Phong chợt nghĩ đến một vấn đề kì quái, bèn nói:

- Tiểu Tinh Linh, tại sao khi chúng ta luyện công lại không thiêu hỏng được xương cốt và da lông của con cự thú này?

Tiểu Tinh Linh nói:

- Con quái vật này không phải loại thú thông thường. Tên gọi của nó là Đỗ Ngu, tuy tu vi hiện giờ của nó bình thường, nhưng ở Thần Giới cũng nổi tiếng lẫy lừng. Xương cốt và da lông nó không sợ thủy hỏa, quan trọng nhất là hấp thu thiên địa linh khí vẫn có thể tự tiến hóa, ở Thần Giới là vật liệu thượng hạng khó cầu để luyện khí, luyện thần.

Mộc Phong ha ha cười lớn:

- Không ngờ lại nhặt được bảo vật! Ta đang cần một kiện khôi giáp, ta tìm một quyển sách luyện thần ra xem thử, biết đâu có thể luyện ra một bộ khôi giáp thích hợp.

Nói xong, Mộc Phong chia một tia thần thức chui vào nốt ruồi đỏ. Không ngờ rằng vì bị thụ yêu đó ám toán mà Mộc Phong bất ngờ ngộ ra phương pháp phân hóa thần thức kỳ diệu. Mộc Phong quay đầu nói với Yên Nhiên:

- Nương tử, nếu ta có thể luyện được một kiện khôi giáp vừa vặn thì sau này không cần trần trụi trước mặt nàng nữa, ha ha!

- Phải không? Không cần trần trụi trước mặt Yên Nhiên tỷ tỷ á?

Tiểu Tinh Linh trong cơ thể Mộc Phong tinh quái cười lớn.

Yên Nhiên khó hiểu nói:

- Tiểu Tinh Linh, cái này cũng buồn cười sao?

Tiểu Tinh Linh càng cười loạn lên.

Mộc Phong đến gần bên tai Yên Nhiên nhẹ giọng nói:

- Khi chúng ta cùng xây mộng đẹp chẳng nhẽ vẫn phải mặc y phục sao?

Yên Nhiên liền ngớ ra, lập tức có phản ứng, sắc mặt liền trở nên đỏ ửng, đưa tay đánh đánh Mộc Phong giận dỗi nói:

- Tướng công hư thật!

Chỉ một khắc sau, tia thần thức chìm vào nốt ruồi đỏ đã quay trở lại, Mộc Phong vui mừng nói:

- Ta cuối cùng đã học được làm thế nào để luyện khôi giáp và pháp khí rồi!

Yên Nhiên ngạc nhiên nói:

- Chàng học lúc nào? Sao thiếp không biết?

Mộc Phong nói:

- Vừa nãy ta vào chui vào trong nốt ruồi đỏ học.

Yên Nhiên càng thấy kỳ lạ:

- Ban nãy chàng không phải là nói chuyện với thiếp sao? Tướng công đang nói lung tung gì vậy?

Mộc Phong liền đem cách phân hóa thần thức nói cho Yên Nhiên một lượt. Yên Nhiên ngây ra như mộc kê:

- Thần thức còn có thể dùng như vậy sao? Vậy thiếp có thể làm được không?

Mộc Phong mỉm cười nói:

- Đoán chừng không được, công pháp tu luyện của chúng ta khác nhau.

Yên Nhiên không tin, vận công thử một chút, trên mặt liền lộ ra thần sắc thất vọng. Mộc Phong liền an ủi nói:

- Nương tử, đừng nản lòng, đến khi nàng lên đến tiên cảnh, học thân ngoại hóa thân thì không khác gì so với cái này.

Yên Nhiên chỉ đành gật đầu. Mộc Phong lại nói:

- Được rồi, nhân lúc trong động này yên tĩnh, ta thử luyện ra một kiện khôi giáp.

Nói xong, nhanh chóng bố trí cấm chế ở chung quanh. Mộc Phong gọi ra Tiêu Diêu Châu, vận khởi công lực, một đạo kim quang lóe lên, miếng da lông và xương sườn của Đỗ Ngu cự thú rơi trên bàn tay.

Mộc Phong vận thần linh chi lực lên, miếng da lông và xương sườn của Đỗ Ngu cự thú đó liền bị sợi kim quang chói mắt bao bọc lấy, trong nháy mắt tan thành một vòng dịch thể màu tím. Mộc Phong cẩn thận dẫn thần linh chi lực loại trừ tạp chất trong đó. Sau khi trầm tư một lát, từ trong ngọc trạc lấy ra vài viên bảo thạch ở Cổ Thú Giới ném vào, lại nhớ đến da lông và xương cốt của Đỗ Ngu hấp thu thiên địa linh khí có thể tự tiến hóa, liền ném thêm vài đóa Tụ Năng Hoa.

Mộc Phong nhắm mắt, dùng thần thức khống chế đống vật phẩm lại vừa dùng ý niệm huyễn hóa khôi giáp sắp thành hình này. Sau thời gian uống cạn một tách trà, hình dạng khôi giáp lờ mờ hiện ra, tử sắc quang mang quấn lấy nó như những vòng sóng tràn ra ngoài. Chạm vào cấm chế do Mộc Phong thiết lập, phát ra tiếng vang khẽ “băng băng …”.

Yên Nhiên kinh dị nhìn khôi giáp sắp sửa huyễn hóa thành hình, thầm nghĩ: “Thật đẹp, khôi giáp này làm rất tinh tế, hoa văn gợn sóng nổi lên nhỏ xíu trải khắp bên ngoài, cả thân giáp hoàn toàn tự nhiên, tài nghệ chế tạo quả là tuyệt vời, không có chút đường may, tử sắc quang hoa lưu chuyển vòng quanh thân giáp, hệt như một viên bảo châu tỏa ra hào quang màu tím.”

Mộc Phong mở mắt ra, khôi giáp xoay tròn chầm chậm trên không trung, Mộc Phong lại chia một tia thần thức vào nốt ruồi đỏ trong bàn tay học một vài trận pháp.

Mộc Phong lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong lần đầu tiên chuyên chú luyện giáp. Hắn bất tri bất giác đã ngồi xếp bằng bay lên khỏi mặt đất. Tay bấm từng pháp quyết cổ quái, theo đó từng đạo kim quang từ trong tay hắn bay về khôi giáp, một vài ký hiệu lạ lùng hiện ra sáng rực ở giữa kim quang. Ký hiệu lạ lùng đó không ngừng thấm vào hoa văn gợn sóng nổi lên trên bề mặt, trong nháy mắt ẩn kín trong đó. Những ký hiệu kỳ lạ này theo quy luật và trật tự nhất định trải khắp toàn bộ khôi giáp.

Mộc Phong lại bấm pháp quyết, một cổ thần linh chi khí tinh thuần tuôn vào khôi giáp, lập tức khôi giáp kim quang đại thịnh, ký hiệu sáp nhập trước đó hệt như đang sống, lúc ẩn lúc hiện bay ra ngoài khôi giáp rồi lại hóa thành lưu quang quay vào trong.

Mộc Phong phát ra ý niệm “thu”, khôi giáp hóa ra một vệt tử sắc quang mang áp sát người hắn. Một bộ khôi giáp tinh xảo màu tím khoác lên người Mộc Phong, trước ngực có khối hộ tâm cảnh to khoảng miệng chén trong suốt, trên mỗi bên vai chụp một tử sắc long đầu, hơi vươn ra ngoài hai vai, trong miệng rồng chia nhau ngậm một viên bảo châu chỉ nhỏ nửa tấc, lóe lên hào quang bảy màu, lại còn chầm chậm chớp từng nhịp.

Tiểu Tinh Linh định bay ra ngoài nội thể Mộc Phong, nhưng đâm trái đụng phải vẫn chẳng ra được, nhịn không nổi kêu la:

- Chủ nhân, khôi giáp người luyện sao không có cửa ra, định hại chết ta à!

Mộc Phong mỉm cười nói:

- Tiểu Tinh Linh, hai miệng rồng trên vai ta chính là lối ra, ngươi muốn ra thì có thể đến đó.

Tiểu Tinh Linh phút chốc từ miệng rồng bên vai trái bay ra ngoài, nhìn chằm chằm vào khôi giáp trên người Mộc Phong, ngẩn ngơ nói:

- Công lực chủ nhân đâu bao nhiêu, vậy mà khôi giáp luyện ra lại thần kỳ như vậy. Nếu ở Thần Giới mở lò luyện giáp, nhất định sẽ giầu nứt đố đổ vách.

Nghe thấy có thể kiếm lời, Mộc Phong vui mừng nói:

- Ta đang lo tương lai chỉ biết ngồi ăn hại, không có cách kiếm tiền, giờ thì tốt rồi, sau này có thể để nương tử của ta sống trong nhung lụa. Ha ha!

Tiểu Tinh Linh lắc đầu nói:

- Không có triển vọng! Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột còn biết đào hang, lão chủ nhân sao lại sinh ra ngươi chứ, một tên tiểu tử không có hoài bão.

Nói xong bỗng chốc lại chui vào miệng rồng trên vai Mộc Phong.

Mộc Phong chẳng kịp nghĩ kỹ, không khỏi dương dương tự đắc nhìn Yên Nhiên, ý tứ trong ánh mắt đó là, nương tử, vi phu hiện giờ sẽ không lõa lồ nữa, trước kia nếu chưa thấy hết thì đành phải tự chấp nhận xui xẻo thôi!

Yên Nhiên trừng mắt nhìn Mộc Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên, ném ánh mắt đến hắn tỏ ý: Cứ làm như đẹp lắm đấy!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK