• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Bạch Dương được Khương Duệ Quân dạy dỗ ngay tại hiện trường, toàn bộ kịch bản về sau quả thực dễ dàng hơn rất nhiều.

Không thể phủ nhận rằng, tuy Bạch Dương không có khả năng sáng tạo nhưng năng lực mô phỏng thì xứng danh hạng nhất. Khương Duệ Quân chỉ dạy hai ba lần, Bạch Dương nhìn một lúc là có thể lĩnh ngộ hoàn toàn.

Bạch Dương hỏi Khương Duệ Quân: "Cậu là người dưới trướng Tần Nùng, cậu làm vậy là muốn dỡ nóc nhà chị ta hả?"

Khương Duệ Quân lười trợn mắt, "Đây là phim của tôi, không phải phim của chị ấy."

Bạch Dương không hiểu nhưng vẫn gật gù.

Khương Duệ Quân đen mặt, "Có thể Tần Nùng sẽ vui sướng khi thấy cậu diễn nát như tương, nhưng đây là bộ phim đầu tiên tôi làm nam chính, tôi không muốn có rác rưởi xuất hiện trong tác phẩm của tôi."

.........Bạch Dương tủi thân chấp nhận mình chính là đồ rác rưởi kia.

Cậu hơi hâm mộ Khương Duệ Quân, cũng ghen tỵ với cậu ta. Khương Duệ Quân và Bạch Dương là hai người hoàn toàn khác nhau, bởi vì xuất sắc nên mới ngạo mạn, bởi vì thiên tài nên mới tùy hứng.

Đối với thế giới này, thiên tài luôn có những đặc quyền chúng ta không thể nói rõ ra được.

Mà Bạch Dương biết cậu không có thứ ấy. Cậu không oán hận gì cả. Vẫn là câu nói kia, kẻ ăn không hết người lần không ra. Cậu quả thực là rác rưởi, nhưng cậu cũng sở hữu những điều mà đa số người khác không có.

Ví dụ như Kim Thế An.

Chỉ cần nỗ lực, Bạch Dương không sợ người khác chê cười.

Thế An hỏi về tình hình đóng phim của cậu, Bạch Dương không dám nói rằng Khương Duệ Quân đã dạy cậu, sợ Thế An biết sẽ không vui. Bạch Dương chỉ nói: "Yên tâm đi! Tôi là thiên tài mà, một khi đã thức tỉnh thì sẽ big kill luôn hiểu không?"

Thế An không biết big kill là cái gì, chỉ mỉm cười, cố ý hỏi cậu: "Lần trước cậu nói quay về sẽ cho tôi một trăm cái hôn, hôn đâu?"

Bạch Dương quay đầu bỏ chạy.

Biển người mênh mông nào biết lòng người nông sâu, có những trái tim xấu xa, lại có những tấm lòng lương thiện.

Bạch Dương cảm thấy cậu vô cùng may mắn, cậu gặp rất nhiều người tốt, ví như Thế An, ví như Tiểu Chung, ví như Khương Duệ Quân. Lòng tốt của người ta có hương vị không giống nhau, có người ngọt, có người cay.

Lòng tốt của Khương Duệ Quân chính là vị cay, còn Thế An.... có lẽ là chua đi.

Ai bảo hắn nói chuyện chua như vậy.

Bạch Dương thầm nghĩ rồi cười rộ lên.

Cậu biết mình rất may mắn.

Người đang vui vẻ không chỉ có Bạch Dương mà còn có đạo diễn Đinh.

Đạo diễn Đinh hồi sinh rồi, mấy ngày quay phim thuận lợi, đạo diễn vừa cảm thấy Bạch Dương trẻ nhỏ dễ dạy, vừa thấy cậu quá trẻ người non dạ. Chỉ vì cãi nhau với người đại diện mà đùa giỡn cả đoàn làm phim những hai ngày.

Đạo diễn Đinh nghiêm túc giáo dục Bạch Dương: "Tiểu Bạch à, sau này vào đoàn khác không được làm vậy nữa đâu. Đóng phim phải kiên định, cháu là một hạt giống tốt, đừng vì những chuyện cỏn con mà đánh đổi cả tương lai của mình."

Bạch Dương không hiểu đạo diễn Đinh đang nói gì, nhưng cậu biết nói ngọt, thế là ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ, chú Đinh."

Đạo diễn Đinh bị vẻ ngọt ngào của Bạch Dương chinh phục rồi.

Các loại hành vi nịnh nọt đạo diễn vô cùng mất tiết tháo của Bạch Dương sau đó, chúng ta không nhắc tới nữa, các bạn hiểu mà, cái trò giả bộ dễ thương muốn ôm ôm tung cao cao, Bạch Dương đã chơi nát từ thời làm streamer.

Đạo diễn Đinh rất hưởng thụ, huống chi có sự chỉ dẫn của Khương Duệ Quân, Bạch Dương biểu hiện rất vừa lòng. Đạo diễn Đinh khen Bạch Dương lên tận trời: "Thằng nhóc có tiền đồ, sau này có thể bay cao hơn nữa!"

Bạch Dương được khen tới nở hoa, thậm chí đắc ý vênh váo chạy tới khịa Khương Duệ Quân, "Khương Duệ Quân, hối hận chưa? Tôi diễn vai này quá xuất sắc, cậu có sợ lúc phát sóng sẽ bị tôi đè bẹp nhân khí không?"

Khương Duệ Quân trợn mắt, bày ra vẻ mặt chuyên dùng để chế nhạo kẻ ngốc, "Diễn xuất của cậu mà đòi đè bẹp nhân khí của tôi? Chờ kiếp sau đi. Không kéo tụt giá trị phim của tôi là tốt lắm rồi."

Bạch Dương không còn gì để nói, cậu lựa chọn im lặng.

Khương Duệ Quân thấy Bạch Dương xị mặt, phì cười nói: "Đần độn."

Thiên tài đúng là không giống người thường, giỏi thì giỏi thật, nhưng mồm thì tụ đầy nghiệp.

Bạch Dương không thèm chấp cậu ta.

Hai ngày nay Trịnh Mỹ Dung bị Kim tổng làm phiền muốn điên. Từ khi Kim tổng thấy xe của Tần Nùng thì dứt khoát yêu cầu Trịnh Mỹ Dung phải đưa ngay một chiếc RV đến cho hắn.

Còn phải lắp đặt xong xuôi.

Kim tổng tùy ý nói vào điện thoại: "Cô tra xem xe của Tần Nùng là kiểu dáng thế nào, phải giống nhau. Tôi thấy xe của cô ta rất tốt."

Thế thì dễ quá, xe của Tần Nùng chính là do Kim Thế An mua tặng, vậy thì chỉ cần mua một cái giống y đúc là được. Trịnh Mỹ Dung dứt khoát trả lời: "Vâng, Kim tổng."

Kim tổng còn chưa thỏa mãn: "Phải lớn hơn xe của cô ta một chút, phải xa xỉ hơn, thoải mái hơn."

Trịnh Mỹ Dung thầm nghĩ, tôi biết ngay mà, kiểu gì cậu cũng phải hành tôi. Được được được, thật to thật lớn, xa hoa lộng lẫy. Trịnh Mỹ Dung không phàn nàn, "Vâng, Kim tổng."

Kim tổng tiếp tục phát biểu ý kiến: "Bên trong phải trang trí xong xuôi, thoải mái, bảo công nhân đi tham khảo phòng ở ban đầu của Bạch Dương, xem cậu ấy thích màu gì, bài trí thế nào thì sắp xếp y như vậy --- Phải làm thật tốt."

Trịnh Mỹ Dung không dao động, thậm chí hơi muốn đánh người, "Xe RV quá lắm cũng chỉ bốn trăm vạn, nếu muốn xa xỉ hơn mà lại muốn có nhanh, vậy thì phải trả thêm một khoản phí. Quan trọng là, không thể có nhanh như vậy đâu."

Ý Trịnh Mỹ Dung là chờ lắp đặt xong xuôi thì quá trình quay phim cũng kết thúc rồi, Kim tổng cậu có thể bình tĩnh lại một chút cho tôi nhờ không.

Kim tổng im lặng một lát, "Thêm tiền cũng không thể nhanh hơn sao?"

Trịnh Mỹ Dung tức đến phát bệnh, "Có thể, nhưng mà rất đắt."

Kim tổng hào phóng nói: "Tiền bạc là vật ngoài thân, sao phải đề cao nó làm gì."

Trịnh Mỹ Dung dứt khoát chốt, "Không thành vấn đề, Kim tổng."

Trịnh Mỹ Dung rất khó chịu với cái thói ngu ngốc đột xuất này của Kim Thế An. Chị đang bận đàm phán chuyện sáp nhập với một công ty bất động sản, Kim Thế An có thể đỡ rách việc hơn một chút được không?

Thời gian vẫn trôi qua trong lúc Thế An lên cơn và Bạch Dương tất bật đóng phim. Tất cả các cảnh có thoại đều quay xong thuận lợi. Đạo diễn Đinh nói, mấy ngày nữa sẽ chuyển địa điểm, đổi cảnh khác diễn cảnh võ thuật.

Đoạn đánh nhau này vốn không có trong kịch bản. Lúc trước Đinh Thông Nguyên cầm ba ngàn rưỡi của Lý Niệm nên mới thêm cảnh võ thuật, sau đó thấy Bạch Dương diễn quá nát, ông cắt đoạn đó đi.

Bây giờ thấy được "thực lực chân chính" của Bạch Dương, đạo diễn Đinh một lần nữa thêm vào kịch bản. Cả bộ phim, Thạch Hiểu Sinh chỉ có một cảnh quay thể hiện võ công, còn lại chỉ có tác dụng gây cười.

Đạo diễn Đinh quả thật là một người cẩn thận, vốn cảnh này có thể quay luôn ở phim trường Hoành Điếm, nhưng đạo diễn Đinh tiền nhiều bỏng tay, lôi cả đoàn tới một khu ngoại cảnh nổi tiếng ở Hà Nam.

Khu thắng cảnh cấp quốc gia thì không dám đi, tổng cục không cho.

Mấy ngày nghỉ, Thế An cùng Bạch Dương tản bộ. Bạch Dương long lanh hai mắt nhìn hắn, "Kim Thế An, tôi không làm anh mất mặt chứ?"

Thế An cũng vui thay cho cậu, "Đã nói công sức không phụ lòng người mà, chỉ cần bằng lòng chịu khổ, há còn có chuyện không thành."

Hai người nói đến cảnh võ thuật, Thế An nhớ tới những cảnh bay nhảy trên TV, hắn hiếu kỳ hỏi: "Cậu cũng có thể bay sao?"

Bạch Dương cho hắn xem thiết kế động tác của cậu, đạo diễn Đinh thực sự không bạc đãi Bạch Dương. Trong nguyên tác, Thạch Hiểu Sinh khinh công xuất chúng, chỉ đạo võ thuật thiết kế động tác cho cậu hầu như đều là các cảnh bay trên trời, tóm lại là "linh hoạt vô song, tiến thoái như thần". Bạch Dương rất đắc ý, "Đương nhiên rồi, anh sẽ được xem tôi bay trên trời, một đánh mười tên."

Thế An thán phục, "Làm thế nào mà bay được?"

"Treo wire, lấy dây thép treo mình lên giữa không trung, sau đó hậu kỳ sẽ xóa dây đi."

Thế An lo lắng, "Thực sự treo cao như vậy? Lỡ ngã xuống thì sao?"

Bạch Dương cười nhạo hắn, "Đùa à? Năm nào cũng quay bao nhiêu phim cổ trang, ai cũng bay lượn trên trời, kỹ thuật này có từ xưa rồi. Anh nghĩ đoàn làm phim đều ăn không ngồi rồi chắc?"

Thế An vẫn không yên tâm. Chưa nói tới chuyện treo dây thép trên không như vậy rất nguy hiểm, trước kia treo trên sân khấu kịch cũng còn dễ bị ngộ thương.

Bạch Dương thấy Thế An nhíu chặt mày, đấm hắn một phát, "Sợ cái gì, còn diễn viên đóng thế mà. Động tác nguy hiểm quá thì dùng đóng thế là được rồi."

Thế An giãn mày ra, "Vậy cậu dùng đóng thế nhiều vào, đừng liều lĩnh."

Bạch Dương vênh mặt nhìn hắn, "Tôi không! Đóng thế không được quay cận mặt, với lại treo dây rất vui, tôi muốn tự đóng."

Thế An không biết làm thế nào, lại vô thức mỉm cười.

Hắn rất thích nhìn dáng vẻ sôi nổi tràn đầy tinh thần này của Bạch Dương, rất đáng yêu, giống như có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái lây vậy.

Nghe nói đoàn làm phim muốn đi Hà Nam, Thế An lại mong Trịnh Mỹ Dung mau đưa xe tới.

Cảnh diễn võ thuật của Bạch Dương khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Ngay cả Khương Duệ Quân cũng thấy vô cùng ngoài dự đoán.

"Cậu từng học vũ đạo?" Khương Duệ Quân lườm cậu.

"Không." Bạch Dương đắc ý.

"Tư thế rất đẹp, giống như luyện từ nhỏ vậy." Đạo diễn Đinh và chỉ đạo võ thuật khen không ngớt lời ---- Thật sự rất đẹp, Bạch Dương không sợ độ cao, lại càng không sợ khổ, hai ngày quay phim mà chưa một lần dùng đóng thế. Chỉ đạo võ thuật để ý thấy màn biểu diễn của Bạch Dương dường như thêm vào một chút động tác đặc trưng của hí khúc truyền thống.

Lối suy nghĩ rất tài tình. Hí khúc là nhu, là mềm mại, từ tốn thong thả làm nổi bật nhân vật, bây giờ tăng thêm tốc độ và vận dụng ống kính để thể hiện các cảnh quay đặc tả, hiệu quả rõ rệt.

Thạch Hiểu Sinh tự nhiên tiến lùi trên không trung, bạch y lả lướt, vạt áo tung bay, như chim chóc lại như hồ điệp rẽ nước xuyên hoa. Tư thế uyển chuyển, thấp thoáng bóng hình của Tiểu Long Nữ, tươi cười hoạt bát, lại có chút gì tựa Sở Lưu Hương.

Lần này đạo diễn Đinh thực sự cảm thấy Lý Niệm không đào hố chôn mình.

Đương nhiên là Bạch Dương đã từng luyện, cậu còn nhớ rất rõ động tác mà Thế An dạy, nhưng mà cậu còn lâu mới nói cho Khương Duệ Quân biết.

- --- Vả lại, dù sao tất cả cũng chỉ là làm mẫu để chỉ đạo võ thuật nhìn, nếu không được thì để diễn viên đóng thế làm lại.

Cái khác thì Bạch Dương không biết, nhưng bắt chước là sở trường của cậu, tuy rằng chỉ có thể bắt chước thứ mà cậu đã nhìn thấy.

Bạch Dương rất đắc ý, có một loại cảm giác như thần công giáng thế bắt đầu xuất chiêu. Đây mới thực sự là vả mặt, Khương Duệ Quân chẳng phải kênh kiệu lắm hay sao? Ngạc nhiên chưa? Cũng bởi vì thế, Bạch Dương càng không muốn dùng đóng thế. Mỗi một lần dùng đóng thế, sẽ ít đi một lần được xuất hiện trên màn hình.

Bạch Dương biết cậu là phế vật, nhưng cậu không cam lòng làm phế vật cả đời.

Không phải cậu không biết gì cả.

Kịch bản đánh nhau hơi tục, cụ thể là Thạch Hiểu Sinh mang Vân Trung Phong ra khỏi thánh địa Ma giáo, bất đắc dĩ thi triển tuyệt thế khinh công. Vân Trung Phong trọng thương đi trước trốn, Thạch Hiểu Sinh đi sau cản địch.

Hai người thuận tiện diễn một màn tình huynh đệ giữa đồng không mông quạnh, lập một cái flag cho Thạch Hiểu Sinh.

Sau đó vì cứu Vân Trung Phong, Thạch Hiểu Sinh bị loạn tên bắn chết.

Cảnh này vốn là của nữ phụ, đạo diễn đổi lại thành Bạch Dương, nữ phụ chỉ cần sáng sớm hôm sau khóc lóc đi nhặt Vân Trung Phong đang trọng thương bất tỉnh là được rồi.

Cảnh quay chia làm hai, một ở cạnh đầm nước, Thạch Hiểu Sinh giúp Vân Trung Phong thoát nạn, hai người bị Ma giáo đuổi giết, Thạch Hiểu Sinh dùng khinh công dẫn theo một đám người đi trốn. Đây là cảnh diễn ban ngày.

Cảnh còn lại là trên vách núi, Thạch Hiểu Sinh một mình địch lại Ma giáo đệ tử, bị loạn tên bắn chết. Vân Trung Phong rơi xuống vách núi, chờ nữ phụ đến nhặt xác. Đây là cảnh quay ban đêm.

Khu phim trường vẫn đang mưa lớn, đoàn làm phim đành chờ lúc tạnh mưa rồi tranh thủ quay, chờ đến tận nửa đêm. Vì vậy, chỉ có thể quay cảnh ban đêm trước, dòng thời gian từ lúc hoàng hôn đến đêm khuya rồi tới rạng sáng.

Mưa vừa ngớt, tất cả mọi người lập tức bắt tay vào làm việc.

Bạch Dương và Khương Duệ Quân không làm Đạo diễn Đinh phải bận tâm, nữ phụ diễn cũng không khó khăn gì, chỉ cần một mình khóc sướt mướt trong khe núi đi tìm Vân Trung Phong của nàng, tiến độ hai ngày nay khá nhanh.

Một câu chuyện mà không có sóng gió thì không phải là một câu chuyện nữa rồi. Càng nghĩ không có chuyện gì xảy ra, càng có khả năng cao xảy ra chuyện.

Ngày đầu không sao, ngày hôm sau cũng vậy. Quay ngoại cảnh đều là màn trời chiếu đất, mấy ngày liền quay thâu đêm. Thế An ở hai ngày trong khách sạn ngoài phim trường, lúc đầu còn thấy lo lắng, sau đó cũng dần tin rằng việc treo dây bây giờ rất đỗi bình thường, vì thế hắn lại bắt đầu quấy rầy Trịnh Mỹ Dung.

Trịnh Mỹ Dung đang PK với công ty bất động sản đến sứt đầu mẻ trán, chị vẫn phải chịu thua trước Thế An, "Kim tổng, xe tới rồi, lắp đặt cũng sắp hoàn tất. Hay là ngài tự mình tới xem đi, sau khi xác định không có vấn đề gì, chúng ta sẽ trả nốt khoản còn lại."

Thế An nhàm chán vô cùng, phủi mông quay về Nam Kinh. Về rồi hắn cũng chỉ làm một "lãnh đạo gật đầu". Trịnh Mỹ Dung làm việc thì khỏi cần nói, đương nhiên là hoàn mỹ. Thế An thấy thế thì gật đầu, "Mỹ Dung là nữ trung hào kiệt, làm việc không có khuyết điểm."

Trịnh Mỹ Dung đứng bên cạnh bình tĩnh nghĩ thầm, tôi chính là muốn cậu quay về đây đấy, miễn cho cậu ngồi không rảnh rỗi lại gây phiền phức cho tôi.

Chị cũng thuận tiện báo cáo tình huống của công ty bất động sản cho Thế An, hắn nhìn tài liệu, "Sáp nhập là sáp nhập, không phải hợp tác. Bọn họ muốn độc lập tài chính là không thể. Chia ra thì được. Dù gì việc quản lý tài chính vẫn là ở trụ sở bên này, không phải là việc bọn họ có thể quyết định."

Trịnh Mỹ Dung gật đầu, "Quy mô công ty họ không lớn, tôi chỉ là thấy bộ phận Phát triển của họ có kinh nghiệm phong phú, lại có qua lại với chính phủ. Hai cái bất động sản ở Kiến Nghiệp thì chưa tính là gì, nhưng nếu nuốt cả công ty, tôi nghĩ phải lên Giang Bắc xem tình hình."

Thế An gật đầu, "Có ý tưởng gì cô cứ việc triển khai."

Hai người đang nói chuyện, điện thoại của Thế An vang lên.

Là Lý Niệm.

Trịnh Mỹ Dung muốn Thế An ở lại công ty thêm vài ngày để mở cuộc họp các phòng ban, thảo luận xem tiếp theo Hải Long nên đầu tư ra nước ngoài hay phát triển trong nước. Vừa nghe thấy là điện thoại của Lý Niệm, Trịnh Mỹ Dung không khỏi thấy khó chịu.

Nhưng chị cũng chẳng khó chịu được bao lâu, bởi vì sắc mặt của Thế An làm người ta sợ chết khiếp.

"Bạch Dương xảy ra chuyện rồi, ngã từ vách núi xuống, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện."

Thế An đứng sững tại chỗ, vẻ mặt âm trầm.

Hắn kéo Trịnh Mỹ Dung, "Theo tôi tới Hà Nam." Đi được mấy bước lại buông chị ra, "Không, cô ở lại Nam Kinh chờ điện thoại của tôi. Lập tức đưa xe qua đó đi. Thông báo cho bệnh viện Nhân dân, bảo viện trưởng Tôn dẫn theo tất cả chuyên gia lập tức tới Hà Nam, nếu chậm trễ tôi sẽ cho ông ta biết tay."

Giọng Thế An không lớn, cũng không hề vội vàng.

Nhưng Trịnh Mỹ Dung biết chuyện này rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, "Bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp ngay."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK