• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi vừa đặt chân trở về Thanh Phong viện, Thanh Phong phân phó một chút việc lặt vặt cho tiểu Thúy, còn mình vội vàng tiến nhập mật thất.

Hai chân xếp bằng xuống, hai tay đan vào nhau bắt đầu hô hấp thổ nạp, tâm thần liên thông.

Ngay tại đan điền của Thanh Phong xuất hiện mười đạo lốc xoáy nhỏ, chân khí đang không ngừng từ đó chảy ra cuồn cuộn không dứt như giang hà chi thủy, chẳng mấy chốc đã tới giới hạn đạt được.

Chỉ thấy Thanh Phong cẩn thận từng tí một điều khiển ý niệm dẫn động dòng chảy chân khí va chạm vào tường bích ý đồ xung kích hậu thiên cảnh nhị trọng.

Đúng thế, là xung kích hậu thiên cảnh nhị trọng.

Võ giả cảnh giới có mười cấp, mỗi cấp phân thành cửu trọng, muốn đột phá mỗi trọng phải xung kích một tường bích.

Tường bích ở đây là gì?

Trong đan điền võ giả khi đột phá tới hậu thiên sẽ hình thành lên tám cái bức màn màu xanh chính là tường bích chắn ngang đan điền, chia đan điền thành chín khu nhỏ.

Mà mỗi khi đột phá một tường bích, giới hạn chân khí sẽ tăng lên, cùng với mảnh vụn tường bích sẽ hòa thành chất dinh dưỡng dung nhập vào từng thớ thịt, lục phủ ngũ tạng, cường hóa tố chất thân thể lên viễn siêu lúc trước.

Tuy nhiên tường bích phía sau dày gấp đôi phía trước, đột phá hết tường bích của hậu thiên thì tường bích của tiên thiên lại hình thành, cứ như vậy vòng lặp tuần hoàn cho đến cuối cùng.

Mỗi một lần đột phá cái sau khó khăn gấp bội lần cái trước, gian nan cùng nguy hiểm trùng trùng, không cẩn thận đan điền nội thương mà ảnh hưởng to lớn đến con đường tu luyện sau này.

Chính vì vậy để chuẩn bị kĩ càng đột phá tường bích thì chân khí trong đan điền bắt buộc phải đạt tới tối đa giới hạn có được.

Mà Thanh Phong lúc này là có thừa rồi.

Chỉ thấy hắn hai mắt nhắm chặt, mỗi một đợt xung kích tường bích là một lần Thanh Phong tuôn ra đại lượng mồ hôi.

Lúc này trong đan điền, tường bích màu xanh trải qua vô số lần va chạm với chân khí đã xuất hiện từng vết rạn nứt.

Vết rách theo thời gian không ngừng tăng trưởng trải rộng khắp tường bích.

Nương theo lấy dòng chân khí thứ mười năm va chạm vào, tường bích rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa mà vỡ vụn ra, ngay lập tức mảnh vụn hóa thành dịch lỏng thẩm thấu qua đan điền dung nhập khắp các bộ vị trong cơ thể.

Ngay khi tường bích bị phá vỡ, khoảng trống trong đan điền lại tăng lên, chân khí giới hạn theo đó bị loại bỏ, được đà lấn tới, chân khí một lần nưa lại ào ào tăng lên.

Cứ như thế này, Thanh Phong hắn lại là muốn đột phá thêm lần nữa.

Cái này cũng quá kinh khủng đi.

Mới trôi qua bao lâu.

Mười phút.

Trần Đế năm xưa cũng không dám cả gan mà liên tục đột phá, có thể thấy một phần là y đã hết sức, phần còn lại chính là do lượng chân khí bị tiêu hao quá nhiều, không đủ để đột phá thêm lần nữa.

Thanh Phong thiên phú không hơn Trần Đế nhưng hắn là có Bất Diệt thần ấn cùng kim sắc minh ấn.

Hai thứ này, mười cái Trần Đế cũng không bằng.

Thanh Phong hắn ở đây chính là đang bật hack.

Cảm giác thật sự quá nâng nâng.

Cứ như thế chẳng mấy chốc chân khí lại đầy.

Lại một lần nữa xung kích tường bích.

Nhưng lần này độ khó tăng lên không chỉ gấp đôi đơn giản như vậy.

Tuy nhiên chất lượng không đủ lấy số lượng đập vào, đố ai có thể chịu đựng được nói chi là tường bích vô tri vô giác nhỏ nhoi.

Đến dòng chân khí thứ ba mươi chín, tường bích thứ hai rốt cuộc cũng bị công phá.

Thanh Phong thở ra một hơi, lấy tay áo lau đi giọt mồ hôi trên trán rồi tiếp tục tĩnh tâm đả tọa.

Với hành động này của Thanh Phong đã nói lên tất cả.

Hắn muốn tiếp tục đột phá.

Tiếp tục đột phá.

Câu này nói ra nghe đơn giản nhưng để một lão quái vật sống ngàn năm tuổi biết được chắc cũng phải tức đến hộc máu ghen tị mà thốt lên.

"Yêu quái phương nào mau mau hiện hình."

Nói trở lại đến lần thứ ba này Thanh Phong cũng gặp một số trở ngại nhưng phải tốn hơn tám mươi lần trùng kích tường bích mới tan vỡ.

Hô! Thanh Phong thở ra một ngụm trọc khí, khí tức quanh thân tỏa ra mạnh mẽ, hậu thiên cảnh tam trọng uy áp nở rộ vờn xung quanh người.

Các khớp xương bắt đầu kêu răng rắc, hình thể Thanh Phong đại trướng một vòng, quần áo có dấy hiệu không chịu được nữa mà đôi chỗ rách toạc ra.

Nếu như lúc trước đột phá hậu thiên cảnh chỉ là nhìn giống thiếu niên mười một mười hai tuổi thì giờ đây trông không khác mười năm tuổi.

Thân cao đến mét bảy, da thịt trắng nõn nà, mặt mày anh tuấn tiêu sái, khí chất xuất trần lãng tử, đáng chú ý hơn là đôi mắt của Thanh Phong trông sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy, bất cứ ai nhìn vào sẽ phải giật mình kinh ngạc bởi trông nó tràn đầy sự cô độc, cô độc đến tịch mịch.

"Đến giới hạn rồi." Thanh Phong trong miệng lẩm nhẩm.

Đúng thế, đến giới hạn, nhưng không phải về chân khí mà là về tinh thần lực của hắn.

Chân khí khuyết thiếu có thể nhanh chóng bù lại nhưng tinh thần lực cạn kiệt sẽ rất khó có thể bổ sung ngay lập tức.

Cần phải đợi để thời gian bù đắp, có lẽ không đến một ngày là có thể khôi phục lại ban đầu.

Từ đó mới thấy đột phá mỗi một cái cấp độ cảnh giới là khó khăn như thế nào.

Dù có bật hack như Thanh Phong cũng phải bó tay mà chịu thua.

Tuy nhiên hắn không xung kích tường bích nhưng chân khí vẫn theo thời gian tăng lên, cứ thế này chắc chắn sẽ chẳng mấy chốc mà tới giới hạn.

Nếu cứ để như thế chín phần mười là đan điền sẽ bành trướng gây nên nội thương trầm trọng.

Chỉ thấy Thanh Phong điều khiển một ít ý niệm còn lại, phân ra tiến nhập mười đạo lốc xoáy, không lâu sau đó như bị điều khiển một dạng chân khí trong lốc xoáy hoàn không còn chảy ra, yên ắng đến lạ thường.

Nhẹ nhàng nở một nụ cười, Thanh Phong chậm rãi đứng lên, một cỗ lực đạo khổng lồ quanh quẩn khắp người làm cho hắn tạm thời có chút không thích ứng ngay được.

Hắn cần phải làm quen nếu không sinh hoạt hàng ngày sẽ rất bất lợi.

...

"Điện hạ, mừng ngài xuất quan." Tiểu Thúy lẳng lặng đứng một bên cung kính mà mỉm cười nhìn Thanh Phong.

Hơi gật đầu một cái Thanh Phong hỏi: "Ngươi ở đây chờ ta hay là có việc gì."

Tiểu Thúy như chỉ chờ có thế mà nhanh chóng đáp lại: "Điện hạ, giáo quan Trần Vô Ưu đại nhân nhờ ta chuyển lời cho ngài một thông tin quan trọng."

"Thông tin quan trọng." Thanh Phong lặp lại.

Tiểu Thúy nhìn Thanh Phong một lúc rồi nói tiếp: "Giáo quan đại nhân bảo đại hội tộc bỉ sắp đến, cách chỉ còn một tháng, mong ngài chuẩn bị chu đáo để không làm mất mặt hoàng tộc."

Như chợt nhớ ra cái gì mà Thanh Phong vỗ trán một cái.

Tộc bỉ gần kề.

Đúng thế tộc bỉ gần kề.

Làm sao chuyện này hắn có thể quên được.

Chỉ có một tháng thời gian.

Bất chợt Thanh Phong âm thầm cười lạnh.

Có kim sắc minh ấn tại, hắn không tin một tháng mình không đột phá tới tiên thiên cảnh giới. Vì vậy vấn đề quan trọng ở đây không còn là cảnh giới nữa mà là võ kĩ cùng thân pháp.

Quyền pháp cùng thân pháp cơ bản hắn đã học đến xuất thần nhập hóa rồi, tuy nhiên đối ứng với võ giả thực thụ cũng chỉ là gân gà.

"Cũng chỉ có đến đó." Thanh Phong miệng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn ra xa xăm không biết nghĩ gì.

"Điện hạ, ngài định đi đâu với bộ dạng này sao." Tiểu Thúy nhẹ nhàng nhắc nhở, ánh mắt nhìn lướt qua rồi ngay lập tức cúi đầu xuống.

Hơi cúi đầu nhìn xuống y phục, Thanh Phong lắc đầu cười nhẹ: "Ngươi không nhắc ta cũng quên. Lấy cho bộ ta y phục mới đi."

"Ngài chờ tiểu Thúy một chút." Tiểu Thúy cung kính mà nhanh chóng rời khỏi.

Nhìn tiểu Thúy thân ảnh ngày càng xa dần, Thanh Phong âm thầm cảm khái.

Nha hoàn này tính cách lẫn ngoại hình rất vừa mắt hắn, có điều.

Kế hoạch là không thể dừng lại, tiểu tiết khác chỉ có thể gác sang một bên.

...

P/s1: Ban đầu ý định cho main tăng lên hậu thiên tam trọng từ chương 6 nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà chương 10 mới hoàn thành.

P/s2: Càng về sau main mới bộc lộ rõ bản chất vô tình, tàn nhẫn của mình, ấu niên cùng lão niên giết không nương tay thì đừng nói gái có nương tay không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK