Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một khi tu luyện tới cảnh giới cao nhất thì chất lượng chân khí có thể gọi là ngụy chân nguyên. Nhưng ngụy chân nguyên thì cũng chỉ là ngụy chân nguyên mà thôi, vĩnh viễn không thể nào đạt tới trình độ chân nguyên được. Chất lượng chân khí của Thái Huyền công pháp, tuy không có bằng Thiên Ma công pháp nhưng lại có thể tinh luyện ra được một tia chân nguyên. Một tia chân nguyên này siêu việt hơn bất cứ loại chân khí nào. Trong trường hợp nhất định sẽ chiếm được ưu thế vô cùng lớn. Dưới một kích bất ngờ có thể tương đương với một kích toàn lực của một cường giả Tinh Cực Cảnh sơ kỳ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng phải khiếp sợ rồi.

Nếu không phải như thế thì Diệp Trần có chết cũng không tu luyện Thái Huyền. Lần trước ở đấu giá hội Kim Đỉnh Thành, ba kiện trục vật phẩm được đấu giá cuối cùng có một bản bí tịch địa cấp cao giai. Bộ bí tịch này do một gã cường giả Tinh Cực Cảnh dùng sáu vạn khối trung phẩm linh thạch mua tới tay. Lúc ấy Diệp Trần cũng không có tham gia tranh giành là có ba nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là lo đối phương trả thù, hai là giá của nó khá cao. Sáu vạn khối trung phẩm linh thạch cũng đã hơn phân nửa tài sản của hắn rồi. Nguyên nhân cuối cùng là do phẩm cấp của bộ bí tịch này quá thấp, không đáng để hắn tranh giành. Bí tịch địa cấp cao giai bình thường có lẽ lợi hại hơn bí tịch địa cấp trung giai rất nhiều nhưng Thái Huyền lại không phải là một công pháp địa cấp trung giai bình thường. Nó là đỉnh giai trong đỉnh giai. Dù sao nói thế nào đi nữa bộ công pháp này hắn cũng lấy được từ Chiến điện Thiên Mộng. Mà khi đoạt được bộ công pháp này Diệp Trần cũng biết được chỉ cần tu luyện tới trọng thứ mười một thì có thể tinh luyện ra một tia chân nguyên. Điều này so với bí tịch địa cấp cao giai còn mạnh hơn rất nhiều.

Bỏ công ra tìm một bộ công pháp địa cấp cao giai để tu luyện còn không bằng tu luyện Thái Huyền lên tới trọng thứ mười một. Trừ phi nếu như có được một bộ bí tịch địa cấp đỉnh giai, nếu không Diệp Trần cũng không có quan tâm.

Nhanh chóng tạo một sơn động, Diệp Trần ngồi ở chính giữa động, hai tay đặt trước bụng, từ từ vận chuyển chân khí.

Dưới sự điều động của Diệp Trần, chân khí trong đan điền không ngừng xoay tròn theo hình đinh ốc. Càng ngày chân khí vận chuyển càng nhanh, rồi từng sợi chân khí bị bắn ra ngoài, theo tứ chi trăm mạch hoàn thành một đại chu thiên tuần hoàn, cấu tạo thành một lộ tuyến vận chuyển chân khí huyền ảo cực kỳ phức tạp.

Mà theo số lần đại chu thiên tuần hoàn được hoàn thành tăng lên thì chân khí đinh ốc càng thêm chặt chẽ, từng bước từng bước một không ngừng co rút lại. Từ bên ngoài nhìn lại thì không ra hình dạng gì nữa. Lúc này tại trung tâm của dòng xoáy chân khí áp lực vô cùng đáng sợ, áp lực này có thể khiến thép tinh cực phẩm vỡ vụn.

Thời gian bên ngoài sơn động không ngừng chậm rãi trôi qua. Trong thời gian này, ngẫu nhiên cũng có một ít võ giả cao cấp tìm đến, ý định ngụ lại nơi này tu luyện vũ kỹ hoặc tìm hiểu công pháp. Gặp phải tình huống này, không hiểu sao Diệp Trần bừng bừng phấn chấn, Kiếm Ý tự động thúc dục mang theo một đám chân khí bắn ra.

Chân khí ẩn chứa Kiếm Ý so với Kiếm Khí không thua kém bao nhiêu, những người tới thấy vậy cũng chỉ đành chạy trối chết. Bọn họ cũng biết rõ, nơi này có một cao nhân đang tu luyện, không thể mạo phạm được.

Dần dà, những cao cấp võ giả này tới Bàn Xà Đảo nghỉ ngơi, lan truyền việc này ra ngoài khiến cho địa phương Diệp Trần ẩn thân tu luyện trở thành một cấm địa. Chỉ là nhân loại đối với những thứ đồ vật không biết luôn hiếu kỳ. Cho nên tất cả mọi người đều không ngừng suy đoán, bàn tán, người đang tu luyện là ai.

Diệp Trần tự nhiên không biết được điều này, hiện tại hắn đang trong thời khắc mấu chốt quan trọng, có thể thành được hay không là nhờ vào một lần hành động này.

- Phá!!!

Chân khí trong cơ thể duy chỉ có vận chuyển theo một lộ tuyến nhất định. Mà ở trung tâm lộ tuyến này có một điểm sáng, chỉ cần có thể quán thông được điểm sáng này thì lộ tuyến nguyên vẹn của Thái Huyền sẽ triệt để hiện ra. Đáng tiếc, điều này không có dễ dàng thực hiện một chút nào. Võ giả tuy đã đả thông kinh mạch toàn thân, khi vận chuyển chân khí rất dễ dàng thông suốt. Mà không phải chỉ có một lộ tuyến vận chuyển chân khí, có nhiều lộ tuyến vô cùng đặc biệt. Những lúc muốn đột phát cảnh giới thì võ giả phải dựa theo những lộ tuyến đặc biệt này để vận chuyển chân khí, nếu không sẽ không có hiệu quả nào.

Trong mười mấy ngày, Diệp Trần đã suy diễn vô số lần mới có thể tìm được một lộ tuyến. Dùng lộ tuyến này làm cơ sở, tiếp theo sau đó không ngừng kéo dài chân khí, lực đạo dần tăng lên, từ đó có thể quán thông được điểm sáng ở trung tâm.

Một lộ tuyến vận chuyển chân khí Thái Huyền cũng triệt để hình thành, tốc độ vận chuyển chân khí thoáng cái đã gia tăng ba lần, cùng với chân khí hình đinh ốc hỗ trợ lẫn nhau.

Một lúc sau, chân khí hình đinh ốc co rút lại hai vòng, tạo thành một vầng sáng màu xanh đạm vô cùng chói mắt. Vầng sáng này bao trùm toàn bộ cơ thể Diệp Trần, khiến cả sơn động lóe sáng, dòng sông bên ngoài cũng không ngừng chấn động.

- Thái Huyền trọng thứ mười một! Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ.

Diệp Trần kinh hô.

Thái Huyền rốt cuộc cũng đột phát đến trọng thứ mười một. Nhưng lúc này không biết vì sao mà một lượng lớn chân khí hình thành trong đan điền của Diệp Trần tiếp tục theo lộ tuyến mà vận chuyển. Đây chính là hiện tượng khi võ giả đột phá Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ. Mà dựa theo tính toán của Diệp Trần thì hắn muốn tiến giai còn tần phải ít nhất ba tới bốn tháng nữa. Điều này cũng chính vì ngộ tính của hắn cao nên mới được như thế, đồng thời việc đột phá cảnh giới cũng trở nên dễ dàng.

Chỉ là Diệp Trần cũng không thể nào ngờ được khi mình tu luyện Thái Huyền đến trọng thứ mười một thì cũng thuận lợi đột phát tới Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ.

- Chẳng lẽ phạm vi Kiếm Ý tăng lên cũng sẽ tích lũy chân khí trong nội thể.

Nghĩ tới nghĩ lui, nhưng Diệp Trần cũng chỉ có thể nghĩ ra được một lý do thuyết mục nhất. Còn lại những lý do khác đều không thuyết phục một chút nào.

Bất kể như thế nào thì Thai Huyền cùng với tu vi đều đồng loạt tấn cấp, điều này đối với Diệp Trần là một đại sự tốt lành. Với thực lực của hắn hiện nay thì có thể nắm chắc giết chết quỷ lão trong vòng vài kiếm.

Là ba kiếm? Hay chỉ cần một kiếm?

Lắc đầu, Diệp Trần cũng không có chú ý tới điều này nữa, lúc này cái hắn chú ý chính là chân khí hình đinh ốc ở trong đan điền.

- Ồ! Không phải nói khi tu luyện Thái Huyền đạt tới trọng thứ mười một có thể tinh luyện ra một tia chân nguyên sao? Như thế nào ngay cả một dấu hiệu cũng không có.

Diệp Trần không cho rằng có điểm lừa gạt ở đây, nhất định là có nguyên nhân nào đó.

Cẩn thận cảm nhận chân khí trong nội thể, Diệp Trần từ trong chân khí hình đinh ốc tìm được một tia chân khí màu xanh da trời. Mà chất lượng của tia chân khí này cao hơn rất nhiều, hơn nữa màu sắc của tia chân khí này càng ngày càng đậm, chứng tỏ nó đang không ngừng tăng trưởng. Chỉ là tia chân khí này rất nhỏ, nhỏ đến nỗi mà Diệp Trần thiếu chút nữa không thể phát hiện được.

Diệp Trần thầm nghĩ:

- Trọng thứ mười một của Thái Huyền có thể tinh luyện ra một tia chân nguyên không phải là giả, bất quá còn phải cần có một khoảng thời gian nhất định thì tia chân nguyên này mới có thể hình thành. Mà khi sử dụng thì một lần là tiêu hao hết, muốn sử dụng tiếp phải đợi một tia chân nguyên khác được tinh luyện ra.

- Cũng không tệ, dù sao thì Thái Huyền cũng chỉ là công pháp địa cấp trung giai. Việc nhanh chóng tinh luyện ra chân nguyên là điều không thể, quá trình này phải diễn ra một cách từ từ. Đến khi chân nguyên hình thành, như vậy bản thân ta có thêm một sát chiêu nữa ngoài Huyết Ma Giải Thể ra.

Tâm tình đã định, Diệp Trần chậm rãi thổ ra một ngụm trọc khí, rồi đứng lên đi ra ngoài sơn động.

Bên bờ sông, Diệp Trần đốt lên một đống lửa rồi nướng cá ăn.

Hơn mười ngày không có ăn uống gì, đối với tu vi của Diệp Trần hiện giờ không đáng là gì. Nhưng hắn cũng không thể không ăn uống. Dù sao chỉ khi nào võ giả đạt tới cấp độ Linh Hải Cảnh mới có thể không cần ăn uống.

Mùi cá nướng thơm phức, hấp dẫn không ít yêu thú cấp thấp tới. Những yêu thú cấp thấp này cũng chỉ dám đứng ở phía xa xa mà thôi, không dám tiến lại gần. Khí tức của Diệp Trần nhìn như rất bình thường nhưng những yêu thú cấp thấp này biết rõ được bản thân chúng không dám tranh đoạt thức ăn.

Diệp Trần cười cười, rồi vung tay lên. Bảy tám đầu cá chưa được nướng chín hoàn toàn bay ra bốn phía rơi xuống trước mặt chúng.

Ô ô Ô!

Những yêu thú cấp thấp cũng không có tranh giành, mà chúng cùng nhau chia sẻ ăn uống rất ngon miệng.

Cơm nước no nê, Diệp Trần cưỡng chế những yêu thú cấp thấp này, buộc chúng phải dời đi. Một khoảng thời gian ngắn tiếp theo hắn chuẩn bị tu luyện kiếm chiêu, không thể phân tâm.

Trước mắt chiêu thức lợi hại nhất của Diệp Trần chính là Luyện Tâm Nhất Kiếm, Cô Phong Tuyệt Sát cùng với Thiên Toái Vân.

Khi tu vi của Diệp Trần đạt tới Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ thì uy lực của Luyện Tâm Nhất Kiếm đại tăng. Còn Cô Phong Tuyệt Sát cũng đã đạt đến trình độ viên mãn nhưng vẫn không thể nào bằng Luyện Tâm Nhất Kiếm. Chỉ là Luyện Tâm Nhất Kiếm vẫn còn có chỗ thiếu hụt trí mạng, chính là tiêu hao tâm thần. Diệp Trần cũng không dám dùng nhiều. Chính điều này la Luyện Tâm Nhất Kiếm đành phải một lần nữa bị đày vào lãnh cung.

Đương nhiên không phải Luyện Tâm Nhất Kiếm vô dụng mà là do một kiếm này tăng trưởng theo tu vi của bản thân người tu luyện. Mà ít nhất trước Linh Hải Cảnh cũng không quá vượt qua giới hạn. Chỉ trách ngộ tính của Diệp Trần quá cao, rõ ràng có thể dung hợp kiêm chiêu, dung hợp Cô Phong Thập Tam Kiếm làm một thể đạt tới hoàn cảnh đại viên mãn, uy lực tăng lên mức địa cấp đỉnh giải kiếm pháp.

Cho dù Cô Phong Tuyệt Sát đã tiến vào viên mãn nhưng Diệp Trần vẫn tu luyện nó một lần. Theo như hắn nghĩ thì kiếm chiêu tuy nhìn có vẻ viên mãn nhưng Cô Phong Thập Tam Kiếm vẫn còn thiếu ý cảnh. Điều này không phải do người sáng tạo ra nó, nhưng chính do không có được ý cảnh mà Diệp Trần không thể nào thi triển Cô Phong Tuyệt Sát ở mức viên mãn được.

Về phần dung hợp ba thức Kinh Vân Kiếm thành Thiên Toái Vân đối với Diệp Trần mà nói là một công trình to lớn. Dung hợp địa cấp hạ giai kiếm pháp có độ khó rất cao. Bởi vì kiếm pháp một khi đã đạt tới địa cấp thì mỗi một thức đều đã tiếp cận đến cái hoàn mỹ. Rất khó để cái biến. Hiện tại Diệp Trần muốn chúng dung hợp vào cùng một chỗ được là do kiếp trước của Diệp Trần làm trong một nhà máy chế tạo linh kiện. Hắn thường hay lắp ráp những linh kiện không đồng bộ tạo thành một sản phẩm hoàn toàn mới. Điều này muốn làm được cần phải nắm giữ kỹ thuật chắc chắn cùng đầu óc vô cùng thông minh. Không phải ai cũng có thể nào được.

Tuy Thiên Toái Vân khó có thể dung hợp nhưng Diệp Trần chưa bao giờ đánh giá thấp tiềm lực của nó. Một ngày kia khi có thể dung hợp được tất cả các chiêu thức của Kinh Vân Kiếm vào làm một thì uy lực của Thiên Toái Vân có khả năng đạt thới thiên cấp. Hơn nữa là chính bản thân hắn cũng sáng tạo ra chiêu thức thiên cấp. Cùng với việc học lại của người khác không giống nhau.

Cô Phong Tuyệt Sát đạt đến trình độ viên mãn cực kỳ đáng sợ. Trước đó Cô Phong Tuyệt Sát có phạm vi công kích trong vòng một trượng. Về sau đạt đến viên mãn thì khoảng cách này tăng lên ba trượng. Trong phạm vi ba trượng, một kiếm đâm ra địch nhân còn bị ảo giác Thiên Sơn Vạn Thủy. Dù sao thì Thiên Sơn Vạn Thủy khiến cho người ta cảm giác xa xa mới tới, kiếm pháp của ngươi có nhanh nữa thì cũng không có khả năng thoáng cái đâm tới. Từ đó mà có thời gian phòng ngự và phản kích.

Cao thủ so chiêu thức với nhau đều chỉ cần một sai lầm cũng có thể dẫn đến mất mạng. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của Cô Phong Tuyệt Sát.

Hiện tại, Diệp Trần muốn cho ý cảnh càng thêm biến hóa, cùng với trời đất dung hòa, khiến cho đại võ giả có tinh thần ý chí cường đại cũng không thể nào phân biệt được thật giả trong đó. Nhưng làm thế nào để có thể biến hóa dung hòa cùng trời đất thì Diệp Trần vẫn còn phải tìm hiểu. Theo ý định của hắn đầu tiên là quan sát thiên nhiên vạn vật để tìm kiếm quy luật.

Núi có độ cao nguy nga bất động.

Nước có thể cương, có thể nhu, lưu động không thôi.

Cả hai cùng kết hợp vào một chỗ, yên tĩnh - khẽ động, mâu thuẫn lẫn nhau rồi lại cực kỳ cân đối. Đây chính là cảnh giới mà con người rất khó có thể đạt tới.

Lúc này, Diệp Trần chợt nhớ tới ba tầng cảnh giới của Phật gia. Tầng thứ nhất nhìn núi là núi, nước là nước, đây là những gì ta nhìn thấy được từ khi bắt đầu tu luyện. Bản thân con người cũng chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài của sự vật mà không cách nào nhìn thấy bản chất bên trong của nó.

Tầng thứ hai, nhìn núi không phải là núi, nước không phải là nước. Đây là khi cảnh giới đạt đến một mức nhất định mới có thể cảm nhận được. Đến lúc này ta có thể nhìn thấy được bản chất của sự vật, không bị mê hoặc bởi những gì ta nhìn thấy xung quanh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK