Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong điện, chúng trưởng lão đều bất khả tư nghị nhìn vào Chu Hoa Hải đang xuất khẩu cuồng ngôn, trong lúc nhất thời thậm chí quên đi lo lắng rằng “Cửu Cực Trận” sắp sửa bị phá hủy.

Nhìn chúng trưởng lão xung quanh, ai nấy đều mang bộ dáng giật mình kinh ngạc, Chu Hoa Hải tựa hồ rất hài lòng với hiệu quả từ lời nói mình mang lại, trên mặt nổi lên một tia đắc ý, cười chậm rãi nói:

-Các ngươi rất kinh ngạc phải không? Dù sao những lời này sau này ta cũng muốn nói rõ với các ngươi, hiện tại thừa dịp còn có thời gian nên ta đem tất cả những suy nghĩ này nói cho các ngươi nghe.

-Cửu Hoa Sơn chúng ta từ ngàn năm trước khi xuất hiện tình cảnh hạo kiếp cho đến nay, thanh thế trong giới tu tiên dần bị suy thoái, so với những năm Cửu Hoa tổ sư còn sống quả thực là cách biệt cả một thiên địa. Mượn lần này mà nói, mặc dù chứng cứ trên Hoàn Đảo của đa phần các sự tình đều chỉ mũi nhọn vào Cửu Hoa Sơn chúng ta, nhưng nếu đổi vị trí cho một phái khác như Từ Vân Tự hay Thanh Hư Môn, hoặc là phái Cửu Hoa ta tại thời điểm ngàn năm trước chẳng hạn, đừng nói chi mấy gã đệ tử bị giết, cho dù có chết thêm mấy gã trưởng lão khác, bọn chúng dám tùy tiện áp bức thậm chí khoa tay múa chân với Cửu Hoa Môn này sao?

Cơ hồ theo từng lời nói, khuôn mặt hắn dần dần lộ ra một tia dữ tợn. Chúng trưởng lão mặc dù trong lòng mặc dù không đồng ý nhưng chẳng có ai dám phản bác cả.

Chu Hoa Hải cũng không để ý đến suy nghĩ của chúng trưởng lão, chỉ tiếp tục thuyết đạo của mình:

-Tại sao uy thế Cửu Hoa Môn chúng ta lại tụt dốc thê thảm như vậy? Thực lực không đủ cố nhiên là một nguyên nhân, nhưng cái nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì Trương Hoa Lăng đã nắm quyền chưởng quản Cửu Hoa Sơn, những năm gần đây không ngừng áp dụng các chính sách thỏa hiệp. Mấy trăm năm trôi qua, Cửu Hoa Sơn chúng ta đã lưu lại ở tu tiên giới được cái gì? Là cái khí thế mềm yếu đó ư!!

-Còn cái Cửu Cực Trận này nữa, Cửu Hoa Sơn tất cả mọi người đều cho rằng chỉ cần Cửu Cực Trận còn tồn tại, Cửu Hoa Sơn có thể bình yên vô sự, cho nên vẫn yên tâm thoải mái ở Cửu Hoa Sơn bế quan tu luyện, cứ mãi làm ếch ngồi đáy giếng, căn bản là không có người nào rời núi phát huy uy thế phái Cửu Hoa Môn, kết quả là tại tu tiên giới Cửu Hoa Môn xuất hiện ngày càng ít, số người biết đến phái Cửu Hoa cũng giảm theo. Đến bây giờ, rất nhiều môn phái khác của tu tiên giới đã không còn đối đãi phái Cửu Hoa chúng ta như là Thánh địa, chúng dám ví ta như rùa rụt cổ chỉ biết chốn chui chốn nhủi vào Cửu Cực Trận không dám xuất đầu lộ diện, thậm chí có vô số tu tiên giả mới bước vào tu tiên giới căn bản là không biết đến tên Cửu Hoa Môn chúng ta!!

-Hiện tại, các ngươi đã thấy rồi đó? Cửu Cực Trận không phải là thứ không thể phá hủy như các ngươi tưởng tượng đâu. Cửu Hoa Môn cũng không như các ngươi nghĩ luôn vô cùng an toàn. Chờ ta đem đám người Trương Hoa Lăng bắt lại rồi giết hết, ta sẽ cho các đệ tử tinh anh Cửu Hoa Môn như các thánh địa khác tất cả đều đi ra ngoài lịch lãm, trọng chấn lại uy thế vốn có của Cửu Hoa Môn. Chỉ cần núi Cửu Hoa này khôi phục lại lực lượng như ngàn năm trước, thậm chí so với thời điểm đó càng tăng lên nhiều, như vậy tự nhiên sẽ không có kẻ nào cả gan đến Cửu Hoa Môn chúng ta kiêu ngạo, khi đó lưu lại Cửu Cực Trận há có dùng đến? Chỉ lãng phí tinh thạch thôi.

Nghe Chu Hoa Hải nói như thế, một gã trưởng lão nhịn không được, phản bác nói:

-Nhưng chưởng môn sư huynh, năm đó sở dĩ Cửu Hoa tổ sư nhất mạch thành lập Cửu Hoa Sơn, vừa lao tâm lao lực xếp đặt Cửu Cực Trận, chính là để cho các đệ tử Cửu Hoa chúng ta có thể không cần để ý tới những loại tranh chấp vô cớ tại chốn tu tiên, an tâm tu luyện, mà chưởng môn nếu người làm như vậy, cố nhiên có thể trọng chấn uy thế Cửu Hoa, nhưng tựa hồ cùng với tâm ý của tổ sư không hợp lắm.

Nghe thấy có người phản bác ý kiến Chu Hoa Hải, mọi người đều kinh hãi, thậm chí ngay cả tên trưởng lão mới vừa rồi vì xúc động mở miệng ngáng đường liền tỉnh ngộ mà hối hận.

Nhưng hầu hết chúng tu sĩ đều tưởng Chu Hoa Hải sẽ phát cơn giận lôi đình thì sự việc lại diễn khác đi, chỉ thấy hắn cười nói:

-Lý sư đệ, ngươi nói cũng không sai, dù sao đó chỉ là ý nghĩ sơ bộ của ta, sau này chúng ta còn có thể thảo luận tiếp. Hiện tại chúng ta không nói trước cái này, hay là bàn về việc sau khi đám người Trương Hoa Lăng phá trận, chúng ta nên an bài như thế nào vậy.

Chứng kiến Chu Hoa Hải không có nổi giận, chúng trưởng lão sôi nổi thở dài một hơi, sau khi được Chu Hoa Hải nhắc nhở bọn họ cũng nghĩ đến việc đám người Trương Hoa Lăng sắp phá trận, trong chốc lát nghị luận trở nên nhiệt tình hẳn, nhưng không ai để ý trong một sát na Chu Hoa Hải nhìn vào tên trưởng lão vừa mới phát ngôn phản bác khi nãy với ánh mắt đầy sát ý, lóe lên rồi biến mất ngay tức khắc.

Đang nhìn toàn cảnh thấy các trưởng lão thảo luận không sai biệt lắm, Chu Hoa Hải mới lên tiếng nói:

-Kì thật, các ngươi căn bản không cần phải băn khoăn lo lắng, các ngươi đều dùng Thiên Linh Đan của ta, nghĩ đến điều này hẳn phải thấy rõ công hiệu của nó chứ. Mặc dù phải dùng liên tục trong một thời gian, nhưng chỉ cần có loại đan dược này, tu vi của các ngươi sẽ tăng lên thêm một cảnh giới. Trái lại đám người Trương Hoa Lăng mặc dù có thể phá trận thoát ra, nhưng linh khí trong cơ thể cũng bị tiêu hao tới mức khô kiệt. Dưới tình hình như vậy, ta đợi ở đây cũng không phải là sẽ dễ dàng thắng hơn sao.

Nghe Chu Hoa Hải nói đến đây, chúng trưởng lão tuy thần sắc có khá hơn một chút nhưng vẫn còn lưu lại vài phần lo âu. Một gã trưởng lão đứng dậy nói:

-Nhưng trong tay Trương Hoa Lăng có Chu Tước Hoàn, chúng ta muốn thắng hắn không phải là dễ.

Chu Hoa Hải khoát tay nói:

-Điểm ấy các ngươi không cần lo, ngươi nói coi sao lúc đầu gặp ta hắn không liền xuất ra Chu Tước Hoàn ngay? Chu Tước Hoàn đó tuy có uy lực cực lớn nhưng lại là pháp bảo của tu tiên giả Đại Thừa Kì, với tu vi Trương Hoa Lăng mặc dù có phần miễn cưỡng là có thể sử dung được nhưng tuyệt đối là không thể kéo dài quá lâu, nói vậy đợi đến lúc phá trận xong cũng là thời khắc mà hắn đã kiệt lực.

Tới đây, trên mặt Chu Hoa Hải lần nữa nổi lên một tia đắc ý, tựa hồ là do bản thân mình tính toán quá kĩ không bỏ sót mà tự mãn, quay đầu nhìn về một lão giả bên cạnh nói:

-Tóm lại, lần này chúng ta thắng chắc rồi, có đúng không Tiêu sư huynh?

Chu Hoa Hải lúc này đang ngồi trên vị trí tọa vị của chưởng môn Cửu Hoa, bên cạnh hắn là chỗ ngồi dành cho thái thượng hộ pháp Cửu Hoa Sơn.

Ở vị trí tại thượng này, bất ngờ người ngồi đó lại là người mà Từ Thanh Phàm biết rất rõ, đó chính là sư huynh của Lục Hoa Nghiêm, sư bá Tiêu Hoa Triết.

Thấy Chu Hoa Hải hướng đến mình ra câu hỏi, Tiêu Hoa Triết nhàn nhạt nói:

-Chưởng môn sư đệ ngươi tính toán không hề bỏ sót, theo lời ngươi nói đều đúng cả.

Nghe Tiêu Hoa Triết đồng ý với suy nghĩ của mình, Chu Hoa Hải cười rộ lên.

Trong nháy mắt khi Chu Hoa Hải cười, trên “Thiên Kính” đột nhiên nổi lên một trận quang mang chói mắt, một lúc lâu sau mới chậm rãi hiện rõ ra, đợi chúng trưởng lão nhìn kĩ lại thì thấy là “Cửu Cực Trận” đã bị nhóm người Trương Hoa Lăng phá hủy.

Mặc dù đoán trước tràng cảnh này sẽ xảy ra nhưng các trưởng lão đang ngồi cũng không nhịn được mà giật mình kinh sợ.

Nhưng sắc mặt của Chu Hoa Hải vẫn không đổi, chậm rãi đứng lên hướng tới ngoài điện mà bước đi.

-Mọi người, chúng ta ra hoan nghênh bọn chúng một chút nào.

Nếu như nói trước đây Chu Hoa Hải vẫn từng có chút áy náy đối với những việc mình đã làm, nhưng khi mới gặp mặt Trương Hoa Lăng trong Cửu Cực Trận thì nó đã bị xóa bỏ hoàn toàn.

Tại một thời khắc nào đó, trong lòng Chu Hoa Hải hắn không còn là phản đồ nữa, mà là tân chưởng môn Cửu Hoa Sơn!

*******************

Ở ngoài Cửu Hoa Môn hơn mười dặm về phía nam, có một tòa núi nhỏ tọa lạc, phía trên co ghi hai chữ “Kỳ Lân”. Bởi vì có truyền thuyết nói rằng từng có thượng cổ thần thú Kỳ Lân lạc thân tại đây.

Trừ bỏ cái truyền thuyết này ra, chỗ tọa lạc Kỳ Lân Sơn hoàn toàn không có điều gì đặc biệt dị thường, cho nên trên cơ bản là không ai đến đây xem cả. Cũng không biết năm đó thần thú Kỳ Lân vì coi trọng cái gì nơi này mà phải lạc thân tại đó.

Nhưng vào lúc này, Kỳ Lân Sơn vốn ít người lui tới lại xuất hiện ngàn người đang lẳng lặng đứng trên đỉnh, có vẻ thật là náo nhiệt. Chỉ là trên đỉnh núi là các hình người giống nhau đông đúc và chật hẹp nhưng không một ai phát ra âm thanh, xem như có vẻ vô cùng quái dị.

Nếu lúc này mà có phàm nhân đi ngang qua núi Kỳ Lân, nhất định sẽ bị tình cảnh trước mắt mà hù đến chết ngất đi.

Chỉ thấy trên núi Kỳ Lân, những người này đều không phải là người thường. Hoặc trên miệng lộ ra cặp răng nanh to lớn, hoặc trên đầu là đôi song giác dài ngoằn, cơ thể cao vài trượng, còn có đuôi rắn kèm theo, quả thực chính là hình dạng của một đám yêu quái.

Nhưng đám yêu quái này đang đứng với đội hình chỉnh tề, cung kính khoanh tay mà đứng, không dám ngẩng đầu quá tầm để liếc nhìn xung quanh.

Ở phía trước đám yêu quái, có hơn mười người đứng trước vách núi nhìn về Cửu Hoa Sơn ở phương xa.

Chỉ thấy ở giữa đám người này, có gã giống như đám yêu quái phía sau phóng bự lên, trông rất quái dị. Như có ba gã quái vật đã từng tiếp xúc với Chu Hoa Hải, bộ dáng như là xà nhân bình thường, có cả mắt và lưỡi như rắn bên ngoài thân còn bao bọc bởi một lớp vẩy dầy. Cũng có mấy gã tướng mạo giống với phàm nhân, trên người mang khí thế còn cao hơn đám yêu quái này một phần, mà trong đó, rõ rang có mấy gã đang mặc trang phục của tu sĩ Khổ Tu Cốc.

Nhưng vô luận những kẻ này là người hay yêu thì đều mang tướng mạo quái dị hoặc khí thế cường thịnh, nếu có người nhìn thấy bọn họ chỉ trỏ, thì cái nhìn đầu tiên cũng tuyệt đối chú ý tới giữa bọn chúng có một gã thanh niên văn sĩ.

Chỉ thấy tên văn sĩ này khí chất nhẹ nhàng, tướng mạo anh tuấn vừa mang theo một vài tia âm nhu. Tuy bên cạnh đều là những kẻ hình thù kì quái hoặc khí thế hoành hoành, nhưng vừa nhìn đến người này sẽ sinh ra một loại cảm giác cực kì mãnh liệt thậm chí còn làm cho người ta hít thở không thông, nguy hiểm tràn trề. Cái loại khí tức nguy hiểm này thậm chí so với tất cả yêu quái ở đây còn cường đại hơn vô số lần!!

-Tê…Bọn họ đã bắt đầu đánh nhau rồi.

Một gã xà nhân cung kính nói với thanh niên văn sĩ.

Thanh niên văn sĩ chỉ gật gật đầu, không có nói thêm cái gì, tiếp tục nhìn về Cửu Hoa Sơn ở phương xa, trong mắt vẫn mờ mờ một mảng lạnh lùng. Hết lần này tới lần khác làm cho người ta có cảm giác trong đó ẩn chứa vô vàn các tình cảm phức tạp. Có oán hận, có thân thiết, vừa có chút hoài niệm.

Một gã tu sĩ trong trang phục Khổ Tu Cốc nói:

-Chủ nhân, phen này ngài đã sử dụng diệu kế quá tuyệt, trải qua một phen đánh nhau tới sống chết không thôi, hai kiện pháp bảo có khả năng uy hiếp nhất Cửu Hoa Sơn thì đã tốn hao nặng, Cửu Cực Trận thì bị phá, Chu Tước Hoàn lại bị sử dụng đến mức khô kiệt, thậm chí đám trưởng lão Cửu Hoa cũng chết hơn phân nửa. Cứ như vậy, chủ nhân ngài sẽ tiêu diệt Cửu Hoa Sơn không phải dễ như trở bàn tay hay sao ?

Thanh niên văn sĩ vẫn như cũ chưa có phản ứng, chứng kiến thanh niên văn sĩ như vậy, những người bên cạnh hắn thức thời ngậm miệng lại, không có nói cái gì nữa.

Một lúc lâu sau, thanh niên văn sĩ thở dài một tiếng nói:

-Đã đến lúc rồi, Cửu Hoa Sơn nhất mạch cũng nên đi vào lịch sử thôi.

Thanh âm tựa như tướng mạo của hắn, nhẹ nhàng êm ái phóng ra, bên trong lại mang theo một loại giai điệu kì lạ, làm cho người ta nhịn không được phải dụng tâm lắng nghe, cuối cùng bất tri bất giác lạc vào trong.

Vừa nói, thanh niên văn sĩ hơi vung tay lên, phía sau hắn đám yêu quái tựu như nghe thấy thánh chỉ, không chút nào dừng lại, ào ạt ngự sử các loại pháp khí phi hành , cuồn cuộn hướng thẳng về Cửu Hoa Sơn rất nhanh bay đi.

- Đồ của ta, lúc này cũng lên lấy lại thôi.

Nhìn đám quái vật lần lượt biến mất tại chân trời, thanh niên văn sĩ chậm rãi nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK