• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong nháy mắt, Phá Kim Toa đã bay đến phía trên bầy cương thi chừng ba mươi trượng. Lúc này, dường như bốn tên tu sĩ cương thi thủ lĩnh cũng cảm thấy được người đến rất cường đại. Tất cả đều kêu khàn một tiếng, cũng không đợi cương thi thủ hạ đáp lại, hai tên trong đó cầm pháp khí lên, hướng về Phá Kim Toa trên không đón đầu.

Mặt khác hai tên cương thi tu sĩ kia thì lại đứng nguyên tại chỗ, đều tự huy động thủ quyết, liên nhanh chóng hoàn thành hai pháp thuật. Sau đó một con thủy xà màu lam to cỡ một trượng, cùng với hơn mười khối thổ hoàng thạch to chừng bát cơm xuất hiện từ trong hư không, nhanh chóng đánh về phía hướng Phá Kim Toa.

"Yêu nghiệt muốn tìm chết."

Nhậm Thanh Phong trên Phá Kim Toa quát lạnh một tiếng, ném ra bốn tờ Băng Châm Phù cấp hai, sau đó thu Phá Kim Toa lại. Người vẫn lơ lửng giữa không trung, cũng nhanh chóng lấy Thanh Phong kiếm ra.

Chỉ thấy băng châm xuất hiện giữa hư không, trong nháy mắt đón tiếp pháp thuật cùng pháp khí trong tay bốn gã cương thi. Một trận âm thanh rầm rầm vang lên như sét đánh, đi kèm theo đó là ánh sáng lập lòe đủ loại màu sắc. Sau đợt dao động kịch liệt của linh khí trên không trung, pháp khí của hai gã cương thi tu sĩ nhảy lên trước không ngờ hào quang lại ảm đạm đi, toàn bộ đều bị đánh bật ra ngoài.

Còn thủy xà cùng lạc thạch thuật do hai gã cương thi tu sĩ trên mặt đất phát ra, thuận thế tiếp cận, gặp phải mấy trăm băng châm hàn quang lóe dài nửa xích. Một loạt tiếng nổ vang đi liền ngay sau đó. Trắng, lam, vàng ba màu ánh sáng chớp tắt một cách hỗn loạn. Băng châm, thủy xà, thạch khối, toàn bộ đều tiêu tán khỏi không trung.

Ngay sau đó một đạo kiếm quang màu xanh lá rất nhanh chợt lóe lên, "xẹt" một tiếng, Nhậm Thanh Phong đã tiếp cận hai gã cương thi tu sĩ, không ngờ chúng bị Thanh Phong kiếm xuyên phá đầu lâu, mất đi sinh cơ. Mà thi thể lúc ngã xuống, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là trong lúc rơi xuống giữa không trung, Nhậm Thanh Phong đã nhanh tay lẹ mắt thu vào trữ vật. Có kinh nghiệm lần trước, Nhậm Thanh Phong cũng không sợ hai cỗ cương thi tu sĩ này bị Thanh Phong kiếm giết rồi mà còn có thể sống lại.

Cùng lúc đó, đạo kiếm quang màu xanh lá ấy cũng không dừng lại, mà nó tiếp tục lóe lên, hướng về hai gã cương thi tu sĩ thi triển pháp thuật trên mặt đất vọt nhanh tới. Mà khi hai gã cương thi tu sĩ kia phát hiện ra pháp thuật của mình bị phá, liền đứng nguyên tại chỗ cố gắng ngưng tụ linh lực lần nữa để tiến hành lần công kích pháp thuật tiếp theo. Nhưng thủ quyết vừa đánh được một nửa thì đã bị kiếm quang màu xanh lóe tới, "xẹt xẹt" hai tiếng, chém xuyên qua đầu. Sau đó đều đồng dạng lúc sắp ngã xuống đất, túi trữ vật thì bị Nhậm Thanh Phong thu vào trong nháy mắt.

Do kiếm quang dường như không chịu bất kỳ trở ngại nào, cho nên linh lực lúc Nhậm Thanh Phong phát kiếm lại dư thừa. Vì thế khi giết chết bốn gã cương thi tu sĩ xong, tốc độ cũng không giảm bớt. Trong nháy mắt liền nhanh chóng bay trở về, từ giữa không trung hạ xuống dưới lòng bàn chân Nhậm Thanh Phong sượt qua. Tiếp tục hướng về hơn bốn trăm tên cương thi bình thường còn chưa kịp phản ứng mà tàn sát.

Ngay sau đó Nhậm Thanh Phong cũng bình yên vô sự hạ xuống mặt đất, xoay người lại đánh ra một đạo linh lực màu trắng. Chỉ thấy phía sau đạo kiếm quang màu xanh khẽ sáng lên, thế tới liền mạnh hơn. Một chiêu "Du Long Quy Hải" lại một lần nữa được xuất ra. Trong chốc lát, vô vàn tiếng tê gào truyền đến, hơn mười tên cương thi liên tiếp bị đâm xuyên qua đầu, ngã trên mặt đất ầm ầm.

Cùng lúc đó, Nhậm Thanh Phong hạ xuống giữa bầy cương thi cũng không đứng yên, nhanh chóng bóp nát hai Quang Thuẫn Phù cấp hai đã sớm chuẩn bị. Sau đó, linh khí quanh người vẫy động, một chiếc lồng ánh sáng màu trắng cao cỡ một người xuất hiện, bao phủ thân thể Nhậm Thanh Phong. Mà lúc này, nương theo hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, mười con cương thi diện mục dữ tợn khủng bố nhe răng nanh, miệng máu me cười toe toét, hung hăng đâm xuống vòng bảo hộ, rồi đều bị bắn văng ra xa một trượng. Còn vòng bảo hộ màu trắng cũng bị va chạm làm cho lắc lư không thôi.

"Muốn chết!"

Lông mày Nhậm Thanh Phong nhướng lên, quát lạnh một tiếng, nhanh chóng ném ra mười tấm Huyền Hỏa Phù cấp một. Tiếp đó, chỉ thấy một mảng lửa lớn màu trắng cực nóng phóng ra, những cương thi tới gần từng con từng con đều bị thiêu thành tro tàn. Mà đạo kiếm quang của Thanh Phong kiếm, dưới sự khống chế của Nhậm Thanh Phong, tiếp tục không chút trở ngại giết chóc lũ cương thi không ngừng.

Một lát sau, cả đoàn cương thi đều bị Nhậm Thanh Phong giết hết, không chừa một con.

"Thúi thật! Thực xui xẻo, nếu mấy tấm Huyền Hỏa Phù này uy lực lớn một chút, đốt sạch sẽ đi thì khỏe rồi."

Nhậm Thanh Phong tán hào quang đi, lấy tay lau mồ hôi trên trán, sau đó bịt mũi, nhìn xem đại lượng thi thể cương thi xung quanh nói.

Những con cương thi này tuy rằng đại bộ phận đều bị thiêu đốt, bất quá Huyền Hỏa Phù của hắn đều đã dùng sạch, nên cũng không thiêu khô hết thi thể. Đã vậy còn đem đầu mình nướng đến đầy mồ hôi. Sở dĩ chảy mồ hôi, cũng là bởi vì Nhậm Thanh Phong không muốn hao phí linh lực để sử dụng Thiên Giáng Bào Ngự Hỏa.

"Nếu như sử dụng Băng Châm Phù cấp hai thì lúc ở trên Phá Kim Toa đã có thể giết chết mấy con cương thi cấp thấp này rồi! Nhưng tiếc là tuy rằng uy lực của Băng Châm Phù lớn nhưng mà không còn. Lần này đạp Thanh Phong kiếm tiếp đất cũng quá nguy hiểm, thiếu chút là gọt sạch bàn chân rồi. Xem ra tu vi quá thấp, cái gì cũng đều không làm được hết! "

Nhậm Thanh Phong nhìn thi thể xung quanh, sau đó cởi giày vải không đế ra lắc đầu lẩm bẩm.

Hiện tại bởi vì uy lực phù cấp thấp quá nhỏ, mà khoảng cách công kích cũng rất gần. Cho nên Nhậm Thanh Phong phải hạ xuống đất mới tiến hành công kích được. Sau đó vì để có thể có đủ linh lực, ngự sử Thanh Phong kiếm nhanh chóng chém chết bốn gã cương thi tu sĩ xong, Nhậm Thanh Phong liền ở không trung trực tiếp nhảy xuống.

Tại độ cao như vậy trên không, trực tiếp nhảy xuống mặt đất mà nói, Nhậm Thanh Phong nhất định là sẽ bị thương. Vì vậy cho nên Nhậm Thanh Phong mới phải dùng chân đạp một cái điểm đệm trên Thanh Phong kiếm đang phi hành cực nhanh để đáp. Có nó giảm tốc, thì mới có thể hạ xuống an toàn. Bất quá bởi vì Nhậm Thanh Phong tu vi chưa đủ, cho nên không thể khống chế tốt Thanh Phong kiếm, kết quả cả đế giày của mình cũng bị cắt sạch.

"Xem ra phải sớm đạt tới Linh Tịch Kỳ mới được, bằng không tu vi quá thấp, căn bản là không thể đồng thời ngự sử hai kiện pháp khí giết địch."

Nhậm Thanh Phong vừa lấy túi trữ vật xuất ra một đôi ủng bằng da mềm ngắn để thay, vừa khẽ thở dài.

Mang giày xong, Nhậm Thanh Phong đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm trong mấy thi thể cương thi bị đốt thành tro, để xem thử coi có tìm được viên nội đan nào không.

"Đây là cái gì?"

Lông mày Nhậm Thanh Phong hơi nhíu lại, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc cầm một viên hạt châu đỏ như máu to cỡ ngón tay cái, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hạt châu đỏ như máu này chính là thứ duy nhất Nhậm Thanh Phong tìm được trong đống tro tàn.

"Cất đi đã rồi tính sau!"

Nhậm Thanh Phong lại nhìn một cái, vẫn không rõ đây là thứ gì. Nội đan của yêu thú tuy rằng hắn chưa từng thấy, bất quá hình dáng như thế nào thì Nhậm Thanh Phong cũng từng nghe qua. Mặt khác mấy con cương thi này đạo hạnh nông cạn như thế, hạt châu màu đỏ như máu cỡ đầu ngón tay này là phi thường khó có được rồi, cho nên cứ thu lại trước rồi tính.

Thu hồi hạt châu thứ nhất xong, Nhậm Thanh Phong lại tiếp tục tìm kiếm trong đống tro tàn khác. Kết quả phát hiện ra trong mấy đống tro đều có huyết châu như vật. Bất quá màu sắc ánh sáng cùng độ lớn nhỏ của những hạt châu này lại rất khác nhau.

"Xem ra, hạt châu này hẳn chính là huyết khí tinh hoa trong thi thể của cương thi. Bất quá thu thập từng viên như vậy, thật sự là có chút quá phiền toái. Huống chi còn có nhiều thi thể đầy đủ như vậy!"

Góp nhặt khoản mười viên huyết châu, Nhậm Thanh Phong nhìn trăm cỗ thi thể cương thi còn đang hoàn hảo, cuối cùng cuối đầu suy tư.

"Tập trung lại một chỗ mà thiểu. Ba túi trữ vật trên người mình hẳn là chứa không hết rồi!"

Nhậm Thanh Phong nghĩ vậy, liền đem thi thể cương thi giết được trong ba túi trữ vật hạng trung đổ ra hết, chất thành một đống trên bãi đất trống. Sau đó lại thu hồi trăm cỗ thi thể cương thi lã tả xung quanh, đồng dạng chất chồng lên nhau.

"Dùng túi trữ vật đựng cương thi, sợ rằng không có bao nhiêu tu sĩ đã làm đâu! Mà còn nhiều cương thi như vậy, xếp được thành ngọn núi nhỏ luôn rồi! "

Nhậm Thanh Phong nhìn thi thể cương thi trước mắt chồng chất thành núi, không khỏi có chút tự kỷ.

Sau đó, chỉ thấy Nhậm Thanh Phong hai tay huy động linh quyết, một ngọn mây lửa màu trắng cực nóng đánh ra. Mùi hôi thúi cùng khói đen từ trên thi sơn khiến tỏa ra khiến người ta buồn nôn vô cùng. Trong ngọn lửa cùng tiếng xè xè rung động, chúng nhanh chóng nhỏ lại, cuối cùng là biến thành một đống tro tàn màu trắng.

"Cũng may ta còn có thể bế khí! Nếu không, không bị lũ cương thi này cắn chết, thì cũng bị mùi hôi của chúng hôi làm cho chết mất, ghê thật!"

Nhậm Thanh Phong theo thói quen nâng mũi bịt lại, sau đó dùng tay còn lại quạt quạt không khí đồng thời thầm nghĩ.

Đợi cho đến khi lửa dập tắt, khói đen bay hết, Nhậm Thanh Phong mới đi lại. Phất áo một cái, một cơn gió thổi qua. Tro tàn không ngờ bị thổi bay hết, chỉ còn lại một đống hạt châu đỏ như máu mang những sợi hắc khí tỏa ra cùng mùi máu tươi nhàn nhạt.

"Lần này lợi nhuận lớn ghê, không những vì dân trừ hại, chém giết yêu nghiệt, lại còn có thể tìm được nhiều huyết châu quái dị như vậy. Còn tìm được cả sáu thi thể tu sĩ mất tích cùng năm thanh pháp khí đê giai. Đúng là không uổng phí ta khổ cực hơn nửa đêm, hao phí không ít lá phù."

Nhậm Thanh Phong thu hồi những hạt châu cùng hai kiện pháp khí đê giai rơi xuống chung quanh lại, trong lòng hưng phấn thầm nghĩ.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK