Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Theo mệnh lệnh của chủ tướng, từng hàng nổ tiễn chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài nhịp thở đã liên tục phát xạ. Sau khi mười lăm cỗ Bát cung nỗ tiễn đầu tiên bắn một lượt, binh sĩ lập tức nhanh chóng đẩy chúng lên phía trước, mười lăm cỗ Nổ tiễn khác lập tức phát xạ. Trong tầm tên, kỵ binh địch không kẻ nào thoát khỏi. Người ngã ngựa đổ, máu thịt tung tóe, cảnh tượng bi thảm không ai dám nhìn.

Đợt tấn công bị tan rã triệt để, đội kỵ binh tiên phong của Lý Nguyên Cát hoảng loạn rút lui về phía Tây, nhiệm vụ tấn công được đổi lại cho thuẫn thủ và tiễn thủ. Nhóm này tiến theo đường mà kỵ binh đã rút chạy nhằm kiềm chế những vũ khí hạng nặng có sức sát thương lớn của phe đột vây, tạo cơ hội cho đại quân của Khuất Đột Thông.

Một lần nữa tử thần lại bày một trò chơi xem bên nào thương vong nặng hơn.

Đột nhiên tiếng trống cảnh báo ở phía Đông Bắc thành Lạc Dương vang lên, binh sĩ truyền tin phất cờ ra tín hiệu rằng địch nhân đã đánh phá Thượng Đông môn ở phía Đông Bắc.

Khấu Trọng và Dương Công Khanh nhìn nhau, trong mắt vị lão tướng hiện ra thần sắc lo lắng. Việc này sẽ khiến cho tám ngàn binh sĩ vẫn còn thủ ở Lạc Dương bị kiềm chế không thể di chuyển, không cách nào tham gia phá vây.

Ở ngoài thành, quân đột vây thuẫn mâu thủ và đao tiễn thủ làm tiên phong, vẫn theo tiết tấu của nhịp trống vượt qua vòng hào đã được lấp tiến thẳng đến trận địch.

Mọi thứ tựa như một cơn ác mộng không sao tỉnh lại, cũng không cách gì thay đổi được. Khấu Trọng than thầm trong lòng, Lý Thế Dân quả là một tướng tài hiếm thấy, mỗi chiêu đều đánh vào nhược điểm trí mạng của gã.

Quân của Lý Nguyên Cát đột nhiên xuất hiện, hiện tại cửa Thượng Đông lại bị tấn công, tất cả đều bức gã phải cải biến chiến thuật. Cũng như cao thủ giao đấu hay kỳ thủ tương tranh, mỗi chiêu đối phương đều chiếm hết tiên cơ ép gã vào thế bị động.

Ánh mắt Khấu Trọng hướng về phía dòng Y Thủy ở bên trái, trong lòng nghĩ cũng may là có con sông lớn này, nếu không để địch nhân giáp công từ hai phía thì quân đột vây sẽ lập tức bị tiêu diệt. Gã liền thu nhiếp tâm thần nói một cách cương quyết:

- Bỏ Lạc Dương, toàn quân đột vây!

Dương Công Khanh gượng cười nhận xét:

- Đây chính là lựa chọn sáng suốt nhất.

Dứt lời lão lập tức ra lệnh cho binh lính phất cờ báo hiệu cho Vương Huyền Thứ ở thành lâu.

“Đinh! Đinh! Đinh!”

Vương Huyền Thứ đích thân đánh chiếc chuông đồng trên tháp canh, đem mệnh lệnh rút lui truyền đi toàn thành bằng phương pháp trực tiếp và nhanh chóng nhất.

Khấu Trọng giơ cao Tỉnh Trung Nguyệt, rong ngựa chạy một vòng rồi quay về hướng ba quân hô lớn:

- Các vị huynh đệ! Khấu Trọng và mọi người quyết sống chết có nhau. Ta sẽ là người đầu tiên xông vào trận địch, sẽ là kẻ cuối cùng rút đi.

Những lời này vang lên anh dũng hào hùng, phối hợp với hình tượng vô địch và vẻ ngoài uy mãnh của Khấu Trọng đã tạo nên một sức cảm nhiễm kích động lòng người, binh sĩ lập tức đồng thanh tung hô:

- Thiếu Soái quân tất thắng!

Tiếng reo hò vang dậy, người người chiến ý dâng cao. Ai cũng đồng lòng với Khấu Trọng, nguyện vì chủ soái mà ra sức.

Khấu Trọng đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên cao không ăn nhập gì đến cảnh chiến trường tàn khốc trước mắt. Gã ung dung nói:

- Sẽ có một ngày ta bước vào thành Lạc Dương qua lối Trường Hạ môn, chắc chắn không phải là con đường nào khác.

Hai mắt Dương Công Khanh ánh lên thần sắc mà chỉ Khấu Trọng mới hiểu, lão giơ tay lên rồi nói:

- Bất luận sinh tử, chúng ta vĩnh viễn đi theo Thiếu Soái.

Toàn quân lại đồng thanh hô thêm lần nữa, tất cả đều cam nguyện tử chiến.

Quân tiên phong do Bạt Dã Cương chỉ huy bất ngờ dừng lại bày trận thế hình chữ nhật gồm năm hàng cách quân địch tám trăm bộ. Hai hàng đầu là một ngàn mâu thuẫn thủ, năm hàng sau là đao tiễn thủ.

Ma Thường lại phát hiệu lệnh. Đoạn Đạt và Úc Nguyên Chân lần lượt dẫn năm trăm kỵ binh di chuyển về hai đầu tả hữu chiến trận, giữ vai trò quân hộ vệ bên cánh.

Đơn Hùng Tín và Quách Thiện Tài lúc này cũng từ Trường Hạ môn xuất thành, mỗi người dẫn theo một toán kỵ binh bố trận ở hậu phương.

Trong những ngày tháng Lạc Dương bị bao vây, quân thủ thành được Ma Thường thao luyện ngày đêm không nghỉ, đến lúc sinh tử quan đầu này đã thể hiện thành quả.

Quân đội của Lý Nguyên Cát cũng dừng lại cách khu vực Nổ tiễn cơ và Phi thạch đại pháo khoảng một ngàn bộ chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Đôi bên tạm thời hình thành cục diện đối nhau, đại chiến sẽ diễn ra bất kỳ lúc nào.

Ánh mắt Khấu Trọng quét qua đội quân trạm ở tiền phương của Khuất Đột Thông, suy nghĩ trong đầu biến động không ngừng. Đối với hình thế chiến trường gã không hề bỏ sót điểm nào, lại càng biết rõ địch nhân ở cao trại vẫn còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu việc gì xảy ra thì đã lọt vào tay Bạt Phong Hàn, cờ hiệu đã được treo lên.

Tỉnh Trung Nguyệt hồi bao.

Khấu Trọng và Dương Công Khanh thúc ngựa chạy lên phía trước, hai ngàn kỵ binh theo sau. Đoàn người vượt qua vòng hào đã được lấp bằng tiến đến phía sau của đội quân tiên phong.

Khấu Trọng quay sang nói với Dương Công Khanh:

- Ngàn vạn lần đừng để Lý Nguyên Cát công phá bên sườn. Đợi ta phá trận quay về sẽ phát động toàn quân đột vây. Việc ở đây giao hết cho Dương công!

Dương Công Khanh gật đầu đáp:

- Thiếu Soái cẩn trọng!

Khấu Trọng chính là linh hồn của toàn quân, nếu gã tử trận thì quân đột vây sẽ lập tức tan rã.

Lộ ra nét cười đầy tự tin, một tay Khấu Trọng dùng thủ pháp độc môn giương cao Thích Nhật cung, tay kia rút từ ống tên đeo trên mình ngựa ra bốn mũi, chân kẹp chặt bụng ngựa lao nhanh lên phía trước.

Quân tiên phong theo lệnh Bạt Dã Cương dạt ra hai bên, tạo một thông lộ cho Khấu Trọng chạy qua.

Không khí đột nhiên căng thẳng.

Hiệu lệnh chiến đấu trong địch trận vang lên, hàng quân đứng trước hạ thuẫn xuống đất, hàng quân kế tiếp kê thuẫn lên trên, tạo ra hai lớp che chắn trên dưới bảo vệ cho tiễn thủ ở phía sau.

Một người một ngựa phóng nhanh về phía trận địa của địch, Khấu Trọng ngửa mặt lên trời cười dài:

- Trong thiên hạ ai có thể ngăn được ta!

Gã miệng nói tay lắp tên vào cung bắn liên tục theo kiểu liên châu.

Trong ánh đèn đuốc sáng rực của hai bên, từng mũi tên từ Thích Nhật cung lần lượt lao đi, mỗi mũi đều mang theo Loa Hoàn kình nhanh như thiểm điện bắn về phía quân địch.

“Đinh đinh đinh!”

Thuẫn bài vỡ nát, máu thịt bắn tung. Trước kình tiễn với lực bắn cực mạnh, thuẫn bài giống như tờ giấy mỏng bị vật nhọn xuyên qua. Những thuẫn thủ trước mặt Khấu Trọng từng người từng người ngã xuống, máu nhuộm đỏ bình nguyên. Tên bắn ra từ Thích Nhật cung tựa như không bao giờ dừng lại. Mất sự che chắn của thuẫn bài, đám tiễn thủ đứng sau trúng tên tới tấp tựa như lá rụng bị cuồng phong cuốn đi, chỉ biết mở to mắt nhìn tử thần ập tới.

Chiêu này của Khấu Trọng đã tiên phát chế nhân, khiến cho sĩ khí của binh lính không ngừng dâng cao, mọi người đồng thanh hét lớn trợ uy. Thấy tình thế bất lợi, tiếng trống trận bên địch nổi lên, quân tiên phong của Khuất Đột Thông đều bước tiến tới đội quân đột vây, ngoài ra còn có thêm hai nhánh quân ép vào hai bên trái phải.

Phía Lý Nguyên Cát cũng lập tức có phản ứng, đội tiên phong vốn đã dừng bước giờ bắt đầu tấn công trận địa Nổ tiễn cơ và Phi thạch đại pháo.

Dương Công Khanh ở phía sau biết là đã đến lúc liền dùng lửa ra hiệu. Tiếng trống chấn động đất trời từ cao trại vang lên, Bạt Phong Hàn hiện thân trên một tòa tiễn tháp hô vang:

- Lý Đường khí số đã tận! Thiếu Soái quân thiên hạ vô địch!

Binh lính phe đột vây trừ Dương gia quân đều không hề hay biết về việc địa đạo. Nay đột nhiên thấy cao trại rơi vào tay người mình một cách thần kỳ đến khó tin, lập tức quân tâm phấn chấn, tất cả đồng thanh reo hò hưởng ứng.

Ngược lại, địch nhân trên dưới người người bị nhiễu loạn tâm thần, chưa rõ thực hư đã cảm thấy sự uy hiếp trước sau đều thụ địch. Thế trận lập tức hỗn loạn, tình trạng khủng hoảng tựa như ôn dịch lan rộng trong toàn quân.

Không để lỡ thời cơ, Khấu Trọng hét lớn:

- Huynh đệ theo ta!

Tiếng vó ngựa rầm rập vang lên. Hai ngàn tinh kỵ bám theo gã lao tới, dùng chiến thuật tạc xuyên chém giết tiến thẳng về phía quân địch.

Những người khác dưới sự chỉ huy của Ma Thường vẫn giữ vững vị trí chống đỡ từng đợt xung kích của địch, tên bay đầy trời bắn về phía quân thù. Mâu thuẫn thủ vẫn cầm thuẫn giương mâu, vừa đỡ tên bắn tới vừa chờ đợi cuộc chiến giáp lá cà sắp đến.

Dương Công Khanh trong cương vị tổng chỉ huy di chuyển về phía sau tiếp ứng đội quân từ trong thành rút ra.

Nỗ tiễn cơ và Phi thạch đại pháo không ngừng hoạt động, phối hợp với Nổ tiễn đầu thạch của Vương Huyền Thứ vẫn đang cố thủ ở bờ thành phía Nam phá tan sự công phá của cánh quân từ bên phải đánh tới của Lý Nguyên Cát.

Hai bên không ngừng điều binh khiển tướng.

Khuất Đột Thông vì cao trại thất thủ thành ra trận cước đại loạn, lại do không biết rõ thực lực của Bạt Phong Hàn nên chẳng còn cách nào khác đành chia năm ngàn kỵ binh dàn trận ở hậu phương đối diện cao trại để đề phòng bị công kích từ phía sau.

Tiếng la hét chém giết trên chiến trường không ngừng vang lên tựa như địa ngục nhân gian.

Khấu Trọng vẫn một người một ngựa dẫn đầu, Thích Nhật cung trên tay bắn liên hồi. Gã chuyên nhắm vào những tiễn thủ có khả năng uy hiếp từ xa mà tiêu diệt, tên dời cung không một phát nào trật. Nhân cơ hội quân tâm của địch đã loạn, gã và hai ngàn kỵ binh tựa như cơn gió xoáy tiến thẳng vào trận địa của bộ binh địch đang ùn ùn kéo tới.

Khấu Trọng thu lại Thích Nhật cung, Tỉnh Trung Nguyệt xuất bao, Loa Hoàn kình phát ra không ai đỡ nổi. Cả đội nhân mã tựa như một thanh đao mà Khấu Trọng chính là mũi đao, trong chốc lát đã chẻ đội hình của đám quân tiên phong đang xông tới ra làm hai, đánh giết tới đội kỵ binh của địch đi theo phía sau.

Khoảng một ngàn kỵ binh địch từ nhiều hướng đổ tới chặn đường, song không ai là đối thủ của gã. Binh sĩ thủ hạ thấy chủ soái dũng mãnh như vậy, người người phấn chấn không màng sinh tử theo sát yểm hộ, gặp địch giết địch. Soái kỳ của Khấu Trọng đến đâu người nghiêng ngựa ngã đến đó, chiến cuộc thảm liệt đến cức điểm.

Tinh thần Khấu Trọng tiến nhập cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt, xem địch nhân đông hơn gấp bội như không tồn tại. Gã giật đại kỳ từ binh sĩ cầm cờ, một tay huơ cờ, một tay vung Tỉnh Trung Nguyệt, cờ phất đao chém nhằm thẳng hướng soái kỳ giương cao của Khuất Đột Thông đánh tới, không ai có thể cầm chân được gã, dù chỉ là trong giây lát.

Phía của Ma Thường vẫn giữ vững trận địa, cũng may có Khấu Trọng làm loạn đội ngũ tiến công của địch khiến cho cánh quân của hắn giảm được áp lực. Khi địch nhân tiến tới còn cách năm mươi bộ, Ma Thường hạ lệnh cho đao tiễn thủ thu cung rút đao xông về phía trước. Nhân lúc đối phương đội hình chưa chỉnh còn quân ta thì sĩ khí đại chấn, cả bộ binh lẫn kỵ binh đồng thời xông lên phản công.

Đơn Hùng Tín và Quách Thiện Tài dẫn toàn bộ kỵ binh từ hai cánh tả hữu lao ra nghênh kích kỵ binh địch từ hai bên công tới. Đôi bên đánh đến thiên hôn địa ám, trăng sao lu mờ, trời đất đảo điên.

Đội quân kéo đến từ bên cánh của Lý Nguyên Cát bị Nổ tiễn cơ và Phi thạch đại pháo chặn lại ở phạm vi ngoài một trăm bộ không tiến thêm được bước nào.

Hậu phương của quân địch lại là một quang cảnh khác. Cửa lớn của cao trại mở rộng, khoảng một ngàn người bị bắt gồm quân Đường và những dân công không tham gia chiến đấu bị Bạt Phong Hàn và gần năm trăm Phi Vân Kỵ đoạt được chiến mã uy hiếp đuổi ra khỏi trại. Đám người này hướng về phía trận địa kỵ binh bên mình đang bày thành hàng ngang ở phía trước chạy đến. Bạt Phong Hàn mượn số người này yểm hộ soái lĩnh Phi Vân Kỵ từ phía sau đánh thốc lên.

Chỉ huy đội kỵ binh là Phùng Lập Bổn, đại tướng tâm phúc của Lý Nguyên Cát. Hắn mở to mắt nhìn Bạt Phong Hàn lao đến nhưng chần chừ không dám hạ lệnh cho thủ hạ bắn vào địch ở nhân ngay phía sau người của bên mình. Thời cơ qua đi trong chớp mắt, năm ngàn kỵ binh bị đám tù binh làm loạn, để địch nhân do Bạt Phong Hàn dẫn đầu khí thế như cầu vồng chia cắt ra làm hai. Đám tù binh lại chạy loạn tứ tán khiến cho kỵ binh không sao phản kích hay ngăn chặn được, dù quân số đông hơn gấp mười lần cũng đành phải bó tay.

Kẻ nào đủ tàn độc mới có thể sống sót. Cao trại bốc cháy, khói bay mù mịt đầy trời, sau đó đổ ập xuống trong biển lửa. Uy thế của quân đột vây nhờ vậy mà càng tăng mạnh.

Khuất Đột Thông và chư tướng thủ hạ đều hoảng loạn, đột nhiên lại phát giác thân rơi vào hiểm cảnh, phía sau có Bạt Phong Hàn đánh tới, phía trước là kỵ đội đi tới đâu máu đổ thịt rơi tới đó của Khấu Trọng. Hai đằng đều là quân tinh nhuệ không người nào cản nổi, lại cùng nhắm soái kỳ của hắn làm mục tiêu. Không còn cách nào khác, Khuất Đột Thông đành phải cùng với năm ngàn trung quân chạy về phía Tây, hy vọng hội hợp với đại quân của Lý Nguyên Cát rồi chấn chỉnh lại thế trận.

Soái kỳ di chuyển, toàn quân lập tức bị ảnh hưởng.

Quân đột vây đồng thanh hét lớn, phấn chấn giết địch.

Ba cánh quân của Ma Thường, Đơn Hùng Tín và Quách Thiện Tài từng bước tiến tới, quân Đường liên tục thoái lui.

Dương Công Khanh biết đã đến lúc liền ra lệnh cho Vương Huyền Thứ đem toàn bộ binh lính đang trấn thủ trong thành Lạc Dương triệt thoái.

Trong thành lập tức khói lửa bốc lên, nguyên do là trên đường sớm đã sắp đầy củi khô, đoàn quân rút đến đâu thì đốt đến đó. Lửa cháy bừng bừng cắt hẳn mọi ngả đường thông đến thành Nam khiến cho quân Đường vào thành không tài nào đuổi theo được.

Trong lúc đó Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn cũng đã hội sư tại trung tâm chiến trường. Khắp nơi chỉ thấy xác chết, máu chảy thành sông. Địch nhân như thủy triều rút về phía Tây, con đường trước mặt của quân đột vây đã được thông suốt. Tuy nhiên hai gã đều hiểu rõ phía trước vẫn còn nhiều gian khổ. Địch nhân tuy lui mà không loạn, huống hồ đại quân chủ lực của Lý Thế Dân còn chưa hiện thân, đó mới chính là uy hiếp trí mạng đối với quân đột vây.

Chiến tranh tiếp tục như lửa lan rộng, quân đột vây trước tiên phá hủy ba chiếc cầu bắc qua sông Y Thủy, tiếp đó vừa đánh vừa rút. Liên quân của Lý Nguyên Cát và Khuất Đột Thông sau khi tập hợp lại đã huy động năm vạn kỵ binh và bộ binh quyết đuổi theo tới cùng.

Quân đột vây chờ đến khi chạy tới trận địa ở đầu ra phía Nam địa đạo mới kết hợp cùng cánh quân dồi dào sinh lực của Từ Tử Lăng tổ chức tổng phản công, rốt cuộc cũng giữ vững trận cước, bức được đại quân của Lý Nguyên Cát phải rút lui.

Từ lúc mở thành xuất chiến đến giờ đôi bên đều chịu thương vong nặng nề. Quân đột vây một vạn tám ngàn người giảm xuống còn một vạn rưỡi, số người tử trận lên đến ba ngàn, lại mất đi ba viên tướng là Vương Long, Tiết Đức Âm và Sương Giang. Quân Đường tử thương đến sáu ngàn, có thể thấy cuộc chiến thảm liệt đến mức nào.

Vương Huyền Thứ đã mang được một số lượng lớn chiến mã để đột vây đến trận địa trên núi, đương nhiên trong đó có cả Vạn Lý Ban của Từ Tử Lăng và Tháp Khắc Lạp Mã Can của Bạt Phong Hàn. Mấu chốt quan trọng nhất trong đại kế đột vây là phải chuyển hết bộ binh thành kỵ binh, sau đó dùng phương pháp cơ động và nhanh chóng nhất mới có thể tránh được sự ngăn chặn của địch, cuối cùng thoát ra khỏi phạm vi thế lực của chúng.

Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn và Dương Công Khanh đứng ở một điểm cao tại trận địa trên núi quan sát tình hình quân đội của Lý Nguyên Cát. Ánh mặt trời đầu tiên đã hiện ra ở chân trời phía Đông.

Bốn người toàn thân nhuốm đầy máu, không ai phân biệt được đó là máu của địch nhân hay máu từ vết thương của chính mình.

Tuy toàn quân đã thành công phá vây chạy được đến đây nhưng ai cũng mang tâm trạng nặng nề, đồng thời có cảm giác nguy cơ rình rập bốn bề. Cho đến tận lúc này bọn họ vẫn chưa biết được vị trí đại quân của Lý Thế Dân.

Sau hai canh giờ chiến đấu ác liệt, quân đột vây người ngựa đã mỏi mệt, không thể có được khí thế như mãnh hổ để ứng phó một trường kịch chiến giống lúc nãy nữa.

Người trong thành Lạc Dương đã bị thâu phục, trên mặt tường thành cờ hiệu của Đại Đường phất phơ tựa như muốn diễu võ giương oai. Cũng may cao trại đã biến thành đất bằng khiến bọn họ cảm nhận được chút thành quả chiến thắng.

Tuy biết rõ sách lược của Lý Thế Dân là trước tiên kềm tỏa nhuệ khí, làm cho đối phương mỏi mệt rồi mới tiến hành truy kích, thế nhưng bọn họ vẫn không có cách nào khác mà phải đi theo sự sắp đặt của hắn. Nói cách khác, hiện tại cả đoàn quân đang ở trong cái bẫy chờ bị người ta làm thịt.

Lúc này Ma Thường đến báo mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể lên đường rút chạy bất kỳ lúc nào.

Bạt Phong Hàn trầm giọng hỏi:

- Phía Nam có động tĩnh gì không?

Ma Thường lắc đầu đáp:

- Mọi thứ đều như thường, đại quân chủ lực của Lý Thế Dân chắc không mai phục ở phía trước. Chỉ cần ngựa của chúng ta đủ nhanh là có thể chạy khỏi bình nguyên giữa hai con sông Y Lạc trước lúc quân Đường ở Thọ An và Y Khuyết hoàn thành việc phong tỏa.

Quân đột vây đã đặt nhiều trạm quan sát trên những điểm cao ở hướng Nam, tất cả mọi động tĩnh đều không qua mắt được bọn họ.

Dương Công Khanh than:

- Đây chính là sách lược của Lý Thế Dân. Hắn nhìn ra chúng ta muốn rút về phía Nam, sau khi đột vây sẽ bất kể ngày đêm chạy qua cửa ngõ bình nguyên giữa Thọ An và Y Khuyết. Vì thế hắn có thể di chuyển theo đường thủy, chờ đến lúc chúng ta người ngựa mỏi mệt mới chặn đánh tại một điểm bất kỳ nào đó. Mặt khác Lý Nguyên Cát và Khuất Đột Thông lại phong tỏa hậu lộ, vậy là chúng ta bị vây khốn ở khoảng đất giữa hai dòng Y Lạc.

Đưa mắt nhìn dòng Lạc Thủy phía bên trái, Khấu Trọng cương quyết nói:

- Trận chiến đột vây này chính là cuộc đua tốc độ giữa hai phe. Bên nào hành động nhanh hơn thì sẽ thành công. Toàn quân lập tức lên đường, dọc theo bờ Tây của Y Thủy rút xuống phía Nam, việc áp hậu do bọn ta phụ trách.

Ma Thường nhận lệnh đi ngay.

Từ Tử Lăng thủng thẳng nói:

- Lý Thế Dân đang ở trong thành.

Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Dương Công Khanh lấy làm lạ hỏi:

- Tử Lăng sao lại có suy luận này?

Từ Tử Lăng đáp:

- Cho dù Lý Thế Dân đoán được chúng ta sẽ chạy về hướng Nam nhưng rốt cuộc cũng không dám chắc chắn. Với tác phong trầm ổn từ trước đến nay của hắn, chiến lược tối ưu chính là dĩ bất biến ứng vạn biến. Sau khi khẳng định được lộ tuyến đào tẩu của chúng ta, hắn sẽ tập kết thủy sư thuyền đội tại thành nội, đợi trời sáng sẽ chia đội thủy sư làm hai theo dòng Y Thủy và Lạc Thủy đuổi theo chúng ta. Lúc đó thế chủ động sẽ hoàn toàn nằm trong tay hắn, còn chúng ta thì vừa chạy vừa phải đối phó Đường quân ở Thọ An và Y Khuyết. Phía trước có địch, phía sau không có đường lui, quân ta chỉ có nước chờ người ta giết mổ mà thôi.

Bạt Phong Hàn gật đầu đồng ý:

- Tử Lăng nói có lý!

Từ Tử Lăng nói tiếp:

- Thời điểm chướng ngại vật ở hai dòng sông được dọn sạch chính là lúc thủy sư của Lý Thế Dân đồng loạt phát động.

Vừa nói dứt lời đã thấy rất nhiều cánh buồm hiện ra phía Tây Nam dòng Lạc Thủy, thủy sư thuyền đội của Lý Thế Dân rốt cuộc đã hiện thân.

Khấu Trọng cảm nhận sâu sắc quyết định dọc theo bờ Tây dòng Y Thủy để đào vong của mình là tuyệt đối chính xác. Gã cao giọng:

- Hảo tiểu tử! Vậy thì thử xem ngựa của bọn ta nhanh hay thuyền của ngươi nhanh. Chúng ta đi!

Mấy người bọn Khấu Trọng cùng với gần bốn trăm Phi Vân Kỵ còn lại lên ngựa chạy theo đội ngũ tiến về phía Nam.

Tiếng trống trận từ phía địch nổi lên, toàn bộ kỵ binh địch lập tức xuất phát. Hơn hai vạn quân không cố kỵ gì do Lý Nguyên Cát đích thân chỉ huy đuổi theo tràn ngập núi đồi, không để cho đối phương một cơ hội lấy lại sức.

Với chiến lược và sự sắp xếp siêu việt của Lý Thế Dân, quân địch triển khai thiên la địa võng, một mẻ lưới định quét sạch quân đột vây. Cho đến lúc này lợi thế chủ động của quân đột vây đã hoàn toàn mất sạch, rơi vào cuộc chơi mèo đuổi chuột đầy chết chóc.

Tuy nhiên, tình thế ác liệt đến cực điểm này ngược lại đã kích phát đấu chí cường liệt của Khấu Trọng. Cho dù rốt cuộc quân đột vây bị tiêu diệt hoàn toàn thì Lý Thế Dân cũng phải trả một cái giá nặng nề nhất.

(Hết hồi 660).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK