Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thâu Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên bầu trời thành Tiểu Mộng, khói đen dày đặc. Tất cả thương hành, hào trạch ở trong thành đều bị thành vệ quân cướp sạch. Một lượng lớn kim ngân châu báu được chất đống trên giáo trường của thành vệ quân, lão Hắc đầu đầy mồ hôi đang án chiếu theo nhân số của các doanh đầu thành vệ quân mà phân phối binh quân chỗ đồ này.

Bất kể là thiên tướng, giáo úy hay là quân úy, binh sĩ, hoàn toàn án chiếu theo binh quân đầu người mà phân phối những kim ngân châu báu này. Kim châu, nên bạc, từng chuỗi tiền đồng, trân châu bóng lộn, bảo thạch sáng lấp lánh, da lông tơ trù quý giá, linh dược linh thạch quý hiếm. Mấy chục lão thủ có kinh nghiệm nhất trong liệp man nhân, người hái thuốc đều ở hiện trường tính toán giá trị của những đồ vật này, sau đó phân phối binh quân.

Bất kể là quân quan, sĩ tốt, tay ôm từng túi từng tối tài phú khổng lồ mà bọn họ cực khổ mấy chục năm cũng không kiếm được, mắt đỏ bừng nhìn Lô Thừa Phong đứng trên đài duyệt binh của giáo trường, hô vang 'vạn tuế', 'xin được ra sức vì công tử”. Sĩ khí, huyết khí và dã khí của hai vạn tám ngàn thành vệ quân quả thực là đang sôi sục, vào thời khắc này, cho dù là quốc quân của Lữ Quốc ở trước mặt cũng bị những binh sĩ này chém chết.

Vật Khất dẫn một đội sĩ tốt, đang hối hả thu thập xác người rải đầy trên đường lớn, từng chiếc xe được chuyển tới rừng cây ở ngoài thành. Chỉ cần một buổi tối, thi thể dùng đơn vị ngàn để tính này sẽ bị dã thú ở trong rừng ăn sạch sẽ, ngay cả một mẩu xương cũng chẳng còn.

Mấy trăm hào phú thương nhân làm buôn bán ở thành Tiểu Mộng bị thành vệ quân điên cuồng chém giết, thật sự là chó gà cũng không tha, bị giết sạch sẽ. Trên tay Liễu Trung đã bị chém thành tương thịt tìm thấy tờ cáo trạng được những phú thương này liên danh ký tên, trên cơ bản tất cả phú thương đều đứng ở phía đối diện với Lô Thừa Phong, phối hợp với Liễu Trung tố cáo Lô Thừa Phong.

Nhìn từng xe thi thể bị đẩy ra khỏi thành Mông, Vật Khất hay tay chắp thành hình chữ thập, không có chút thành ý niệm mấy tiếng"A Di Đà Phật" "sớm tử sớm sinh, ngàn vạn lần đừng ở lại nhân gian biến thành ác quỷ. Đời này của các ngươi đã như vậy rồi, đời sau tranh thủ làm người hạnh phúc đi!"

Trương Hổ ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Vật Khất: "Vật Khất huynh đệ, A Di Đà Phật là ý gì?"

Trương Dương còn nhìn Trương Hổ với ánh mắt kinh ngạc hơn, người ở đây không biết A Di Đà Phật là có nghĩa gì ư? Vật Khất chớp chớp mắt, rất nghiêm túc giải thích cho Trương Hổ: "Không có ý gì cả, thuần úy là câu cửa miệng của ta, chẳng khác gì "con mẹ nó" cả."

Trương Hổ bừng tỉnh gật đầu, gã nhìn một xe thi thể được đẩy ra ngoài thành, cười dữ tợn gật đầu: "A Di Đà Phật!"

Lửa trong thành Mông cháy đúng hai ngày hai đêm mới tát. Tất cả phú thương ở trong thành, ngay cả người hầu, hộ vệ liên đới cũng bị thanh tẩy, tất cả hộ vệ của Liễu Tùy Phong cùng đều bị trảm sát hết. Tường thành Mông bị Vật Khất dẫn người đục thủng mấy cái lỗ, những binh khí, giáp trụ được chế tạo thô sơ rải đầy đất.

Khố phòng của ti man phòng phủ điển quân được mở ra, số đầu man nhân mà ngày trước người thôn Mộng nộp lên được lấy ra. Bị đá vôi, thảo dược ngâm nhiều ngày như vậy, đầu của man nhân sắp biến thành khô lâu bị treo thành từng hàng trên đầu thành, làm chứng ký man nhân xâm nhập cho bách tính xem.

Còn man nhân xâm nhập trong đêm hai hôm trước mà đầu của chúng bị chém xuống vì sao lại khô quắt nhanh như vậy, Vật Khất cũng chẳng buồn giải thích vấn đề này, mà cũng chẳng có cư dân nào của thành Mông lại ngu ngốc đến mức đi hỏi Vật Khất về vấn đề này.

Nói chung, thành Mông lại một lần nữa bị man nhân xâm nhập, tưởng bên ngoài thành trì bị công phá, tất cả hộ vệ của di hầu Lô Thừa Phong bị giết, phú thương trong thành cũng bị đồ sát sạch, các khố phòng ở trong thành cũng bị man nhân cướp sạch. Văn thứ cảnh báo của Lô Thừa Phong tới kinh đô dùng 'khoái mà' 'cấp tốc hai trăm dặm' đưa đi, đại khái sau ba tháng, bản văn thư này sẽ được đưa tới vương đô.

Còn sau ba tháng, xương cốt của Liễu Tùy Phong liệu có thể lấy ra hầm xương hay không thì Vật Khất không nhắc tới vấn đề này, Lô Thừa Phong cũng chẳng đặt chuyện này ở trong lòng. Có thời gian hòa hoãn hai ba tháng, vết tích gì cùng có thể che giấu được.

Trong quá trình Liễu Trung vu hãm Lô Thừa Phong, đại tướng lĩnh của thành vệ quân khi xưa đồng mưu với Liễu Trung, tất cả những thân thuộc liên đới của họ cũng bị thanh tẩy triệt để. Đại quan lại của thành Mông dưới sự dẫn dụ và uy bức bằng quyền thế của Liễu Trung, cùng toàn bộ liên danh ký tên vu hãm, những quan lại này đều bị man nhân chém tận giết tuyệt, tất cả quan lại đều bị môn khách mà Lô Thừa Phong mới chiêu làm thay thế.

Trong ba ngày, tất cả quyền lực của thành Mông đều rơi hết vào tay Lô Thừa Phong, tất cả quan vị quan chức đều bị Lô Thừa Phong một tay nắm hết.

Hai vạn tám ngàn thành vệ quân đường hoàng vào đóng ở thành Mông, tám ngàn là thành vệ quân của thành Mông, một vạn hai ngàn thì là thân binh hộ vệ thuộc quyền Lô Thừa Phong trên danh nghĩa vào đóng ở phủ thành thủ, tám ngàn sĩ tốt cuối cùng thì dứt khoát lắc mình một vòng, dưới sự suất lĩnh của một lão huynh đệ của Trương Hổ xây dựng một đoàn đội liệp man nhân có quy mô tám ngàn người. Đoàn đội liệp man nhân tám ngàn người này sợ rằng chính là đội ngũ liệp man nhân lớn nhất trong lịch sử.

Bất kể là môn khách của Lô Thừa Phong hay là hai vạn tám ngàn sĩ tốt thành vệ quân, tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều bị Lô Thừa Phong cho ăn no kim ngân châu báu, trên tay tất cả mọi người đều dính đầy máu của những phú thương, tướng lĩnh thành vệ quân khi xưa và những quan lại tiền nhiệm của thành Mông, tất cả mọi người đều lên thuyền tặc của Lô Thừa Phong, chỉ có thể trung thành đi theo gã mà thôi.

Ngày thứ ba sau khi "man nhân phá thành", lão Hắc đẫn một đội dân phu bị cường hành trưng tập bắt đầu tu sửa tường thành bị phá hủy. Còn Lô Thừa Phong thì ở trong phủ thành thủ, triệp tập những đầu não của tông tộc đương địa thổ sinh thổ trưởng của thành Mông, trong đó cùng bao gồm cả mấy tộc lão của thôn Mộng.

Một chiếc bàn gỗ được đặt ngay ngán trên đại sảnh, Lô Thừa Phong thân mặc hoa bào ngồi quỳ sau bàn, cười ha ha nhìn các đầu não của tông tộc ngồi quỳ dưới đại sảnh. Những trưởng lão, tộc trưởng của tông tộc này tuy quyền thế không bằng những phú thương ở bên ngoài tới, nhưng bọn họ đại biểu cho mấy vạn bách tính thổ sinh thổ trưởng của thành Mông, là địa đầu xà chân chính.

Vật Khất nhìn những người ở trên đại sảnh, mặt mày tươi cường đặt từng tờ công ăn ở trên bàn trước mặt họ.

"Các vị tộc trưởng, tộc lão và trưởng lão, ý tứ của công tử chúng ta chính là, tổn thất lần này của thành Mông quá lớn. Thương nghiệp lai vãng ra bên ngoài của thành Mông mỗi năm đều có thể mang tới luận nhuận phú thuế rất lớn cho thành Mông! Nhưng từ trước tới giờ, khoản nước béo này đều bị những người đó chuyển đi!"

Ho khẽ một tiếng, nhìn những đầu não tông tộc sắc mặt quái dị, Vật Khất than: "Cái vì là dân bản xứ của thành Mông, ở Mông thành lập nghiệp cùng tới mấy trăm năm rồi. Những mấy trăm năm nay, các vị có được những gì? Các vị cùng lắm là mở hàng ăn, mở tửu lâu, để con cháu trong tộc quản lý những nghề rẻ mạt, từ đó mà kiểm được một chút tiền tài. Hoặc là, con cháu của các vị tham gia liệp man nhân, người hái thuốc, người săn thú, đội ngũ khai thác khoáng sản, ở trên núi Mông vào sinh ra tử, đổi lại một chút tiền thù lao chẳng bỏ dính răng."

"Nhưng những phú thương từ bên ngoài tới đó, bọn họ thu mua những sơn trân dị bảo mà con cháu của các vị cực khổ kiếm được, chỉ cần vận ra khỏi thành Mông là có thể kiểm được một khoản tiền lớn đủ để toàn tộc của các vị ăn uống hơn chục năm trời. Bọn họ tay trái chia cho các vị mấy đồng tiền, tay phải lại nhận mấy đỉnh vàng. Bọn họ một mực bóc lột cái vị, khinh áp các vị, các vị thân là chủ nhân của thành Tiểu Mộng, nhưng lại không làm chủ được thành Mông!"

Một tộc lão của thôn Mộng đứng dậy, hành một lễ với Vật Khất, run rẩy nói: "Vật Khất huynh đệ, ngươi cũng là người của thôn Mộng chúng ta. Ngươi nói đi, Lô công tử muốn chúng ta làm gì, chúng ta sẽ làm theo!"

Vật Khất cười ha ha, lui ra sau mấy bước, đứng ở bên cạnh Lô Thừa Phong.

Lô Thừa Phong hai tay đặt lên bàn, thân thể hơi rướn về phía trước, gã đê trầm có lực quát: "Tất cả tông tộc thổ địa của thành Mông từ giờ về sau đi theo bản công tử, Thừa Phong đảm bảo các vị được phú quý ngàn đời. Từ hôm nay, tất cả tông tộc liên thành một cỗ, thành lập thương hội liên hợp thành Mông, triệt để khống chế tất cả mậu dịch của núi Mông."

Vỗ mạnh bàn một cái, Lô Thừa Phong quát: "Từ hôm nay, khối thịt béo núi Mông này là của mọi người chúng ta! Các vị sau này cùng có thể đeo vàng dát bạc, cùng có thể uống rượu ngon ôm mỹ nhân, cùng có thể đêm đêm ca hát, cùng có thể áo gấm ngựa khỏe đi trên đường. Đây là lời hứa của Lô Thừa Phong ta giành cho các vị, chỉ cần các vị ký vào văn thư này, hiệu trung với Lô mỗ, hiệu trung với thương hội liên hợp của thành Mông, vinh hoa phú quý tuyệt đối sẽ không thành vấn đề."

Lô Thừa Phong vừa dứt lời, Vật Khất lại ho khẽ mấy tiếng, nói: "A, mọi người cùng biết đó, hai ngày trước, man nhân công phá thành Mông, trong thành tử thương thảm trọng. Nói không chừng hai ba ngày nữa, man nhân lại quay lại, các vị ngồi đây nếu có ba dài hai ngắn gì, đó là điều mà không ai đảm bảo được!"

Uy hiếp trắng trợn, trong lòng những người ngồi đây đều biết rõ, ai nếu không ký lên công văn này để hiệu trung với Lô Thừa Phong, sợ rằng lập tức gặp họa diệt môn. Trong thành Mông, hơn hai vạn "binh sĩ man nhân" toàn thân vỗ trang đang đợi phóng hỏa giết người.

Mấy tộc lão của thôn Mộng là dứt khoát nhất, bọn họ đứng dậy, cắn rách ngón tay của mình, dứt khoát gọn lẹ điền dấu tay máu của mình lên công văn. Tộc lão lớn tuổi nhất trong đó còn nhận được mấy chữ, rất run rẩy dùng bút viết tên của mình lên.

Có thôn Mộng làm mẫu, đầu não của những tông tộc khác nào còn ai dám trái ý Lô Thừa Phong, ngoan ngoãn điền dấu tay lên, rồi ký tên của mình.

Lô Thừa Phong bật cười, gã phất tay một cái, lớn tiếng cười nói: "người đâu, mang rượu lên, chúc mừng các vị tộc trưởng, tộc lão, trưởng lão!"

Vật Khất thì vỗ tay, hắn lớn tiếng cười nói: "Được, từ giờ chúng ta là một nhà. Chư vị, Vật Khất ở đây chúc các vị sinh ý hưng vượng, tiền vào như nước, gia tộc nhân đỉnh đề huề, hưng vượng phát đạt!"

Thị nữ tâm phúc của Lô Thừa Phong nhanh chân bước lớn rót mỹ tửu vào từng chén đưa cho mọi người.

Tiếng cười vui vẻ vang lên, mỹ tửu thơm phức, mọi người một hơi uống cạn, sau đó do Vật Khất dẫn đầu, tất cả mọi người đều ném mạnh chén xuống đất.

Cảnh này rất giống sơn đại vương tụ nghĩa chia tiền, uống máu đập chén.

Tối hôm đó, dưới sự hướng dẫn từng bước của Vật Khất, Lô Khúc Uyên khóc lóc vang trời tỏ ý hiệu trung với Lô Thừa Phong, ký một bản công văn thông đồng với giặc phản quốc mà nếu bị tiết lộ ra thì đủ để khiến Lô Khúc Uyên và phụ thân của gã vạn kiếp bất phục.

Có bản công văn này trong tay, Lô gia lục thiếu cũng bị trói chặt lên chiến xa của Lô Thừa Phong.

Thành Mông đã triệt để là thiên hạ của Vật Khất và Lô Thừa Phong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK