Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ​

Giải Thuần Lai lau nước mắt treo trên khóe mắt, không ngừng buồn bực than thở.

"Chắc chắn mẹ tao cũng cho là buổi tối tao lén ra ngoài lên mạng, cái này cũng không biết nên giải thích với bà ấy thế nào."

"Không cần phải giải thích, hai ta cũng nhanh chóng mất mạng mẹ nó rồi, còn giải thích cái đ*o!"

Giải Thuần Lai mắng một câu, suy nghĩ một chút lại nói:

"Bây giờ chúng ta cần phải lý giải toàn bộ sự kiện rõ ràng một chút, sau đó nghĩ cách ra ngoài, nếu không chúng ta thật sự sẽ rất nguy hiểm."

"Chuyện này còn cần lý giải sao? Rất rõ ràng mà, là vì chúng ta thấy nó, nên nó đã để mắt tới chúng ta. Nếu không thì còn có thể là gì? Chúng ta không đi vào là một, hai là trêu chọc nó."

"Vậy mày có ý gì? Chính là cái gì chúng ta cũng không cần suy nghĩ, sau đó thích làm gì thì làm sao? Mày sống đủ rồi, tao có thể còn chưa đủ đâu."

Giải Thuần Lai thấy Đào Cảnh Thụy có chút muốn buông thả, hắn tức khắc tức giận nhảy dựng lên trên bậc thang đá cạnh đường phố.

"Tao cũng chưa sống đủ, nhưng tao nghĩ không ra cách gì, tao cũng không phải mấy thiên sư có thể bắt quỷ... Đúng vậy, chúng ta có thể tìm một đạo sĩ, cho hắn giúp đỡ chúng ta đối phó mấy thứ quỷ kia."

"Dựa vào đâu?"

"Trên đời này ngay cả quỷ cũng có, vậy thì chắc chắn cũng có đạo sĩ có thể đối phó bọn chúng, có diều vấn đề là chúng ta phải đi đâu tìm."

"Bỏ chuyện này qua một bên, chúng ta tới trường học trước, sau đó thảo luận tiếp chuyện này."

"Chúng ta đều bị quỷ theo dõi, còn muốn đến trường?"

"Ít nhất nếu chúng ta biết tình hình của Trần Nhược Tường đi, hơn nữa, chuyện này chỉ dựa vào chúng ta là không giải quyết được, chúng ta phải tìm được giúp đỡ."

Giải Thuần Lai thuyết phục Đào Cảnh Thụy, sau đó hai người bắt một chiếc taxi đến trường.

Vì hai người bọn họ đến trễ nửa tiếng, cho nên sau khi đi vào cũng bị chủ nhiệm lớp mắng một trận, trong lòng hai người vốn không thoải mái, bị chủ nhiệm lớp mắng một trận, tâm tình càng sụp đổ tới cực điểm.

Nếu không phải Đào Cảnh Thụy luôn kéo góc áo Giải Thuần Lai, nói không chừng Giải Thuần Lai sẽ thật sự đánh nhau với chủ nhiệm lớp.

"Chó chủ nhiệm lớp này là đồ sb, má nó, cứ có chuyện, có chuyện còn mẹ nó mắng chửi chúng ta!"

"Phản ứng tới ông ta làm gì, chờ thi xong cao khảo, xem ông ta còn dám lớn lối hay không."

Hai người đang nói, một bạn học nữ ngồi bàn trước lại đưa tới một tờ giấy:

"Hứa Mộc Dao nhờ tôi đưa cho các cậu."

Giải Thuần Lai vừa nhận tờ giấy kia đọc, nội dung trong tờ giấy là Hứa Mộc Dao hỏi chuyện của Trần Nhược Tường.

"Nói cái gì?"

"Hỏi tôi cô ta không thể liên lạc cho Trần Nhược Tường, có phải nó xảy ra chuyện hay không."

"Cái này còn phải hỏi sao, chắn chắn là xảy ra chuyện. Không thì hôm nay không có khả năng không đến trường."

Đào Cảnh Thụy gần như là giọng mang nức nở mà nói, Giải Thuần Lai ra hiệu hắn nhỏ tiếng một chút, suy nghĩ một chút lại trả lời trên giấy cho Hứa Mộc Dao:

"Lưu Long chính là vào quỷ lầu mà bị giết chết, hôm qua Trần Nhược Tường live stream chúng tôi đều xem, hắn đi vào bên trong, sau đó live stream lập tức bị ngắt. Tối qua trước khi đi tôi đã cố ý dặn dò các người, kết quả các người không nghe."

Giải Thuần Lai vốn định thêm một câu xảy ra chuyện cũng đáng phía sau, nhưng nghĩ tới tình hình của hắn và Đào Cảnh Thụy, lại không nổi tâm rắn độc.

Cầm tờ giấy chuyển đi, Giải Thuần Lai nhỏ giọng phân tích với Đào Cảnh Thụy nói:

"Chuyện này chúng ta nhất định phải báo nguy, còn phải nói rõ cho cha mẹ chúng ta, để cho bọn họ nghĩ cách bảo vệ chúng ta.

Chỉ dựa vào chúng ta nhất định không thể."

"Mày xác định báo cảnh sát có tác dụng không? Còn có, chúng ta sẽ nói thế nào với cha mẹ mình, chẳng lẽ nói chúng ta bị quỷ theo dõi, bọn họ có thể tin sao?"

"Chúng ta phải khiến bọn họ tin tưởng, nếu không thì còn có thể làm sao?"

Giải Thuần Lai thở dài, cũng không nghĩ ra cách gì tốt.

"Nếu tao nói, chúng ta vẫn nên trốn đi. Tao không muốn kéo cả cha mẹ tao vào."

"Mày nói nghe dễ quá, chạy đi đâu?"

"Dù sao tao cũng không muốn kéo cha mẹ tao vào, cảnh sát thì mày để bọn họ bắt tội phạm còn được, quỷ lầu kia xuất quỷ nhập thần, mày xác định bọn họ có thể đối phó được sao?

Dù sao tao không muốn để cha mẹ tao biết."

Suy nghĩ của Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy là hoàn toàn bất đồng, hai người một muốn tìm người giúp đỡ, một muốn tự mình tìm cách giải quyết.

Đang lúc bọn họ không bàn bạc không lý do, bàn trước lại đưa xuống một tờ giấy của Hứa Mộc Dao:

"Buổi trưa cùng nhau ăn một bữa, tôi có chuyện muốn hỏi các cậu."

"Được, có điều cậu đãi khách."

Giải Thuần Lai viết nhanh mấy chữ xuống mặt giấy, sau đó trả lại tờ giấy.

Hai người xoắn quýt cho tới trưa, mãi đến tận buổi trưa tan trường cũng không nghĩ ra cách gì tốt hơn.

Hứa Mộc Dao và một nữ sinh khác trong lớp, còn có ba nam sinh chờ bọn họ ở cửa lớp học, thấy nhiều người như vậy, Giải Thuần Lai không khỏi hỏi một câu:

"Hứa Mộc Dao, cậu đây là muốn mới bọn tôi đi ăn, hay muốn tìm người đánh bọn tôi?"

"Hôm qua bọn họ đều có xem live stream, cậu đừng nghĩ nhiều."

Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy đi theo mấy người Hứa Mộc Dao tới một quán ăn cạnh trường học, đợi sau khi bọn hắn chọn mấy món ăn, Hứa Mộc Dao nói thẳng:

"Điện thoại di động của Nhược Tường hoàn toàn không gọi được, hôm nay cũng không tới trường, lúc sáng sớm tôi nghe chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho cha cậu ta, cha cậu ta nói cả đêm cậu ta không trở về, cũng không biết đi đâu.

Bây giờ trong lòng tôi rất lo lắng."

"Có phải đêm qua tôi nhắc nhở các người rất nhiều lần rồi hay không, nhưng các người chịu nghe sao? Trước đó chúng tôi nói Lưu Long bị giết chết trong một quỷ lầu, kết quả các người đều xem lời của chúng tôi như nghe chuyện cười.

Có ai nghĩ là thật?

Ngoài ra đừng trách tôi nói khó nghe, cách làm của Trần Nhược Tường tối qua chính là tự tìm đường chết, lẽ nào hắn ngu sao, thấy quỷ lầu rồi, còn cảm thấy chúng tôi dùng cái chết của Lưu Long lừa gạt hắn? Còn thế nào cũng phải vì có tiền mà liều mạng đi vào quỷ lầu live stream?

Tôi và Đào Cảnh Thụy chỉ là biết chút ít chân tướng mà thôi, nhưng chúng tôi không phải đạo sĩ, hoàn toàn không giúp được gì, nếu cậu muốn chúng tôi đi vào giúp cậu cứu người, vẫn là mau vứt bỏ cái suy nghĩ đó đi."

Giải Thuần Lai nói đến đây, trên mặt Hứa Mộc Dao tức khắc viết đầy thất vọng, sau đó Đào Cảnh Thụy lại bổ sung nói:

"Nói thế này với cậu đi, tôi cảm giác những người xem live stream đêm qua nhất định cũng sẽ bị kéo vào. Cậu biết đêm qua tôi và hắn ngủ ở đâu không?

Nói ra đoán chừng có đánh chết các người cũng không tin, chúng tôi ngủ trong quỷ lầu cả một đêm."

"Cậu nói các cậu ngủ trong quỷ lầu cả một đêm?" Nghe được lời của Đào Cảnh Thụy, tất cả mọi người mở to hai mắt khó có thể tin.

"Đúng, hai chúng tôi chính là ngủ trong quỷ lầu một đêm. Ai cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rõ ràng chúng tôi đang ngủ ở nhà, kết quả tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ trong quỷ lầu.

Các người nói có kinh khủng hay không?

Cho nên, hai người chúng tôi còn không biết bây giờ nên làm gì, chớ nói chi là giúp người khác.

Tôi cảm thấy mười phần là sau khi đoạn live stream kia bị ngắt, nữ quỷ xuất hiện trong cameras kia, các người cũng thấy rồi đi?"

"Trời, cái này cũng quá kinh khủng."

"Nữ quỷ các người nói, chính là cái mặt phụ nữ mắt tím đột nhiên xuất hiện sau cùng kia cùng kia?"

"Kia lẽ nào thật sự là quỷ đi?"

"Dù sao tôi nên nói rõ tất cả với các người, còn lời tôi nói thật hay giả, sau này các người sẽ rõ ràng."

Đào Cảnh Thụy nói đến đây lại không nói thêm gì nữa, cau mày nhìn Giải Thuần Lai đang có điều suy nghĩ một cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK