Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có thể ngưng thành nguyên lực hộ giáp là tiêu chí đạt đến cảnh giới võ sư. Tầng hỏa nguyên quanh mình An Phan tuy mỏng hơn nguyên lực hộ giáp Diệp Phong từng thấy nhưng đích đích xác xác là nguyên lực hộ giáp chính tông.

Võ sư là cảnh giác khác hẳn, nhiều thất giai võ sĩ cả đời cũng không vươn tới cảnh giới này, hoặc phí mất mười mấy năm thậm chí mấy chục năm mới đột phá được chướng ngại. An Phan có thể đạt đến trình độ này trước ba mươi tuổi chứng tỏ thiên phú của hắn cực cao, tu luyện cũng khắc khổ.

Như thế này dù sau cùng hắn gia nhập Lục Lâm bang, với thành tích tu luyện đã thể hiện tất được Tô Chiến Thiên trọng thị, thậm chí trọng điểm bồi dưỡng! Nên biết nghĩa tử của hắn là Tô Biệt cũng chỉ đột phá võ sư khi đã ba mốt tuổi.

“Có vẻ hắn đã đột phá đến cảnh giới này nhưng cố ý áp chế nguyên lực, thành ra các đạo sư không phát hiện.” Diệp Phong thầm thở dài: “Xem ra hắn thật sự say mê Mộ Dung Tử Thanh.”

Theo quy định của Võ Dung học viện, thực lực của học viên đạt đến võ sư thì dù đã hết sáu năm hay vẫn còn trong thời hạn cũng sẽ bị cưỡng chế tốt nghiệp. An Phan cố ý áp chế tu vi vì mục đích không thể nói ra. Diệp Phong sớm đã nhận ra hắn không phải hạng người vì tình cảm mà bất chấp tất cả, theo đuổi Mộ Dung Tử Thanh cũng vì lợi ích của mình.

Có lẽ hắn coi việc tấn cấp võ sư là át chủ bài để giành lấy hảo cảm của Mộ Dung Tử Thanh. Diệp Phong lắc đầu khinh khỉnh, loại người này thiên phú có cao đến đâu cũng không thành tựu gì.

“Là ngươi bức ta… hôm nay nhất định ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.” Thể hiện rõ thực lực, khí thế của An Phan cũng cao hẳn. Đích xác, một khi đột phá chướng ngại võ sư, thực lực tăng trưởng không phải chỉ đôi chút. Mọi ưu thế công pháp võ kỹ trước mặt nhất giai võ sư đều không đáng gì.

“Được lắm, ta chỉ nghe có người giở trò để đề thăng thực lực chứ chưa nghe nói có ai giở trò để áp chế thực lực cả.” Diệp Phong lắc lắc cổ, xoay cổ chân cười nhẹ: “Xem ra bắt đầu chơi thực sự rồi.”

Nhất giai võ sư thôi mà, đâu phải lần đầu gã gặp. Trước đây chỉ sử dụng Chấn thiên chùy gã cũng đấu ngang nhị giai võ sư, giờ tiến thêm một cấp, tay không cũng có thể đấu với nhất giai võ sư mà không khó khắn gì. Chỉ là sẽ không thể dễ dàng đùa bỡn đối phương như trước nữa.

Không thấy trong mắt Diệp Phong có vẻ gì sợ sệt, An Phan càng nổi giận. Hắn là thiên tài đạt đến võ sư trong vòng sáu năm tu luyện ở học viện mà đối phương thản nhiên như thế thì hắn chịu sao thấu. Hắn tự tin khi thi triển toàn bộ thực lực thì vị trí đứng đầu thực lực bảng cũng không khiến hắn e sợ.

“Muốn chết.” Quát vang một tiếng, thân hình An Phan nhòa đi, tốc độ nhanh hơn ba phần, áp sát Diệp Phong, tiến vào phạm vi công kích.

Thoáng sau, cả hai đồng thời xuất quyền.

Hồng mang chói lòa đập vào thiết quyền đen nhánh. Tiếng nổ vang vọng, không khí như nứt toác.

Cai hai cùng lùi lại mấy bước, khác nhau ở chỗ Diệp Phong lùi bảy bước còn An Phan chỉ bốn bước.

“Hừ, khá lắm, với thực lực của ngươi dù khiêu chiến hai mươi người đứng đầu cũng có cơ hội thắng. Tiếc là ngươi chọn nhầm đối tượng. Không ai có thể giẫm lên ta mà tiến bước, không ai cả.” Đánh giá lại thực lực, An Phan càng có lòng tin.

Tin tức có học viên đột phá võ sư trên lôi đài lan khắp cạnh kỹ trường. Nhiều tuyển thủ sẵn sàng khiêu chiên đều đổ tới. Vốn một tuyển thủ thực lực bảng tiếp nhận lời khiêu chiến của một tiểu tử vô danh không đang cho họ chú ý nhưng xuất hiện võ sư thì khác. Càng khó tin hơn là đối thủ của võ sư lại không chủ động nhận thua, xem ra định tiếp tục đấu. Việc đó mới khiến những người trong nhóm năm mươi tuyển thủ dẫn đầu thực lực bảng hứng thú.

Lần giao phong này, Vô Danh chỉ hơi kém hơn đôi chút, các cao thủ ở thực lực bảng đến xem đều tỏ vẻ kinh ngạc.

“Tiểu tử này mọc ở đâu ra?”

“Vô Danh thực lực chỉ là học viên cao cấp? Thực lực của y ít nhất cũng thuộc lớp tốt nghiệp chứ nhỉ?”

Nhiều người còn thấy hứng thú với Diệp Phong hơn là với An Phan. An Phan chỉ bất quá từ võ sĩ thất giai tiến lên võ sư nhất giai, quá trình này tuy không ít người không qua được, nhưng qua được cũng không ngoài ý liệu của chúng nhân. Thực lực của hắn vững vàng, thiên phú cực cao, dù hắn tấn nhập võ sư sớm hơn nữa thì chúng nhân vẫn có thể chấp nhận được.

Nhưng đột nhiên mọc ra một tiểu tử có thể chính diện nghênh tiếp nhất giai võ sư, thực lực đó chỉ tuyển thủ trong hai mươi vị trí đứng đầu có được, tiểu tử này sao lại mạnh đến thế?

Lẽ nào lại xuất hiện cường giả có thể tranh đoạt hai mươi vị trị đứng đầu?

Thấy chúng nhân đều chú ý đến Diệp Phong, mắt An Phan ánh lên một nụ cười âm lạnh: “Ngươi ẩn nhẫn lâu như vậy, vốn có cơ hội nhất cử thành danh, nhưng gặp ta thì ngươi suốt đời chỉ là bước đệm cỉa người khác.”

An Phan rất tự phụ, đích xác hắn có tư cách để tự phụ!

Vốn hắn định lần này sẽ khiêu chiến Mộ Dung Tử Thanh, rồi trên trường sẽ đánh bại cô một cách đầy phong độ rồi thuận thế lễ mạo nhận thua để khuất phục vị thiên kim tiểu thư đó. Hắn biết nữ nhân lạnh lùng như cô phải dùng thực lực tuyệt đối để chinh phục. Hắn đợi cơ hội này lâu lắm rồi.

Người khác không biết thân phận của Mộ Dung Tử Thanh tại Giả diện cạnh kỹ trường, còn hắn nhờ Tô Long nên biết rõ. Hắn ngoẹo đầu nhìn một thân ảnh đang mặc lục bào, chính là Mộc Phùng Xuân đứng thứ ba.

Diệp Phong xuất hiện phá hỏng cả kế hoạch của hắn. nếu hắn khuất nhục bại dưới tay Vô Danh thì dù sau đó có đánh bại Mộ Dung Tử Thanh cũng không còn tư cách chinh phục đối phương. Nên hắn buộc phải bộc lộ thực lực võ sư, thành ra niềm “kinh hỉ” hắn định tặng cho Mộ Dung Tử Thanh tan thành mây khói.

Lòng hắn càng phẫn hận. Nhất định phải khiến tiểu tử này bại thật thê thảm mới trút được mối hận trong lòng. Hắn nhìn Mộc Phùng Xuân, đối phương đang chăm chú quan sát nhưng đối tượng không phải hắn mà là Diệp Phong. Hắn nghiến răng, không thể chấp nhận việc mình bị làm lơ.

“Lắm lời quá, võ sư thôi mà, ta cũng sẽ đánh cho ngươi trở thành mặt lợn.” Cảm thụ thực lực của An Phan xong, gã bắt đầu nghiêm túc lại, nhất giai võ sư như hắn quả thật mạnh hơn võ sư tầm thường một mức.

Trừ các trung cao giai võ sư bị Tru Thần cung giết thì mọi võ sư cấp thấp bị gã giết đa phần tự tu luyện, không có tông môn và thế gia quan tâm, không có điều kiện có được võ kỹ hay công pháp cao siêu, thành ra thực lực khá tệ. Gã dễ dàng giết họ ngoại trừ có nguyên đơn tương trợ thì còn cả nguyên nhân này.

Vốn gã cho rằng sẽ là trận chiến chênh lệch thì nay trở thành cân tài cân sức.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK