• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đoàn đưa dâu từ từ đi xa dần, nhưng Anh Tông hoàng đế cùng văn võ bá quan vẫn đứng lại nơi đó, cho tới khi đoàn người đã khuất bóng. Một viên quan bước tới cung kính nói :

“Bệ hạ, công chúa đã lên đường, chúng ta trở về thôi”

Anh Tông ánh mắt như muốn níu kéo nhìn phía xa thêm một chút nữa rồi vẫy vẫy tay :

“ Trở về thôi”

Trần Khắc Chung cưỡi một con ngựa đen nhánh lực lưỡng, bên cạnh là Chế Phục vương gia của Chiêm Thành, hai người dẫn đầu đoàn người. Phía sau là những sứ giả và quan lại theo đoàn của cả hai nước, ước chừng khoảng mười người, tiếp theo là thị vệ, sau cùng là xe ngựa của Huyền Trân và một ngàn binh lính xung quanh bảo hộ. Đoạn đường từ kinh thành Thăng Long tới bến Đông Bộ Đầu người dân đứng chật hai bên, khi xe ngựa của công chúa đi qua tất cả đều quỳ lạy. Những người dân lương thiện này hành động tới từ chân tâm. Từ lâu giân gian đã truyền lưu câu chuyện sự hi sinh cao cả của Huyền Trân công chúa để đất nước yên bình, người ta thường ngâm

“ Tiếc thay cây quế giữa rừng

Để cho thằng mán thằng mường nó leo “

Huyền Trân ngồi trong xe đã không còn kiềm được nước mắt. Nàng từ lâu đã chấp nhận sẽ làm dâu xứ lạ xa xôi, nàng đã chấp nhận sẽ vĩnh viễn rời xa Đại Việt. Nhưng khi biệt ly có ai giấu nổi nỗi buồn ? Nước mắt nàng như châu sa, lăn dài trên má. Người đưa tiễn nàng nhiều lắm, nhưng nàng vẫn không thể thấy một người. Nàng biết tình cảm của người đó, nhưng nàng cũng không thể làm gì hơn. Đoạn nghiệt duyên này, nên kết thúc từ đây !

Có điều, thật sự kết thúc rồi sao ?

Trần Khắc Chung Đại Hành Khiển là người toàn quyền trong chuyến đưa dâu lần này, sau khi suy xét cẩn thận ông đã quyết định chọn đường biển. Đường bộ phải đi qua rất nhiều núi non hoang vu và sông ngòi, với chỉ một ngàn binh sỹ thì quá mức nguy hiểm. Ông đã cho hai mươi tám cao thủ của sơn trang trà trộn vào binh lính, nhiệm vụ của họ là bảo vệ an nguy của công chúa, những người này đều xuất thân từ vùng sông nước nên rất giỏi thủy tính, nếu có biến cố sẽ dễ dàng giải nguy. Bên cạnh đó hai đại cao thủ Tư Tiệp Mật và Trung Chuyên cũng theo bên cạnh ông. Chuyến đi này vô cùng trọng yếu đáng ra ông sẽ phải triệu tập cả tứ đại cao thủ, chỉ tiếc là... Trần Khắc Chung thở dài, ở nơi kia bị ông phong bế tin tức, chắc Đăng Phong còn chưa hay biết chuyện, cứ nên như vậy chấm dứt thì hơn

Có điều, thật sự chấm dứt rồi sao ?

Huyền Trân bước lên thuyền, xoay người về phía sau nhìn lại một lần cuối rồi kiên định bước đi. Nàng vào căn phòng của mình trên thuyền này, ngồi xuống và ngăn nước mắt rơi ra, miệng lẩm nhẩm nói :

“ Tại sao ngài không tới tiễn ta”

Tình . Đôi khi là vậy đó, không muốn thấy một người, nhưng nếu thực sự không thấy thì buồn vô hạn.

Đội thuyền bắt đầu ra khơi, hai mươi sáu chiếc thuyền dong buồm lướt sóng, hai mươi lăm chiếc vây quanh một chiếc thuyền. Chiếc thuyền ở giữa mà sao vô cùng cô đơn tịch mịch. Trên thuyền chỉ có Huyền Trân công chúa và mấy người thị nữ, không có người đàn ông nào. Đáng ra phải như vậy, và ai cũng nghĩ là như vậy...

Một tiếng thở dài vang lên, rồi có một giọng nói nhẹ nhàng :

“ Hạ thần vì chuẩn bị trốn vào đây mà lúc nãy không thể đưa tiễn công chúa được, mong công chúa cứ trách tội “

Huyền Trần giật mình, cặp mắt còn vương lệ mở to nhìn khắp gian phòng, nhưng nàng chưa kịp nhìn ra điều gì thì có một người đàn ông ở trên trần nhà nhảy xuống, lộn một vòng rồi quỳ dưới chân nàng. Đúng là Đỗ Đăng Phong.

“ Hạ thần bái kiến công chúa “

Huyền Trân nhìn người thanh niên này, nhìn không chớp mắt, rồi bỗng vui vẻ mỉm cười nói :

“ Ngài lại định bắt cóc ta sao ?”

Đăng Phong đứng thẳng dậy, nhìn điệu cười mê đắm kia một lúc rồi khổ sở nói :

“ Thần không biết bơi “

Huyền Trân nghe vậy thì che miệng cười khúc khích, lại hỏi :

“ Ngài không thể bắt cóc ta, vậy ngài tới đây làm gì, và ngài làm sao lên đây được ?”

Đăng Phong mỉm cười nói :

“ Hạ thần đêm qua nằm mộng, có người nói rằng hôm nay không được xuất hiện, nhưng nếu không xất hiện thì liệu hồn đó, thần vuốt đầu suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra kế trốn sẵn lên thuyền”

Nghe Đăng Phong nói vậy thì Huyền trân càng cười vui vẻ, nàng ngồi xuống bàn rót sẵn hai chén trà rồi tiếp tục truy vấn :

“ Ngài vẫn chưa nói vì sao lên được đây, binh sĩ canh phòng rất nghiêm ngặt mà ? “

Đăng Phong không cần công chúa mời cũng tự mình ngồi xuống đối diện công chúa, đưa tay lấy chén trà công chúa mới rót uống một ngụm rồi nói :

“ Người của Đại Hành Khiển trực tiếp lo lắng việc này, mà hạ thần may mắn có quen biết sơ sơ mấy người nên năn nỉ một lúc người ta mới cho trốn sẵn vào đây “

Huyền Trân giả bộ tức giận nhíu mày nói :

“ Ngài sao uống chén trà đó ? ta đâu có rót cho ngài ? “

Đăng Phong không trả lời mà ngó ngang liếc dọc xung quanh một lúc, làm Huyền Trân tò mò hỏi :

“ Ngài nhìn cái gì ? “

Đăng Phong nghi hoặc nói :

“ Hạ thần muốn nhìn xem công chúa định rót chén trà cho ai, nhưng mắt thần kém quá, ngoài thần và công chúa thì không thấy ai nữa cả “

Biết Đăng Phong cố ý làm trò nhưng Huyền Trân cũng không ngăn được cười khúc khích. Một thị nữ ở bên ngoài bước tới hỏi

“ Công chúa có sao không ạ ? “

Huyền Trân lúc này mới giật mình thôi cười nói vọng ra

“ Không có gì, ta mệt nên đi nghỉ một lúc, đừng ai đến làm phiền nha”

“Vâng, thưa công chúa”

Người nô tì thi lễ rồi đi ra xa. Huyền Trân nhìn Đăng Phong nghiêm túc nói :

“ Ta là gái đã có chồng, chén trà này coi như ta cảm tạ ngài những ngày qua đã khiến ta rất vui vẻ, ngài nên đi đi thôi “

Đăng Phong im lặng không nói gì, một hơi uống hết chén trà, sau đó đứng dậy, nhưng đi được mấy bước thì cậu ta quay mặt lạy nhìn Huyền Trân nói :

“ Hạ thần không biết bơi, bây giờ đã là giữa biển khơi rồi “

Huyền Trân nói :

“ Bên cạnh còn nhiều thuyền lắm, ngài cứ qua bất kỳ một chiếc nào trốn tạm cũng được mà “

Đăng Phong tỏ ra tội nghiệp nói :

“ Hạ thần nếu mà đi ra kiểu gì cũng bị xử trảm “

Huyền Trân biết Đăng Phong lại chuẩn bị làm trò, tự nhiên nảy ra ý định chọc người này một phen nói :

“ Ngài nói bây giờ phải làm sao ? chẳng lẽ ngài định ở lại nơi này với ta ?”

Không ngờ Đăng Phong bước tới một bước quỳ xuống nhìn thẳng nàng nghiêm túc nói :

“ Vì công chúa hạ thần dẫu chết trăm lần cũng không hề hối hận. Hạ thần chỉ có một yêu cầu duy nhất là có thể kể chuyện cho công chúa nghe trên đoạn đường xa xôi này, mong công chúa chấp thuận”

Huyền Trân không biết phải nói gì cả, không khí nhất thời vô cùng yên ắng. Một lúc sau nàng mới thở dài nói :

“ Tấm lòng của ngài thứ lỗi ta không thể nhận. Ta tin là ngài sẽ không làm gì bất lợi cho ta, nhưng ở đây có rất nhiều người, nếu có người phát hiện ra thì sẽ rất tồi tệ, ngài nói ta còn mặt mũi nào sống trên đời nữa “

Đăng Phong dường như đã nghĩ đến câu trả lời này của công chúa, cũng không tỏ ra buồn chán gì mà nói :

“ Vậy hạ thần sẽ rời đi, nhưng nếu công chúa buồn, hãi gọi tên hạ thần, hạ thần sẽ lập tức tới kể chuyện cho công chúa nghe, hạ thần tên là Đỗ Đăng Phong "

*Lời tác giả : Chino thực sự cũng không biết là công chúa có lần nào gọi Đăng Phong không nữa, mọi người đoán xem, hehe

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK