Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giáp Nhất khẽ “a” một tiếng, mặt không đổi sắc nhìn về phí3a trước, tiếp tục cười chế giễu nàng.

“Nếu đã bận2 rộn như vậy thì hà tất phải lãng phí thời gian? Cứ chờ n0hư vậy là có thể chờ được người sao?”

“Vậy là ngư0ơi không hiểu rồi.” Hạ Sơ Thất vừa đi vừa gãi cằm, vẻ mặt3 nhàn nhã, “Mục đích của việc ôm cây đợi thỏ không phải là vì muốn bắt được thỏ mà là vì muốn thỏ nhìn thấy ta mà thôi.”

“...”

Đại chiến ở Cư Dung Quan còn chưa bắt đầu đánh nhưng ở những phạm vi nhỏ, chiến tranh cục bộ vẫn chưa hề ngừng lại, đối với Hạ Sơ Thất mà nói, cảm thụ trực tiếp nhất về kết quả của chiến tranh trực diện là mỗi ngày có vô số thương bệnh binh được đưa vào doanh trại thương binh.

Mặc dù “Dự án chữa trị khấn cấp cho quân Tấn trong thời chiến” của nàng không được Triệu Tôn tiếp nhận nhưng không phải là hoàn toàn không lọt tai hắn chữ nào. Hiện giờ, ở quân doanh Xương Bình đã có hệ thống chữa trị thời chiến tranh hoàn thiện nhất ở toàn bộ Đại Yến, thậm chí là toàn thiên hạ. Trạm chữa bệnh lâm thời, thuốc phòng chống dịch bệnh, tân binh đảm nhận vị trí trợ lý trong chữa bệnh và chăm sóc, hàng loạt danh mục khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt...

Hạ Sơ Thất nhìn ra được rằng Triệu Tôn đã cố gắng hết sức nhất có thể để hoàn thành tâm nguyện của nàng.

Nghĩ đến đây, khóe mắt Hạ Sơ Thất phiếm hồng, từ đầu óc đến trái tim, chỗ nào cũng cảm thấy ngọt ngào.

Thầy thuốc trong đội ngũ chữa trị đều rất bận rộn. Như vậy thì chuyện nàng đi ôm cây đợi thỏ suốt một canh giờ thế này có vẻ vừa xa xỉ vừa lãng phí. Bởi vì so sánh tỷ lệ giữa số lượng nhân viên y tế và lượng thương bệnh binh mà nói thì khối lượng công việc ở nơi này thật sự rất lớn, cũng rất nặng nề.

Cầm chén thuốc khử trùng và kim châm theo, Hạ Sơ Thất đi tới trước mặt một binh sĩ tuổi còn rất trẻ, nàng cúi đầu nhìn thấy vết thương lõm vào, đầm đìa máu tươi và thịt vụn trên đùi cậu ta thì khẽ nhíu mày.

“Tiểu chiến sĩ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Tấn vương phi “ân cần thăm hỏi một cách thân thiết” khiến anh chàng tiểu binh ước chừng mới khoảng mười lăm, mười sáu tuổi này ngượng ngùng tới nỗi đỏ mặt tía tai, cậu ta quanh co vòng vèo cả nửa ngày, giống như không cảm nhận được nỗi đau trên thân thể mà chỉ ngơ ngác nhìn gương mặt tươi cười của nàng rồi ngại ngùng trả lời:

“Hồi bẩm Tấn vương phi, ta mười bốn tuổi.”

Người xưa nhìn trông trưởng thành hơn sau này thật sao? Hạ Sơ Thất liếc mắt nhìn chiếc áo giáp mà cậu ta cởi ra đặt bên cạnh, trên tay cậu ta đã được tra thuốc, băng bó bằng vải bông, nàng như nhớ lại chiến hữu Tiểu Bố trong lần đầu tiên tham gia chiến tranh Bắc phạt của mình. Nàng cười khẽ một tiếng, động tác trên tay nàng không khỏi nhẹ hơn vài phần.

“Ngươi có đối tượng chưa?”

“Đối tượng?” Cậu ta ngơ ngác hỏi lại giống như chưa nghe rõ.

“Khụ, ý là vợ đó...” Hạ Sơ Thất mỉm cười bổ sung.

Tiểu thương binh ồ một tiếng, trên gương mặt đen thui có thể nhìn thấy màu đỏ mơ hồ nhưng giọng nói cậu ta lại vô cùng sảng khoái, lưu loát, giống như khi nhắc tới chuyện này đã khơi dậy hứng thú của cậu ta vậy, “Ta có một người vợ, đó là chuyện đã được quyết định từ khi ta còn đang trong bụng mẹ. Nghe mẹ ta kể, có lần mẹ ta đi chợ, vốn là định mua cho cha ta một đôi lót giày, trùng hợp thế nào lại gặp một đại thẩm cũng đang mang thai, hai người nói chuyện hết sức ăn ý nên đại thẩm ấy liền cho mẹ ta một đôi lót giày mà không lấy tiền. Mẹ ta thấy thế thì kích động, nói là đại thẩm bán lót giày xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ sinh ra một khuê nữ xinh xắn, thế là định thân với người ta luôn.”

Hạ Sơ Thất bật cười.

Hôn nhân kiểu này hoang đường quá rồi, chỉ một đôi lót giày thôi mà đã đính hôn luôn?

Nàng vừa cười vừa nhúng khăn vào thuốc khử trùng rồi sát trùng vết thương trên chân của tiểu binh sĩ. Da thịt trên miệng vết thương kia hở ra, thịt lòi cả ra ngoài, khi xoa thuốc khử trùng lên sẽ đau tới tận xương.

Nhưng cậu ta chỉ nhíu mày thật chặt mà không kêu dù chỉ một tiếng.

Hạ Sơ Thất khẩn trương mím chặt môi, vì muốn di dời sự chú ý của cậu ta mà vừa cười thoải mái vừa hỏi: “Lẽ nào mẹ ngươi không nghĩ rằng nhỡ đâu bà sinh con gái thì phải làm sao à?”

“Không, sẽ không đâu.” Cậu thương binh hít một hơi, nghiến răng thật chặt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Điều kiện chữa bệnh của thời nay vốn không có thuốc tê, cứ thế mà khử trùng rồi khâu vết thương lại thôi, cảm giác đau đớn ra sao cũng có thể hình dung được. Nhưng vì không muốn vết thương của cậu ta bị nhiễm trùng mà chết, Hạ Sơ Thất chỉ biết trơ mắt nhìn cậu ta đau nghiến răng nghiến lợi, không thể không kiên trì tiếp tục làm việc.

“Ồ, sao mẹ ngươi có thể chắc chắn như vậy chứ?”

Hai hàng lông mày của chiến sĩ nhỏ nhíu chặt, vì đau đớn mà càng run rẩy kịch liệt hơn.

Nhưng trên gương mặt cậu ta vẫn nở nụ cười cứng ngắc như trước.

“Cha ta nói... khi mẹ ta mang thai ta thì... thì...”

Hiện giờ trong đội ngũ chữa trị đều lấy việc được Tấn vương phi trị thương cho là vinh quang, khi có bàn tay trắng như tuyết của vương phi, lại thêm nụ cười tủm tỉm thường trực trên gương mặt vương phi ở trước mắt thì dù có đau đớn hơn nữa, cậu ta cũng phải nhịn xuống, không thể để các huynh đệ chướng mắt được. Nhưng giờ cậu ta đau đớn như bị xát muối vào vết thương nên khi nói tới đây, cậu ta hoàn toàn không nói tiếp được nữa.

“Đừng lo lắng, cứ thả lỏng một chút. Sẽ ổn ngay thôi.” Hạ Sơ Thất dịu dàng an ủi, nhanh nhẹn xử lý cẩn thận vết thương cho cậu ta, nhìn mồ hôi đầm đìa trên đầu cậu ta, lại nhìn đám gân xanh căng thẳng trên trán, nàng càng bội phục cách mà Triệu Tôn huấn luyện quân Tấn. Nói gì thì nói, cậu ta vẫn là một đứa trẻ mới có mười bốn tuổi mà thôi.

Thở dài một hơi, nàng nói: “Ngươi nói tiếp đi, phân tán lực chú ý của bản thân.”

“Được... Được...” Cậu ta nói được nhưng đầu óc đã trở nên mơ mơ màng màng rồi, muốn nói tiếp nhưng lại không biết nói gì, “Ta… lúc nãy ta nói, nói tới đâu rồi nhỉ?”

Hạ Sơ Thất thay đổi chỗ châm kim, mỉm cười nhắc nhở cậu ta.

“Ngươi nói lúc cha ngươi mang thai...”

Nói đến đây, cây kim trên tay nàng đâm mạnh xuống dưới.

“Ơ!” Người nọ đau đớn không thôi, nhưng khi nghe được đoạn “cha mang thai” thì nhất thời không nhịn được mà “ơ” lên một tiếng, sau đó liền thả lỏng cảm xúc, không ngừng hít sâu để kìm nén cơn đau. Rất nhanh sau đó, cây kim trên tay Hạ Sơ Thất đã khâu tới vết khâu cuối cùng.

“Ngươi rất gan dạ đó.”

Nàng cắt bỏ đầu sợi chỉ, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn cậu ta và cười khen ngợi, “Ngươi dũng cảm như vậy thì trên chiến trường nhất định sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi… Cố gắng điều dưỡng bản thân thật tốt, đợi đến ngày chiến sự kết thúc thì về cưới con gái nhà đại thẩm bán lót giày.”

“Tấn vương phi đúng là tình cảm thật.”

Một câu nói trêu chọc truyền tới từ sau lưng Hạ Sơ Thất, đáng tiếc là nàng không hề nghe thấy.

Chần chừ một lát, Lý Mạc nhìn bóng lưng bận rộn của nàng, cau mày gọi thêm một tiếng.

“Sở Nhi? Biểu muội?”

Lần này nàng ta đã cao giọng hơn nữa rồi nhưng Hạ Sơ Thất vẫn không có chút phản ứng nào. Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, Lý Mạc đương nhiên sẽ không cho là vì nàng quá chuyên chú vào công việc nên mới không nghe thấy nàng ta nói gì.

Sắc mặt nàng ta thay đổi, bàn tay cầm lấy trường kiếm trên eo, bước lên phía trước vài bước, đi tới trước mặt nàng.

“Sở Nhi?”

Trong tầm mắt Hạ Sơ Thất đột nhiên xuất hiện một đôi chân, trên chân là đôi giày vải bố màu xanh, cảm giác quen thuộc cũng theo đó mà phả vào mặt nàng. Nàng ngạc nhiên, vui mừng đến mức trái tim cũng co lại. Khi chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy người nọ mặc một chiếc áo dài bằng vải bố màu xanh, trên lưng đeo đai ngọc màu lam cùng một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng bỏng mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK