Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Biểu tỷ, sao tỷ lại tới đây?”

Gương mặt nàng tràn đầy3 vẻ vui mừng, nghênh đón vẻ mặt đen kịt của Lý Mạc.

H2ai năm không gặp, Lý Mạc dường như càng thêm thâm trầm chín c0hắn hơn so với lúc trước, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng 0của nàng ta cũng càng thâm thúy hơn. Nàng ta không nói gì, ch3ỉ nhìn gương mặt của Hạ Sơ Thất, hỏi ngược lại.

“Xong việc rồi sao?”

Hạ Sơ Thất nhìn tiểu chiến sĩ đang ngạc nhiên bên cạnh thì gật đầu.

“Xong rồi. Nhưng mà tỷ đen mặt như vậy làm gì? Ai chọc tỷ tức giận à?”

Lý Mạc mím môi thật chặt, không nói một chữ nào, nàng ta bất ngờ nắm chặt cổ tay nàng kéo ra ngoài. Hạ Sơ Thất giật mình, dưới ánh nhìn tò mò của vô số thương binh và nhân viên y tế trong đội ngũ chữa bệnh, nàng giãy cánh tay, khi ấy Lý Mạc mới nhận ra mình đang mặc nam trang trên người, nàng ta ho khan một tiếng rồi buông lỏng tay ra, cúi đầu nói một câu:

“Tỷ có chuyện muốn hỏi muội.”

“Hỏi thì cứ hỏi thôi, làm gì mà hung dữ vậy chứ.” Hạ Sơ Thất nửa giận dỗi nửa oán trách liếc mắt nhìn nàng ta, vừa xoa cổ tay vừa bước khỏi lều của đội ngũ chữa bệnh.

Bên ngoài gió Bắc lạnh lẽo không ngừng thổi, nàng rụt cổ rồi nhìn Lý Mạc đang đứng thẳng đón gió, nửa cười nửa không nhếch môi hỏi, “Biểu tỷ, tỷ đẹp trai như vậy, chẳng trách người ta cứ nhìn mãi. Nào, nói đi, tỷ có gì muốn hỏi muội?”

Lý Mạc không nể mặt, “Đừng cợt nhả.”

Lông mày Hạ Sơ Thất nhếch lên, “Ủa, muội đã chọc gì đến tỷ mà tỷ trông như hận muội vậy?”

Lý Mạc hừ mũi một tiếng, giống như tức giận nhưng lại như nén giận.

“Sở Nhi, muội nói thật đi. Đã hai năm rồi, sao muội không nói cho tỷ biết?”

Thấy nàng ta nhìn mình chăm chú như vậy, trong mắt lại có vẻ tức giận, Hạ Sơ Thất liền hiểu ra rằng chuyện cái tai của mình đã bị nàng ta phát hiện ra. Nàng cười hì hì, nâng tay lên tùy ý xoa hai tai, lại mỉm cười nói: “Tỷ còn không biết xấu hổ mà nói thế à? Bao lâu rồi tỷ không tới thăm muội hả? Chỉ có vài lá thư nhà gửi tới, giao tiếp cũng chỉ trên giấy, cũng chẳng dùng đến đôi tai gây họa này của muội, có nói hay không cũng đâu có quan trọng nữa.”

Khi biết nàng mất đi thính giác, trong lòng Lý Mạc vô cùng ảm đạm. Nhưng giờ thấy nàng có thể thoải mái trêu đùa mình như vậy thì nàng ta biết thời gian khổ sở nhất của nàng đã qua rồi, điều này khiến nàng ta không khỏi thở dài.

“Đã quen chưa?”

Trước mặt Lý Mạc, từ trước tới nay Hạ Sơ Thất vẫn luôn buông thả, nàng trừng mắt nhìn nàng ta, tiếp tục nói theo kiểu lưu manh mà trêu chọc nàng ta, “Vậy phải xem tỷ muốn hỏi điều gì đã chứ? Quen ở đây, quen đồ ăn hay quen xài đàn ông?”

Lý Mạc không khỏi trừng mắt nhìn nàng.

“Lắm chuyện, tỷ muốn hỏi về tai của muội, đã quen chưa?”

“Tai thì tốt.” Hạ Sơ Thất mỉm cười, “Nhưng mắt thì không tốt lắm.”

Nàng nói đùa như vậy suýt nữa doạ Lý Mạc ngốc luôn, nàng ta mở năm ngón tay ra, quơ quơ trước mặt Hạ Sơ Thất, thấy tròng mắt đen của nàng vẫn chuyển động theo hướng tay của mình như bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm rồi buồn cười hỏi lại.

“Mắt muội không tốt chỗ nào?”

“Nếu không phải mắt muội kém thì sao biểu tỷ tới Cư Dung Quan mấy ngày rồi mà muội vẫn không thấy tỷ chứ?”

Một lời hai nghĩa khiến Lý Mạc nghe được mà khẽ nhíu mày.

“Việc này muội cũng biết sao?”

“Hê hê, đương nhiên rồi.” Hạ Sơ Thất đắc ý ngoáy tai mình, “Muội đã nói rồi, tai muội thính lắm, gần thì có thể không nghe thấy nhưng xa thì có thể… Muội nghe được tiếng bước chân của tỷ bước vào Cư Dung Quan đó...”

Lý Mạc dở khóc dở cười, “Tỷ cưỡi ngựa vào thành mà.”

“... Muội nói là tiếng chân ngựa mà.”

Thấy nàng lải nhải nói dóc như vậy, Lý Mạc không biết nên vui mừng hay nên cảm tạ sự lạc quan của nàng. Nàng ta bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu rồi mới thầm thở dài, kéo nàng tới nơi khuất gió rồi nói nhỏ: “Tỷ nghe Tuyết Vũ nói là hôm đó ở ngoài Cư Dung Quan, hình như nàng ta nhìn thấy muội nên hôm nay ta mới chạy tới đây.” Ngừng lại một chút, nàng ta lại nói: “Nói đi, tìm tỷ có chuyện gì?”

“Lợi hại quá! Tỷ biết muội đang tìm tỷ ư?”

“Đương nhiên.”

“Tìm tỷ thì nhất định là có việc ư?” Hạ Sơ Thất không ngừng cười.

“Có nói không hả?” Lý Mạc nghiêm mặt uy hiếp nàng, tay đặt lên chuôi kiếm.

“Nói mà, nữ anh hùng, đừng giết muội!” Hạ Sơ Thất nhón chân lên, buồn cười cúi đầu dán lên lỗ tai nàng ta, “Muốn tìm tỷ tới để giúp tỷ một chuyện.”

Lý Mạc liếc mắt khinh thường, “Không phải giúp mà là ép bị giúp thì có, đúng không?”

Hạ Sơ Thất cười hì hì vui vẻ, búng ngón tay khen, “Thông minh!”

Lý Mạc thở dài, “Nói đi, muội muốn bao nhiêu tiền?”

Hạ Sơ Thất liếc nhìn nàng ta một cách xem thường, “Tỷ xem đi, muội đường đường là Tấn vương phi mà lại là cần tiền vậy sao?”

Lý Mạc hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, “Muội nói xem?”

Hạ Sơ Thất bật cười ha hả, nửa cười nửa không nhìn Lý Mạc, nàng sờ mũi, nhìn xung quanh không một bóng người rồi mới trầm giọng nói, “Biểu tỷ, tỷ thật sự trách oan muội rồi. Lần này muội không cần tiền, chỉ cần người.”

“Người?” Lý Mạc liếc mắt nhìn nàng, hỏi lại, “Ai?”

Hạ Sơ Thất mở miệng, chậm rãi nhếch môi, “Rồi tỷ sẽ biết.”



Cư Dung Quan có địa thế hiểm trở.

Cách cửa thành khoảng chừng mười lăm dặm là doanh trại của quân đội Bắc Địch. Tuy rằng trận đại chiến ở Cư Dung Quan còn chưa diễn ra nhưng Bắc Địch đã sớm chuyển sang trạng thái chiến đấu, giương cao cờ, không ngừng hô giết hô đánh khi thao luyện binh sĩ trên thao trường. Không nơi nào là không sẵn sàng vũ khí, chỉ chờ một tiếng kèn hiệu xung phong là bọn họ sẽ xông vào quan nội.

Trong lều chủ soái, Cáp Tát Nhĩ mặc chiến giáp, lưng đeo bội đao, khoanh tay nhìn sa bàn.

“Điện hạ, tiểu hoàng đế của Nam Yến vừa đăng cơ đã vội vã triệt phiên, hành sự vội vàng, không phải việc mà bậc minh quân nên làm. Hiện giờ chiến sự nổ ra, quân Tấn liên tiếp giành được thắng lợi, lòng quân của Nam Yến lại tan rã, chủ soái vô lực, quân sĩ sợ hãi, mỗi lần gặp quân Tấn là vội vã trốn chạy tứ tán, không hề có khát vọng chiến thắng. Mạt tướng thật sự không hiểu tại sao Bắc Địch ta lại phải khăng khăng giúp đỡ chứ?”

Cáp Tát Nhĩ không nhìn gã, ánh mắt y chỉ chăm chú nhìn vào núi non trung điệp trên sa bàn.

“Bệ hạ là thiên tử, người tự có quyết đoán của người, không đến lượt ta và ngươi đàm luận.”

Tướng quân kia biết lúc trước y không phải chủ chiến, chỉ muốn lấy lòng, ai ngờ lại lấy trật nên gã không khỏi lúng túng, nói tiếp cũng không phải mà dừng lại cũng không xong, đang muốn tự vả cho mình một bạt tai để tìm bậc thang xuống thì một gã lính liên lạc từ bên ngoài chạy “bình bịch” vào trong.

“Báo...”

“Chuyện gì mà kích động vậy?” Ánh mắt Cáp Tát Nhĩ trở nên nghiêm túc, tên lính liên lạc vội cúi đầu xuống, trình lên một chiếc diều có hình dạng kỳ quái, “Hôm nay vật này bay vào trong doanh trại, mời điện hạ xem qua.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK