Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lần này, mấy vị chủ sự của Âu Dương gia và Mộ Dung gia đều sững người, trừng mắt luống cuống.

Độc Hỏa tôn giả khí thế hung hung định bắt Mộ Dung Tử Thanh nhưng sao lại dừng nửa đường? Hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Chúng không nhận ra ban nãy thần niệm đột nhiên chấn động Độc Hỏa tôn giả rồi tiêu tan.

“Người này xem ra bảo vệ Mộ Dung gia... Thật ra là ai?” Độc Hỏa tôn giả mặc kệ tất cả, thầm nghĩ: “Lẽ nào… Mộ Dung võ hoàng ra mặt?”

“Không, không thể nào.” Hắn lắc mạnh đầu, phủ nhận suy đoán của mình.

Không tính việc Mộ Dung võ hoàng không thể dễ dàng ra khỏi “nơi đó”, dù ra được cũng không thể lập tức xuất hiện tại Mộ Dung gia! Thần niệm vừa rồi tuy vượt xa hắn nhưng chưa chân chính đạt đến hoàng cấp, có lẽ là điên phong võ tôn.

Ở Bách Thảo cốc, tuy hắn là võ tôn mới tấn cấp nhưng vì còn trẻ, rất có tiềm lực nên được tông môn coi trọng, một số bí mật mà người thường ở đại lục không biết thì hắn được biết qua đôi chút. Vừa hay biết đôi điều về việc Mộ Dung võ hoàng thất tung. Nên dù Âu Dương gia xúi bẩy thế nào, hắn đều không muốn xông vào rồi triệt để đắc tội Mộ Dung gia.

Bắt Mộ Dung Tử Thanh, hắn cũng chỉ định bức hỏi chân tướng chứ không có ý lấy mạng cố. Hắn không sợ Mộ Dung thế gia, nhưng không muốn kết thù oán sâu nặng. Vì người vào “nơi đó”, không ai dễ chơi cả. Dù họ khó có cơ hội xuất hiện ở đại lục, nhưng một khi có ai đó quay về thì tuyệt đối là nhân vật khiến bất kỳ thế lực nào lạnh gáy.

Độc Hỏa tôn giả và Mộ Dung thế gia cũng không có thâm cừu đại hận, tất nhiên không mạo hiểm đắc tội Mộ Dung Yên. Những gì hắn làm lúc trước chỉ thuần túy để chấn nhiếp đối phương, ý đồ hỏi rõ việc xảy ra ở Dâm Hoa cốc, chứ không phải loại ngốc ra mặt vì bị Âu Dương Võ Quốc xúi bẩy. Ân oán giữa Âu Dương gia và Mộ Dung gia không khiến hắn hứng thú mảy may.

Nhưng Mộ Dung gia lấy đâu ra cường giả như thế? Nếu có thì sao họ lại để Âu Dương gia nghênh ngang lâu như vậy mà không ra mặt ngăn cản?

Độc Hỏa tôn giả không hiểu, đành nhìn Mộ Dung Tử Thanh, trầm giọng hỏi: “Tiểu nha đầu, thật ra ai giết sư muội ta là Dâm Dục ma cơ? Ngươi nói thật thì ta đảm bảo không khó dễ Mộ Dung gia. Còn không thì…”

Mộ Dung Tử Thanh tâm tư linh mẫn, tuy không biết vì sao đối phương dừng tay nhưng chắc phải e dè gì đó. Cô ung dung từ sau lưng bước ra Mộ Dung Càn, thánh thót cất giọng: “Tôn giả, lệnh sư muội kỳ thật bị một võ tông Âu Dương gia giết.”

"Võ tông?" Độc Hỏa tôn giả hồ nghi nhìn Âu Dương Võ Quốc, trầm giọng: “Âu Dương tộc trưởng, việc này sao lại có dính dáng đến võ tông? Tựa hồ ông không nói thật với ta…”

“Nói láo.” Âu Dương Võ Quốc nổi giận: “Âu Dương Ngột phụng mệnh bắt ngươi, hà cớ vô duyên vô cớ xung đột với người khác? Hà huống Âu Dương Ngột từ lúc vào Vụ Ẩn sơn mạch thì bặt tin, giờ vẫn chưa về. Ta hoài nghi sư muội của tôn giả và y đều bị tiểu tử tên Diệp Phong đó giết.”

“Tuy Âu Dương Thiên trở về báo cáo rằng tiểu tử đó chỉ có thực lực võ sư nhưng mới qua hai năm mà hắn hứng chịu tám thành uy lực công kích của lão phu mà không hề hấn gì, còn thi triển phản kích đả thương lão phu. Vì thế chắc chắn hắn có bí mật gì đó khiến hắn phát huy thực lực vượt xa tu vi.” Âu Dương Võ Quốc phân tích sát với sự thật, nhưng không lấy ra được chứng cớ gì.

Mộ Dung Tử Thanh cũng có suy đoán, thuận theo nghi vấn của Độc Hỏa tôn giả mà hỏi: “Âu Dương Ngột thất tung hay bị Âu Dương gia diệt khẩu, chỉ có các ngươi biết. Nhưng việc hắn giết sư muội của tôn giả thì ta và Diệp Phong trông thấy. Nếu không phải sư muội của tôn giả cầm chân Âu Dương Ngột, lúc đó ta và Diệp Phong thoát khỏi ma chưởng chăng? Âu Dương Ngột sau khi giết chết sư muội của tôn giả thì đã trúng… dâm độc…”

Mộ Dung Tử Thanh đỏ mặt, cô vẫn là thiếu nữ, ngừng lại một chút rồi kể: “Sau đó ta và Diệp Phong vội vàng đào tẩu, không biết Âu Dương Ngột thế nào, có khi hắn bị độc phát chết trong Vụ Ẩn sơn mạch. Âu Dương tộc trưởng không giật mình thì sao phải giấu tôn giả việc về Âu Dương Ngột?”

Mộ Dung Tử Thanh ăn nói lanh lợi, những lời biện bạch đưa ra hợp tình hợp lý. Trong tình huống không có người thứ ba tận mắt trông thấy, lời cô càng có sức thuyết phục hơn Âu Dương Võ Quốc. Quan trọng nhất là bản thân Âu Dương Võ Quốc cũng không biết hôm đó trong Vụ Ẩn sơn mạch thật ra xảy ra việc gì nên không thể có cách nào hoàn toàn phản bác Mộ Dung Tử Thanh.

Hơn nữa hắn sợ Độc Hỏa tôn giả hoài nghi nên không đề cập đến việc Âu Dương Ngột cũng vào Vụ Ẩn sơn mạch. Qua miệng Mộ Dung Tử Thanh, việc đó trở thành chi tiết đáng hoài nghi nhất, sắc mặt Độc Hỏa tôn giả càng lúc càng âm trầm.

“Tôn... tôn giả, đừng nghe xú nha đầu nói lăng nhăng. Tộc nhân Âu Dương gia tuyệt đối không dám động tới đệ tử Bách Thảo cốc.” Âu Dương Võ Quốc căm hận, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, Âu Dương gia không sợ một Độc Hỏa tôn giả nhưng không thể không sợ Bách Thảo cốc.

“Hừ, Âu Dương gia các ngươi có gì mà không dám làm? Lúc trước sư muội của tôn giả giết tộc nhân của Âu Dương gia nên có khi vì thế mà các ngươi căm hận, phái Âu Dương Ngột đến báo thù.” Mộ Dung Tử Thanh không tha, bồi thêm một đòn.

Sắc mặt Độc Hỏa tôn giả biến đổi liên tục, hắn không ngốc, phân biệt được Âu Dương Võ Quốc tuyệt không dám lừa mình, còn việc ẩn giấu võ tông đó cũng là bình thường. Nhưng lời Mộ Dung Tử Thanh cũng không hẳn vô lý, quan trọng hơn cô là nhân chứng duy nhất, lời lẽ tất nhiên có thêm mấy phần trọng lượng.

“Tiểu nha đầu, ngươi dám thề là đã thấy sư muội lão phu bị võ tông Âu Dương gia giết không?” Độc Hỏa tôn giả hỏi.

Mộ Dung Tử Thanh giật mình, hếch cái cằm trắng muốt lên khẳng định: “Việc này cực kỳ chính xác.”

“Tốt lắm.” Độc Hỏa tôn giả nhìn sang Âu Dương Võ Quốc khiến hắn sởn gai ốc, hồi lâu mới từ từ hỏi: “Võ tông tên Âu Dương Ngột đó tu luyện loại nguyên lực nào?”

"Thủy... thủy nguyên lực..." Âu Dương Võ Quốc đáp. Lão không hiểu đối phương hỏi như vậy làm gì.

“Tiểu nha đầu, Âu Dương tộc trưởng nói đúng không?” Độc Hỏa tôn giả lại nhìn Mộ Dung Tử Thanh.

“Không… sai.” Mộ Dung Tử Thanh thoáng nhận ra điều không ổn, nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu. Đối phương hỏi đến tận nơi, cô buộc phải đáp ngay.

Độc Hỏa tôn giả cười lạnh: “Vết thương trí mạng của sư muội là bị người ta dùng kim nguyên sắc bén đâm thủng tâm tạng. Âu Dương Ngột tu luyện đích thị thủy nguyên lực thì làm cách nào tạo được một vết thương như lợi tiễn xuyên qua? Tiểu nha đầu nói dối.”

Mộ Dung Tử Thanh lúc đó mới tỉnh ngộ, khi ấy cô trúng dâm độc, không hiểu Diệp Phong dùng thủ đoạn gì giết ma cơ, sau đó cô cũng không để ý quan sát vết thương. Khi Độc Hỏa tôn giả hỏi về thuộc tính nguyên lực, cô không ngờ hắn lại đối chiếu với vết thương. Có điều đó đích xác là sơ hở nghiêm trọng, nhất thời cô không thể bổ sung được.

Mắt Âu Dương Võ Quốc sáng lên, hớn hở bước tới nói: “Tôn giả, tiểu tử Diệp Phong đó là kim nguyên khí hải tu luyện giả, hơn nữa trong tay có một cây linh khí kim cung uy lực vô cùng, tên phát ra có thể uy hiếp được lão phu…”

Không cần phí lời nữa, Độc Hỏa tôn giả có phán đoán riêng. Âu Dương Võ Quốc lén lùi về phe mình. Mọi thứ… đã quá rõ ràng, hắn thầm thở phào.

Mộ Dung Tử Thanh sau rốt cũng tỏ ra hoảng loạn. Không ngờ một chút sơ hở lại khiến “chân tướng” cô bịa ra tan vỡ.

“Ngươi dám lừa bản tôn, đúng là chán sống.” Độc Hỏa tôn giả không ngại đạo thần niệm đó nữa, đối phương không dám lộ diện, vị tất có bản lĩnh ngăn cản hắn. Không tra ra chân tướng cái chết của sư muội, hắn không cam lòng.

Thân hình hắn loáng lên, lòng tay độc hỏa liễu nhiễu, lao bổ vào Mộ Dung Tử Thanh

"Tử Thanh, cẩn thận!" Mộ Dung Càn lách mình chặn lại, trường mâu phát ra lôi điện hùng hồn xạ vào Độc Hỏa tôn giả.

“Không biết lượng sức.” Hắc hỏa quanh mình Độc Hỏa tôn giả rực lên, lôi điện giáng vào hỏa nguyên hộ giáp quanh hắn chỉ hơi gợn sóng rồi tan biến.

"Dục hỏa phần thần!" Độc Hỏa tôn giả khẽ ấn lên ngực Mộ Dung Càn, hắc vụ tràn ra, tan vào thể nội ông ta. Sắc mặt Mộ Dung Càn đỏ lên, vội vận khí hải nguyên lực liều mạng chống lại độc hỏa trong huyết mạch.

"Tộc trưởng đại nhân!"

"Cha!"

Mộ Dung Bác Xuyên và Mộ Dung Tử Thanh đều lạc giọng, độc công của Bách Thảo cốc vang danh đại lục, họ không lo được sao? Hà huống Độc Hỏa tôn giả thực lực cao hơn, Mộ Dung Càn e rằng lành ít dữ nhiều.

Độc Hỏa tôn giả nhất chiêu đắc thủ, nhếch môi cười lạnh, lùi phắt lại lướt lên không: “Dâm độc này là tuyệt học của sư muội bản tôn, tuy ta chỉ biết đôi chút nhưng phó thất giai võ tông thì đủ rồi.”

“Tu vi của ngươi có thể chống chọi được một ngày đêm. Nhưng nếu không có giải dược, một ngày sau sẽ bị lửa dục thiêu đốt, phải tìm chín nữ tử liên tục hoan hảo mới giữ được tính mạng. Nhất thân tu vi cũng vì tinh khí mất mát quá độ mà giảm quá nửa…” Độc Hỏa tôn giả lạnh giọng: “Tiểu nha đầu, muốn cứu phụ thân thì đưa tiểu tử Diệp Phong đó ngoan ngoãn đến gặp lão phu, cho ta biết chân tướng việc sư muội bị giết.”

“Ta lấy danh dự của tôn giả đảm bảo chỉ cần biết được chân tướng, truy cứu hung thủ giết sư muội chứ không khó dễ người Mộ Dung gia.” Trong lòng Độc Hỏa tôn giả vẫn e ngại võ hoàng Mộ Dung Yên, không dám hạ sát thủ với tộc nhân Mộ Dung gia. Nếu không ban nãy hắn không dùng dâm độc mà là kịch độc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK