• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Mộng Thần vội vàng tạ ơn, cáo biệt hoàng thượng rồi theo một thái giám đến Kiếm Thần phủ.

Một tòa phủ đệ khí thế to lớn, tuy không được rộng rãi như Kiếm Thần sơn trang, nhưng bố trí bên trong đẹp đẽ tinh tế, thứ gì cũng có. Gia nô bậc trên bậc dưới, nhìn thấy đám người Lục Mộng Thần đều cúi người thi lễ. Bốn vị tiên tử cảm thấy rất mới lạ, không ngờ nhân gian lại có đãi ngộ đặc biệt như vậy, thật là thoải mái, một chút phiền muộn trong lòng cũng dần dần tan biến.

Dương Thanh Dao an bài việc ăn ở của bốn vị tiên tử Phong Hoa Tuyết Nguyệt xong liền quay trở vào phòng.

Lục Mộng Thần đang mải mê ve vuốt thanh Vân Vụ kiếm to lớn đó đến xuất thần, đến nỗi khi Dương Thanh Dao tiến vào mà vẫn không hề hay biết.

Nàng nhẹ nhàng bước đến sau lưng hắn, đưa đôi ngọc thủ mềm mại che mắt lại, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Ta là ai nè?”

Lục Mộng Thần đang tập trung tự nhiên thấy bị bịt mắt, vội vàng vận khởi tầng thứ tư Tinh Tiên thần công chuẩn bị tiến công. Đột nhiên hắn ngửi thấy trên đôi tay dịu dàng dường như thoảng chút mùi hương thấm vào tận tâm hồn, mùi vị này hắn đã quá quen thuộc, liền đáp: “Là Thanh Dao nàng chứ ai!”

Dương Thanh Dao giật mình, không ngờ Lục Mộng Thần trong chốc lát đã đoán ra nàng, trong lòng trở nên vô cùng cao hứng.

Lục Mộng Thần bỗng nắm lấy hai tay Thanh Dao, trên mặt ửng đỏ lên một trận. Hắn cuối cùng cũng nói ra bí mật của Quy Long Kiếm Sáo, kể lại chuyện Long Nhi hàng phục tiểu ngư rồi đưa Bích Hải Triều Thanh Tiêu cho hắn như thế nào, cả việc tiểu ngư đem phương pháp sử dụng ngọc tiêu đưa vào trong thần thức của Thanh Dao… còn như chuyện Hương Tích Phật Quốc, do tiểu ngư nhi có dặn dò từ trước nên hắn chỉ kể lướt qua mà thôi.

Nghe xong toàn bộ quá trình, Dương Thanh Dao đột nhiên liên tưởng đến câu thành ngữ “đại trí giả ngu”.

Nàng kích động rút Bích Hải Triều Thanh Tiêu ra, vui mừng nói: “Bây giờ thiếp mới hiểu tại sao lúc đầu, khi tiếp nhận nó từ trong tay chàng lại có cảm giác quen thuộc vô cùng. Hi hi!”

Lục Mộng Thần đưa một tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng: “Nàng thử tra thần thức một chút, xem có thể tìm được khẩu quyết của cây tiêu này không?”

Dương Thanh Dao nhắm mắt, im lặng kiểm tra một hồi lâu mới mở mắt ra, chậm rãi lắc đầu: “Không được, thiếp chưa tìm được khẩu quyết của ngọc tiêu. Có thể là do công lực thiếp không đủ, mới chỉ có Hợp Khí kỳ thôi.” Nàng đã trải qua một thời gian ở Phỉ Thúy hồ, tầm mắt cũng mở rộng rất nhiều cho nên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

“Không sao cả, mỗi người tu chân đều phải trải qua giai đoạn này” Lục Mộng Thần nét mặt tuy hiền hậu mộc mạc, nhưng tự nhiên lại xuất ra ngữ khí tựa như người từng trải vậy.”

“Ta nói cho nàng khẩu quyết tầng thứ nhất của Tinh Tiên thần công bổn môn, nàng cứ theo vậy mà tu luyện chắc chắn sẽ có chỗ thu hoạch.”

Dương Thanh Dao hoan hỉ gật đầu.

Hắn bèn đem khẩu quyết tầng thứ nhất Tinh Tiên thần công truyền cho Dương Thanh Dao, đồng thời cũng giảng giải kinh nghiệm và lĩnh hội của riêng bản thân hắn. Dương Thanh Dao là người vô cùng thông minh, chỉ cần hắn điểm qua một lượt đã ghi nhớ toàn bộ. Lục Mộng Thần ngẩn ra, khen ngợi một câu khiến Thanh Dao cũng cảm thấy mắc cỡ: “Thanh Dao, vẫn là nàng thông minh quá đi!”

Hai người ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện Tinh Tiên thần công.

Tầng thứ nhất Tinh Tiên thần công đối với người thường mà nói, tiến triển khó khăn dị thường. Dương Thanh Dao tu luyện hết một thời thần cũng không thấy có chút thay đổi, không khỏi nản lòng nên nhẹ giọng nói: “Mộng Thần, hôm nay có chút mệt mỏi, chúng ta đi ngủ nhé?”

Lục Mộng Thần từ trạng thái bình ổn tỉnh lại, đành bất lực gật đầu.

Dương Thanh Dao nhìn lên mặt Mộng Thần, đột nhiên trong người bừng lên một cổ khát vọng mãnh liệt. “Mộng Thần, để thiếp cởi áo cho chàng nhé!”

“Được” Lục Mộng Thần hiện giờ đã xem việc này là một tập quán thông thường giữa phu thê rồi.

Y phục hai người lúc này đều đã cởi hết, toàn thân không một mảnh vải. Đến lúc chui vào trong chăn, mặt Dương Thanh Dao bắt đầu đỏ ửng, hô hấp có chút dồn dập, nàng hiện giờ cũng cảm thấy sự khẩn trương của Mộng Thần.

Nàng cảm giác trên người bừng cháy lên như phát sốt, không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ: “Mộng Thần, chúng ta mau thực hiện quy định thứ hai giữa vợ chồng đi.” (Là quy định cái gì vậy nhỉ, sao ta ko biết?- biên tập ^^)

Dương Thanh Dao bây giờ đã không kìm nổi, nàng không sao hiểu được mình rốt cuộc nghĩ cái gì. Nếu sau này Mộng Thần rời bỏ nàng một khoảng thời gian, bản thân sẽ ra làm sao? Chẳng trách được thế gian thường nói phòng không khó giữ, hóa ra thật sự là như vậy! Nhưng nàng đã không có thời gian suy xét lâu hơn, thân người bắt đầu di chuyển lên xuống, cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn dâng trào.

Xuân sắc khắp phòng vang lên rỉ rả.

Lục Mộng Thần nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm thấy hôm nay dường như có chỗ khác biệt. Hắn toàn lực vận hành Tinh Tiên thần công tầng thứ tư, tỉ mỉ đón nhận rung động cực kỳ khoái lạc, sung sướng do Thanh Dao mang lại.

Dần dần hắn phát hiện, kiểu hỉ lạc này không chỉ ở trên người mà hơn nữa bắt đầu đề thăng từ trong tâm linh. Đây chính là một loại hoan hỉ và khoái lạc hoàn toàn thuần chất.

Từ nơi sâu thẳm trong tâm linh, cảm giác hoan hỉ đó chuyển thành một đạo chân nguyên màu đỏ nhạt, cùng với chân nguyên màu tím do khoái lạc hóa ra, cả hai cùng quấn lấy nhau, không ngừng biến đổi vận động trong kinh mạch thân thể.

Đan điền giống như một biển bạch sắc chân nguyên, trong nháy mắt toàn bộ chảy về đại não. Sau khi trải qua một trận xung kích, hai đạo chân nguyên đỏ tím đột nhiên bắn vào kim đan, hào quang vừa phóng ra đã bị thu hết, nhìn lại kim đan lúc đầu bên ngoài vốn là màu bạc, hiện giờ lại thêm vào hai đường vân một đỏ một tím.

Luồng bạch sắc chân nguyên trong đại não không ngừng quay cuồng, thỉnh thoảng có ánh chớp phát ra. Đột nhiên, từ kim đan bắn ra một chùm sáng màu đỏ tím lẫn lộn, đánh thẳng vào trong não. Bạch sắc chân nguyên biến thành màu vàng nhạt.

Khoảnh khắc này, Lục Mộng Thần cuối cùng từ Kim Đan kỳ đã tiến vào Triều Nguyên kỳ.

Nửa thời thần đã qua.

Dương Thanh Dao cũng đã dừng lại, sắc mặt mười phần thánh thiện. Dưới sự vây bọc của bạch sắc chân khí do Lục Mộng Thần tỏa ra, tâm trí nàng đang tiến nhập vào một vùng mát lạnh.

Lục Mộng Thần cúi xuống bên tai nàng thì thào: “Thanh Dao, nàng mau vận Tinh Tiên thần công.”

Thanh Dao bình tĩnh thầm vận khởi tầng thứ nhất, theo đó từng vòng châu thiên di chuyển, vô số chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận động biến hóa, cuối cùng ngưng kết lại ở đan điền.

Lục Mộng Thần dùng chân nguyên của mình thăm dò, không kìm được một trận vui mừng. Hóa ra Dương Thanh Dao cũng đã tu luyện thành công tầng thứ nhất Tinh Tiên thần công, bước vào Ngưng Thần sơ kỳ.

Đúng là trong dục hỏa càng dễ dàng tiếp cận thành công.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK