Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rất nhanh, hai người bắt được mấy con thú rừng, nhóm lên một đống lửa, củi lửa cháy rừng rực, dù sao thì họ cũng không sợ quân thiết kỵ Mông Cổ xông vào!

Công việc nướng này tất nhiên là giao cho Sở Phong làm, hắn một bên nướng một bên bất giác lại nói:

- Thiên Ma Nữ, nàng có lộc ăn rồi, công phu nướng của ta. . .

Thiên Ma Nữ bật cười khì, Sở Phong vội ngưng lại, ngượng ngùng cười nói:

- Thói quen nhất thời, không nói sẽ khó chịu. Đều là lão đạo sĩ làm hại, mỗi lần lão nướng đều là nói với ta như vậy, khiến cho ta cũng học miệng lưỡi của lão luôn!

- Công phu nướng của ngươi cũng là do lão đạo sĩ dạy?

- Ừm. . . phân nửa là vậy có thể nói là vô sư tự thông, cũng có thể nói là trò giỏi hơn thầy, lão đạo sĩ thường để ta nướng cho lão ăn, lão ăn được ngon miệng, ngay cả xương cũng không chịu nhổ ra! - Sở Phong rất tự hào.

Sở Phong nướng xong đưa một cây cho Thiên Ma Nữ, còn mình cũng cầm một cây, đang muốn ăn, chợt thấy Tiểu Ô nhìn mình, bèn cười nói:

- Thiếu chút nữa quên mất, lần này giữ được cái mạng nhỏ, công lao của Tiểu Ô là lớn nhất, ta thưởng cho mày một cái chân!

Nói rồi xé xuống một cái chân đưa tới bên mép Tiểu Ô, Tiểu Ô "phụt" phun mũi một cái, hai mắt như chuông đồng trừng Sở Phong. Thiên Ma Nữ mím môi cười nói:

- Tiểu Ô chỉ thích ăn cỏ, sao ngươi lại cho nó ăn đồ nướng?

Sở Phong vỗ đầu, nói với Tiểu Ô:

- Ôi trời! Thiếu chút nữa quên mất, mày thích ăn cỏ, được! Ta sẽ nướng cỏ cho mày ăn, được không?

Vừa nói vừa cầm lên một nhúm cỏ, duỗi vào trong ngọn lửa cho cỏ bắt lửa, sau đó đưa cho Tiểu Ô:

- Tiểu Ô, có muốn ăn cỏ nướng không?

Động vật sợ nhất là lửa, Tiểu Ô thấy một ngọn lửa ập tới, sợ đến "Hí" một một tiếng kinh hãi, "lộp cộp" nhảy về sau một bước, quay về Sở Phong phun mũi!

- Ngươi định lừa gạt Tiểu Ô hả?

Thiên Ma Nữ trừng mắt nhìn Sở Phong, Sở Phong vội cười bồi nói:

- Ta thấy Tiểu Ô không thích ăn đồ nướng nên nướng cỏ cho nó mà, thì ra nó cũng không thích ăn. Xem ra nó không thích đồ nướng, thích hấp, lần sau ta sẽ hấp cỏ cho nó, đảm bảo nó sẽ thích!

Thiên Ma Nữ cười khì:

- Được, ta cũng rất muốn biết người làm sao để hấp cỏ!

Sở Phong cười cười, chợt từ trong người lấy ra một mộc bài hình tròn đưa cho Thiên Ma Nữ nói:

- Nàng có biết cái này không?

Thiên Ma Nữ tiếp nhận mộc bài, trong đầu đột nhiên hiện lên một bức tranh, cả người chấn động, hoảng hốt hỏi:

- Mộc bài này làm sao ngươi có được?

Thế là Sở Phong kể lại việc tại Quảng Hán truy tìm bí mật Tam Tinh Đôi, sau đó gặp phải Âm Dương nhị lão, sau khi trốn vào một rừng cây, lúc thân chịu trọng thương mơ mơ màng màng bò lên trên một ngọn núi lớn.

Hắn phát hiện vẻ mặt Thiên Ma Nữ khác thường, vội hỏi:

- Làm sao vậy?

Thiên Ma Nữ nói:

- Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, có một ngày dông tố, ta vào một sơn động tránh mưa, thần bí sơn động đó đột nhiên hiện ra một cảnh tượng, có hai người thôi diễn việc cổ kim, mỗi khi diễn một chuyện thì niệm bốn câu sấm ngôn, hiện ra một bức bí tượng?

- Thôi Bối đồ?

Thiên Ma Nữ gật đầu:

- Vừa rồi trong nháy mắt ta nhìn thấy mộc bài này, trong đầu đột nhiên hiện ra một bức bí tượng, rất rõ rệt!

- Bí tượng gì?

Sở Phong vội hỏi.

Thiên Ma Nữ ngưng mắt nhìn Sở Phong:

- Ta thấy ngươi. . .cả người là máu, từng bước từng bước bò lên một ngọn núi, hai bên núi đều là vách núi vực sâu, nhưng ngươi hoàn toàn giống như không biết, vẫn bò tới chỗ cao nhất, và nhìn thấy một tòa sơn môn, nguy nga hùng vĩ, mặt trên có khắc bốn chữ. . .

Sở Phong giật mình nhìn Thiên Ma Nữ, những gì nàng thấy được chính là tình cảnh lúc đó của mình.

- Nói như vậy, lúc đó ta bò lên núi là thật, không phải là ảo giác! Như vậy bốn chữ trên sơn môn. . .

Thiên Ma Nữ nói:

- Trong nháy mắt khi vừa tiếp nhận mộc bài, bí tượng hiện lên rất rõ, hiện tại lại nghĩ không ra. . .

Sở Phong suy nghĩ một chút, có biện pháp, hắn thu mộc bài vào trong người, sau đó lại lấy ra và đưa cho Thiên Ma Nữ. Thiên Ma Nữ cảm thấy khó hiểu, lại tiếp nhận mộc bài hình tròn, Sở Phong vội hỏi ngay:

- Thế nào, thấy rõ chưa?

- Thấy rõ cái gì? - Thiên Ma Nữ không hiểu gì.

- Bốn chữ kia đó! Bức bí tượng kia không hiện lên nữa hả?

Thiên Ma Nữ bật cười, lắc đầu, Sở Phong ngẩn ra:

- Không có hả? A! Ta quên mất một câu, chúng ta thử lại!

Sở Phong lại thu mộc bài vào trong người, sau đó lại lấy ra và đưa cho Thiên Ma Nữ:

- Nàng có biết cái này không?

Thiên Ma Nữ thực sự bị hắn làm cho dở khóc dở cười, nàng nói:

- Ngươi rất muốn biết bốn chữ kia hả?

- Rất muốn, bốn chữ kia làm cho ta rất đau đầu!

Thiên Ma Nữ không biết Sở Phong nói "Rất đau đầu" là thật, bèn nói:

- Để ta nghĩ lại xem!

Nói rồi nhướng mày, Sở Phong vừa thấy, vội nắm lấy tai nàng và nói:

- Đừng nghĩ! Nghĩ không ra thì đừng có nghĩ, đừng nghĩ!

- Làm sao vậy?

Thiên Ma Nữ thấy hắn đột nhiên khẩn trương như vậy, khó hiểu hỏi.

- Nàng. . .nàng không có đau đầu ư?

- Đau đầu? - Thiên Ma Nữ càng khó hiểu.

Sở Phong nói:

- Mỗi lần ta nghĩ đến bốn chữ trên sơn môn vậy thì đầu sẽ rất đau, những chuyện đã xảy ra sau đó hoàn toàn nhớ không nổi, mộc bài này vì sao có được cũng không biết!

- Mộc bài này là có người đưa cho ngươi. . .

- Hả? Là ai?

Thiên Ma Nữ lắc đầu, hiển nhiên cũng thấy không rõ là ai.

Sở Phong lại hỏi:

- Nàng không phải nói mỗi một bức bí tượng đều có bốn câu sấm ngôn sao? Nàng còn nhớ rõ sấm ngôn kia không?

Thiên Ma Nữ gật đầu:

- Bốn câu sấm ngôn kia nói: thần trượng trích huyết, khô lâu vong linh, sơ đăng thiên đạo, kiếm trủng lưu tình!

Sở Phong kinh ngạc:

- Thần trượng trích huyết, là chỉ Tam Tinh Quyền Trượng cùng ta và Y Tử trích huyết, khô lâu vong linh, là chỉ khô lâu hai bên hàng lang linh hồn bất tán, sơ đăng thiên đạo. . . chẳng lẽ sơn đạo kia. . . là một đường lên trời? Kiếm trủng lưu tình thì chỉ cái gì? Bốn chữ kia. . . Ôi! Đau quá!

Sở Phong hai tay ôm đầu, vẻ mặt thống khổ.

Thiên Ma Nữ vội nắm lấy hai tay hắn:

- Đừng nghĩ nữa, có lẽ đều là ảo giác!

Sở Phong nhân cơ hội rúc đầu vào lòng Thiên Ma Nữ, nói:

- Nhưng ta đau đầu không phải là ảo giác, chắc phải nghĩ cách khác thôi?

Thiên Ma Nữ giãy giãy người muốn tránh ra, Sở Phong ôm nàng càng chặt hơn, áp khuôn mặt lên bộ ngực căng tròn của nàng, còn nhẹ nhàng ma sát. Mặt Thiên Ma Nữ hơi đỏ lên, nói:

- Ngươi muốn nghĩ cách gì?

- Hì hì, rất đơn giản, như vậy sẽ không đau nữa!

Sở Phong gối lên ngực Thiên Ma Nữ, thích ý khép lại hai mắt, trên mặt thậm chí hiện vẻ hạnh phúc, hắn phát giác, chỉ cần ở trong lòng Thiên Ma Nữ thì mình sẽ quên hết tất cả lo lắng, tất cả đau khổ.

Thiên Ma Nữ lẳng lặng nhìn hắn, Sở Phong gối lên ngực mình, giống như một đứa trẻ đang ngủ say, ngây thơ, chất phác, vô ưu vô lự, nàng thích nhất thấy hình dạng này của Sở Phong, cũng là chỗ mê người nhất của Sở Phong.

- Thiên Ma Nữ, nàng biết không, đầu tiên ta nhìn thấy nàng, đã cảm thấy nàng như hiện ra từ trong lòng ta, cảm giác đó rất kỳ lạ, thật giống như nàng vẫn luôn ẩn ở trong lòng ta, thanh âm của nàng cũng vậy, cũng vang lên từ sâu trong nội tâm ta, rất quen thuộc, rất thân thiết, thật giống như kiếp trước chúng ta đã gặp nhau, kiếp này lại tiếp tục tiền duyên. . .

Thiên Ma Nữ mê mẩn nghe Sở Phong ở trong lòng mình kể lể, trên mặt bất giác hiện lên ý cười ngọt ngào, trong đầu hiện lên một hình ảnh: một ngày nọ mình lẻ loi đi bên bờ Hán Thủy, Sở Phong nằm trên tấm gỗ trôi tới, khi lần đầu tiên mình thấy hắn, từ đáy lòng cũng xẹt qua một cảm giác thân thiết quen thuộc khó có thể hình dung, tựa như hai người vốn đã từng đan xen với nhau. Cũng chỉ vì cái cảm giác kỳ lạ chợt hiện trong nháy mắt đó mà nàng vớt Sở Phong lên, đưa hắn tới nhà gỗ, thậm chí một lần lại một lần nướng cá cho hắn ăn.

"Hí -- "

Giữa lúc hai người đang chìm đắm trong cảnh ấm áp ngọt ngào, Tiểu Ô rất không biết điều hướng về hai người hí dài một tiếng, Sở Phong mở hai mắt, rất muốn nổi giận, trừng mắt nói với Tiểu Ô:

- Tiểu Ô, mày thức thời một chút có được không? Tao và Thiên Ma Nữ thân thiết thì liên quan gì đến mày? Chắc không phải là mày ghen đấy chứ? Tao cũng rất hay ghen, trước đây mỗi ngày Thiên Ma Nữ cũng ở cùng với mày, tao còn không ghen, hiện tại mới chỉ ôm một chút thì mày đã ghen với tao rồi? Có tin tao lại dùng đuốc thiêu mày thành ngựa quay, sau đó ăn vào bụng hay không. . .

Thiên Ma Nữ thấy Sở Phong chỉ vào mũi Tiểu Ô mà trách móc, thực sự là không biết nên khóc hay cười!

Tiểu Ô lại "Hí" một tiếng, hướng về Sở Phong phụt mũi, bất an nhảy chồm lên.

- Thế nào? Sợ rồi hả? Để xem sau này mày còn dám đi theo quấy rối nữa không! Nhớ kỹ, lần sau khi tao với hắc y chủ nhân của mày thân thiết, van mày trốn xa một chút, đừng có mà cứ nhìn chằm chằm như vậy, da mặt mày dày không biết xấu hổ nhưng tao lại thấy xấu hổ. . .

Tiểu Ô lại hí một tiếng, càng bất an nhảy chồm lên, Thiên Ma Nữ đột nhiên ngửi được mùi khói, bỗng cảm thấy không ổn, Sở Phong cũng phát giác, hai người đồng thời phi thân lên ngọn cây để quan sát!

Oa! Chỉ thấy bốn phía rừng cây khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa tận trời, thì ra Ô Thứ đã hạ lệnh bốn mặt phóng hỏa đốt rừng, muốn thiêu sống hai người ở bên trong.

Hiện tại chính là thu đông vật khô, cây cối vừa bắt lửa lập tức lan tràn cực nhanh, nếu như khắp rừng đều bốc cháy, họ có mà chạy đằng trời!

Hai người trở lại mặt đất, Sở Phong nói:

- Chúng ta lao ra ngoài đi?

Thiên Ma Nữ nói:

- Bên ngoài thiết kỵ bao vây trùng trùng, lao ra chỉ có cửu tử nhất sinh!

- Nhưng chung quy tốt hơn chết cháy!

Thiên Ma Nữ nhìn một thân khôi giáp của Sở Phong, dường như có chút suy nghĩ nói:

- Ta có một biện pháp. . .

- Biện pháp gì?

Thiên Ma Nữ bèn nói ra ý nghĩ của mình, Sở Phong cả kinh nói:

- Không, như vậy quá nguy hiểm, ta sẽ không cho nàng làm như vậy!

- Đây là phương pháp tốt nhất, hai người chúng ta đều có thể chạy ra được. . .

- Không!

Sở Phong nắm chặt lấy tay Thiên Ma Nữ và nói:

- Ta tình nguyện bị thiêu chết ở đây cũng không muốn xa nàng nữa!

- Ngươi hãy nghe ta nói. . .

- Không! Ta không nghe! Ta muốn bị thiêu chết ở chỗ này! Thiên Ma Nữ. . .

Sở Phong rúc đầu vào lòng Thiên Ma Nữ, mặc cho Thiên Ma Nữ nói thế nào cũng không lay động được.

Khói càng lúc càng đặc hơn, Thiên Ma Nữ biết bất kể như thế nào nhất định phải thuyết phục được hắn, bằng không hai người đều phải bị chết cháy nơi này.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK