Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Na Na sau khi hao hết khí lực đem Trương Dương kéo lên, Trương Dương đã lâm vào hôn mê sâu, cả người phát sốt, da nóng rực như sắt nung vậy.

Đã đến bốn giờ sáng, suốt hai tiếng đồng hồ, vô luận Na Na cố gắng như thế nào, Trương Dương cũng không tỉnh lại, thậm chí, thân thể nóng bỏng của Trương Dương bắt đầu từ từ lạnh đi, tựa hồ, sinh mệnh đang trôi nhanh qua…

Đây là một rừng cây rậm rạp, ánh trăng đã bị mây đen che phủ, chỉ còn một chút tinh quang lờ mờ, núi Phú Sĩ sáng sớm hàn khí bức người.

Trương Dương thân thể lạnh như là không khí của núi Phú Sĩ, đã càng ngày càng lạnh!

Bên trong hắc ám phảng phất có một cỗ lực lượng thật lớn đang kéo sinh mệnh hắn đi, tổn thương trước ngực làm cho sinh mệnh càng ngày càng yếu ớt, từ từ trong bóng đêm băng giá tựa hồ càng ngày càng ấm áp, Trương Dương mơ thấy người bà đã qua đời, mơ thấy cha mẹ mình đang ở bên ngoài làm công, cho đến nay, Trương Dương vẫn khống chế, nhẫn nại bản thân không đi tìm cha mẹ, sợ liên lụy đến bọn họ, sợ phá đi cuộc sống bình thường của họ. Hiện tại, Trương Dương rất hối hận, hắn cảm giác được sinh mệnh của mình đang không thể khống chế mà trôi qua, nhiệt lượng đang điên cuồng rời bỏ…

Nếu có thể sống sót, mặc kệ phát sinh ra cái gì, hắn cũng phải đi thăm cha mẹ.

Không được!

Ta không thể chết được!

Không thể chết được!

Mẹ! Cha! Còn có ông đang ở quê, bọn họ đều không biết chuyện của mình, không thể chết được…

Còn có Na Na, những cô gái khác có thể không sao, hắn chết, các nàng có thể tìm một Trương Dương khác để thay thế, chỉ có Na Na là coi trọng hắn, bởi vì, bọn họ đều là duy nhất, duy nhất trên thế giới này!

Na Na cảm giác được thân thể trong lòng mình dần lạnh đi, thân thể của nàng run rẩy, nàng đang bất lực!

Nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, nước mắt nóng bỏng dừng ở trên mặt Trương Dương. Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sinh mệnh của Trương Dương trôi qua.

Không có cảm tình thâm hậu, không có lời thề sông cạn đá mòn, không có hồi ức thề hẹn dưới ánh trăng. Có chỉ là sự lựa chọn độc nhất vô nhị, Na Na có một loại cảm giác trái tim của mình bị bóp nghẹt…

Đột nhiên!

Nàng thấy một đôi mắt sáng ngời, đôi mắt này đang ở trong lòng nhìn nàng…

"Em khóc!" Trương Dương cố hết sức đưa tay lên, vuốt ve lên trên khuôn mặt lạnh giá.

"Không có… không có…" Na Na uất nghẹn, liều mạng lấy tay lau nước mắt đi, nhưng nước mắt cứ như là vỡ bờ, cứ từ trong hốc mắt mà chảy ra, theo hàng mi kia mà chảy xuống…

"Không sao đâu, anh sẽ không chết, anh nói rồi, anh sẽ không chết. Em biết không? Anh vừa rồi mơ thấy em…" Trương Dương thân thể rất suy yếu, giơ cánh tay lên rồi lại chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt sũng của Na Na, những sợi tóc đang quấn lấy nhau một cách không có quy tắc.

"Mơ thấy em làm gì?" Na Na nắm chặt lấy tay của Trương Dương, tựa hồ sợ Trương Dương sẽ đột nhiên rời đi.

"Anh trước là mơ thấy cha mẹ, ông nội, ha ha, sau đó mơ thấy em. Anh mơ thấy một người con gái cô độc ngồi cạnh bờ biển, ngày này qua năm nọ vẫn ngồi ở bờ biển, rất cô độc…"

"Đó là mộng mà thôi" Na Na thân thể có chút run rẩy.

"Là mộng, chẳng qua, rất chân thật! Anh thấy mái tóc của em thành màu trắng, anh thấy làn da của em trở nên nhăn nheo, nhưng ánh mắt của em rất u ám… đúng vậy, rất u ám…" Trương Dương gắng sức ngồi dậy, ánh mắt vẫn nhìn Na Na.

"Anh liền tỉnh lại?"

"Đúng vậy, anh liền tỉnh lại" Trương Dương gật đầu khẳng định.

"Ừm, tỉnh lại là tốt rồi, đó chỉ là mộng mà thôi, một giấc mộng!" Na Na nhẹ nhàng cười một chút, vẻ mặt cô đơn, giấc mộng của Trương Dương đúng là tương lai của nàng.

"Đúng vậy, khẳng định là một giấc mộng, sẽ không trở thành sự thực!"

"Sau hãy nói đi" Na Na chậm rãi đứng lên, thân thể lảo đảo một chút, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống. Vừa rồi thân thể của Trương Dương vừa rồi đè lên người nàng, làm cho toàn thân nàng bị tê dại đi.

"Em trước tiên nghỉ ngơi một chút, cho anh mười lăm phút, mười lăm phút là đủ rồi!"

Trương Dương ra hiệu Na Na ngồi xuống, đem Ngân Mị đang ngủ say bên người thả ra, lúc này bộ lông bạc của Ngân Mị đã khô ráo, nhưng xem ra vẫn không sáng bóng, có cảm giác tử khí trầm lắng. Hiển nhiên, Ngân Mị đã nín thở rất lâu ở bên trong nước, hơn nữa một đao của Đại Hà chém trúng người Trương Dương cũng đã chấn bị thương Ngân Mị, Ngân Mị hiện tại cần năng lượng để chữa trị cho thân thể.

Trương Dương sau khi ngồi lên, bắt đầu vận công.

Thần công “Tiên Đạo Mạn Mạn cơ hồ trực tiếp xuất ra, trên thân thể sinh ra một xoáy lốc thật lớn, xoáy lốc không chút dừng lại mà tràn ra xung quanh Trương Dương, điên cuồng hấp thu năng lượng trong không khí, năng lượng sau khi bị hấp thu lại chuyển hóa thành năng lượng tu bổ cho ngũ tạng lục phủ bị thương của Trương Dương.

Từ từ, từ từ, ánh trăng, ánh sao, gió nhẹ, thậm chí là lá cây cùng không khí ma xát mà sinh ra năng lượng đều bị Trương Dương hấp thu…

Trương Dương rất nhanh đem năng lượng chuyển đổi thành năng lượng mà thân thể hắn cần, hắn khiếp sợ phát hiện, dung lượng chứa năng lượng của mình lại mở rộng thêm mấy lần, năng lượng cuồn cuộn không ngừng kia phảng phất như rót vào một cái động không đáy, vô luận mình có điên cuồng hấp thu, nhưng tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể đổ đầy được.

Trương Dương không khỏi vừa mừng vừa sợ, hiển nhiên, mình cùng Đại Hà đánh một trận đã khuếch đại dung lượng hấp thu năng lượng của bản thân, cái này cũng giống như là nâng cấp máy tính lên vậy

Na Na khiếp sợ nhìn sự biến hóa của Trương Dương.

Trương Dương ban đầu suy yếu đến ngồi còn không vững, nhưng vào lúc này khuôn mặt trắng bệch của Trương Dương đã trở nên hồng nhuận hẳn lên, năm phút sau, chung quanh thân thể Trương Dương lại lóe ra lưu quang màu vàng, hào quang tuy rất nhạt nhưng đích thực là hào quang thân thể phát ra, cây cối chung quanh phảng phất cũng biến thành màu vàng. Tát cả đều không thể tưởng tượng được.

Làm cho Na Na kinh ngạc chính là, tiểu Ngân Mị đang uể oải kia sau vài phút cũng đã sinh long hoạt hổ hẳn lên, lớp lông màu bạc đã phát ra hào quang màu bạc, phảng phất như là một quầng sáng, một đôi vô thần cũng đã trở nên lợi hại…

Rất nhanh, Ngân Mị tựa hồ đã hấp thu đủ năng lượng, ở bên cạnh Trương Dương nhảy nhót như điện, trong không trung vẽ ra mất luồng sáng, sau đó lại nhảy nhót sang các cây đại thụ, giống như một tia chớp vậy.

Cuối cùng, Ngân Mị vui vẻ rơi xuống cách Trương Dương không xa, hai móng vuốt điên cuồng đào xuống đất, thỉnh thoảng lại tìm kiếm được một ít viên đá nhỏ mà nuốt chửng lấy…

Cũng đã vượt xa mười lăm phút!

Trương Dương xem nhẹ thời gian của lần vận công này của mình, thân thể hắn tựa như một cỗ máy không biết mệt mỏi, liều mạng hấp thu năng lượng trong phạm vi mấy cây số, trong tự nhiên năng lượng tuy yếu ớt, nhưng lại thuần chính, Tiên Đạo Mạn Mạn đối với năng lượng trong tự nhiên tựa hồ rất thích hợp, chuyển hóa cũng đặc biệt nhanh.

Sau bốn mươi phút, Trương Dương rốt cuộc mở hai mắt ra, trong khoảnh khắc khi mở mắt ra, hai đạo tia chớp màu vàng chợt lóe lên trong hai mắt, như là ánh lưu tinh trong màn đêm vậy.

"Đến đây, để anh làm khô tóc cho em".

Trương Dương nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Na Na, hai tay nhẹ nhàng vẽ ra một đường cong trong khong trung, tựa hồ đem cả thân thể của Na Na bao phủ vào.

Lập tức, một cỗ nhiệt lưu ấm áp lưu chuyển chung quanh thân thể Na Na, phi thường thoải mái, Na Na khẽ nhắm mắt lại, cảm giác được giống như một bàn tay ấm áp đang vuốt ve toàn thân của nàng, tạo nên cho nàng cảm giác thoải mái.

Hai người trong lúc này, tinh thần tựa hồ dung hợp cùng nhau, đều có thể cảm giác được nhịp tim lẫn nhau.

Thời gian chậm rãi trôi qua, quần áo trên người Trương Dương cùng Na Na đã khô ráo. Tóc của Na Na cũng đã khô, trở nên bồng bềnh, Na Na nhẹ nhàng chải xuống như một thác nước, vô cùng mềm mại…

Từ từ, Trương Dương thu công.

"Trương Dương, anh gạt em?" Na Na đột nhiên sẵng giọng, giọng điệu mang theo sự trách cứ. Chẳng qua, đa phần mà vừa mừng vừa sợ.

"Anh… lừa em" Trương Dương cảm giác có chút không hiểu.

"Em thấy trên các tài liệu tình báo, võ công của anh rất kém cỏi, chỉ là của vận khí của anh đặc biệt tốt, mỗi lần đều có thể từ trong tử vong mà đào tẩu. Không thể tưởng được, anh gạt người ta, hừ! Anh lợi hại như vậy, còn giả bộ sợ em".

Vẻ mặt giận của Na Na sân làm cho tim của Trương Dương gia tốc, gương mặt kiều diễm như hoa kia tràn ngập sự hấp dẫn vô tận, Trương Dương thật muốn hôn Na Na, xúc động phi thường.

"Không cho nhìn!" Na Na tiện tay kéo một nhánh cây ngăn trở hai mắt của Trương Dương, vẻ mặt ngượng ngùng.

"Khụ khụ… lạnh không?"

Trương Dương nhất thời mặt đỏ lên, thu liễm tâm thần, đứng lên vận động thân thể, rồi bẻ một thân cây to bằng cánh tay, lại lấy thanh chủy thủ không còn mũi nhọn vót lấy một thanh gỗ lớn chừng nhón tay cái, sau đó khoét một cái lỗ trên thân cây, tay cầm thanh gỗ bắt đầu xoay tròn ở trên thân cây.

"Anh đang làm gì?" Na Na tò mò hỏi.

"Dùng gỗ đánh lửa".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK