• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Như mọi ngày khác Vô Tà lại tiến về phía sau núi mà tu luyện, mặc dù mẫu thân hắn nói hắn thuộc loại thiên tài nhưng hắn cảm thấy giống phế tài hơn. Tu luyện tám năm trời chưa đạt được ba đại cảnh giới đầu thì sẽ mất bao nhiêu lâu để lên tới cảnh giới cuối cùng đây, nhiều lúc hắn nghi ngờ liệu có phải là do công pháp đang sở hữu có phần không được xịn cho lắm, rồi lại lắc đầu xua tan suy nghĩ ấy đi vì bản thân hắn chưa hiểu hết được hai thiên công pháp này.

-“Làm vài đường quyền cho thoải mái vậy.”-Vô Tà đứng dậy phủi bụi dưới quần nhảy khỏi tảng đá lớn hắn đang ngồi, mà bắt đầu múa ‘Thái cực quyền’ mà kiếp trước chủ yếu là để hắn tĩnh dưỡng mỗi lúc đầu óc trở nên căng thẳng.

-(Thể chất mình là Quang-Ám chi thể, mới có thể luyện được ‘Cực thiên’ và ‘Trấn ma’. Vậy nếu chỉ tu luyện một thứ thì sao?)-Bỗng trong đầu Vô Tà xuất hiện một suy nghĩ, cơ thể hắn vẫn tiếp tục theo quyền pháp mà chuyển động.

-(Lấy ‘Cực Thiên’ coi như phần Quang, lấy ‘Trấn Ma’ coi như phần Ám thì sao?)

-(Nếu vậy thì tu luyện một thứ liền dẫn đến mất cân bằng mà chết sao? Có công pháp tức có tiền nhân tu luyện vậy người nghĩ ra một trong hai thiên công pháp này thì thế nào? Hắn ta có thể chất gì? Chỉ tu một trong hai thì chết chắc rồi.)-Những dòng suy nghĩ liên tục thi nhau xuất hiện trong đầu Vô Tà.

-(Chẳng nhẽ người nghĩ ra cả hai công pháp liền lúc?)-Vô Tà kết thúc một chu thiên dưới chân xuất hiện một biểu tượng bát quái, hắn không dừng ở đó lại tiếp tục thêm một chu thiên.

...

-“A!”-Mãi đến khi Vô Tà đã múa bao nhiêu chu thiên ‘Thái cực quyền’ hắn mới vỗ đầu mạnh một cái, một bóng đèn lóe lên tròn đầu hắn-“Hai bộ vốn là một thì sao?”

Suy nghĩ đầy lớn mật xuất hiện trong đầu Vô Tà, hắn muốn dung hợp hai loại công pháp này lại với nhau, phải biết rằng chỉ cần sai lầm trong lúc niệm khẩu quyết thì liền dẫn đến tẩu hỏa nhập nặng thì ‘lên đường’ luôn.

-“Liều!”-Vô Tà cắn răng một cái ngồi xếp bằng xuống dưới đất ngay chính giữa thái cực đồ hắn tạo ra sau mấy chục lần đi quyền.

Không bao lâu Vô Tà như bước vào một cảnh giới vi diệu hắn thấy mình xuất hiện trong một không gian hoàng kim trong đó nổi bật nhất hai điểm một trắng một đen đối chọi nhau như thế muốn thôn phệ, va vào rồi lại tách ra cứ như thế. Không biết trải qua bao lâu cả hai liền có phần tiêu hao mà thu nhỏ lại mười phần chỉ còn một phần và không còn dữ dội như trước. Chúng cuốn lấy nhau mà bắt đầu xoay tròn, chỉ là không biết có phải Vô Tà cảm mắt kém hay không mà hai điểm sáng đó dần kết hợp với nhau tạo thành thái cực đồ, Vô Tà tiến lại gần mà quan sát bất thình lình cả thái cực đồ nhỏ đó bắn thẳng vào hắn một cơn đau đến từ linh hồn hắn khiến hắn không kìm được hét lớn một tiếng, cơn đau kéo dài không lâu liền biến mất trong đầu hắn nhiều hơn một đoạn ký ức.

-“Cuối cùng ta cũng có kẻ truyền nhân rồi sao?”-Một giọng nói mạnh mẽ, trầm thấp vang lên khắp xung quanh, khẽ giật mình Vô Tà đôi mắt đảo nhanh tìm kiếm thân ảnh đang nói.

-“Chớ tìm làm gì. Ta chi là một đạo ý niệm mà thôi, rồi sẽ nhanh chóng tiêu tan.”

-“Ngài nói truyền nhân là sao? Ý ngài là ‘Cực Thiên’ hay ‘Trấn Ma’.”-Vô Tà lên tiếng hỏi mà chủ yếu là khẳng định suy nghĩ của hắn.

-“Hahaha, công pháp của ta chưa từng có tên, nếu đã mạnh thì đâu cần cái tên làm gì. Chỉ là hai cái công pháp tách ra từ nó cả hai cộng lại không bằng một phần của nó.”-Giọng nói phát tiếng cười lớn đầy kiêu ngạo về công pháp của mình.

-“Đã vậy sao còn tách ra làm gì?”-Vô Tà thắc mắc lên tiếng.

-“Chẳng phải là để tìm một tên truyền nhân sao? Chỉ có kẻ có suy nghĩ khác thường mà liều lĩnh mới dám dung hợp sao.”

-“Ra thế, mà nếu thất bại thì sao?”

-“Chết chứ sao, tiểu tử ngươi có hỏi thừa không vậy? Kẻ đần độn mà muốn là truyền nhân của ta là muốn chết.”

-“Ra thế.”-Vô Tà thả ra một hơi vậy là hắn vừa dạo một vòng trước quỷ môn quan rồi mới quay về đây.

-“Ngươi còn gì thắc mắc nữa không, hỏi đi?”

-“Ta cảm thấy trong này có một âm mưu rất lớn.”

-“Cảm giác tốt lắm nhưng từ từ ngươi sẽ hiểu thôi, cái này ta không thể nói trước cho ngươi nghe được. Nhưng ngươi có thể biết một điều thế giới này rất loạn, rất loạn, không phải một vị diện này mà là toàn bộ thế giới. Ừm để tránh ngươi tìm ra điều gì ta đi trước, chứ để thêm hồi ta lại không kìm được lại lỡ miệng nói điều gì đó lại mất luôn tên truyền nhân như người thì mệt lắm.”

-“Này, này.”-Vô Tà lên tiếng gọi nhưng chợt thấy khung cảnh quen thuộc của sau núi Tiêu gia hiện ra trước mặt, ngoài ra còn có khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiêu Huân Nhi đang lo lắng nhìn hắn.

-“Ca ca sao vậy?”

-“Tu luyện ngủ quên mất gặp ác mộng mà thôi không có gì cả.”-Vô Tà gãi gãi đầu chém gió, nhưng chuyện vừa rồi không phải là hắn mơ mà là sự thật vì hai thiên công pháp đã biến mất khỏi đầu hắn thay bằng một công pháp mới không có tên, tu luyện công pháp có thể cắn nuốt tất cả mà tiến giai có thể cắn nuốt nguyên tố trời đất để tăng sức mạnh bản thân như dị hảo, dị thủy, sinh mệnh mộc,... hoàn hảo ở thế giới này dị hỏa là thứ có tồn tại và tu luyện công pháp có thể tìm kiếm được chúng; Ngoài ra công pháp này còn có thể coi như là một công pháp song tu đỉnh cao. Và dễ thấy nhất thực lực hắn nhảy vọt lên đạt Thất tinh Đấu Giả nhảy liền bốn cái tiểu cảnh giới.

-“Tiêu Tà ca ca thật là, tu luyện mà còn ngủ gật được.”-Tiêu Huân Nhi không tiếp tục truy hỏi Vô Tà nữa, mà đỏ mặt quay đầu nhìn ra chỗ khác.

-“Mà muội tìm ta có chuyện gì không?”-Vô Tà thấy Tiêu Huân Nhi đỏ mặt quay đầu đi liền hiểu ý mà từ nạp giới lấy ra một chiếc áo choàng khoác lên người, hắn lúc múa quyền hiếm khi mặc áo, mặc quần thì tất nhiên là vẫn mặc rồi.

-“Nạp Lan Yêu Nhiên người đến? Muội lên đây gọi ca ca một tiếng nhưng vừa tiến tới ca ca liền tỉnh.”-Tiêu Huân Nhi chợt nhớ lại mục đích đi kiếm Vô Tà.

-“Nạp Lan Yêu Nhiên?”-Vô Tà nhíu mày hỏi lại, hắn không nhớ có ai quen tên thế này.

-“Là người có hôn ước với Tiêu Viêm ca ca, nay hắn tu luyện không tiến chắc nàng ta tới đây sợ không có thiện ý.”-Tiêu Huân Nhi lo lắng nói.

-“Nàng hiện ở đâu?”-Vô Tà mặc lại đồ hoàn chỉnh.

-“Lúc nãy chỉ mới ở cổng thành chắc lúc này đã tới Tiêu gia ta rồi.”

-“Ừm, vậy đi thôi. Để xem hôm nay nàng tới đây làm gì. Mà ta không phải dòng chính tham gia được chứ?”

-“Được, ca ca cứ theo muội vào trong đại sảnh là được.”-Tiêu Huân Nhi chắc chắn gật đầu nói.

-“Vậy thì được.”-Vô Tà lấy một mảnh vải trắng đã cũ và bút lông mà hắn thường để trong nạp giới, mạnh mẽ ghi lên chứ ‘Hưu’ đầy khí thế bá đạo.

-“Đây là?”-Tiêu Huân Nhi nhìn mảnh vải có phần không hiểu.

-“Phòng ngừa mà thôi, ta chỉ không hy vọng lấy ra vạch mặt nhau mà thôi.”-Vô Tà dùng đấu khí mà hong khô vết mực chế tạo trông như là được viết từ nhiều năm về trước.

-“Chúng ta đi thôi.”-Tiêu Huân Nhi nhìn tấm vải với chữ ‘Hưu’ mà hiểu được nó dùng làm gì.

-“Nếu thật dùng là ánh mắt nàng ta không tốt.”

-“Cái đấy ta không biết.”-Vô Tà từ chối cho ý kiến-“Không ai biết trước tương lai cả.”

-“Ừm.”-Tiêu Huân Nhi gật nhẹ đầu không biết đang suy nghĩ thứ gì nữa.

...

Hai người rảo bước nhanh tới đại sảnh đường lúc này đã bị đông đảo thành viên Tiêu tộc đang vây lấy lối vào đại sảnh và quan sát tình hình bên trong đó, Tiêu Viêm nhân vật chính của cuộc gặp mặt cũng chưa xuất hiện bên trong đại sảnh. Vô Tà rẽ đám đông mang theo Tiêu Huân Nhi đi vào trong.

-“Tiêu Tà, ai cho ngươi vào trong, còn không mau đi ra ngoài.”-Tiêu gia tam trưởng lão thấy Vô Tà đi cùng vào với Tiêu Huân Nhi liền lớn tiếng nói.

-“Là ta mang theo ca ca vào.”-Tiêu Huân Nhi lạnh lùng nói, Vô Tà không để ý liếc mắt nhìn xung quanh đánh giá một chút, đang ngồi nói chuyện với Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến là một thiếu nữ xinh đẹp tuy nhiên quá cao ngạo nên hắn không mấy có cảm tình nhưng không ghét vì nàng vẫn là đứa con nít mà thôi.

-“Nàng là Nạp Lan Yêu Nhiên sao?”-Vô Tà an vị chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Huân Nhi nhỏ giọng hỏi nàng.

-“Đúng vậy, ca ca thấy nàng thế nào?”-Tiêu Huân Nhi gật đầu đáp lại hắn.

-“Có tiềm chất làm một đại mỹ nữ đó.”-Vô Tà xoa cằm nhận xét.

-“So với muội thì sao?”

-“Muội hỏi thừa thế, tất nhiên muội hơn rồi.”-Vô Tà cười cười nói-“Dù ta muốn dối lòng nói nàng đẹp hơn nhưng không thể vì nàng chẳng có gì so với muội cả.... Ừm nếu nói hơn chắc có.”

Vô Tà dùng ánh mắt thay cho lời nói mà nhìn xuống ngực Tiêu Huân Nhi.

-“A, Tiêu Tà ca ca đại sắc lang.”-Tiêu Huân Nhi thấy ánh mắt của hắn liền lườm hắn một cái sắc lẻm tuy nhiên nàng không tiện phát tác vì đây là đại sảnh có rất nhiều người đang ở ngoài nhìn vào à nha.

-“Ta đại sắc lang sao? Ta đã nói gì đâu. Oan uổng cho ta quá mà.”-Vô Tà đầy vô tội nói-“Ý ta chỉ là muốn nói là tuổi của muội thua nàng ta mà thôi.”

-“Ca ca lại còn cố giả vờ ngây thơi. Vì đơn thuần ca ca không hề biết nàng ta bao nhiêu tuổi.”-Tiêu Huân Nhi lại lần nữa lườm Vô Tà.

-“Ách, thế sao?”-Vô Tà gãi gãi đầu, giờ Tiêu Huân Nhi không còn ngây thơ như trước nữa rồi, thật chán quá mà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK