• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đây là Mễ Long tiên sinh gửi cho Ngạn Lâm tiểu thư chín mươi chín đóa Hoa Hồng" người này xem ra là người của tiệm bán hoa, được bảo đưa đến đây. Phòng làm việc của Văn Đào không gian không lớn lắm, hiện giờ đang có nhiều người như vậy, lại thêm một bó Hoa Hồng lớn đặt ở bên cạnh, cả cái gian phòng càng lộ ra vẻ chật chội.

Ngạn Lâm tỏ vẻ chán ghét nói: “Ai muốn hắn gửi hoa, đưa ra đi.”

Nhân viên kia hơi lúng túng vì người gửi tặng hoa đặt điều kiện như thế, mà chuyện này hắn cũng không có quyền thay đổi quyết định.

“Ha ha …” Cửa phòng khám mở ra, một tiếng cười đắc ý lớn lối truyền đến: “Tiểu bảo bối, mới một tháng không gặp mà vẫn nóng giận như vậy.”

Một thanh niên tầm hai mươi tuổi xuất hiện, khuôn mặt trắng bóng, nhưng lại mặc một chiếc áo khoác dài, choàng khăn, cảm giác ăn mặc rất có phong cách. Đi theo phía sau là hai thanh niên cũng tầm tuổi, có thể là thân vệ/vệ sĩ. Nhìn dáng dấp hình như hắn là Mễ Long.

“Trước đó đã nói nàng nên theo ta du lịch Châu Âu một tháng, so sánh ở lại cái phòng khám bệnh nhàm chán này tốt hơn nhiều. Bây giờ thì thế nào, nghe nói nơi đây đã đổi chủ, hình như mụ đàn bà Ngô Thư Lan kia không làm nữa phải không? Ta biết sớm muộn gì mụ ta cũng phải đi mà.” Hắn ta đi vào căn bản không thèm nhìn những người khác, trực tiếp hướng phía Ngạn Lâm bước tới.

Thấy hắn đi vào, Ngạn Lâm sợ hãi lùi lại hai bước: “Mễ Long, ngươi muốn làm gì?!!!

Mễ Long cười nói: “Còn có thể làm gì, một tháng không gặp tiểu bảo bối của ta, liền tới đây thăm hỏi. Ngươi xem, ta thật tốt, vừa xuống phi cơ liền mua chín mươi chín đóa Hoa Hồng tới tìm ngươi."

Mễ Long vừa nói chuyện vừa đi về phía trước, Ngạn Lâm lại lui về phía sau hai bước, liếc mắt thấy không đường thối lui, liền di chuyển đến bên cạnh tủ thuốc.

"Biến ra khỏi đây" thanh âm Văn Đào vẫn bình thản như vậy, chẳng qua là thêm vài phần lạnh lẽo.

Mễ Long dừng bước, quay đầu nhìn về phía Văn Đào.

"Đ** k** m* ngươi, ngươi muốn chết a! !"

"Ngươi vừa nói người nào, m* k***, muốn bị đánh sao! !"

Hắn còn chưa mở miệng, hai tên đi theo phía sau đã muốn xông lên.

"Ha hả..." Mễ Long cười cười phất tay lên, để cho hai người bọn họ lui về phía sau, cất bước đến phụ cận, bất quá mục tiêu không phải là Văn Đào mà là Lâm Như Tuyết: "Đây không phải là Lâm tỷ tỷ sao, nghe nói cô bị thương, ta trong lòng liền cảm thấy khó chịu, vốn là nghĩ sẽ đi thăm cô, không ngờ tới chúng ta hữu duyên như vậy, thế mà gặp được nhau ở chỗ này." Truyện Thiên Kiếp Y Sinh

Mới vừa rồi Lâm Như Tuyết thấy hắn đi vào, đã hơi nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng nói: "Mễ Long, ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút, nếu như ngươi nghĩ gây chuyện ở đây, ta tùy thời có thể bắt ngươi."

"Hmm..." Mễ Long cười gật đầu nói: "Lâm tỷ tỷ chính là Lâm tỷ tỷ, cô nói ta dĩ nhiên phải nghe, hôm nay vì mặt mũi của cô vậy, bất quá ta đến đây theo đuổi bạn gái vốn là không phạm pháp à."

Vừa nói, mặt vừa chuyển nhìn về phía Văn Đào nói: "Tiểu tử, Mễ Long ta mới đi ra ngoài một tháng, tự nhiên mọc đâu ra một con rệp như ngươi? dám ở bên cạnh tiểu bảo bối của ta, dám ăn nói kiêu ngạo với Long ca ta như vậy, tốt, rất tốt."

Lâm Như Tuyết hiển nhiên biết tính cách của hắn, sắc mặt trầm xuống: "Mễ Long, nếu ngươi dám làm loạn tới phòng khám bệnh, đừng trách ta không khách khí đối với ngươi."

Mễ Long cười đắc ý nói: "Lâm tỷ tỷ cứ yên tâm đi, hôm nay ta sẽ để cho ngươi chút mặt mũi, bất quá ai biết trước tương lai (vốn là trời luôn luôn có mưa to gió lớn), sau này nếu lỡ xảy ra chuyện gì, thật là khó biết."

"Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể núp ở dưới háng nữ nhân bao lâu, đi" nói xong, Mễ Long hung hăng trợn mắt nhìn Văn Đào, ý tứ tiểu tử ngươi hôm nay thật may mắn. Nhưng không biết, chân chính may mắn hôm nay là hắn.

Đã thật lâu Văn Đào không có cảm giác muốn trực tiếp công khai xuất thủ. Mặc dù áp chế cảm xúc, nhưng Văn Đào cũng sẽ không để hắn nhẹ nhàng tiêu sái đi ra khỏi phòng khám bệnh như vậy.

Chưa bao giờ hắn thích phạm phải phiền toái, thậm chí cố gắng ẩn thân, tránh né, càng điệu thấp mình. Bởi vì hắn biết rõ đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mình bây giờ còn quá yếu, phải nhất định không ngừng tăng lên lực lượng của mình mới được.

Nhưng đó là hắn đối với người khác, chính hắn không muốn chọc phải phiền toái, còn nếu phiền toái tự nhiên chọc đến hắn, hắn cũng không bao giờ sợ.

Thấy Mễ Long rời đi, Ngạn Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, mà trên mặt Lâm Như Tuyết thì lại ngưng trọng.

Mễ Long, căn bản chỉ là Mễ trùng, hừ, Văn Đào sắc mặt bất động, lửa giận trong lòng khởi lên.

Trong nháy mắt điều động thân thể lực lượng cường đại, áp súc ra một tia linh khí như kim châm.

Mễ Long cảm giác nơi cổ của mình hơi nhói, lấy tay gãi hai cái cảm giác không có chuyện gì, lầm bầm mắng: "Chỗ này thật tà khí, Lão Tử sớm muộn gì sẽ có ngày đem nơi này đập phá tan tành."

Mễ Long vừa rời đi vừa lầm bầm mắng khiến Lâm Như Tuyết sắc mặt ngưng trọng nhìn Văn Đào nói: "Ngươi có biết hay không hôm nay đã rước lấy phiền phức! !"

Phiền toái? Nếu như chuyện xảy ra vừa rồi, dưới tình huống như vậy mà chọc phải phiền toái, thì cho dù thiên đại phiền toái tái diễn một vạn lần Văn Đào cũng sẽ làm ra lựa chọn đồng dạng. Tất nhiên, cách thức cũng sử dụng liên tục linh khí châm như ám khí, linh khí châm tuy là bắt chước kim châm cứu bình thường, nhưng uy lực so với ngân châm lớn hơn rất nhiều.

Chẳng qua bản thân Văn Đào không thể tụ linh khí , dựa vào linh khí trên tụ linh áo, còn cần điều động thân thể mới tụ tập được, thật là khó khăn vô cùng. Xem thân thể của hắn hiện tại, một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể tụ ba cái linh khí châm, đã là cực hạn hiện tại .

Vừa rồi sử dụng linh khí châm phóng vào dây thanh âm của Mễ Long, Văn Đào khống chế tốt vô cùng, tên kia sẽ sớm mất dần đi thanh âm, mà linh khí châm nếu như không có ai phát hiện, đại khái nửa năm sau mới tan biến hoàn toàn.

Nửa năm tới, miệng hắn không thể phát ra thanh âm nào, một con côn trùng, lại dám uy hiếp mình, đáng giận hơn nữa, còn gọi Ngạn Lâm là tiểu bảo bối, không khiến cho hắn hoàn toàn câm nín đã coi là lưu tình lắm rồi.

Văn Đào cười cười, không đi quản Lâm Như Tuyết nói phiền toái cái gì đó, ngược lại nhìn về phía Ngạn Lâm: "Không sao chứ?"

Ngạn Lâm lắc đầu, tỏ vẻ mình không có chuyện gì, nhưng ngay sau đó rất lo lắng: "Bác sĩ Văn, Mễ Long trước kia thường xuyên tới đây quấy rầy, nhờ Ngô tỷ gọi chồng của cô ấy mới ngăn cản được, tuy nhiên nghe Ngô tỷ nói nhà hắn hình như có chút bối cảnh..." Vừa nói, Ngạn Lâm cảm giác áy náy lại nói: "Đều tại ta..."

Nhìn bộ dáng của nàng, nếu nói thêm tý nữa chắc chắn sẽ khóc, Văn Đào cười nói: ""Ha hả... Làm sao có thể trách lỗi cô được, cái loại người này, nói như thế đã là rất khách khí đối với hắn rồi."

Lâm Như Tuyết không biết ý Văn Đào chỉ khách khí là ngầm để cho hắn nửa năm nói không ra lời, còn tưởng rằng chỉ thái độ vừa rồi, dù vậy nàng cũng nhắc nhở thêm: "Hai người hay là cẩn thận một chút, phụ thân Mễ Long vẫn lăn lộn thương trường một chút, tài sản chừng mấy ngàn vạn. Thúc thúc của hắn cũng là phó cục trưởng chủ quản phân cục trị an của chúng ta, riêng hắn mở ra một phòng tắm hơi, bao gồm KTV(không biết, hình như là Karaoke tivi ôm-wiki thì phải ) ), trước kia chúng ta cũng điều tra mấy lần, nhưng đều không chụp tới được gì.".

Sau đó Văn Đào hỏi tiếp, Ngạn Lâm liền nói ra, năm ngoái tên tiểu tử này có một lần ở chung quanh đây đánh nhau với người khác, bị chém một đao. Vết thương không sâu, lại đang ở phụ cận quanh đây, cho nên bọn họ liền chạy tới phòng khám bệnh, tới lúc đó mới biết Ngạn Lâm.

Từ đó về sau, Mễ Long càng tới quấy rầy Ngạn Lâm, nếu là cô gái bình thường đã sớm không chịu nổi phải chuyển đi hoặc là gặp chuyện không tốt đẹp gì. Xem ra vận khí của Ngạn Lâm rất tốt, chồng của Ngô Thư Lan cũng có chút phân lượng ở đây, đã tìm người cảnh cáo Mễ Long, mới khiến hắn không dám sử dụng thủ đoạn.

Nhưng hắn ta cũng dựa cái cớ theo đuổi nên vẫn không ít lần đến tiếp, trước khi ra nước ngoài còn tới nơi này yêu cầu một chút, để cho Ngạn Lâm cùng đi theo hắn, chỉ là không được như ý.

Ngạn Lâm vừa nói xong, Văn Đào trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện, lần này tên côn trùng tới làm cái gì. Nhất định là biết Ngô Thư Lan đem phòng khám bệnh bán đi, cho nên khẩn cấp tới muốn bắt được Ngạn Lâm, đoán chừng hôm nay nếu như không có Lâm Như Tuyết ở đây, chỉ sợ hắn đã áp dụng bạo lực.

"Xem ra có cảnh sát bên cạnh thật là tốt, lần sau hắn đến chúng tôi liền đi báo cảnh sát a." Văn Đào bộ dáng rất chân thành, nói phán đoán của hắn về chuyện này có vẻ rất khẳng định. Tất nhiên, chủ yếu là hắn không muốn hỏi bối cảnh của Lâm Như Tuyết, cho nên mới cố ý nói ẩn ý như vậy.

Lâm Như Tuyết liền im lặng, hiện tại nàng không thể phân biệt người trước mắt này rốt cuộc là ai nữa, hắn thực sự là thật. . . Hiểu rõ hay lừa đảo vậy! Lời này của hắn hẳn là có thâm ý khác đi, dù sao mình có thể làm cho Mễ Long kiêng kỵ, khẳng định nguyên nhân không phải mình là một cảnh sát bình thường, nhưng khi nhìn vẻ mặt của Văn Đào biểu tình nhận thức rất chân thật, thật sự giống như biết chắc chắn một cảnh sát bình thường đều có thể trấn trụ loại người Mễ Long, thật là loại người làm người ta lo lắng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK