Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Tử nói:

-Tiếng hoan hô từ đầu thành nơi này cũng có thể nghe thấy, ta đương nhiên ……

Tựa hồ nhận ra thanh âm bất đồng, Mộc Tử dừng hai tay lại, thân thể nàng run nhè nhẹ, chậm rãi quay lại. Dung nhan tuyệt mỹ của Mộc Tử không hề thay đổi, chỉ là gầy hơn một chút, hai năm nay nàng nhất định khổ sở không ít, tất cả đều là vì ta a!

Nhìn thấy ta mang theo mặt nạ, thân thể Mộc Tử run rẩy kịch liệt, nước mắt rơi ra, đôi môi tái nhợt không ngừng run run, nói không ra lời.

-Trường Cung đại ca.

Theo một tiếng kiều hoán, Hải Thủy lao vào lòng ta phóng thanh khóc lớn.

Ôm thân thể mềm mại động lòng người của Hải Thủy, thâm tâm ta giờ phút này hoàn toàn say, Mộc Tử, Hải Thủy, ta rốt cục lại thấy các nàng, tư niệm tha thiết làm toàn thân ta bất động, cứ như vậy ôm Hải Thủy đang khóc, nói không ra lời giống như Mộc Tử.

Một lúc lâu, Mộc Tử lau nước mắt trên mặt, lạnh nhạt nói:

-Huynh còn biết quay lại sao?

-Mộc Tử, ta, ta sai rồi. xin lỗi, các muội chịu khổ rồi.

Nghe ta nói xong, nước mắt của Mộc Tử lại chảy ra, nàng xoay người, đưa lưng về phía ta, đầu vai không ngừng run động.

-Chúng ta có gì khổ chứ, ai có thể tiêu sái như Trường Cung thần sứ huynh, đi là đi ngay cả một câu cũng không nói.

Ta ôm Hải Thủy nhẹ nhàng đến bên cạnh Mộc Tử, dùng tay kia ôm nàng vào ngực, Mộc Tử có chút né tránh, nhưng vẫn bị ta ôm được, ta gắt gao ôm các nàng, hưởng thụ giây phút ấm áp này.

-Mộc Tử, tất cả đều là ta bất hảo, tha thứ ta đi, ta cam đoan, sau này sẽ không rời các muội.

Mộc Tử chậm rãi ngẩng đầu, si ngốc nói:

-Huynh cam đoan?

Ta kiên định gật đầu, nói:

-Ta cam đoan, bất luận sau này phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ không rời các muội. Mộc Tử, có chuyện tốt ta muốn nói cho các muội.

Mộc Tử có chút lặng đi, nói:

-Chuyện tốt gì?

Hải Thủy cũng ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn ta.

Dưới sự quan sát của các nàng, ta chậm rãi hạ mặt nạ băng thần trên mặt xuống

-Ta, dung mạo của ta khôi phục rồi.

Hiện ra ở trước mặt các nàng chính là gương mặt anh tuấn không còn vết sẹo nào. Đúng vậy, dung mạo của ta khôi phục rồi, khôi phục trong lúc ta đã hết hi vọng. Trên đầu thành, ta bất đắc dĩ phải bỏ mặt nạ, Địch sư phụ và Chấn sư phụ đồng thời phát hiện ta không bị hủy dung, khi bọn họ nói cho ta biết trên mặt ta không có sẹo thì ta ngây cả người, còn có gì làm ta kích động hơn việc khôi phục dung mạo chứ? Dung mạo đối với ta mà nói trọng yếu biết bao nhiêu a! Ta đã khôi phục lại gương mặt anh tuấn, không còn gì để băn khoăn, ta có thể không tự ti, có thể hoàn toàn tiếp nhận tình yêu của Mộc Tử và Hải Thủy đối với ta. Dung mạo ta khôi phục nhất định là Mễ Già Lặc làm trong lúc truyền thừa. Hắn đối với ta thật sự là quá tốt, hắn tiêu thất vì ta chính là sự tiếc nuối duy nhất của ta.

Hải Thủy bởi vì chưa thấy qua hình dáng lúc ta bị hủy dung hậu, nhất thời còn không có phản ứng, còn Mộc Tử khi nhìn thấy gương mặt anh tuấn của ta thì toàn thân rung động kịch liệt, vươn bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh vuốt ve gương mặt ta, ngơ ngác nói:

-Trường Cung, các vết sẹo trên mặt huynh ……?

Ta kích động gật đầu nói:

-Đúng vậy, các vết sẹo của ta đã biến mất, Mộc Tử, Hải Thủy, chúng ta rốt cục có thể ở bên nhau rồi.

Mộc Tử biến sắc, lôi kéo Hải Thủy đột nhiên đẩy ta ra, sẵng giọng:

-Trường Cung, huynh xem chúng ta là loại người gì, huynh nghĩ rằng chúng ta là yêu gương mặt của huynh sao?

A? Ta lại nói sai rồi, thật là đáng chết, há mồm cứng lưỡi nói:

-Không, không phải như vậy đâu! Mộc Tử, huynh không phải có ý đó, muội đừng nóng giận.

Nhìn bộ dáng lo lắng của ta, Mộc Tử cười khúc khích, nói:

-Nhìn hình dáng ngốc nghếch của huynh, huynh quay về lúc nào?

Thấy nàng cũng không thật sự trách ta, ta thở phào nhẹ nhỏm, nói:

-Vừa mới quay lại không lâu, Mộc Tử, các muội đừng tức, lúc đầu, ta sở dĩ không từ biệt mà đi là vì không nắm chắc việc tiếp nhận truyền thừa, ta cũng không biết mình có thể quay lại hay không, cho nên ta không có nói cho muội. Với tính cách của muội nhất định sẽ đi chung với ta, ta làm sao có thể để cho muội đi mạo hiểm được. Bây giờ thì tốt rồi, ta rốt cục đã nhận xong truyền thừa của quang thần, cũng đã có thể hoàn toàn khống chế thánh kiếm, bây giờ chỉ cần chúng ta đánh bại yêu vương thì sau này vĩnh viễn không cần phân ly.

Mộc Tử hừ một tiếng, nói:

-Lúc này tạm tha thứ cho huynh, Nhưng huynh phải nhớ kỹ những lời vừa nói. Còn nữa, Hải Thủy muội muội nỗ lực vì huynh nhiều như vậy, huynh cũng không thể phụ nàng.

Ta nhìn gương mặt đỏ bừng của Hải Thủy một chút, gật đầu nói:

-Nhất định rồi, sau này ta nhất định sẽ hảo hảo bồi thường các muội. Chuyện trọng yếu nhất của chúng ta bây giờ chính là tiêu diệt hoàn toàn yêu tộc, để cho đại lục một lần nữa khôi phục lại hòa bình, như vậy chúng ta mới có thể chính thức ở bên nhau a!

Mộc Tử gật đầu, nói:

-Yêu tộc thực lực quả thật cường đại, lần trước tam đại yêu chủ liên thủ tấn công, nếu không phải mấy vị huynh trưởng của huynh và năm vị trưởng lão toàn lực kháng cự, pháo đài sợ rằng đã bị công phá rồi. Nếu huynh đã có được năng lượng của quang thần, vậy đợi thương thế mọi người hồi phục, chúng ta cùng nhau phát động tổng tấn công. Yêu vương như thế nào còn không có xuất hiện, nếu trước khi huynh trở về hắn và tam đại yêu chủ cùng công kích pháo đài, chúng ta căn bản là không có khả năng chống cự, chẳng lẽ hắn còn chưa sống lại sao?

Ta nhíu mày nói:

-Cái này ta cũng không biết, nhưng sau khi đến pháo đài ta lại cảm giác phụ cận có yêu khí rất cường đại, tam đại yêu chủ không thể có được năng lượng này, ta nghĩ yêu vương nhất định đã sống lại, nhất định là bởi vì nguyên nhân nào đó cho nên hắn mới không có tham gia công kích chúng ta, chúng ta phải luôn cẩn thận mới được.

Ta cười hắc hắc, nói:

-Mộc Tử, Hải Thủy, ta muốn cùng các muội thương lượng một việc.

Mộc Tử và Hải Thủy đồng thời nói:

-Chuyện gì?

Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của các nàng, trong lòng ta nóng lên, nhẹ nhàng tiến lên, ôm các nàng vào lòng một lần nữa, cười nói:

-Ta muốn mượn hương khuê của các muội dùng, tạm thời trụ ở chỗ này.

Hải Thủy thẹn thùng cúi đầu, Mộc Tử đánh ta một cái, sẵng giọng:

-Vậy làm sao được, huynh nha, bây giờ là lúc nào còn có loại suy nghĩ này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK