Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Kiếm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảm giác ở cửa động vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ở bên trong thì tiếng kêu ngày càng mãnh liệt, trong người Mạc Vấn có một cảm giác rất gấp gáp, hắn không hiểu tại sao tối nay từ nơi nào tới đây mình lại có nhiều khí lực như vậy, từ sau núi đến chỗ này khoảng cách chừng mấy dặm, dựa vào thể lực của hắn thì thật không biết làm thế nào để hoàn thành được đoạn đường núi này.

Nhưng mà những cảm giác đang ngập tràn trong lòng hắn đang bị nén xuống bởi cảm giác có những linh hồn đang kêu gọi mình, một loại cảm giác si ngốc tiêu sái giống như bị nhập ma vào Kiếm Trì. Cái làm cho người ta kỳ lạ nữa chính là: ở cửa động có phòng vệ nhưng lại không phát sinh động tĩnh gì, phảng phất như là không phát hiện ra Mạc Vấn xông vào.

Ong... Ong….

Vạn kiếm trỗi dậy, dường như đang nghênh đón Mạc Vấn tiến vào, những tàn kiếm linh lực mạnh mẽ vô cùng bắt đầu hướng về hội tụ tại trung tâm Kiếm Trì, linh lực rất nhanh hội tụ thành thực chất, giống như một dải mây ngũ sắc bắt đầu chuyển động trên đài đá ở trung tâm Kiếm Trì.

“Ngươi tự nguyện dùng thân đúc kiếm ?” Một âm thanh lớn đột ngột vang lên trong đầu của Mạc Vấn.

Mọi thứ trong đầu Mạc Vấn như đang cùng nhau trỗi dậy, các dây thần kinh của hắn ong ong rung động, trong đầu hắn lúc này chỉ vang lên duy nhất một câu hỏi:

“Ngươi tự nguyện dùng thân đúc kiếm ? “

Trong thoáng chốc Mạc Vấn phát hiện ra thân mình đang ở trong một thế giới ngũ sắc, bên trong thế giới này có một dàn những dải ánh sáng, ở giữa dải ánh sáng là một thanh trường kiếm đang lặng lẽ di động, không ngừng biến hóa cả ngoại hình lẫn sắc thái, hơn nữa trạng thái biến hóa không lặp lại lần nào, khiến cho người ta không biết là hư ảo hay chân thực.

“Người nào vậy ? Ngươi là ai ?” Mạc Vấn vội vã lớn tiếng hỏi.

“Ta là ai?” Trong không trung vang lên một âm thanh buồn bực cất tiếng tự hỏi, như là lẩm bẩm tự nói với mình: “Ta là ai? Ta nhớ, ta là một chú kiếm sư, ta muốn đúc ra một thanh kiếm - một thanh kiếm mà có thể dung nạp hàng ngàn, hàng vạn linh hồn tàn kiếm! Chỉ một thanh kiếm quy tụ lại hàng ngàn, hàng vạn tàn kiếm làm một!”

Trong không trung, thanh âm đột nhiên cất lên vẻ cao hứng: “Tàn kiếm có linh thiêng ! Bị chủ nhân bất trung vứt đi ! Ta đây mang chí nguyện to lớn trong đầu, cuối cùng cả đời cũng thu hết tàn kiếm trong thiên hạ, mang tất cả kiếm linh đem quy tụ lại để đúc ra một thân kiếm ! Ta đã tìm kiếm khắp các kỳ tài đúc kiếm trong thiên hạ mà vẫn không thể hoàn thành tâm nguyện, ta thật không cam lòng, lúc dấn thân vào Kiếm Đỉnh để giúp linh hồn có thể kéo dài, rốt cục ta đã suy nghĩ ra: bản thân Linh Kiếm vốn làm bằng sắt thường, bởi vì được người cầm trong tay mà thông linh, bởi vì con người mà sống được, kiếm tài* tốt nhất không phải là Kim Anh Thạch mẫu mà phải là máu thịt người ! Lấy người đúc kiếm vừa có thể khôi phục lại linh hồn của tàn kiếm lại vừa dung nạp được hàng ngàn hàng vạn tàn linh !”

“Bản thân kiếm vốn làm bằng sắt thường, bời vì được cầm lấy mà thông linh, bởi vì máu mà sống, bởi vì tâm mà động, bởi vì không có ý niệm mà chết…” Trong lòng Mạc Vấn đang trào dâng từng chữ trong đoạn văn tự, một sự nghi vấn từ sâu trong đáy lòng hắn bắt đầu dâng lên.

“Kiếm linh là cái gì ?” Mạc Vấn phát ra câu hỏi từ trong lòng, tuy không thành tiếng nói mà lại tạo âm thanh vang vọng ở trong lòng hắn và cả trong không gian.

“Kiếm linh được sinh ra bởi con người, nó là ý niệm của chủ nhân, là ý chí của chủ nhân, là tất cả những mong muốn của chủ nhân ! Nó là con của chủ nhân mà cũng chính là bản thân chủ nhân ! Ngươi có hiểu không ?” Âm thanh trong không trung cất tiếng trả lời.

Hơi thở của Mạc Vấn trở nên dồn dập: “Thế dung nạp linh hồn của yêu thú vào trong thân kiếm, là loại gì ? “

“Đó là yêu kiếm! Làm như vậy là khinh thường linh kiếm, thật đáng chết !”

Âm thanh trả lời trong không trung như một ngọn trùy hung hăng nện vào trái tim Mạc Vấn, trong mắt Mạc Vấn lúc này đã rõ ràng hơn rất nhiều: từ lúc hắn còn bé vô tình xông vào Kiếm Trì thì trong lòng đã có một câu hỏi: Linh Kiếm là cái gì, Kiếm Linh rút cục là cái gì ? Mà tại sao hắn lại vô cùng chán ghét mấy kiếm linh ở bên trong những thanh linh kiếm này ? Thì ra đây không phải là kiếm linh chân chính, mà chỉ là loại tu hú chiếm tổ của chim khách, là yêu linh !

Mà lúc này theo như lời thần bí nhân nói thì chẳng phải là toàn bộ khắp thiên hạ cũng không có linh kiếm chân chính hay sao ? Bởi vì hiện nay toàn bộ linh kiếm đều là dẫn nhập linh hồn của yêu thú vào bên trong, đây là cái lệ có từ ngàn năm nay không hề thay đổi, đến đứa trẻ lên ba cũng hiểu rõ điều này! Lời nói của thần bí nhân về linh kiếm vừa rồi đúng là xưa nay chưa từng có. Cái nghi vấn này vừa trào dâng lên trong lòng Mạc Vấn lập tức bị hắn đè xuống: Một người sắp chết như mình quản những thứ này còn có ý nghĩa gì nữa ?

Nghĩ tới đây Mạc Vấn cười khổ một cái rồi nói: “Tiền bối, ngày nay linh kiếm trong thiên hạ đã mất hết rồi, ngài cần gì phải hao tổn hết tâm tư vào việc quy tụ lại hết kiếm linh của tàn kiếm ?”

“Ngươi nói cái gì?”

Mây mù bắt đầu chuyển động, một thanh âm vang trời từ linh lực được hội tụ trong đám mây đang cuồn cuộn truyền ra ngoài: “Ngươi nói cái gì? Thiên hạ đã mất hết linh kiếm ? Nhà ngươi chỉ là một tiểu bối mà dám lớn tiếng phát ngôn bậy bạ !”

“Vãn bối là kẻ sắp chết thì thử hỏi làm sao lại cố tình khinh khi tiền bối ? Ngày nay cả thiên hạ đều là yêu kiếm, ngoại trừ vô số tàn kiếm trong đầm này thì vãn bối chưa từng được nhìn thấy qua một thanh linh kiếm chân chính nào cả ! “

“A ! Lão phu không tin, lão phu không tin!”

Mây mù bắt đầu chuyển động mãnh liệt, dường như sẽ tách cả ra, phải một lúc lâu sau mới dần dần yên tĩnh trở lại, một thanh âm mệt mỏi từ bên trong truyền ra: “Tiểu bối à, tới nay đã là cuộc chiến lục yêu lần thứ mấy rồi ? “

“Cuộc chiến lục yêu ? Cuộc chiến lục yêu là cái gì ? Vãn bối chưa từng nghe nói bao giờ ! “

“Ngươi chưa từng nghe nói qua?” Âm thanh trong mây mù dường như có chút kinh ngạc, một hồi lâu sau mới lặng lẽ cất tiếng thở dài: “Thôi, ta vốn là một người chết, chỉ bởi một tâm nguyện mà còn tồn tại tới ngày nay, trừ cái nguyện vọng kia thì ta không còn cầu xin gì cả. Tiểu bối à, năm đó ta đúc kiếm không thành công, gặp đại nạn khi dấn thân vào lò kiếm, may được ngàn vạn tàn linh che chở giúp cho linh hồn có thể kéo dài. Hôm nay kiếm mạch cùng ý chí của ngươi làm ta tỉnh lại, ta cũng không biết bên ngoài thời gian đã trôi qua bao lâu, đã xảy ra chuyện gì, tóm lại là thời gian của ta không còn nhiều lắm, nhưng ngươi nguyện làm kiếm tài giúp ta hoàn thành mối hận của cả đời sao ?”

“Vãn bối trời sinh tàn mạch, mạng sống vốn không được lâu, chả mấy chốc sẽ thành một cỗ thi thể rữa nát dưới đất, nếu như có thể kính dâng cho đời để lưu lại được một chút dấu vết thì cũng là tốt! Tiền bối đâu cần phải bận tâm tới làm gì.” Mạc Vấn bình thản nói.

“Hừ, ta muốn cái thi thể của ngươi làm gì ? Kiếm linh bởi vì người mà sống được, nếu mà ngươi chết thì kiếm linh làm sao mà sống ?”, trong giọng điệu phát ra của thần bí nhân lúc này dường như đã khôi phục được một phần khí thế như khi còn sống.

Mạc Vấn kinh ngạc nói: “Vì sao tiền bối lại để cho vãn bối làm kiếm tài, vãn bối không thể sống quá hai năm nữa !”

“Ngươi có kiếm mạch trời sinh, chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện kính dâng hết thảy, tiếp nhận linh hồn tàn kiếm, vừa có thể đồng sinh cộng tử cùng những linh hồn tàn kiếm đó, từ nay về sau thân thể của ngươi chính là kiếm, linh hồn của ngươi chính là kiếm linh, trong cơ thể của ngươi kiếm mạch đúc ra hợp thành một thể sẽ thay thế cho kinh mạch vốn có, bệnh tàn mạch nan y sẽ không cần trị mà tự khỏi.”

Mạc Vấn cả kinh, toàn thân rung động mạnh: “Thật là có thể trị lành tàn mạch của ta sao ?”

Tiếng nói trong mây mù trầm mặc một hồi: “Những điều trên chẳng qua là suy đoán của lão phu, cụ thể như thế nào thì phải nhìn vào kết quả mới biết được, cũng có thể sẽ làm ngươi mất mạng ngay lập tức, lão phu không thúc giục ngươi, ngươi được tự mình lựa chọn.”

Mạc Vấn buông ra một tiếng cười khẽ: “Vãn bối vốn là kẻ sắp chết, đã có cơ hội thoát chết, dĩ nhiên là muốn nắm lấy , tiền bối xin cứ nói phải làm sao.”

“Tốt lắm ! Bây giờ bắt đầu bước đầu tiên, luyện thể tẩy tủy, rèn luyện kiếm thể, quá trình này có thể có chút khó chịu, tốt nhất là ngươi giữ vững ý chí để vượt qua, đối với sự tu luyện tâm thần của ngươi thì cái này trợ giúp rất tốt.”

Trong mây mù lộ ra một đạo khói do linh lực từ đám mây ngưng tụ lại, lập tức quấn lấy thân thể Mạc Vấn thu vào trong mây mù.

Phía bên trong, đám khói nồng nặc tạo bởi linh lực trong nháy mắt hóa thành vô số sợi tơ mỏng, hướng về toàn bộ các lỗ chân lông trên cơ thể Mạc Vấn mà đâm xuyên vào.

“A!” Một tiếng kêu vang lên trong đám mây.

Đau đớn ! Đau đớn kịch liệt ! Gấp hàng ngàn lần so với lúc hắn thúc dục nguyên lực ở trong kinh mạch, những sợi tơ linh khí khi chui vào trong cơ thể giống y như một thanh đao nhỏ, đang cắt nát toàn bộ máu thịt của cơ thể hắn, cắt đi cắt lại ! Cái loại cảm giác này thật là vượt xa những đau đớn cực hạn của người thường, nó làm cho Mạc Vấn vốn đang bị bệnh lại phải chịu thêm loại hành hạ này, ý chí của hắn cơ hồ thiếu chút nữa thì mất đi.

Các tia linh lực tiếp tục xâm nhập, chúng rất nhanh tác động tôi luyện lên các đầu khớp xương, giống như vô số lưỡi đao đang cạo, đang mài vào các đầu khớp xương, trong chớp mắt, hai hàm răng Mạc Vấn như đang cắn nát cả miệng, đôi mắt trợn lên hiện ra đầy những tia máu.

Khi quá trình tôi luyện tiến hành tới trong tủy xương, ý chí của Mạc Vấn cũng không thể chịu đựng nổi nữa, cả một vùng bóng tối hiện ra. Hắn ngất đi !

Không biết trải qua thời gian bao lâu, Mạc Vấn từ từ tỉnh dậy, hắn cảm thấy tinh thần và ý chí của mình hòa quyện hoàn toàn vào nhau, nhưng lại mệt mỏi tới mức nói không ra lời, hai loại cảm giác cực đoan đó đang đồng thời tác dụng lên người hắn, thật là vô cùng kỳ quái.

“Ngươi đã tỉnh ? ”

Thanh âm kia một lần nữa truyền ra trong không trung, Mạc Vấn trong bụng thầm thở ra một cái, thì ra không phải là một giấc mộng.

“Bây giờ chúng ta bắt đầu bước thứ hai, đúc lại kiếm mạch, đây là bước cuối cùng, đem hàng ngàn hàng vạn tàn linh của tàn kiếm nhập vào ngươi, ý chí rất dễ bị xóa đi nên ngươi phải thủ vững tâm trí, không được để lạc tâm trí. Nếu như ngươi có dao động trong cửa ải này, ý chí của ngươi sẽ bị tàn linh đồng hóa và sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn trong đất trời, còn nếu ngươi kiên trì vượt qua, thân thể nguơi sẽ hóa thành kiếm, linh hồn sẽ hóa thành kiếm linh, coi như là được tái sinh. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa ?”

Mạc Vấn hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi gật đầu: “Đã chuẩn bị xong.”

Xung quanh đám khói mang hình dáng linh lực lại một lần nữa chuyển động, tạo thành một chuỗi kiếm quang xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Mạc Vấn , chuỗi kiếm quang này có mầu sắc sặc sỡ liên tục biến hóa , tại mũi kiếm đối diện với huyệt Bách Hội* trên đỉnh đầu Mạc Vấn, kiếm quang đang phát ra một cỗ lực xoáy kỳ dị. Trong vùng phụ cận xung quanh, linh lực đang cùng nhau hội tụ hướng vào cái xoáy này, rất nhanh chóng tạo thành một cái trùy linh lực hình trụ.

Sau đó cái xoáy linh lực xoay tròn hướng mũi nhọn về phía huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu Mạc Vấn rồi mạnh mẽ lao vào.

Oanh !

Mạc Vấn chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất vang lên một tiếng sét lớn, tinh thần của hắn ngay lập tức bị rơi vào cảm giác run sợ, đầu óc trống rỗng!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tuấn Tằng09 Tháng tư, 2018 22:51
3 năm r. T.T
BÌNH LUẬN FACEBOOK