Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cúp điện thoại, Dư Niên nghĩ mặc dù cậu là người phát hiện và mang quỹ đồng thau về nhưng quỹ đồng thau đã không còn ở trong tay cậu. Có người muốn nói chuyện liên quan tới quỹ đồng thì sao phải đến tìm cậu vậy, hơn nữa, còn chắc chắn nhất định cậu sẽ cảm thấy hứng thú.

Nhưng cũng có khả năng bởi vì mấy ngày gần đây tên cậu và quỹ đồng thau luôn cùng xuất hiện nên đối phương mới tìm tới cậu. Hơn nữa cũng không loại bỏ khả năng trong tay người tới tìm có một nửa kia quỹ đồng thau kia.

Tuy nhiên Dư Niên nhanh chóng không nghĩ tới quỹ đồng thau nữa, cậu cầm điện thoại, ráng chống lên vách tường gần cửa, hai chân như nhũn ra —— cậu có thể cảm nhận rõ ràng Tạ Du đứng sau người cậu, vén áo cậu lên, từ gáy xuống vai, xuôi theo cột sống, từ trên đi xuống, một đường hôn đến sau lưng.

Kiểu hôn này khiến người ta không thể nhịn nổi, Dư Niên có chút không kiềm chế được nhưng lại không muốn Tạ Du dừng lại, dứt khoát đưa tay lên miệng mình, bịt lại âm thanh sắp phát ra.

Đúng lúc này Mạnh Viễn lại gọi tới, Dư Niên theo bản năng muốn từ chối không nhận, không ngờ Tạ Du ở đằng sau đưa tay ra nhấn nghe giúp cậu.

Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Mạnh Viễn, Dư Niên không nhịn được trừng Tạ Du một cái, ánh mắt sóng sánh nước, sau đó mới đưa điện thoại kề bên tai, “Mạnh ca, ừ, tôi đây.”

Mạnh Viễn vào thẳng chủ đề, “Đối phương rất gấp, muốn hẹn vào chiều mai. Tôi xem lịch trình ngày mai của cậu rồi, trống cả ngày, không có gì chuyện quan trọng nên tôi đồng ý thay cậu, không có vấn đề chứ?”

Dư Niên cắn môi, ra sức làm ngơ động tác của Tạ Du, “Không... có vấn đề.”

Cậu vừa dứt lời thì nhận thấy mình lại bị Tạ Du chặn lại ẵm lên, bắt đầu bước lên cầu thang. Dư Niên cả kinh, vô cùng vất vả mới đè được tiếng kinh hô ở trong miệng, một tay vòng qua cổ Tạ Du, gắng gượng bám vững.

Mạnh Viễn bên kia không có nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục nói, “Ok, người hẹn với tôi là trợ lý của người muốn gặp cậu, người này đã gọi cho tôi nhiều lần, cho nên chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đúng rồi, Niên Niên, quyền chủ động thuộc về chúng ta, cậu muốn hẹn gặp ở chỗ nào?”

Lúc này, Dư Niên đã bị Tạ Du ôm vào phòng làm việc ngồi trên bàn làm việc lớn, tóc cậu hơi tán loạn, lộ ra mấy phần lười nhác, áo sơ mi tơ tằm bị cởi một nửa khoác hờ trên người cậu, bả vai và lồng ngực trắng trẻo tiếp xúc với không khí mát lạnh khiến cậu không thể không chú ý đến. Cảm giác Tạ Du đang hôn cổ mình, cậu vừa ngẩng cằm lộ ra cần cổ cho Tạ Du hôn vừa trả lời câu hỏi của Mạnh Viễn, “Địa điểm gặp mặt là Ngự Lãm đi.”

“Ngự lãm là địa phương của Tạ tổng, tốt lắm, cậu suy nghĩ rất chu toàn.” Mạnh Viễn nhớ kỹ, “Được rồi, vậy tôi không nói nữa, tôi trả lời bên kia đây. Nếu có vấn đề gì thì cậu nhớ tìm tôi.”

Dư Niên nói một tiếng “Ok”.

Màn hình điện thoại tối đen, điện thoại bị ném qua một bên, Tạ Du cầm tay Dư Niên đè xuống bàn, giọng khàn khàn dụ dỗ, “Niên Niên, thử lại nhé, được không?”

Sự thật chứng minh, Dư Niên căn bản không từ chối Tạ Du được, mà hậu quả của việc không từ chối chính là Dư Niên bọc mình trong chăn, chỉ lộ cái đầu ra, không còn sức nói chuyện, “Không muốn nữa.”

Nhìn Tạ Du một lúc, Dư Niên không nỡ, lại nhích sang bên cạnh nới lỏng bàn tay bị nắm ra, thương lượng, “Vẫn sẽ ngủ, nhưng em thật sự không muốn nữa, được không?”

Điều may mắn nhất là Tạ Du đồng ý thì sẽ làm được, buổi tối hai người yên lặng ôm nhau ngủ, nhưng mà hôm sau Dư Niên vẫn dậy trễ một lần hiếm hoi trong đời.

Ngẩn người ngồi trên giường một lúc, Dư Niên lê dép xuống lầu, rửa mặt rồi ăn bữa sáng Tạ Du để lại, sau đó đi vào phòng làm việc, mở vở ra sáng tác bài hát.

Đến buổi chiều, dựa theo thời gian đã hẹn, Dư Niên đến hội sở Ngự Lãm.

Người ngồi trong phòng là một người đàn ông trung niên mặc âu phục xám đậm, cài nơ chỉnh tề, tóc chải gọn gàng. Thấy Dư Niên đi vào, ông đứng lên, lưng ưỡn thẳng, tay vô thức chạm vào nút áo vest, gật đầu chào Dư Niên.

Loại khí chất và lễ nghi này khiến Dư Niên nhớ lại người quản gia đứng chờ mình và Tạ Du trong căn nhà ở đại lộ Diên Vĩ. Quả nhiên, đối phương giới thiệu, “Tôi tên Lộ Dịch Sâm, là quản gia của ngài Hà Kiêu.”

Dư Niên lễ phép đáp lại, “Chào bác, quản lý của tôi nói cho tôi biết bác muốn tìm tôi bàn chuyện liên quan tới quỹ đồng thau, phải không?”

Lộ Dịch Sâm gật đầu, “Đúng vậy, ngài Hà Kiêu quanh năm ở nước ngoài nhưng luôn có hứng thú với đồ sưu tầm và dụng cụ đồng thau. Mấy năm trước, ngài Hà Kiêu vô tình có được một món đồng thau nhưng xét hình dáng thì bị thiếu một nửa.

Mãi đến ngày bốn tháng nay chúng tôi thông qua tiết mục của đài quốc gia mới biết được cậu tìm ra được một quỹ đồng thau, chỉ có thân quỹ còn cái đế không rõ tung tích, tạm thời bị thiếu. Sau khi so sánh, chúng tôi cho là khả năng lớn món đồng thau trong tay ngài Hà Kiêu, chính là cái đế của quỹ đồng thau.”

Dư Niên nghe xong, không có lộ vẻ kích động mà bình tĩnh nói, “Đây đúng là một tin tức tốt, nhưng mà quỹ đồng thau đã được chuyển giao cho Cục Di sản văn hóa quốc gia, mà bản thân nó thì đang ở trong phòng thí nghiệm của thầy Tằng Hồng Ảnh. Không cần biết từ nguyên nhân gì hoặc suy nghĩ gì, người bác muốn tìm cũng không phải là tôi mới đúng.”

Lộ Dịch Sâm gật đầu lần nữa, “Đúng vậy, nhưng tôi và chủ nhân của tôi, ngài Hà Kiêu, vô cùng tin tưởng cậu.”

“Tin tưởng tôi?” Dư Niên cười nhạt, “Chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu, tại sao mấy người không tin nhân viên Cục Di sản văn hóa, không tin giáo sư Tằng mà lại tin tưởng tôi?”

“Bởi vì những việc cậu đã làm khiến chúng tôi tin vào phẩm giá của cậu.”

Lý do này không đầy đủ, Dư Niên không ngốc, sau khi nói vài câu, cậu nhận ra mục đích đến của đối phương không có liên quan mấy tới quỹ đồng thau. Suy nghĩ vài giây, Dư Niên lại hỏi, “Tôi có thể nhìn ảnh món đồng thau trong tay bác Hà được không?”

“Được chứ.”

Lộ Dịch Sâm chuẩn bị đầy đủ, đưa hình cho Dư Niên xem. Cậu đã từng tự tay chạm vào quỹ đồng thau, thuộc nằm lòng từng chi tiết lớn nhỏ của nó. Chỉ nhìn một cái, cậu đã kết luận trong lòng, thứ này đúng là cái đế của quỹ đồng thau.

Bỏ tấm hình xuống, Dư Niên tiếp tục hỏi, “Nếu như chắc chắn thứ này chính là cái đế của quỹ đồng thau, vậy ý của bác Hà Kiêu là?”

Lộ Dịch Sâm trả lời trôi chảy, “Xin lỗi, việc này cậu phải tự mình trao đổi với ngài ấy, tôi không có quyền quyết định thay ngài ấy bất cứ việc gì.”

Rũ mắt cân nhắc hồi lâu, Dư Niên mới hỏi, “Bây giờ bác Hà Kiêu đang ở đâu?”

Lộ Dịch Sâm nhìn ra Dư Niên đang dao động, mặc dù kiềm chế cảm xúc, nhưng tốc độ nói đã nhanh hơn một chút, “Đang ở Ninh thành.”

Dư Niên: “Vậy bác và bác Hà Kiêu có để bụng vệ sĩ của tôi không?”

“Đương nhiên không.”

Dư Niên cong môi, “Được, vậy tôi sẵn lòng đi gặp bác Hà Kiêu với bác.”

Có điều thực tế lại hơi khác với suy đoán của cậu. Dư Niên mang ba vệ sĩ Tạ Du chuẩn bị cho cậu, đi theo Lộ Dịch Sâm đến căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn cao cấp trong Ninh thành. Cửa thang máy vừa mở ra, mùi nước khử trùng lập tức ập vào mặt. Tiếp tục đi vào trong, Dư Niên bèn phát hiện căn phòng trên cùng này gần như đã bị đổi thành một phòng bệnh tạm thời.

“Bác Hà Kiêu bị bệnh?”

Về điểm này Lộ Dịch Sâm không giấu nhưng cũng không nói nhiều, chỉ nói ngắn gọn, “Đúng vậy, cơ thể ngài ấy không tốt, lúc tới Ninh thành có mang theo đội ngũ y tế.”

Dư Niên thức thời không hỏi tiếp.

Đến cửa, Lộ Dịch Sâm hơi cúi người, “Ngài ấy đang ở bên trong.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK