Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quay lại nói về Diệu Tâm. Sau khi cô cáo biệt Sở Phong và Mộ Dung liền vội vàng chạy về Nga Mi. Khi sắp tới dưới chân núi thì chợt thấy mắt hoa lên, một đại lạt ma vóc người vạm vỡ xuất hiện trước mắt, sau đó vài huyệt đạo trên người cô bị điểm, nhất thời không động đậy được. Tiếp đó cô bị tên đại lạt ma kia mang tới một nơi trong rừng rậm, vứt cô trên mặt đất rồi bỏ đi.

Diệu Tâm nằm trên mặt đất, tay chân không thể động đậy, miệng không thể nói, có phần lo lắng. Tuy nhiên ở đây dù sao cũng là dưới chân núi Nga Mi, chắc không có kẻ nào dám làm xằng làm bậy. Cô chỉ hy vọng qua một giờ ba khắc thì huyệt đạo bị điểm trên người sẽ tự động giải. Nhưng hơn một canh giờ trôi qua, cô vẫn không thể động đậy được chút nào, càng đáng sợ hơn là, cô bỗng nghe được bên cạnh vang lên hai giọng nói, cô lập tức nhận ra, không ngờ lại là Âm Dương nhị lão cực kì dâm tà.

- Đại ca, chúng ta rõ ràng thấy tên đại lạt ma kia lướt qua đây mà, sao lượn vài vòng thì không thấy bóng dáng đâu nữa rồi?

- Tên đại lạt ma kia võ công rất lợi hại, cũng không biết hắn tới Nga Mi để làm gì?

- Chắc không phải là đã coi trọng đệ tử Nga Mi nào đấy chứ?

- Hắc hắc! Cũng có thể lắm chứ, hình như hắn đang mang theo một cô thì phải, nhìn qua giống như là một đệ tử Nga Mi. Hắc hắc, họ đều là người trong phật môn, cái gọi là hòa thượng phối với ni cô, huống hồ Mật Tạng của hắn còn có một môn song tu. . .

Hai tên càng nói càng khó nghe, nhưng chỉ đứng cách chỗ Diệu Tâm có mấy bước còn nhất định không chịu rời khỏi. Diệu Tâm càng nghe càng kinh hãi, nhớ tới bộ mặt dâm tục hôm đó của Âm Dương nhị lão khi xé vai áo của cô, đến giờ lòng cô vẫn còn sợ hãi. Cô liều mạng nín hơi tĩnh khí, chỉ hy vọng Âm Dương nhị lão đừng phát hiện ra cô.

Nhưng mọi sự thường không theo ý người, cuối cùng Âm Dương nhị lão cũng phát hiện ra tiếng hít thở kinh hoàng dồn dập của Diệu Tâm. Thân hình hai người lóe lên, đã xuất hiện trước người Diệu Tâm.

Sắc mặt Diệu Tâm thoáng cái trắng bệch, lòng cô trầm xuống.

Âm Dương nhị lão nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một tia bất ngờ, tiếp theo một tia bất ngờ đó chậm rãi biến thành nụ cười dâm đãng. Hiển nhiên nhìn ra Diệu Tâm bị điểm huyệt đạo, đã không thể động đậy được.

- Đại ca, cô này có phải là đệ tử Nga Mi không nhỉ?

- Hắc hắc! Chứ còn gì nữa, còn là một đệ tử Nga Mi rất xinh đẹp nữa kìa!

- Hắc hắc, đại ca, nhìn cô này sao hơi quen mắt thì phải?

- Nhị đệ, ngươi đã quên bờ vai trắng mởn trên bãi đất bồi ở Tiên Nhân Độ rồi sao, thực sự là vừa trắng vừa mềm mại!

- Hắc hắc, đại ca, không ngờ được tên đại lạt ma kia lại đi giấu một đệ tử Nga mi tại đây, thật tiện cho chúng ta đi tìm, cũng tiện cho chúng ta 'thịt' nữa chứ!

- Đệ tử Nga Mi quả nhiên tuyệt sắc, em này càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng khiến mình ngứa ngáy, không ngờ tên đại lạt ma kia cũng thật biết nhìn mặt hàng. Hehe, nhưng giờ thì chúng ta nên chiếm tiện nghi trước thôi!

- Hắc hắc, không ngờ huynh đệ chúng ta vừa trở về Trung Nguyên thì đã có chuyện tốt đẹp như vậy đưa lên miệng, cũng không uổng công xưa nay chúng ta đã chịu không ít khổ cực!

- Đại ca, bây giờ thì có thể tha hồ mà hưởng thụ rồi!

Âm Dương nhị quái đang muốn đưa tay cởi quần áo Diệu Tâm thì một trong hai tên đột nhiên nói:

- Đại ca, vạn nhất tên đại lạt ma kia đột nhiên trở về thì làm sao? Chi bằng chúng ta mang cô ta tới nơi khác, rồi mới từ từ mà. . . Hắc hắc!

- Nhị đệ, nhưng ta không nhịn được nữa rồi, ngươi không lên thì để ta!

- Hắc hắc! Đại ca, nói thật chứ, mỹ nhân như vậy ta cũng không nhịn được!

Âm Dương nhị quái đồng thời vươn tay đi cởi quần áo Diệu Tâm.

Diệu Tâm vừa kinh vừa sợ đến cực điểm, lòng cô đã chìm xuống tận vực sâu. Cô chỉ đành nhắm hai mắt, ngay cả sức lực cắn lưỡi tự sát cũng không có.

***

Tại một nơi cách Nga Mi không xa, Lãnh Mộc Nhất Tôn đang đứng cạnh Phi Ưng, Phi Ưng nói:

- Tông chủ, thuộc hạ thực sự thật không ngờ Sở Phong có thể khởi tử hồi sinh, sớm biết như vậy, ngày đó ta nên cắt đầu hắn xuống!

- Ngươi không cần tự trách, ngay cả tứ đại trưởng lão cũng cho rằng hắn đã chết, tên Sở Phong này không thể suy đoán được. Yên Thúy môn thế nào?

- Đã tra ra chỗ của Yên Thúy môn!

- Tốt! Bên Tát Già Diệp thế nào?

- Tứ đại pháp tướng đã bắt Đường Ngạo và Đường Chuyết mang tới Trùng Phong cốc, còn Mộ Dung và Sở Phong thì một người chạy về Đường môn báo tin, một người thì chạy đến Nga Mi mời tương trợ!

- Tứ đại trưởng lão ở đâu?

- Đang cách đây vài dặm, tùy thời đợi lệnh!

- Tốt! Lần này có thể đem Nga Mi cùng Đường môn một lưới bắt hết. Một khi Nga Mi, Đường môn bị diệt, Yên Thúy môn cũng dễ dàng bị diệt trừ! Ngươi lập tức mời tứ đại trưởng lão khẩn cấp đến Trùng Phong cốc.

- Tông chủ, thuộc hạ có điều không rõ. Nếu Yên Thúy môn cùng Đường môn thù sâu như biển, tại sao chúng ta không để cho chúng tự giết lẫn nhau, rồi thừa lúc cả hai lưỡng bại câu thương rồi mới một lần tiêu diệt cả hai?

Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:

- Đường môn tại Thục trung căn cơ thâm hậu, Yên Thúy môn muốn lay động được Đường môn cũng không thể trong một giờ ba khắc được. Ta không muốn chờ quá lâu như vậy, hiện tại có Tát Già Diệp tương trợ, chính là dịp tốt trời ban cho!

Lãnh Mộc Nhất Tôn thấy Phi Ưng giống như còn có điều muốn nói, bèn hỏi:

- Còn có việc gì?

Phi Ưng nói:

- Tông chủ, Âm Dương nhị lão hình như đang đi theo Tát Già Diệp!

Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười, nói:

- Cứ để cho họ đi!

- Sau khi Âm Dương nhị lão trở về thì càng không coi ai ra gì, có phải tông chủ đã quá phóng túng cho họ rồi không?

Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:

- Phi Ưng, ngươi có còn nhớ hai người họ khi trở lại như thế nào không?

- Họ bị chưởng lực của Sở Phong chấn cho lục phủ ngũ tạng đều bị tổn hại, khi khiêng trở về thì gần như đã là phế nhân!

- Thế hiện tại họ thì sao?

- Thương thế đã lành toàn bộ, vả lại võ công còn tăng mạnh!

Lãnh Mộc Nhất Tôn gật đầu, nói:

- Chuyện của họ ta tự có tính toán, ngươi không cần để ý làm gì, lập tức đi thông tri cho tứ đại trưởng lão đi!

- Vâng!

***

Trong khu rừng rậm dưới chân núi Nga Mi, Âm Dương nhị lão không ngừng cười dâm, cúi người vươn tay tới Diệu Tâm, đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói sang sảng nhưng lạnh lùng:

- Tốt nhất các ngươi nên dừng tay!

Âm Dương nhị lão thất kinh, vội vàng xoay người. Phía sau thình lình đứng từ lúc nào một bóng người lam sam, trên mặt có một đạo chỉ ngân, sau lưng đeo một thanh trường kiếm cổ.

- Sở Phong!

Diệu Tâm nghe thế liền mở mắt ra, trong mắt ánh lên sự kích động vô bì.

Sở Phong dí dỏm nháy mắt với cô mấy cái, ý bảo cô hãy an tâm đi.

Hoá ra Sở Phong khi chạy đến phụ cận núi Nga Mi thì từ xa thấy được Âm Dương nhị lão, hắn rất kinh ngạc, hai lão quái vật này bị mình đánh cho một kích trí mạng như vậy, thế mà vẫn còn bình yên vô sự!

Hắn thấy nhị quái lén lút giống như đang tìm cái gì, thế là âm thầm đi theo, tại thời khắc mấu chốt mới hiện thân!

Âm Dương nhị lão thấy là Sở Phong, quả nhiên thù mới hận cũ cùng nhau bốc lên, giọng quái gở nói:

- Sở Phong? Hảo tiểu tử! Chúng ta không đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự động vác xác đến!

Sở Phong cười lạnh nói:

- Hai lão quái vật các ngươi, một chưởng lần trước còn chưa có đánh cho bọn ngươi thành thịt vụn, hôm nay lại còn muốn xằng bậy nữa hả?

Nhị lão đột nhiên biến sắc, nói:

- Tiểu tử, việc lần trước còn chưa có tính sổ với ngươi, hại chúng ta phải chịu cơn đau suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, cũng may nhờ có mỗ mỗ. Hôm nay chúng ta phải lột da róc xương tiểu tử ngươi!

Sở Phong cười ha ha:

- Chỉ bằng hai lão phế vật các ngươi sao?

Âm Dương nhị lão cười gằn một tiếng, nói:

- Cho ngươi nếm thử sự lợi hại của Âm Dương chưởng tầng thứ bảy!

Nói xong đồng thời xuất chưởng.

Sở Phong cười lạnh một tiếng:

- Cho các ngươi xem qua thử cái gì gọi là Thái Cực chân chính!

Rồi hắn phân ra hai chưởng, tiến lên nghênh tiếp.

Song phương vừa mới giao thủ thì đều thầm cả kinh. Sở Phong khó hiểu, võ công Âm Dương nhị lão không ngờ đã tăng vượt bậc, không chỉ chưởng thức tinh diệu, vả lại công lực còn bạo tăng gấp đôi, quả thực đã thay đổi như hai người khác.

Tuy nhiên Âm Dương nhị lão so với hắn càng kinh ngạc hơn. Mỗ mỗ vì cứu hai người đã miễn cưỡng đề thăng Âm Dương chưởng từ tầng năm lên tầng thứ bảy. Cũng bởi vậy, hai người đã bị dày vò trong nỗi đau đớn tận cùng đến bảy bảy bốn mươi chín ngày, cuối cùng hai người cũng cố gắng vượt qua được.

Hai người với Âm Dương chưởng tầng bảy trở về Trung Nguyên, sau đó càng thêm tự cao tự đại, hầu như cho là đã thiên hạ vô địch. Họ vừa thấy Sở Phong, vốn tưởng rằng chỉ hai ba chiêu thì có thể chế trụ tiểu tử này, nào ngờ hơn mười ngày không gặp, võ công của Sở Phong cũng tiến triển cực nhanh. Sử vẫn là Thái Cực chưởng, nhưng bất kể vận pháp, chưởng kình, biến hóa, phương vị đã không thể so sánh với trước đây. Càng quan trọng hơn là, công lực của Sở Phong so với họ đã tăng nhanh hơn! Hai người tất nhiên chiếm không được chút tiện nghi nào, chỉ có điều lần này Sở Phong muốn đánh bại hai người cũng không phải chuyện dễ!

Nhị lão thấy chưởng phong căn bản không chạm tới Sở Phong một chút nào, đột nhiên đồng thời hét lớn một tiếng, sắc mặt bắt đầu từ từ biến ảo quỷ dị, tiếp theo bốn chưởng đan xen biến ảo chụp tới Sở Phong, chính là tuyệt chiêu của Âm Dương chưởng-Âm Dương Huyễn Sát! Tuy nhiên lần thi triển này đã không thể so sánh với lần trước, uy lực đã kinh người hơn rất nhiều.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK