Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cửu Tiêu viên lâu, trên Tế Thiên đài, tiếng tụng niệm của hai Đại Tế Ti vẫn trầm hậu mênh mông. Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ nhìn nhau, dừng lại ở trong ánh mắt đối phương, thiên địa chỉ còn lại hai người họ, vật đổi sao dời cũng không quan hệ với họ, như thể đã trải qua năm tháng dài vô tận.

"Keng!"

Không biết tại một khắc nào, Sở Phong vươn tay, động tác rất đơn giản, không có gì đơn giản hơn việc này. Nhưng trong vô hình đã nắm lấy Cổ trường kiếm, tra kiếm vào vỏ, tất cả đều rất tự nhiên.

Tiếng tụng niệm dừng lại, hai Đại Tế Ti lại mở mắt ra, nhìn Sở Phong, có thể họ vẫn còn đánh giá thấp thiếu niên lam sam trước mắt.

- Trong phàm nhân không ngờ ngộ tính này, thiên ý! Ma kiếm quy chủ, Phi Phượng tộc đã định trước có một kiếp này. Ngươi đi đi!

- Hai vị. . .

- Đi!

Hai vị Đại Tế Ti lại nhắm mắt lại, tiếng tụng niệm lại lần nữa vang lên, trong mênh mông chất chứa mấy phần bi thương.

Sở Phong khom người nói:

- Ta thấy tộc nhân các người tại Thiên Sơn nam canh nữ chức, cuộc sống điềm nhiên vui vẻ, các người hà tất nhất định phải trở về Thiên giới? Mặc dù ta không biết Thiên giới có dáng dấp thế nào, nhưng thế gian cũng có vẻ đẹp của thế gian. Các người ở lại gian, đời đời ở Thiên Sơn không phải rất tốt sao!

Tiếng tụng niệm ngừng lại. Hai Đại Tế Ti mở mắt ra:

- Sống nhờ phàm trần, vì sao nói vui vẻ? Tộc nhân không biết cố thổ, luyến nhớ phàm trần, thật đáng buồn! Thế gian có vẻ đẹp của thế gian? Các ngươi có biết không, trong lúc ma yêu hoành hành, bọn ta vì các ngươi vào sinh ra tử, liều mình chiến đấu, mà các ngươi không biết tự trọng, tự mình sát phạt, thậm chí cấu kết ma yêu, hãm hại đồng tộc. Bọn ta thực sự là hối hận, chỉ vì phàm nhân các ngươi mà xuất ly Thiên giới, đến nỗi lưu lạc đến nay!

Hai Đại Tế Ti nói xong, hai mắt nhắm lại, tiếng tụng niệm đột nhiên vang lên, vẫn thâm thúy trời mênh mang, nhưng chấn nhân tâm phách, ý lạnh lẽo hoang tàn thoáng chốc bao phủ cả tòa Cửu Tiêu viên lâu.

Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ chấn động trong lòng, tay chân đột nhiên không thể động, hô hấp thoáng cái không thông, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác ngũ giác đồng thời biến mất, cả thân thể muốn xuất ly khỏi họ, cái loại cảm giác này đã không phải là đáng sợ có thể hình dung, hai người đã ngửi được khí tức của tử vong!

Đúng lúc này, một bóng người bay lên tế đàn, đoạn quì một gối:

- Xin Đại Tế Ti thủ hạ lưu tình!

Chính là Bàn Phi Phượng.

Tiếng tụng niệm chậm rãi khôi phục vẻ trang nghiêm thần thánh, Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ thở hắt ra một hơi thật dài. Vừa rồi chỉ là một cái chớp mắt, hai người đã bồi hồi trước Quỷ Môn quan.

- Đi!

Giọng của hai Đại Tế Ti rất lạnh.

Bàn Phi Phượng vội nháy mắt với Sở Phong và Thiên Ma Nữ, ba người nhảy xuống tế đài, xuống Thông Thiên trụ, rời khỏi Cửu Tiêu viên lâu.

Vừa rời khỏi, Bàn Phi Phượng liền trừng mắt với Sở Phong:

- Ngươi thật to gan, Cửu Tiêu viên lâu cũng dám xông vào! Ngươi có biết không, chưa được hai vị Đại Tế Ti đồng ý, ngay cả đại tộc trưởng cũng không dám tùy tiện vào Cửu Tiêu viên lâu!

Sở Phong nói:

- Họ cũng chưa được ta đồng ý đã cướp đi trường kiếm của ta, xem như là huề nhau!

- Còn không biết sống chết! Nếu như hai vị Đại Tế Ti muốn giết ngươi, toàn bộ võ lâm cũng không bảo vệ được ngươi!

Cái này thì Sở Phong rất tin tưởng, bởi vì chỉ sự đáng sợ của niệm lực đã không thể tưởng tượng, hắn liền nói:

- Phi Phượng, sao muội lại tới đây?

Bàn Phi Phượng không trả lời, ánh mắt lướt qua Cổ trường kiếm sau lưng Sở Phong:

- Ngươi lấy lại Cổ trường kiếm rồi hả?

Thì ra nàng tới Cửu Tiêu viên lâu là muốn giúp Sở Phong lấy lại Cổ trường kiếm:

- Sao hai vị Đại Tế Ti phải lấy đi Cổ trường kiếm của ngươi?

Sở Phong thầm nghĩ: xem ra Phi Phượng còn chưa biết lai lịch của Cổ trường kiếm. Đừng nói cho cô ấy biết mới tốt hơn. Nếu như để cô ấy biết Đại Tế Ti của cả Cửu Tiêu viên lâu đều chết dưới Cổ trường kiếm, sợ rằng cô ấy nhất định sẽ nung chảy Cổ trường kiếm mất!

Sở Phong liền cười nói:

- Chắc họ cảm thấy thanh Cổ trường kiếm này của ta không tầm thường, cho nên lấy nghiên cứu một chút!

Bàn Phi Phượng bán tín bán nghi, cũng không truy đến cùng:

- Lấy lại là tốt rồi, đừng có xông loạn nữa!

Bàn Phi Phượng đưa hai người vào viên lâu mới rời đi.

Sở Phong thấy Bàn Phi Phượng rời đi, bèn rút Cổ trường kiếm ra, ngón tay nhẹ nhàng lau lưỡi kiếm, giống như người bạn cũ xa cách gặp lại, một hồi lâu, hắn nói với Thiên Ma Nữ:

- Họ nói Cổ trường kiếm là thanh kiếm tà ma?

Thiên Ma Nữ nói:

- Kiếm vô chính tà, phải xem nằm trong tay ai! Người chính thì kiếm chính, người tà thì kiếm tà!

- Không sai! Có điều...Họ nói ta là hậu nhân Ma Thần?

Thiên Ma Nữ khẽ cười:

- Tất cả mọi người nói ta là thiên hạ đệ nhất ma nữ, thì làm sao?

- Không sai, nhân ngôn bất khả tín, thanh giả tự thanh!

Sở Phong tra kiếm vào vỏ, lòng thấy thoải mái hơn.

***

Đêm khuya, Sở Phong trong mông lung nghe được có tiếng phượng hót, thanh âm rất nhỏ, chỉ loáng thoáng. Hắn mở mắt ra, Thiên Ma Nữ đang say ngủ, trông rất thản nhiên yên tĩnh. Hắn ra khỏi phòng, thấy Bàn Phi Phượng đang ở phía dưới viên lâu.

Sở Phong phi thân lướt xuống, đang muốn mở miệng thì Bàn Phi Phượng đã lướt ra khỏi viên lâu, Sở Phong vội vã đuổi theo. Đi tới một nơi, Bàn Phi Phượng chợt dừng lại, xoay người trừng mắt phượng:

- Người ta gọi lâu như vậy ngươi mới đi ra?

- Ta. . .

- Hừ! Say mộng ôn hương, sao còn nhớ đến người ta!

- Phi Phượng, ta vừa nghe được tiếng phượng hót của muội là đi ra ngay mà.

- Nói dối! Rõ ràng không đặt người ta trong lòng!

Sở Phong chỉ đành im lặng, lúc này càng nói càng sai. Bàn Phi Phượng xoay người đi, dùng mũi thương chọt chọt lên mặt tuyết, cũng không nói gì. Sở Phong vừa nhìn thần thái này liền cảm thấy không ổn, muốn hỏi, lại sợ chọc nàng buồn. Hắn bèn nhìn quanh, thấy dưới màn đêm, quần phong Thiên Sơn giống như phủ thêm một tầng màu xanh nhạt, mông lung thần bí, không khỏi bật thốt lên:

- Thì ra cảnh đêm Thiên Sơn lại đẹp như thế!

Bàn Phi Phượng nói:

- Đẹp sao? Còn có nơi đẹp hơn. Đi theo ta!

Sở Phong cảm thấy khó hiểu, song đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy Bàn Phi Phượng dẫn hắn lướt qua sông băng kỳ dị tráng lệ, vượt qua hồ đóng băng hình thù kỳ lạ, lướt qua băng tháp lâm trong suốt loá mắt, vòng qua băng ma cô thiên hình vạn trạng, đi qua băng động rộng rãi thần bí, trước mắt là một hồ nước xanh trong như gương.

Hồ nước trong suốt, không có lục bình, không có chim nước, không thấy cá bơi, cả mặt hồ như một mặt gương trong, yên tĩnh thanh u, dưới bóng đêm thần bí mông lung nói không nên lời.

- Hồ này đẹp quá! - Sở Phong nhịn không được khen.

Bàn Phi Phượng nói:

- Đây chính là Thiên Sơn Thiên Trì!

- A, thì ra là Thiên Sơn Thiên Trì, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy!

Cạnh hồ đứng sừng sững một cây du cổ, tán cây như cánh quạt, cao vút tầng mây.

Bàn Phi Phượng dựa vào cây du ngồi xuống. Sở Phong cũng ngồi cạnh bên, thấy Thần Trì mênh mông, như thiên kính phù không, bốn phía tuyết phong liên miên, vân sam bao quanh, phản chiếu trong hồ, trông như một bức tranh, khiến người tâm trí hướng về.

Sở Phong lại khen:

- Nước của Thiên Trì trong thật!

Bàn Phi Phượng nói:

- Nước của Thiên Trì đều là tuyết đọng trên núi tan ra mà thành, chí thanh chí thuần!

Sở Phong cười nói:

- Nước trong không có cá. Không biết hồ này có cá không?

Bàn Phi Phượng không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn mặt hồ.

Sở Phong cảm thấy nàng rất không bình thường, liền nói:

- Nghe nói Thiên Trì là chỗ tắm rửa của thần nữ, không biết khi nào thần nữ lại hạ phàm tắm nữa nhỉ?

Nói xong lén nhìn Bàn Phi Phượng, Bàn Phi Phượng không ngờ không nói gì. Sở Phong cảm thấy kỳ lạ, đổi lại bình thường, từ lâu Bàn Phi Phượng đã trừng mắt giận dữ, thoá mạ mình một trận rồi. Đang muốn nói tiếp thì Bàn Phi Phượng chợt dựa người vào hắn, buồn bã nói:

- Sở đại ca, huynh nói nếu như lưỡng tình tương duyệt, có nhất định phải cùng nhau hay không?

Sở Phong ngẩn ra:

- Lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên nên ở cùng nhau, nếu như mỗi người một nơi, chẳng phải chỉ có bi thương!

Bàn Phi Phượng không nói gì, lại xuất thần nhìn mặt hồ Thiên Trì.

Sở Phong càng cảm thấy không bình thường, đang muốn mở miệng thì Bàn Phi Phượng đột nhiên nói:

- Thiên Sơn lưu truyền một truyền thuyết, huynh có biết không?

Không chờ Sở Phong trả lời. Nàng nói tiếp:

- Truyền thuyết trên trời có bảy vị tiên nữ, thân khoác vũ y, do chim thần biến thành. Một ngày, họ hạ phàm, treo vũ y trên cây du cạnh Thiên Trì, rồi xuống Thiên Trì tắm. Tắm xong, sáu vị tiên nữ khoác y phục bay trở về thiên đình, chỉ Thất Tiên Nữ bởi vì chưa tìm được vũ y mà không thể phi thăng. Lúc này, một thiếu niên lang đi tới, trong tay đang cầm vũ y của Thất Tiên Nữ. Thì ra vũ y của Thất Tiên Nữ bị gió thổi xuống cây du, vừa vặn rơi vào trên tay thiếu niên lang đó. (Đổng Vĩnh rồi)

- Thiếu niên lang này là một hiếu tử, nhà nghèo, bởi cha chết chưa an táng, mới bán thân chôn cha, trên đường đi qua nơi đây đúng lúc chạm phải vũ y bay vào tay.

- Thất Tiên Nữ xúc động trước nghĩa hiếu của thiếu niên lang, quyết ý ủy thân cho chàng, hai người liền dưới tán cây du định ra minh ước, sau nhiều lần khúc chiết, hai người chung thành quyến chúc, tương thân tương ái. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, thượng đế biết được Thất Tiên Nữ một mình hạ phàm, còn tư định chung thân, rất là tức giận, vì vậy phái thiên binh thiên tướng tróc nã Thất Tiên Nữ, Thất Tiên Nữ vì để phu quân khỏi bị tai họa, mới cùng phu quân dưới tán cây du nhịn đau khóc chia ly, khoác y phục mà đi. Từ đó hai người tiên phàm ngăn cách, mỗi người một nơi!

Sở Phong vội hỏi:

- Thất Tiên Nữ cùng phu quân nàng có thể gặp lại không?

Bàn Phi Phượng buồn bã nói:

- Tiên phàm ngăn cách, sao có được ngày gặp lại!

Sở Phong thổn thức một tiếng:

- Thượng đế cũng thật nhẫn tâm, chia rẽ một đôi phu thê ân ái, đáng trách!

Bàn Phi Phượng nói:

- Tiên phàm vốn không nên kết hợp, tiên nữ trường sinh bất lão, ngày sau nàng nhìn phu quân già yếu chết đi, cũng chỉ có bi thương!

- Nhưng mà...

Sở Phong nhất thời không nói gì, đột nhiên nghĩ đến Phi Phượng tộc tự xưng thượng cổ thần tộc, phải trở về Thiên giới, Bàn Phi Phượng đột nhiên nói cố sự này, là có ý nghĩa gì?

Đang muốn mở miệng, Bàn Phi Phượng đột nhiên nói:

- Từ giờ trở đi, ta sẽ mãi bảo vệ Thánh Hỏa, sẽ không rời khỏi Thiên Sơn nữa!

- Phi Phượng. . .

- Sở đại ca, huynh cũng đừng lên Thiên Sơn nữa!

Bàn Phi Phượng nói xong câu đó, một giọt lệ lăn dài trên má.

Sở Phong chấn động trong lòng, rốt cuộc hiểu vì sao Bàn Phi Phượng nhắc tới cố sự này. Nhưng hắn không thể khuyên can, hắn biết Thánh Hỏa quan hệ với tồn vong của Phi Phượng tộc, cũng biết sứ mệnh mà Bàn Phi Phượng phải gánh vác.

- Sở đại ca, giả như một ngày kia ta trở về Thiên giới, huynh có còn nhớ người ta không? - Bàn Phi Phượng cố nén nghẹn ngào.

Sở Phong nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má nàng, cười cười, cười rất cay đắng, sau đó nói:

- Phi Phượng, cho dù thiên hoang địa lão, trong lòng ta đều sẽ có muội!

- Sở đại ca. . .

Bàn Phi Phượng vùi đầu vào lòng Sở Phong, ngân ngấn nước mắt.

Hai người tựa vào nhau bên bờ hồ Thiên Trì, dưới tán cây du, lặng yên tiếp nhận nỗi đau khổ của biệt ly.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK