Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Điên rồi! Con mẹ nó bị điên rồi! Một thằng như mày mà cũng thách thức Phong thiếu?" Lưu Đại Khánh đang cầm cây cơ, há hốc miệng nhìn Lâm Bắc Phàm, giống như một con lợn đang ăn bị hóa đá.

Cái tên béo có đôi mắt tí hí cũng ngạc nhiên nhìn Lâm Bắc Phàm. Thực ra, hắn biết rõ kỹ thuật của mình và Đường Phong. Nói một cách khó nghe nhưng so với một số cầu thủ chuyên nghiệp của thế giới cũng không kém là bao nhiêu.

- Tao rất thích cá tính của mày. Nhưng mày cũng không nên đưa cái cá tính đó ra trước mặt tao. - Đường Phong vẩy tàn thuốc rồi nhìn Lâm Bắc Phàm:

- Muốn chơi với tao? Mày đùa phải không?

- Khốn kiếp! Hôm nay, tao cả gan thay mặt Phong thiếu dạy dỗ mày một chút. - Lưu Đại Khánh đặt cây cơ xuống, xắn tay áo để lộ hai cánh tay nung núc thịt.

- Đây không phải là chỗ động chân động tay. Đi ra khỏi thiên đường Kim Ngọc. Nếu tao không làm cho mày biết rõ mình là ai thì sau này tên của tao sẽ đảo ngược.

Lâm Bắc Phàm cũng chẳng thèm để ý tới Lưu Đại Khánh. Hắn nhìn Đường Phong rồi nói một cách thản nhiên:

- Thân thể chính là toàn bộ gia sản của tôi. Nếu như cả người tôi không có thứ gì để Đường tiên sinh cảm thấy ưng ý thì không chơi cũng được.

- Không chơi? Sau đó, để cho mày thoải mái mà ra khỏi thiên đường Kim Ngọc? - Đường Phong dụi điếu thuốc trong tay, nói một cách kiêu ngạo:

- Tao cần phải nói cho mày biết, thiên đường Kim Ngọc không phải là chỗ mà cái loại khố rách áo ôm như mày thích vào thì vào, thích ra thì ra.

- Hay đấy! Đánh cuộc một cánh tay của nó. - Tên mập có đôi mắt ti hí hưng phấn nói.

Đường Phong gật đầu, nói:

- Nếu mày bị thua thì mất một cánh tay. Nếu mày thắng, muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói.

Lâm Bắc Phàm cũng không dám đồng ý ngay. Sau khi suy nghĩ một chút, rồi đi tới chọn lấy một cây cơ.

Cuối cùng thì Đường Phong cũng bắt đầu để ý tới Lâm Bắc Phàm. Cho dù thế nào thì tinh thần như vậy cũng đáng để ca ngợi. Nếu như hắn thực sự có được Thiết Bố Sam thì nhất định có thể trở thành cánh tay đắc lực cho mình.

- Tôi đánh trước hay là anh đánh trước?

"Tách" Đường Phong búng tay một cái, một nhân viên phục vụ vội vàng mang tới một cây cơ cho hắn. Hắn đứng dậy, chầm chậm tới bên bàn nói:

- Ngươi đánh trước.

Quả thực, cho tới bây giờ, Lâm Bắc Phàm cũng chưa từng chơi bi a. Lúc còn ở trong trường cũng có lúc thử một chút, nhưng kỹ thuật rất kém. Còn về luật bi a, hắn chỉ biết một chút.

Đặt quả bóng trắng ở vị trí bắt đầu. Sau khi chọn một vị trí tốt nhất, Lâm Bắc Phàm khom người, suy nghĩ xem dùng lực như thế nào để đánh.

"Nhìn tư thế đánh cũng đủ biết là một tay gà mờ!" Đường Phong và tên mập có cặp mắt ti hí nhìn nhau cười. Suy nghĩ trong lòng thế nào chẳng cần nói cũng biết.

Quả thực, Lâm Bắc Phàm là một tay gà mờ thực sự.

Mặc dù rất cẩn thận, nhưng cẩn thận với kỹ thuật đánh bi a lại không có quan hệ với nhau. Mặc dù Lâm Bắc Phàm dùng sức rất ít, nhưng mặc dù phá tan được đống bi đỏ lại phải xấu hổ vì viên bi trắng chui vào lỗ.

"Chó chết! Đúng là đen đủi." Lâm Bắc Phàm cảm thấy chán nản, nhưng vẫn thản nhiên lùi sang một bên.

- Ha ha... - Trương công tử vừa mới uống xong một chén nước, phải phun ra bằng hết.

- Hà... - Lưu Đại Khánh muốn cười nhưng không dám nên đành phải cố gắng nén lại. Chỉ thấy những miếng thịt trên mặt hắn rung rung.

Đến lúc này, Đường Phong cũng mất đi hứng thú đánh với Lâm Bắc Phàm. Hắn thầm nghĩ cái loại này chỉ đánh cho một trận rồi đuổi đi. Nhưng do đã đồng ý tỉ thí nên cho dù thế nào cũng phải tiếp tục. Còn sau này, không phải là việc khó.

Đại hành gia vừa ra tay đã biết được như thế nào. Đường Phong đi tới vị trí bắt đầu, sau khi đặt bóng liền nhằm một trái bi đỏ, nhẹ nhàng đẩy cơ. Sau khi viên bi rơi xuống lỗ, quả bóng cái từ từ lăn về phía cuối bàn. Sau khi đập vào băng, nó lăn lại khoảng chừng hai mươi phân, tới một vị trí tốt nhất để đánh bi đen.

"Tách!" Con chó nhật búng tay một cái. Sau khi nhân viên phục vụ đón lấy cây cơ, hắn chống hai tay vào mép bàn, làm mấy động tác chống đẩy rồi đứng dậy, cầm cơ đánh tiếp.

Không thể phủ nhận kỹ thuật của Đường Phong rất tốt. Bởi vì Lâm Bắc Phàm đánh cho tất cả số bi tỏa ra nên Đường Phong đánh liên tục gần như không mắc sai lầm.

Tuy nhiên tới khi chỉ còn một quả bi đen nữa, hắn đánh quả bi màu đỏ lại vấp phải sai lầm. Sau khi suy nghĩ một chút liền quyết định không mạo hiểm, đánh cho bi cái chạy đạn vào một góc, nấp sau một viên bi màu.

- Tới lượt mày. - Đường Phong nhìn Lâm Bắc Phàm không hề có chút hứng thú, uể oải ngồi xuống sa lon. Hắn cảm giác kỹ thuật đánh bi a của mình bị cái thằng nhà quê này làm cho hỏng mất.

Khuôn mặt Lưu Đại Khánh kích động ửng hồng, nhìn chằm chăm bi cái trên bàn. "Con chó nhật Lâm Bắc Phàm chết chắc rồi!" Đám nhân viên phục vụ đứng xung quanh, cũng nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt khinh bỉ.

Chỉ có Trương công tử vẫn giữ nguyên sự hứng thú nhìn Lâm Bắc Phàm. Tuy nhiên, tâm địa của hắn hoàn toàn đen tối.

Chẳng còn cách nào khác!

Lâm Bắc Phàm đi tới bên bàn, quan sát một lúc hắn nhắm mắt lại mà chán nản. Hắn biết mình không có cách nào đánh được thế bi này. Tất cả chỉ còn nhờ vào tiểu Kim mà thôi...

Trong tích tắc, kỳ tích đã được sinh ra!

Viên bi cái như được một thứ gì đó dẫn dắt, vốn không thể đánh trúng được một viên bi đỏ nào, nhưng nó lại phá vỡ các loại nguyên lý, sau khi đập lung tung vào băng liền chạm vào một viên bi đỏ.

Mà viên bi đỏ đó vốn không có khả năng rơi vào lỗ, nhưng sau đó lại xoay tròn, lăn theo một đường vòng cung với bán kính chừng mười phân, lăn qua một viên bi đen rồi chui vào lỗ.

"Mẹ nó! Thế mà cũng làm được?" Bản thân Lâm Bắc Phàm cũng choáng váng, không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mặt.

"Xoảng!" Chiếc chén thủy tinh trong tay Trương công tử lặng lẽ rơi xuống đất, phát ra một âm thanh loảng xoảng rồi vỡ vụn. Hắn mở to hai mắt, hai đồng từ nhìn chăm chú vào viên bi cái vẫn đang xoay tròn trên bàn.

Mấy nhân viên phục vụ đứng xem cũng có đôi khi phục vụ người khác đánh. Mặc dù đường cơ của họ chưa đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhưng rất hiểu về bia. Người nào cũng biết đường cơ vừa rồi thực sự là quỷ thần cũng phải chấn động...

"A..." Có một nữ nhân viên phục vụ, không chịu nổi, choáng váng rồi bất tỉnh.

"Chó chết! Không thể như thế. Không thể như thế được. - Trương công tử sau giây lát, định thần lại, cứ lắc đầu rồi lẩm bẩm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK