Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này, nàng thật yên tĩnh, trên gương mặt thanh tú không có sự lạnh lùng3, không có sự xa cách, giống như một cô nương không hiểu chuyện đời, thậm2 chí trên khóe môi còn có một nét cười nhẹ.

Khi nhớ lại màn yêu t0hương ngọt ngào trước đó, trái tim của y lại trở nên bình thản như dãy nú0i trước mặt. Cuộc đấu tranh bên ngoài, cuộc đấu đá trong triều đình cũng 3bị xóa nhòa.

Giờ đây y chỉ muốn ở cùng nàng mà thôi.

Y nhìn nàng không chớp mắt, trái tim ngọt ngào như mật.

Đó là một kiểu phản ứng vô cùng kỳ quặc…

Không có Lý Mạc, cho dù y có được bao nhiêu thì trong lòng vẫn chỉ có cô đơn.

Có Lý Mạc, cho dù y mất đi toàn bộ thiên hạ cũng cảm thấy đủ.

Trước mắt y hiện lên quá khứ của hai người.

Trên núi Khung Long, nàng ăn bánh bao trong bụi cỏ, thỏa mãn cúi đầu cười…

Bên giếng nước, nàng xoa cổ tay, quay đầu nhìn y, ánh mắt đó quyến rũ sinh động, khiến y nhớ mãi bao năm…

Trên thảo nguyên Mạc Bắc, nàng ở trong lòng y, cùng nhau cưỡi ngựa chạy trốn…

Đã từng có vô số đêm trằn trọc, y nhớ lại quãng quá khứ ngọt ngào đẹp đẽ này mà lòng đau đớn dữ dội, tưởng rằng đời này không còn được gặp lại nàng nữa. Nhưng không ngờ lại có ngày hôm nay… nàng đang nằm ngủ trong lòng y.

“Ưm…”

Trong lòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nức nở.

Y cúi đầu, ánh mắt dịu dàng, “Nàng tỉnh rồi sao?”

Lý Mạc giật mình mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là tại sao mình lại ở đây, tại sao Cáp Tát Nhĩ cũng ở đây, đến khi hoàn hồn lại thì nàng kêu lên một tiếng, cảm thấy cả người đau đớn nhức mỏi.

Lúc nhớ ra, nàng liền đỏ mặt…

Trên vách núi, thế mà nàng lại làm ra chuyện không nên làm với y.

Lúc đó, tại sao nàng lại không nhịn được, tại sao lại buông thả cảm xúc để mặc y muốn làm gì thì làm, rồi còn quấn quýt nghênh đón y?

Có lẽ đó là một sự xúc động khó hiểu.

Không, phải là một thứ tình cảm không thể đè nén nổi mới đúng.

Khi nhìn thấy ánh mắt yên tĩnh của y, nàng hít sâu, đẩy cánh tay y ra, cố gắng đè nén nhịp tim đang đập loạn lên của mình, thờ ơ ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục trên người, hờ hững nói, “Ngươi tự do, ta cũng tự do, chúng ta nên về chỗ của mình thôi.”

Cáp Tát Nhĩ nhíu mày nhìn nàng, một lúc sau vẫn không lên tiếng.

Trong bóng đêm, trái tim y đau đớn khôn nguôi.

“Nếu cả ta và nàng đều tự do rồi, vậy tại sao không cùng quay về?”

Lý Mạc xoa trán, đầu hỗn loạn, cảm thấy vừa lo lắng vừa hoảng loạn. Nàng không dám nhìn y, không dám nghĩ đến cảnh tượng mây mưa của mình trước đó, càng không hiểu được rốt cuộc trái tim đang đập bình bịch của mình lúc này đang nghĩ gì, nàng chỉ muốn chạy trốn, muốn trốn đi thật xa.

“Sa Mạc, chúng ta không quay lại được nữa, thả cho nhau tự do đi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì…” Nàng quay đầu lại, vừa nói ra hai chữ thì ở nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ rất lớn. Lòng nàng thắt lại, đôi mắt nửa híp nửa mở bỗng nhiên trợn lên, căng thẳng nhìn về phía Cáp Tát Nhĩ:

“Cư Dung Quan khai chiến rồi sao?”

“Đúng, khai chiến rồi.” Cáp Tát Nhĩ gật đầu, “Thì sao?”

“Ngươi… làm sao đây? Thiên hạ của ngươi, thành của ngươi, còn cả giang sơn của ngươi?”

“Không sao cả!” Cáp Tát Nhĩ cười châm chọc, “Khi nàng ngủ, ta đã ngồi ở đây nghĩ rất nhiều. Thiên hạ của ta, thành của ta, giang sơn của ta, hoàng vị của ta, đều không bằng một mình nàng. Hơn nữa, không phải ta không đánh, mà là không thể đánh, ta bị ép… Mạc Nhi, là nàng uy hiếp ta mà, đúng không? Cho nên, nàng phải chịu trách nhiệm với ta.”

Lời nói như vậy được thốt ra từ miệng Cáp Tát Nhĩ, rõ ràng rất bùi tai.

Lý Mạc chưa từng thấy một Cáp Tát Nhĩ vô lại như vậy, gương mặt ẩn trong bóng tối hơi nóng lên.

Nghĩ đến trò đùa của Sở Thất, nghĩ đến màn điên cuồng đêm qua, nàng vẫn không hiểu được cảm xúc của mình, ngoài việc muốn thoát khỏi hoàn cảnh ngượng ngùng này ra thì còn không muốn y vì bản thân mình mà bị Ba Căn nhân cơ hội công kích, ảnh hưởng tới tiền đồ.

“Nay ngươi đã tự do, còn ai uy hiếp được ngươi nữa? Có còn cần thể diện nữa không vậy?”

“Không cần.”

Lý Mạc lườm y một cái, muốn cãi lại nhưng bỗng thấy lồng ngực y phập phồng liên tục, còn cả đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng, và vành tai khẽ động trong gió đêm.

“Ngắm đủ chưa?” Cáp Tát Nhĩ hơi nghiêng đầu, quay sang nhìn vào mắt nàng.

Lý Mạc ngẩn người, thấy xấu hổ, muốn thoát ra khỏi lồng ngực y, nhưng cơ thể chỉ vừa cử động, phần hông đã bị y siết chặt lấy.

“Ngươi buông ta ra...”

Nàng giãy giụa, giọng nói khàn đi. Nhưng bàn tay đó không những không buông ra mà còn dần dịch lên trên, khiến nàng không khỏi nhớ lại sự điên cuồng trước khi hôn mê, càng thấy chật vật hơn.

Cáp Tát Nhĩ lười biếng cong môi, “Kể từ nay trở đi, ta sẽ không bao giờ buông ra nữa.”

Giống như đã tìm được thú vui khi chơi xấu, y càng ngày càng trở nên vô lại.

Lý Mạc không giãy giụa được, nhìn gương mặt tươi cười của y, vừa tức lại vừa hận.

“Nếu còn không buông tay ta ra, ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh.”

“Có băm ta ra, ta cũng không buông.”

Lý Mạc cau mày, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu đi, không để ý đến y nữa. Nhưng thấy nàng như vậy, ý cười trên mặt y càng đậm hơn, được voi đòi tiên mà mạnh mẽ cúi đầu xuống.

“Mạc Nhi, chúng ta làm hòa đi...”

Tim Lý Mạc đập thình thịch.

Lúc trước khi ở trên vách núi, đầu óc nàng hỗn loạn giống như đang nằm mơ, tuy điên cuồng nhưng cảm nhận không quá rõ ràng. Lúc này lại khác, nàng bị y hôn mạnh mẽ trong lúc còn tỉnh táo, cả người giống như được ngâm trong nước nóng vậy, bỏng rát.

“Mạc Nhi...”

Nàng biết, y đã đợi nàng rất lâu, rất lâu...

Nàng lặng lẽ dựa vào trong lòng y, trong lúc y hôn mình ngấu nghiến, nàng âm thầm đếm xem bao nhiêu ngày đã trôi qua, song lại không thể đếm được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK