Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói đến đây, hắn ta như bất lực thở dài một t3iếng, “Cá và tay gấu không thể được cả hai, 2nếu đã không thể từ bỏ mỹ nữ vậy thì ta khuy0ên ngươi, nên quay về trấn giữ Bắc Bình thì 0hơn.”

Trong đôi mắt lạnh lùng của Tr3iệu Tôn thoáng qua một ý cười, “Nếu như ta muốn có được cả hai thì sao?”

Đông Phương Thanh Huyền nhìn hắn, “Ngươi không nghe ta thì sẽ hối hận thôi.”

Triệu Tôn vẫn còn chưa trả lời, Hạ Sơ Thất nãy giờ phân biệt khẩu hình miệng của hắn bỗng nhiên tiến lên.

“Triệu Thập Cửu…” Nàng nhìn đôi mắt hắn, nói từng từ từng chữ, “Để thiếp đi với hắn ta, chàng không cần lo lắng về sự an nguy của thiếp, hắn ta sẽ không làm gì được thiếp đâu. Hắn ta nói đúng, tình thế không có lợi cho chúng ta, nhất là khi Bảo Âm của chúng ta đang ở Bắc Bình, không thể kéo dài thời gian với hắn ta…”

“A Thất, đời này ta ghét nhất bị người khác uy hiếp.” Triệu Tôn lạnh lùng nhìn nàng, giọng điệu vô cùng trầm thấp. Sau khoảnh khắc im lặng, hắn đột nhiên cười nhạt, “Có người muốn đem cả giang sơn đổi lấy nàng, ta còn không đổi, huống hồ chỉ là một cái Cư Dung Quan cỏn con? Nàng yên tâm, trận này, ắt thắng.”

“Nhưng mà Triệu Thập Cửu…”

“Không nhưng mà gì cả! Triệu Tôn ta nếu lấy thê để đổi thành thì uổng phí thân nam nhi.” Giọng nói của Triệu Tôn lạnh lùng nghiêm nghị, nói xong không để ý đến nàng nữa mà quay đầu ngựa, vung kiếm gằn giọng.

“Tướng sĩ quân Tấn nghe lệnh, tiếp tục tấn công thành! Tấn công tất gục, phòng thủ tất thắng!”

“Rõ!”

“Tấn công tất gục, phòng thủ tất thắng!”

Tiếng kèn phát lệnh tấn công một lần nữa vang lên trong khoảnh khắc trời đất mờ mịt, chỉ có điều lần này, đối thủ đã thay người. Hắn ta không còn là Phó Tông Nguyên hám tài nhát gan mà là Ngột Lương Hãn dũng mãnh vô song. Mà Đông Phương Thanh Huyền lại hiểu rất rõ chiến pháp của Triệu Tôn.

Nhiều năm về trước, khi hai thiếu niên múa kiếm trong đình viện, đâu có ngờ được sẽ có một trận chiến quyết tử dưới ánh trăng thê lương như vậy chứ.

Đúng lúc Cư Dung Quan chịu đựng nỗi khổ của chiến tranh thì thành Bắc Bình cũng bao trùm trong một bầu âm thanh binh khí.

Trên bức tường thành dầy cộm, một tiếng “vút” vang lên, một tên lính canh bị mũi tên tập kích bắn trúng, rơi từ trên cao xuống dưới, mũi tên bắn lén đó xuyên qua cơ thể, phóng thẳng vào bức tường ngoài một trượng, sau khi đập mạnh vào đó liền rơi xuống nền gạch.

Trên cán tên mang theo máu tươi của tên binh sĩ đó, còn có một bức thư.

“Trần tướng quân, ngài xem…”

Tên sĩ binh đứng cách mũi tên đó chưa đầy một tấc bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch.

Đợi khi mũi tên dừng lại không rung nữa, y mới cẩn thận rụt rè ngồi xuống, lấy bức thư đưa cho Trần Cảnh.

“Là bút pháp của Lan Tử An.”

Dù sao Lan Tử An cũng là người đọc sách, làm chuyện gì cũng phải chào hỏi trước. Bức thư ngàn từ này là để chiêu hàng, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, ngôn từ cũng rất khẩn khoản, chỉ đáng tiếc, tú tài gặp binh lính lại hoàn toàn vô dụng. Trần Cảnh sa sầm mặt, chỉ nhìn một cái đã hiểu rõ ý đại khái xong liền “xoẹt” một tiếng xé vụn rồi để chúng bay từng mảnh ra khỏi tường thành, lơ lửng trong không trung.

“Truyền lệnh xuống, quyết giữ Bắc Bình! Thành còn, ta còn, thành mất, ta mất!”

Một câu nói ngắn gọn nhưng lại mạnh mẽ, khí phách vô cùng, ngay lập tức khiến nhiệt huyết dâng trào vô biên.

“Thành còn, ta còn, thành mất, ta mất!”

Gió Bắc gào rít, thổi ù ù, lá cờ phấp phới, nhưng lại không thể nhấn chìm tiếng gào thét của quân lính canh giữ Bắc Bình, cũng không thể nhấn chìm âm thanh hô hào tấn công vào thành của hàng ngàn quân Nam bên ngoài.

Đây đã là lần thứ ba quân Nam tấn công thành Bắc Bình.

Khi đánh trận, trống đánh lần thứ nhất thì cổ vũ khí thế, đánh lần thứ hai thì khí thế suy yếu, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt, nhưng hai lần tấn công trước đó của quân Nam đều không đạt được chút thắng lợi nào vậy mà khí thế vẫn không hề suy yếu. Lần này dường như còn chuẩn bị kĩ lưỡng hơn, thế tấn công cũng mãnh liệt hơn lần trước.

Không thể không thừa nhận, Lan Tử An tuy là thư sinh nhưng cũng có cách dẫn binh của riêng mình.

So với quân Nam tấn công thành trì thì lực lượng quân binh bảo vệ thành Bắc Bình lại chênh lệch rất lớn.

Xét về mặt số lượng người, quân Nam gần như có ưu thế mang tính áp đảo. Xét về mặt khí thế tấn công, quân Nam sau khi được Lan Tử An huấn luyện này dường như không yếu hơn quân Tấn một chút nào. Xét về mặt trang bị, quân Nam ngoài hỏa khí có phần hơi yếu ra thì trang bị cũng vô cùng hoàn hảo, kỵ binh dũng mãnh, bộ binh mạnh mẽ, cung binh tinh luyện, không hề giống đám tàn binh bại tướng trong trận Bắc Bình lần trước.

Nhưng càng như vậy, Trần Cảnh lại càng ngạc nhiên.

Y cảm thấy tâm tư của gã Lan Tử An này rất khó đoán.

Gã có bản lĩnh như vậy, nếu một lòng giúp Triệu Miên Trạch giữ vững giang sơn, tại sao lại không sớm lợi dụng ba mươi vạn đại quân tấn công thành của Ô Thành Khôn để đạt được mục đích, đánh hồi trống khí thế, triệt để tiêu diệt chủ lực quân Tấn? Mà lại để Ô Thành Khôn gặp bất lợi ở Bắc Bình, đưa tính mạng vào nguy hiểm, thậm chí hại Triệu Miên Trạch gần như hoàn toàn mất khả năng kiểm soát phủ Bắc Bình, rồi mới đứng ra tập hợp lại lực lượng?

Thế nhưng, nếu gã không một lòng vì Triệu Miên Trạch bảo vệ giang sơn thì tại sao phải khổ sở vây đánh Bắc Bình vào thời điểm này. Để giải nguy cho Cư Dung Quan sao?

Y không hiểu, cũng không có thời gian để suy nghĩ.

Ở trước mặt đối thủ mới này, y buộc phải lấy ra một trăm hai mươi phần trăm tinh thần.

Khả năng tấn công thành của Lan Tử An lợi hại hơn nhiều so với những gì y tưởng tượng.

Dưới sự chỉ huy của gã, quân Nam tấn công thành như con đê của sông lớn bị vỡ, cuồn cuộn dâng trào, mệt thì rút lui, nghỉ ngơi xong tiếp tục cuốn đất nhào đến, đánh một cách rất có trình tự. May mắn thay, bản thân bức tường thành vốn đã kiên cố, cộng thêm việc Trần Cảnh sớm đã dựng hỏa pháo trên tường thành, mỗi lần đều đánh tan cuộc tấn công của quân Nam.

Lan Tử An giống như một con thỏ vậy, tấn công nhanh mà rút cũng nhanh.

Lại thêm một lần tấn công, ước chừng chỉ duy trì trong thời gian một chén trà, gã thấy không có cách nào phá vỡ được cổng thành Bắc Bình thế là đám quân cuồn cuộn lại như thủy triều rút lui. Nhưng bọn chúng khác hẳn với đám quân Nam thua trận trước đây, cho dù là tháo chạy vẫn duy trì phong thái hiên ngang, không chút chán nản.

Trần Cảnh biết, đó là cách mà gã Lan Tử An này muốn giữ gìn sức mạnh.

Hiểu rõ tình hình, không để hi sinh vô ích dưới hỏa khí hùng mạnh của quân Tấn mà tập hợp nhân lực, thời gian kéo dài với kẻ địch. Chỉ xét riêng về điểm này, Lan Tử An đã nhanh trí hơn Ô Thành Khôn nhiều.

Các trận chiến từ cổ chí kim đều là như vậy, đánh một trận là phải nghỉ ngơi, chỉnh sửa lại một hồi.

Khi thành Bắc Bình chìm vào trong sự im lặng, bầu trời đã hửng sáng.

Cùng lúc đó, Cư Dung Quan cũng đã bình trở lại.

Hai chiến trường khác nhau được cùng một màu trăng ảm đạm chiếu xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK