Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tả hữu tôn sứ của Ma Thần tông dẫn theo hai vị hộ pháp và hơn mười cao thủ Ma tông đột nhiên xuất hiện, chiến cuộc hoàn toàn nghiêng về bên Ma Thần tông, hai tôn sứ xuất thủ, chính đạo không phải là một đám ngã xuống, mà là từng hàng ngã xuống, tình thế chuyển tiếp đột ngột.

Nguy cấp trước mắt, chợt có đại đội nhân mã ùa vào. Người dẫn đầu hai mắt tàng anh, chính là tân nhiệm bang chủ Cái Bang Bá Thúc Ngao, phía sau là tam đại trưởng lão cùng với hai vị hộ pháp trưởng lão cùng hai vị chấp sự trưởng lão, phía sau còn có rất nhiều đệ tử Cái Bang, hết sức tinh nhuệ.

Tam đại trưởng lão bay tới ngăn cản hai vị tôn sứ, hai hộ pháp trưởng lão cùng hai chấp sự trưởng lão thì tới bao vây Lãnh Mộc Nhất Tôn, bốn cây trúc bổng quét ra, bày Đả Cẩu trận pháp. Rất nhiều đệ tử Cái Bang cũng gia nhập chiến đoàn.

Bá Thúc Ngao không để ý đến chiến cuộc hỗn loạn, lao thẳng tới cửa sơn động, tả hữu hộ pháp giơ kiếm chặn lại, nhưng bị một chưởng đánh bay. Bá Thúc Ngao chớp mắt đã lướt tới trước cửa động, hai điện chủ bay tới ngăn cản, song kiếm đồng loạt đâm tới. Bá Thúc Ngao thế đi không giảm, hợp chưởng đẩy tới, xuyên qua giữa hai kiếm, lại phân ra hai bên đánh văng trường kiếm, tiếp theo thủ chưởng đã ấn lên ngực hai điện chủ, "bang", hai điện chủ bay ngược ra sau, va vào thạch bích hai bên cửa động, phun ra một ngụm máu.

Bá Thúc Ngao lướt tới dưới cửa động, song chưởng vỗ thẳng vào sau lưng Bắc Tông trưởng lão. Bắc Tông trưởng lão xoay người lại, hữu chưởng ngênh tiếp, "oanh", thoáng chốc cát bay đá chạy, Bá Thúc Ngao hơi lui một bước, Bắc Tông trưởng lão lắc lư người, chưa đứng vững thì ám khí bên trong động đã ào ào bay ra.

Hai điện chủ cố nén đau đớn bật người dậy, thu kiếm chém ra một đạo kiếm thuẫn, ngăn ám khí bắn tới sau lưng Bắc Tông trưởng lão. Nhưng kiếm thuẫn có kiên cố cũng không chống nổi ám khí liên tiếp tập kích, hai cây Thấu Cốt đinh xuyên phá kiếm thuẫn trước, hai điện chủ ngang người ngăn cản, "sát sát" cây Thấu Cốt đinh bắn vào ngực hai điện chủ, sau đó là ám khí khắp bầu trời vù vù bay tới. Hai điện chủ sắp bị bắn thành con nhím rõ trông thấy. Bắc Tông trưởng lão xoay người lại, phân hai tay đẩy hai điện chủ ra, sau đó song chưởng hợp lại, râu tóc dựng đứng, đoạn đẩy mạnh về phía trước, "bồng", chưởng kình vô cùng hùng hậu bắn ngược hết ám khí trở lại, bên trong động tức thì truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên có đệ tử Đường môn bị ám khí bắn trúng.

Bá Thúc Ngao dừng lại, giơ hữu chưởng toan vỗ ra, tả hữu hộ pháp đã dẫn vài cao thủ phân đường tới bao vây, hai điện chủ cũng liều mình trúng Thấu Cốt đinh giơ kiếm đâm tới. Muốn thoát vòng vây cũng không dễ dàng, xem ra Bá Thúc Ngao vẫn không thể bức lui Bắc Tông trưởng lão thủ ở cửa động.

Tuy nhiên sự xuất hiện của Cái Bang không thể nghi ngờ đã tăng thêm tinh thần rất nhiều cho chính đạo, cao thủ các phái sĩ khí đại chấn, bắt đầu phản công Ma tông. Nhưng tình thế này vừa mới nổi lên lại có nhân mã xuất hiện, thì ra là sáu vị đường chủ khác của Ma Thần tông dẫn các cao thủ phân đường đã tới. Họ vốn vâng mệnh kiềm chế các đại phái tại các nơi thường lui tới, hiện tại cũng tới trợ giúp.

Nhóm nhân mã này xuất hiện, Ma Thần tông chẳng khác nào như tập trung toàn bộ chủ lực đến Đường môn, hơn nữa nhóm nhân mã này trấn giữ ở cửa ra, đã hình thành bao vây đối với chính đạo. Cứ như vậy, Ma tông tiến khả công, thoái khả tẩu, mà bên chính đạo thì như cá trong chậu.

Sở Phong, Vô Trần đồng thời lướt tới, trường kiếm, phất trần đâm liền mấy cao thủ phân đường, muốn đánh tan nhóm nhân mã trấn giữ tại cửa ra, sáu đường chủ lập tức lướt tới chặn lại. Luận thực lực, quả thật họ không ngăn nổi Sở Phong cùng Vô Trần, nhưng đã có cao thủ phân đường phối hợp.

Kể từ đó, then chốt của chiến cuộc phải xem Đường môn có thể đột phá vòng vây ra hay không. Nếu như Đường môn có thể độ Nếu như Đường môn có thể đột phá vòng vây, chính đạo sẽ nghịch chuyển chiến cuộc, nếu như Đường môn không thể đột phá vòng vây, cao thủ các phái sớm muộn cũng sẽ bị vây giết hết sạch.

Quay lại nói một chút về tình huống của Đường môn. Từ lúc Sở Phong cùng Lãnh Mộc Nhất Tôn giao thủ, Thái Quân đã hạ lệnh đệ tử Đường môn phá vòng vây xông ra. Vốn mấy vị tộc lão của Đường môn cũng không đồng ý lập tức phá vòng vây, cho rằng tốt nhất chờ thêm một chút. Dụng ý của họ rất rõ ràng, bởi vì Đường môn tử thương quá nặng, số đệ tử còn lại càng đáng quý hơn, nếu như để cao thủ chính đạo cùng Ma tông đánh một thời gian rồi mới đánh ra, có thể sẽ giữ gìn đệ tử Đường môn với mức độ lớn nhất.

Nhưng Thái Quân kiên quyết muốn đánh ra ngoài, bởi vì cao thủ các phái đang chiến đấu hết mình Đường môn, nếu như đệ tử Đường môn còn co đầu rút cổ ở bên trong động, cho dù đệ tử Đường môn được bảo tồn toàn bộ, sau này có mặt mũi nào mà đối diện với thiên hạ các phái nữa, có mặt mũi nào đặt chân trên giang hồ, làm sao ưỡn ngực mà làm người!

Cho nên Thái Quân kiên quyết đánh ra ngoài, chỉ tiếc Bắc Tông trưởng lão canh giữ ở cửa động. Ám khí của Đường môn khó có thể phát huy uy lực, không thể uy hiếp Bắc Tông trưởng lão. Mấy vị tộc lão công lực thượng thừa cũng đã từng thử tiếp cận cửa động, nhưng vừa đối mặt đã bị Bắc Tông trưởng lão đánh bay hết. Sau đó Đường Chuyết cả người lẫn kiếm bắn ra, muốn cố gắng bức lui Bắc Tông trưởng lão, ai ngờ lại gặp Cổ trường kiếm của Sở Phong, bị chấn trở lại. Thật ra may mà Sở Phong xuất kiếm, bằng không, cho dù Đường Chuyết có thể bức lui Bắc Tông trưởng lão, bản thân cũng sẽ bị chôn vùi một mạng.

Đường Ngạo từ lâu đã giận đến mắt phun lửa, hai thanh đao nhọn thoắt cái lộ ra từ ống tay áo, muốn lao tới Bắc Tông trưởng lão. Thái Quân vội vàng đưa tay kéo lại, nhưng suýt nữa bị kéo ngã ra đất. Đường Ngạo hốt hoảng, vội xoay người đỡ lấy Thái Quân.

- Ngạo nhi, đừng xung động!

Thái Quân kéo Đường Ngạo, lại nhìn sang Đường Chuyết:

- Chuyết nhi, ngươi cũng đừng khinh suất mạo hiểm!

Nói rồi Thái Quân chống một nhánh cây gỗ xem như quải trượng, từng bước một đi đến cửa động, sau đó dừng lại, chợt điểm mũi trượng, muốn cố gắng thi triển Bách Trượng Lăng Không!

Đường Chuyết sớm phát hiện Thái Quân khác thường, chớp người ngăn cản:

- Thái Quân, không được!

Đường Ngạo cũng hốt hoảng can ngăn:

- Thái Quân muốn làm gì?

Thái Quân nhìn hai người:

- Hy vọng của Đường môn đều đặt lên hai ngươi, các ngươi phải giữ lại thân thể hữu dụng. Lão thân đã gần đất xa trời, còn lại không được bao nhiêu thời gian, để lão thân tận một phần sức lực cuối cùng vì Đường môn!

Nói đoạn điểm mũi trượng lên mặt đất, Vô Song, Lan Đình cùng kéo cánh tay Bách Trượng Thái Quân. Vô Song nước mắt tuôn như mưa:

- Thái Quân, đừng mà. . .

Đường Chuyết cắn răng, kiếm quang bắn ra, xoay người muốn lao tới cửa động, chợt có một người ngăn ở phía trước, là Đường Châu, chính là tên đệ tử lúc trước lén ăn lương khô và bị Đường Ngạo phát hiện.

Đường Chuyết ngẩn ra, đang muốn nói thì chợt Đường Châu quì một gối và nói:

- Tam thiếu gia, Đường Châu không xứng làm đệ tử Đường môn!

Nói rồi dập đầu với Đường Chuyết một cái, lại đột nhiên trượt người lại, lao tới Bắc Tông trưởng lão!

- Đừng ——

Đường Chuyết muốn ngăn cản nhưng đã muộn, Bắc Tông trưởng lão đã đè thủ chưởng lên đỉnh đầu Đường Châu, đoạn phun ra chân khí, Đường Châu thất khiếu chảy máu, lập tức tắt thở, tuy nhiên ngay tại thời khắc tắt thở, y sam toàn thân Đường Châu đột nhiên phùng lên, Bắc Tông trưởng lão liền ý thức được nguy cơ đáng sợ, vội thu chưởng lại, người như tia chớp lui gấp mấy trượng.

"Bồng!"

Một luồng Tuyệt Mệnh Khô Yên kích ra từ y sam Đường Châu, thoáng chốc bao phủ toàn bộ cửa động. Bắc Tông trưởng lão trong hiểm nguy tránh được khô yên, nhưng có hai tên cao thủ phân đường vừa lúc bị Bá Thúc Ngao chấn tới bên cửa động, họ sẽ không may mắn như vậy, thoáng cái bị khô yên phủ lấy.

Khô yên từ từ tan đi, lộ ra hai bộ xương khô, đứng thẳng trước cửa động, vẫn còn bảo trì tư thế tại một khắc trước khi chết. Thi thể Đường Châu nằm bên cửa động, cũng không biến thành xương khô, bởi vì khô yên không có tác dụng với người đã tắt thở.

Chúng nhân Đường môn nhìn thi thể Đường Châu, đã nắm vỡ cả nắm tay!

Bách Trượng Thái Quân chống mộc trượng:

- Đường môn tồn hay vong, chỉ một trận đánh này! Chúng ta không thể để máu huyết của các đệ tử Đường môn chảy không, cho dù hôm nay chỉ còn một binh một tốt, cũng phải quyết chiến tới cùng với Ma Thần tông! Đánh ra ngoài!

Các đệ tử Đường môn nổi giận gầm lên, hung dũng lao ra, hiện tại cho dù Bắc Tông trưởng lão có đứng ở cửa động nữa thì cũng không thể ngăn được họ đánh ra!

Đường Chuyết đã hóa thành một đạo kiếm quang như điện bắn ra, dẫn đầu đâm thủng ngực một cao thủ phân đường, kiếm thế không giảm, tiếp tục đâm thủng ngực một cao thủ phân đường khác, sau đó đâm thủng ngực cao thủ phân đường thứ ba. Một kiếm xuyên thủng ngực ba cao thủ phân đường, không lưu tình chút nào.

"Xoát!"

Đường Chuyết rút trường kiếm, máu tươi bắn ra từ ngực ba người, kiếm quang lóe lên, lại là hai cao thủ phân đường bị đâm xuyên. Sắc mặt Đường Chuyết rất bình tĩnh, nhưng xuất kiếm lại trở nên lãnh khốc trước nay chưa từng có, mỗi một kiếm đều là xuyên ngực, một chiêu bị mất mạng, không ai biết dưới sự yên lặng hắn lại cất giấu cơn phẫn nộ trong lòng!

Đệ tử Đường môn cũng giết đến đỏ cả mắt, mỗi người mắt như nhỏ máu, nhân sinh bi thương không gì hơn nhìn người bạn sớm chiều ở chung từng người ngã xuống bên cạnh mình. Võ công của họ không cao, nhưng khi một người đánh đổi tính mạng lấy cái chết ra trận, bất kể là ai cũng sẽ sẽ trở nên hết sức đáng sợ.

Chiến cuộc đã xoay chuyển, Ma tông không có khả năng hình thành vây kín với cao thủ các phái nữa. Nhưng càng thêm khó bề phân biệt. Rất khó nói bên chính đạo có ưu thế lớn thế nào, bởi vì tam tông trưởng lão căn bản chưa rơi vào hạ phong, Bắc Tông trưởng lão cũng chặn được Đường Chuyết, mà Đả Cẩu trận pháp của bốn vị trưởng lão Cái Bang tuyệt đối không vây được Lãnh Mộc Nhất Tôn. Một khi Lãnh Mộc Nhất Tôn phá trận ra, họ còn có thể phái ra bao nhiêu cao thủ đi ngăn Lãnh Mộc Nhất Tôn?

Chợt có thanh quang lóe lên, một bóng người lướt vào, bóng người chưa tới, thanh phong đã tới trước, "xoát xoát" hai cao thủ Ma tông đứng trước bị thanh phong cắt cổ họng, người đến chính là Thanh Bình Quân.

Thanh Bình Quân lướt vào đoàn người, thanh phong xuất liên tục, cao thủ Ma tông liên tiếp ngã xuống, tràn đầy khí thế. Y nhìn lướt qua chiến cuộc, hung hiểm nhất không ai hơn bên Đường Chuyết, mặc dù có Đường Ngạo tương trợ, nhưng vẫn đang bị Bắc Tông trưởng lão dồn ép. Sự xuất hiện của Thanh Bình Quân không thể nghi ngờ tăng thêm một cường thủ cho chính đạo, nhưng y lại không chạy tới tương trợ cho bên Đường Chuyết, mà là một bên vung Thanh Phong Chưởng Kiếm, một bên bay đi.

Rất nhanh, y thấy Hoa Dương Phi đang cùng Mai đại tiểu thư, Thân Sửu hợp kích Tây Tông trưởng lão. Thanh Bình Quân nở nụ cười nhạt, đoạn vung hữu chưởng lên kích ra một đạo thanh phong, cắt thủng ngực một cao thủ Ma tông, thế đi không giảm, tiếp tục cắt thủng ngực một cao thủ Ma tông khác, thế đi vẫn còn chưa giảm, không ngờ cắt thẳng tới sau lưng Hoa Dương Phi!

Ôi! Hoa Dương Phi đang toàn lực đối phó Tây Tông trưởng lão, đột nhiên một đạo thanh phong kéo tới, dưới kinh hãi hắn lăn lộn trên đất, lăn hết hai trượng, không chờ hắn đứng lên, "xoát xoát" hai đạo thanh phong đồng thời cắt thủng ngực hai cao thủ Ma tông rồi cắt thẳng tới Hoa Dương Phi. Hoa Dương Phi vội vàng vung kiếm ngăn cản, vừa muốn nhảy lên thì lại có hai đạo thanh phong kéo ngay tới. Mai đại tiểu thư quát một tiếng, thân hình tựa như đóa hoa mai bay tới trước người Hoa Dương Phi, "thương thương" hai kiếm đẩy ra thanh phong. Hoa Dương Phi nhảy dựng lên.

Dưới chân Thanh Bình Quân lóe lên thanh quang lướt tới trước mặt Hoa Dương Phi, tỏ vẻ kiêu căng:

- Vừa rồi ta nôn nóng giết địch, xuất thủ quá nặng, suýt nữa ngộ thương Hoa huynh, Hoa huynh sẽ không trách chứ?

Rồi y lại chuyển sang Mai đại tiểu thư, lắc đầu than thở:

- Ài, không ngờ võ công của Hoa huynh lui bước đến vậy, vì tránh dư phong chưởng kiếm của ta mà quá chật vật, thật sự không xứng kết hợp với Mai đại tiểu thư. Bông hoa nhài cắm bãi. . .khụ, đáng tiếc!

Nói đoạn y vung tay phải, lại kích ra một đạo thanh phong, cắt thủng ngực một cao thủ Ma tông.

Lúc này, Thân Sửu đã bị chưởng ảnh của Tây Tông trưởng lão bao phủ, tràn ngập nguy cơ. Hoa Dương Phi, Mai đại tiểu thư không để ý đến Thanh Bình Quân, người lướt tới, song kiếm đồng thời đâm tới Tây Tông trưởng lão.

Thanh Bình Quân nhếch nụ cười khinh miệt, tiếp tục lượn quanh. Hoa Dương Phi chỉ là mục tiêu đầu tiên của y, y còn muốn tìm mục tiêu thứ hai. Rất nhanh, y thấy được Mộ Dung. Y đương nhiên nhớ kỹ tại cổ bảo, Mộ Dung đã dùng một chiêu Tử Hoa Thôn Nhật suýt nữa lấy tính mệnh của y thế nào, cho nên mục tiêu thứ hai của y chính là Mộ Dung.

Mộ Dung đang cùng Ngụy Đích, Diệu Ngọc chặn đánh sáu điện chủ. Thanh Bình Quân lơ đãng chuyển tới phía sau Mộ Dung, đột nhiên vung hữu chưởng lên, một đạo thanh phong cắt cổ họng một cao thủ Ma tông rồi đánh thẳng tới Mộ Dung, đồng thời khóe miệng nhếch nụ cười nhạt, y đang tưởng tượng thấy Mộ Dung chật vật như Hoa Dương Phi phải lăn dưới đất tránh chưởng kiếm của mình thế nào.

Đáng tiếc, Mộ Dung không phải là Hoa Dương Phi. Ngay tại thời khắc thanh phong cắt tới áo choàng của Mộ Dung, Mộ Dung đột nhiên biến mất. Thanh Bình Quân toan phát ra đạo thanh phong thứ hai thì thoáng cái giật mình, trong lúc ngẩn người, Mộ Dung đã xuất hiện ở trước người hắn, mắt tựa như hai viên tử ngọc châu nhìn y chằm chằm.

Thanh Bình Quân đột nhiên cảm thấy rùng mình, sau một khắc, Mộ Dung giơ song chưởng lên, một trên một dưới duỗi về phía trước, tử quang lấp lóe, hai vùng tử quang như miệng mãnh hổ tạp tới Thanh Bình Quân.

Oa! Lần này quá đột nhiên, Thanh Bình Quân kinh ngạc đến ngây người, y quá vênh váo, hoàn toàn không ngờ tới Mộ Dung dưới thanh phong tập kích còn có thể thi triển ra Tử Hoa Thôn Nhật. Thanh Bình Quân cảm thấy cả người như bị nuốt đi, ngay cả linh hồn cũng không còn thừa lại.

"Xoạt!"

Tử quang đột nhiên biến mất. Mộ Dung thu lại song chưởng rồi xoay người rời đi, áo choàng phía sau bay phần phật, chỉ để lại một câu nói:

- Đại địch trước mặt, tự giải quyết đi!

Thanh Bình Quân toát mồ hôi lạnh, hai mắt cũng trở nên âm trầm, sau đó xoay người, một chưởng cắt đứt đầu một giáo đồ Ma tông, rồi y tiếp tục lượn quanh tìm kiếm mục tiêu thứ ba. Mục tiêu thứ ba, đương nhiên là Sở Phong.

Rất nhanh, Thanh Bình Quân liền thấy được Sở Phong đang cùng Vô Trần chặn đánh sáu đường chủ của phân đường Ma tông. Lần này Thanh Bình Quân không tùy tiện xuất chưởng, mà vừa giết cao thủ Ma tông vừa chờ đợi. Chợt một giáo đồ Ma tông lướt qua phía sau Sở Phong, hai mắt Thanh Bình Quân lóe lên, dưới chân lóe thanh quang, tay phải vung chưởng kiếm cắt bay đầu tên giáo đồ Ma tông đó, chưởng kiếm thuận thế chém tới gáy Sở Phong!

Đúng lúc này, trường kiếm của sáu vị đường chủ đang đâm tới Sở Phong, Sở Phong đang xuất kiếm ngăn chặn, kiếm xuất nửa đường, đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, vội xoay người lại. Cổ trường kiếm đâm thẳng tới cổ họng Thanh Bình Quân. Vô Trần đồng thời xoáy phất trần ngăn trường kiếm của sáu vị đường chủ cho Sở Phong, bảo vệ sau lưng Sở Phong.

Thanh Bình Quân nhìn kiếm của Sở Phong tới, khóe miệng nhếch nụ cười nhạt, thì ra y phát hiện kiếm thế của Sở Phong rất chậm, chậm đến mức thái quá, chắc cho dù mình chặt đứt cổ Sở Phong mười lần, Cổ trường kiếm cũng tuyệt đối không đến được cổ họng của mình. Khi đối phương xuất kiếm bị mình thấy rất chậm thì cho thấy võ công của đối phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với mình. Cho nên Thanh Bình Quân không thu lại chưởng kiếm, tiếp tục chém ra, thậm chí cố ý thả chậm chưởng kiếm lại, để đợi khi Cổ trường kiếm đâm tới trước cổ họng mình, y mới đột nhiên chém xuống đầu Sở Phong.

Nhưng y đột nhiên phát hiện, chưởng kiếm của mình chưa chạm đến Sở Phong, kiếm mang của Cổ trường kiếm đã đâm vào cổ họng y, nhìn lại Cổ trường kiếm vốn chậm đến thái quá, không ngờ đã phát sau mà đến trước!

Thanh Bình Quân thoáng chốc hãi đến toát mồ hôi lạnh, dưới chân bùng thanh quang vội lui người lại, cũng thi triển ra được Thanh Quang Đạp Ảnh. Tuy nhiên y nhanh, Sở Phong còn nhanh hơn, lưu quang bắn lên, mũi kiếm đã điểm tới cổ họng Thanh Bình Quân. Thanh Bình Quân đột nhiên ngửa người ra sau, hai chân cố định mặt đất, thân trên cong ra sau 90 độ so với hai chân, để Cổ trường kiếm sượt qua mặt.

Chiêu Thiết bản kiều này của Thanh Bình Quân không thể nói không tinh diệu, nhưng ngay khi y ngửa người ra sau, Sở Phong đột nhiên tra kiếm vào vỏ, người đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, chân phải đá thẳng lên, gót chân qua vai, đoạn đạp mạnh xuống dưới vào ngực Thanh Bình Quân!

Ôi! Quá nhục! Thanh Bình Quân kinh hãi vội dùng song chưởng bảo vệ ngực, "Oanh", Thanh Bình Quân bị đạp lún xuống đất. Sở Phong lại đạp chân phải xuống. Thanh Bình Quân lại vội dùng song chưởng bảo vệ ngực, "Oanh", Thanh Bình Quân bị lún cả thân thể xuống đất. Sở Phong lại giơ chân phải đá xuống, lần này chân phải của Sở Phong đá văng song chưởng của Thanh Bình Quân, trực tiếp đá lên mặt y, đạp Thanh Bình Quân lún cả người xuống đất.

Bụi bay qua, Sở Phong thu chân lại, cũng không thèm nhìn Thanh Bình Quân, liền lướt trở về bên cạnh Vô Trần tiếp tục đánh với sáu vị đường chủ!

Thanh Bình Quân đứng lên, mặt lấm lem bụi, lại nhìn mặt đất, đã có thêm một cái lỗ hình người sâu hoắm. Y nhìn vết giày trên ngực mình, trán nổi gân xanh. Y không tin đây là thực sự, y không tin, chết cũng không tin.

Có hai người lướt qua bên người y, y đưa tay nắm lấy y sam hai người, đoạn phun ra chân khí, toan kích xuyên ngực hai người thì chợt có người la lên:

- Thanh công tử!

Thì ra hai người này, một người là giáo đồ Ma tông, một người khác lại là cao thủ chính đạo.

Thanh Bình Quân ngẩn người, đang muốn buông tên cao thủ chính đạo ra thì đột nhiên cảm thấy một luồng chân khí từ tên cao thủ chính đạo truyền vào thể nội mình, truyền vào cuồn cuộng không ngừng. Hai mắt Thanh Bình Quân không giấu nổi nỗi mừng như điên, tên cao thủ chính đạo khiếp sợ nhìn y, mang theo cầu xin trong tuyệt vọng.

Thanh Bình Quân không buông tay. Rốt cuộc, tên cao thủ chính đạo rũ người xuống, hai mắt ngoại trừ tuyệt vọng, còn có nỗi phẫn nộ vô cùng.

Thanh Bình Quân buông tên cao thủ chính đạo ra, đồng thời cũng buông tên giáo đồ Ma tông, nhưng ngón tay lại âm thầm điểm lên một chỗ trên thân tên giáo đồ Ma tông, tên giáo đồ Ma tông phản xạ có điều kiện vung tay phải lên, cương đao lại đâm đúng vào ngực tên cao thủ chính đạo. Tên cao thủ chính đạo lòi cả mắt ra, nhìn Thanh Bình Quân chằm chằm. Thanh Bình Quân gầm lên, chân khí phun ra, tức thì vỗ thủng ngực tên giáo đồ Ma tông, "báo thù" cho tên cao thủ chính đạo kia.

Hút chân khí của người khác được coi là võ công ác độc nhất, không chỉ bị người khinh thường, hơn nữa các phái thiên hạ cũng tuyệt đối cấm, cho nên Thanh Bình Quân tuyệt đối không thể để lại người sống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK