Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rất nhanh, Lãnh Mộc Nhất Tôn xuất hiện trước đại môn Đường gia, phía sau là đông, nam, tây, bắc Tứ tông trưởng lão, phía sau Tứ tông trưởng lão là mười hai cao thủ đồ đen, vải đen chùm đầu, chỉ lộ ra hai mắt, ẩn giấu tinh quang.

Mười hai vị cao thủ này chính là Thập nhị điện chủ của tổng điện Ma Thần tông, trực tiếp nghe lệnh Lãnh Mộc Nhất Tôn, võ công cực cao, thậm chí còn cao hơn cả đường chủ của thập nhị phân đường, phụ trách trấn thủ tổng điện Ma Thần tông, chưa bao giờ tùy tiện xuất hiện.

Phía sau Thập nhị điện chủ là sáu vị phân đường đường chủ, phía sau sáu vị đường chủ là mười mấy tên cao thủ phân đường, phía sau nữa là rất nhiều giáo chúng Ma Thần tông.

Đại môn Đường gia mở rộng, không có một sự canh gác nào, hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có một đôi sư tử đá uy vũ hùng tráng trước cửa, dương nanh múa vuốt nhìn chằm chằm vào họ, hình như cũng lộ ra ý tiêu điều.

Mọi người đứng phía sau Lãnh Mộc Nhất Tôn, nhìn đại môn Đường gia chằm chằm, ngay ngắn trang nghiêm, không khí lặng ngắt như tờ, chỉ chờ hiệu lệnh của Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Phi Ưng nghi nói:

- Đại môn Đường gia mở rộng, chẳng lẽ là không thành kế?

Lãnh Mộc Nhất Tôn thản nhiên nói:

- Họ biết bày không thành kế, đáng tiếc ta không phải là Tư Mã Ý!

Phi Ưng lại nói:

- Bên trong Đường môn đầy rẫy cơ quan, hơn nữa toàn bộ đệ tử Đường môn đã trở về Đường môn, chúng ta đánh vào như vậy, sợ rằng thương vong khó liệu!

- Có được tất có mất, muốn thành đại sự thì không thể tránh được hi sinh!

Lãnh Mộc Nhất Tôn nói xong, bước đi về hướng đại môn.

Phi Ưng vội nói:

- Đường môn ám khí bá tuyệt, tông chủ cẩn thận!

Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười, cũng không dừng bước, đi thẳng đến dưới đại môn Đường gia, thản nhiên chắp tay đứng ở chính giữa đại môn.

Phi Ưng thấp thỏm trong lòng, cơ quan ám khí của Đường môn bá tuyệt thiên hạ, một gốc cây một ngọn cỏ bên trong cũng ẩn giấu cơ quan, huống chi là đại môn Đường gia! Hiện tại Lãnh Mộc Nhất Tôn đứng một mình dưới đại môn, không thể nghi ngờ là tự hãm hiểm cảnh.

Tuy nhiên đại môn không có bất cứ động tĩnh nào, xem ra Đường gia cũng không ẩn tàng cơ quan trên đại môn. Phi Ưng đang muốn lướt tới, đột nhiên, không có một điềm báo trước nào, mặt cửa và cạnh cửa phía trên hai bên đại môn đột nhiên đồng loạt bắn ra vô số tên, sắc bén cực nhanh, đều bắn về chính giữa đại môn. Lãnh Mộc Nhất Tôn đang đứng ở chính giũa đại môn, chỉ gần trong gang tấc với mặt cửa và cạnh cửa, hoàn toàn không có khả năng né tránh. Y không né tránh, thậm chí thân hình bất động, chỉ vòng tay trái, trong chớp mắt hóa thành vô số thủ ảnh.

Sau đợt tên, Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn đứng dưới đại môn, thản nhiên nhìn bên trong, tay trái đã có thêm một chồng mũi tên, tay phải còn chắp sau lưng.

Giáo chúng Ma Thần tông phía sau Lãnh Mộc Nhất Tôn nhất thời đồng loạt tung hô, họ rất ít được nhìn thấy Lãnh Mộc Nhất Tôn, càng rất ít nhìn thấy Lãnh Mộc Nhất Tôn xuất thủ, Lãnh Mộc Nhất Tôn đột nhiên lộ ra chiêu này quả thực khiến họ rất phấn chấn kích động.

"Rắc!"

Tên trên tay Lãnh Mộc Nhất Tôn bị bẻ gẫy toàn bộ, mũi tên bắn vào Đường môn. Tứ đại trưởng lão tung người, theo mũi tên lướt vào, ngay sau đó Thập nhị điện chủ cùng sáu vị đường chủ lướt vào, các cao thủ phân đường còn lại cùng giáo chúng Ma Thần tông cũng hò nhau ùa vào.

Vào đại môn, đó là tiền viện. Một trái một phải tiền viện là hai hồ giả sơn, hai bên đường hẻm là hai hàng cây bạch quả, cao to cứng cáp, rất rậm rạp, trên cây kết đầy trái bạch quả to như ngón cái, một vàu vàng chanh, rất hấp dẫn. Dưới tàng cây bạch quả sắp xếp một số bồn hoa nhỏ, hình thái khác nhau, cảnh đẹp ý vui.

Chúng nhân Ma Thần tông lướt tới giữa đình viện, từ những bồn hoa xếp dưới tàng cây bạch quả đột nhiên "xì xì xì xì..." phun ra từng luồng khói xanh đen, thoáng chốc tràn ngập khắp tiền viện, có mấy người vô ý hít vào một chút, lập tức ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu.

Mọi người vội vàng nín hơi tĩnh khí, đang muốn phất khói mù tan đi, từ hàng cây bạch quả hai bên đường đột nhiên từng quả tróc ra, giống như từng viên bi thép bắn vào mọi người, rất có kình đạo.

Bởi khói mù tràn ngập, vô cùng nồng nặc, mọi người hoàn toàn không thấy rõ là vật gì bay tới, người võ công hơi kém liền bị quả bạch quả đục thủng đầu, võ công cao thì vội vàng vung đao ngăn chặn, chỉ nghe thấy loạt tiếng "keng keng", ngay sau đó là từng chuỗi tiếng nổ vang lên, nhất thời tiếng la thảm thiết vang lên bốn phía.

Thì ra, quả bạch quả kết trên cây đó đều là bi thép tạo nên từ tinh cương, hơn nữa trong những bi thép này đều giấu hỏa dược, bị đao kiếm va phải liền bị dẫn nổ, sát thương rất lớn.

Tứ đại trưởng lão trầm giọng quát một tiếng, đồng thời phất ống tay áo quét sạch khói mù tràn ngập đình viện. Mọi người rốt cuộc thấy rõ thì ra kéo tới là quả bạch quả trên cây, đều lắc mình tránh né, không dám dùng đao kiếm ngăn chặn. Mặc dù như vậy, quả bạch quả va vào nền đất vẫn nổ tung ầm ầm, uy lực không giảm.

Thập nhị điện chủ lướt "vù vù vù vù" tới dưới tàng cây bạch quả, đồng thời xuất cước quét một cái, chỉ nghe thấy tiếng "rắc rắc rắc rắc...", ngay sau đó là tiếng nổ "oanh oanh oanh oanh...", hàng cây bạch quả hai bên đường đã bị Thập nhị điện chủ quét gãy toàn bộ, ầm ầm đổ xuống đất.

Mọi người vội lao vào trung đình(sân trong), vừa mới lướt tới gần đại môn trung đình, từ kẽ gạch hai bên tường đại môn đột nhiên bắn ra vô số đinh sắt, đều là Thấu Cốt đinh kiến huyết phong hầu, có nhúng qua kịch độc. Hàng giáo chúng xông vào đầu tiên không né tránh kịp, thoáng chốc bị đóng thành con nhím, họ vừa mới ngã xuống, đợt thiết đinh thứ hai bắn ra ngay sau đó, lại một hàng giáo chúng ngã quỵ, những người khác lui gấp lại, chưa kịp đứng vững, đợt thiết đinh thứ ba đã bắn ra, đợt sau mạnh mẽ hơn đợt trước.

Thập nhị điện chủ lướt tới phía trước mọi người, xếp thành một đường thẳng che ở trước mọi người, đoạn múa trường kiếm, hóa thành mười hai đạo kiếm thuẫn ngăn trở từng đợt thiết đinh bắn tới. Tiếng "keng keng keng keng..." vang lên, thiết đinh bắn lên kiếm thuẫn, tia lửa văng khắp nơi. Chỉ cần có một chiếc thiết đinh đục thủng kiếm thuẫn, mười hai đạo kiếm thuẫn lập tức tan vỡ, Thập nhị điện chủ đều sẽ trong nháy mắt bị bắn thành con nhím.

Đúng lúc này, hàng ngói lưu ly trên tường viện xung quanh đột nhiên bay lên bắn tới mọi người. Mép của những chiếc ngói này đều trải qua mài tỉ mỉ, sắc bén vô cùng, hơn nữa giống như phi yến, tại không trung có thể bay lượn một lúc, cho đến khi chạm vào người mới dừng. Có mấy người ở gần tường viện liền bị cắt đứt cổ họng rồi ngã xuống đất.

Mọi người đều né tránh, những chiếc ngói này bắt đầu bay tới sau lưng Thập nhị điện chủ. Kiếm thuẫn của Thập nhị điện chủ chỉ có thể ngăn cản thiết đinh phía trước, phía sau là không môn mở rộng. Sáu vị đường chủ lập tức lướt tới bảo vệ phía sau Thập nhị điện chủ, che chở sít sao cho Thập nhị điện chủ, thậm chí dùng thân thể đi ngăn cản ngói bay tới, bởi vì nếu như Thập nhị điện chủ bị ngã, mọi người dưới giáp công của thiết đinh và mái ngói, nhất định sẽ tử thương vô số.

Đúng lúc này, hai tòa giả sơn hai bên đình viện đột nhiên nổ tung, vô số đá vụn như đạn pháo bắn vào mọi người. Đá của giả sơn đều là ba đỉnh tám cạnh, đánh vào ngươi, không chết cũng bị thương. Mọi người đang hốt hoảng vội vàng né tránh, hai cái hồ dưới giả sơn "bồng bồng" kích ra hai cột nước cao tận trời, cột nước bắn ra tung tóe tại không trung, hóa thành vô số bọt nước xả xuống đình viện.

Bọt nước dưới ánh mặt trời trạm màu lam nhạt. Tứ đại trưởng lão lấy làm kinh hãi, đồng thời xuất chưởng đẩy lên trên, chưởng phong hùng hậu đẩy toàn bộ bọt nước vào trong ao, nhưng vẫn có vài giọt "lọt lưới" rơi xuống, nhỏ lên đầu vài giáo chúng. Vài tên giáo chúng đó hét thảm một tiếng rồi té trên mặt đất, đỉnh đầu đã bị giọt nước đục thủng một lỗ, toát ra một tia khói xanh.

Mọi người hít một hơi khí lạnh, cơ quan ở tiền viện đã lợi hại như vậy, bên trong sẽ càng đáng sợ hơn. May mà cơ quan ở tiền viện hình như đã hết, tường không bắn ra thiết đinh nữa, mái ngói cũng không bay ra nữa, tất cả đột nhiên ngừng lại.

Ngừng lại có hơi đột nhiên, một khắc trước còn ám khí vù vù, sau một khắc lại yên lặng như chết, trên mặt đất đã nằm hơn mười thi thể. Mọi người trái lại bất an, dè dặt đi về phía trước. Chợt mặt đất "rắc rắc", mọi người hốt hoảng vung đao kiếm trong tay, che chở sít sao trên dưới toàn thân. Nhưng không có gì xảy ra hết, bốn phía vẫn im ắng. Thì ra tiếng "rắc rắc" vừa rồi chẳng qua là có người không cẩn thận giẫm vỡ một viên ngói trên mặt đất.

Mọi người lại nín hơi tĩnh khí đi về phía trước, có thể nói nhất bộ nhất kinh tâm.

Đi qua tiền viện, đi tới trung đình, trước mặt là một tấm lục khúc bình phong khắc bằng gỗ, mặt ngoài bình phong thêu hoa cỏ, muôn hoa tranh thơm khoe sắc, rực rỡ loá mắt, chính là Thục tú nổi tiếng thiên hạ. Mọi người không rảnh mà thưởng thức, dè dặt đi vòng qua bình phong, ở giữa tường treo một bức tranh khổng tước xòe đuôi rất lớn. Trong tranh là một con khổng tước đang đậu trên một thân cây tử đằng, đuôi xòe ra hoàn toàn, giống như một cây quạt lớn rực rỡ nhiều màu sắc, trên mặt rải rác nhiều vết đốm như mắt hơi tròn, giống như một con mắt to xinh đẹp, hình tượng trông sống động như thật.

Mọi người không rảnh thưởng thức bức tranh khổng tước xòe đuôi này, đang muốn đi qua trung đình, khổng tước trong tranh vẽ đột nhiên há miệng kêu một tiếng. Mọi người giật mình, không khỏi dừng lại, rồi đồng thời nhìn sang bức tranh. Khổng tước trong tranh lại kêu một tiếng. Mọi người thấy rất rõ ràng, không sai, tiếng kêu là phát ra từ con khổng tước trong tranh, trong trẻo uyển chuyển. Thật ra tiếng kêu của khổng tước rất chói tai khó nghe, tiếng kêu của khổng tước trong tranh này lại dễ nghe êm tai, tuyệt vời động nhân, mọi người vừa cảm thấy kinh ngạc lại cảm thấy thần kỳ, càng thêm mở to mắt nhìn vào bức tranh khổng tước xòe đuôi. Đúng lúc này, cái đuôi như cánh quát của khổng tước đột nhiên rung lên, mắt rải rác ở phía trên đột nhiên bay ra, giống như một thanh phi đao sắc nhọn bắn vào mọi người. Có mấy người lập tức bị đâm thủng hai mắt. Mọi người sợ hãi vội lui về phía sau. Phía sau là bức lục khúc bình phong thêu muôn hoa đua thắm, cánh hoa ngọn cỏ phía trên đột nhiên rách ra từng nhánh, như lưỡi dao cắt vào gáy mọi người.

Mọi người nằm mơ cũng thật không ngờ một bức tranh khổng tước xòe đuôi thông thường, một tấm lục khúc bình phong Thục tú bình thường lại là hai cơ quan đáng sợ như vậy. Họ ở giữa hai cơ quan, bị trước sau giáp công, tiến thối không được, nhất thời bắt đầu hoảng loạn.

Tây Tông trưởng lão vỗ tả chưởng về phía trước, chân phải quét về phía sau, bức tranh khổng tước xòe đuôi bị vỗ nát bấy, bức lục khúc bình phong bị quét bay, "oanh" văng ra tiền viện, mỗi nơi mỗi mảnh.

Đông tông trưởng lão giơ chưởng vỗ lên trên, "a" một tiếng hét thảm vang lên, một người ngã xuống từ xà ngang, ngực đã bị chưởng lực vỗ xuyên. Là một đệ tử Đường môn. Thì ra là đệ tử Đường môn này núp trên xà ngang âm thầm phát động cơ quan, hiển nhiên vừa rồi tiếng kêu của khổng tước trong tranh vẽ cũng là hắn phát ra.

Đông tông trưởng lão nói:

- Lần này đánh vào Đường môn, cần phải nhổ tận gốc Đường môn, chỉ cần Đường môn bị diệt, Thục trung sẽ do Ma Thần tông ta tiếp quản! Đệ tử Đường môn đang núp trong phòng xá, mọi người truy tìm từng người một, gặp một tên giết một tên!

- Vâng!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK