Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm tháng chậm rãi trôi qua, thời gian mười năm chậm rãi trôi qua.

Khi ưu thế mang tính áp đảo của cửu tộc man di, xâm lấn mười ba nước Bắc Tần cũng thế như chẻ tre.

Một người gần như bị quên lãng, rốt cục xuất quan.

Thòi gian năm mươi năm, có lẽ chỉ có một số người còn nhớ rõ chuyện hắn từng trải qua.

Người này chính là Dương Phàm.

Một lần bế quan, năm mươi năm.

Cho dù đối với tu sĩ bậc cao mà nói, cũng có chút quá dài.

Đây cũng là một lần bế quan lâu dài nhất của Dương Phàm kể từ khi tu luyện.

Tuy nhiên, thời gian năm mươi năm dài dằng dặc, ở trong cảm giác của Dương Phàm, lại qua nhanh như vậy.

Cảm giác đó là giống như một giấc mộng như đêm qua.

Đắm chìm trong tu luyện, Hồn Căn hoàn toàn dung nhập vào mặt đất, chuyên tâm không lo nghĩ việc gì, tiến độ tu luyện nhanh vô cùng.

Dương Phàm hít sâu một hơi, đôi mắt vẫn chưa mở, chậm rãi đứng lên, một luồng gió mát thôi qua trên người, thổi tán một thân bụi bậm.

Khi lớp dơ bẩn và bụi bậm dày đặc tiêu biến, lộ ra làn da trắng nõn như ngọc của Dương Phàm, sau đó lại xuất hiện một chút ánh sáng màu vàng nhạt, không có cảm giác mất lực lượng.

“Thời gian năm mươi năm, thăng cấp đến Diễn Căn trung kỳ, còn muốn nhanh hơn trong tưởng tượng của mình nhiều.”

Lúc này Dương Phàm mới chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt thâm thúy kia, hiện lên một tia ánh sáng thông suốt, tràn ngập cơ trí, hiểu ra, thở dài.

Vốn trong dự đoán của Dương Phàm, thăng cấp đến Diễn Căn Kỳ, chỉ cần tu luyện theo phương thức bình thường, có thể cần một trăm năm.

Thời gian một trăm năm, tiến độ dường như rất chậm, kỳ thực không phải vậy.

Nguyên Anh lão quái bình thường, phần lớn đều có tuổi thọ ngàn năm, mỗi lần thăng cấp một cảnh giới nhỏ, không có nghị lực lớn, kỳ ngộ lớn, cũng rất khó khăn.

Cũng giống như Đại trưởng lão họ Diệp của Thiên Nhạc Viên, sống hơn ngàn năm, về mặt tu vi dừng ở sơ kỳ.

Sau khi đạt tới trình độ Nguyên Anh bậc cao, mỗi lần tăng lên một cảnh giới nhỏ, cũng rất gian nan.

Nếu không, mười ba nước Bắc Tần to như vậy, cũng không chỉ có ba vị Nguyên Anh đại tu sĩ.

Vốn cần một trăm năm, hiện tại lại chỉ dùng thời gian năm mươi năm, Dương Phàm cảm thấy kinh hỉ.

Hắn lờ mờ cảm giác được, sở dĩ tiến độ tu luyện ngắn hơn một nửa, là có liên quan đến một kiếm kinh thiên giết chết Tam U lão ma năm xưa.

Một kiếm chí từ siêu việt thiên cổ, ẩn chứa áo nghĩ rất sâu, khiến khi một kiếm diệt địch của Dương Phàm, từ sống chuyển thành chết, lại từ chết chuyển thành sống.

Trải qua một lần luân chuyển sinh tử, khiến Dương Phàm tăng nhiều trên phương điện tinh thần, lờ mờ chạm đến cánh cửa Diễn Căn trung kỳ.

Cho nên, chỉ mất thời gian năm mươi năm, Dương Phàm liền bước vào Diễn Căn trung kỳ.

Dương Phàm lại phun ra một ngụm trọc khí dài, ước chừng thở ra thời gian một nửa chén trà nhỏ.

Trong trọc khí kia, ánh sáng hai màu vàng xanh ẩn chứa một luồng khí tức khiến người ta buồn nôn.

Thông qua tu luyện năm mươi năm, Hồn Căn trong cơ thể lại lớn mạnh.

Vốn vẻn vẹn chỉ là tâm mạch hóa thành Hồn Căn, mà sau khi đạt tới trình độ này, ngay cả kinh mạch trong cơ thể cũng hoàn toàn dung hợp với Hồn Căn.

Như thế tới nay, cử động của Dương Phàm, đều có thể bộc phát ra lực lượng địa linh đáng sợ, dung thông linh lực đại địa.

Thần thức chậm rãi triển khai, lập tức bao trùm phạm vi một trăm tám mươi dặm.

Một trăm tám mươi dặm.

Nếu cho cường giả Nguyên Anh khác biết, chắc chắn sẽ bị khiếp sợ vô cùng.

Bởi vì ở trong trình độ Nguyên Anh bậc cao, chỉ có hậu kỳ đại tu sĩ, mới có thần thức cường đại như vậy.

Nói cách khác, nếu luận về cường độ thần thức, có thể sánh vai với Nguyên Anh đại tu sĩ.

Về phần thực lực tăng lên của hắn là bao nhiêu, chỉ sợ không thể đánh giá được.

Thậm chí ngay cả bản thân Dương Phàm cũng không rõ lắm, bản thân mình rốt cuộc có bao nhiêu thực lực.

Khi thần thức bao phủ phạm vi một trăm tám mươi dặm, mặt Dương Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc.

Không phải kinh ngạc về thần thức của mình, mà là vì biến hóa chung quanh Vũ Liễu trấn.

Hắn đột nhiên phát hiện, chung quanh Vụ Liễu trấn, có rất nhiều người tu tiên lui tới.

Vút vút!

Pháp bảo độn quang lóe lên xuyên toa trên không Vụ Liễu trấn.

Số lượng người tu tiên, còn muốn nhiều hơn số lượng phàm nhân.

Hắn không khỏi hoài nghi: Nơi này thật sự là Vụ Liễu trấn phàm nhân hội tụ?

Dưới thần thức bao phủ, Dương Phàm thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Hồ Phi ngủ gật ở một góc dưới mái hiên. Lâm Chung đã tấn chức Kim Đan đại tu sĩ bế quan không ra. Phụ tử La Nham cẩn thận trông coi y quán.

Còn có rất nhiều người, Dương Phàm cũng không nhìn thấy.

Mỗi người đều có cuộc sống của mình, suy diễn quá trình sinh mệnh của mình.

Dương Phàm lấy một loại giống như đứng bên ngoài xem tranh, xem kỹ ngàn vạn sinh, linh trong thế giới bức tranh.

Đây là một loại cao đồ không thể dùng trình độ và thị giác để hình dung, khiến hắn đối với đại đạo và sinh mệnh, lại có đủ loại thể ngộ.

Đi ra mật thất y quán, Dương Phàm đi vào cửa y quán.

Chữ trên bảng hiệu kia càng có vẻ cổ xưa và tang thương, lắng động dấu vết năm tháng tràn trề.

- Sư... Sư tổ.

Một gã thanh niên áo trắng đến bên cạnh Dương Phàm, vội chào hỏi, trong mắt mang theo vẻ kính ngưỡng và kinh hỉ.

Xuất quan, ông ấy xuất quan

Tim La Tường đập nhanh hơn thậm chí không cách nào hình dung tình huống lúc này.

Thân ảnh cao lớn trước mặt này, năm mươi năm chưa từng bước ra y quán, dường như ông trở thành truyền kỳ chân chính không thể chạm đến.

- La Tường?

Dương Phàm nhận ra thanh niên áo trắng này, lúc trước khi trở về Bắc Tần, ngạo mạn vô lễ, tự cao tự đại coi trời bằng vung, ấn tượng không tốt lắm.

- Dương lão sư.

Một lão già áo hoa, đi đến trước mặt Dương Phàm, vô cùng cung kính thi lễ.

Dĩ nhiên là La Phàm, phụ thân La Tường.

Lúc này La Tường mới phản ứng lại, mình không ngờ quên lễ tiết.

Bùm.

Hắn quỳ trên mặt đất, cung kính nói:

- Chúc mừng sư tổ xuất quan, thần công đại thành.

- Thần thông đại thành?

Dương Phàm cười ha ha, trong mắt hiện lên một chút vui vẻ:

- Ngươi đứng lên đi.

Hắn có thể cảm ứng được hai người này phát ra sự kính ngưỡng và tôn kính từ nội tâm.

La Nham là đạo lữ song tu với Trịnh Tiểu Mạn, lúc này nhìn qua lại giống như một lão già năm mươi tuổi, tu vi dừng ở Trúc Cơ đại viên mãn cách Kim Đan bậc cao kém nửa bước.

Thiên phú La Tường cũng không tệ lắm, không ngờ cũng tu luyện đến Trúc Cơ đại viên mãn.

-Dạ! Sư tổ!

La Tường vội vàng đứng dậy nói, mang theo vài phần kinh hỉ nói:

- Sư tổ lão nhân gia có thể không biết, mấy chục năm nay, mười ba nước Bắc Tần đã xảy ra rất nhiều đại sự. Hắc Phong Ma Hoàng dẫn dắt cửu tộc man di, đã chiếm một nửa lãnh thổ của mười ba nước.

- Nhanh như vậy?

Dương Phàm hơi hơi giật mình:

- Chẳng lẽ tam đại tu sĩ Bắc Tần đều ngồi chơi không?

- Sư tổ ngài không biết, cửu tộc man di vào mấy chục năm trước, liền xuất hiện Nguyên Anh đại tu sĩ thứ tư. Đáng sợ nhất chính là Hắc Phong Ma Hoàng, nghe nói ở cả Bắc Tần, không ai có thể chính diện chiến thắng hắn

La Tường nói rất hăng say, trong mắt lộ ra một chút hưng phấn.

- Sư tổ! Hiện tại ngài xuất quan, mười ba nước Bắc Tần được cứu rồi, chỉ sợ chỉ có ngài có thể chống lại Hắc Phong Ma Hoàng.

- Ha ha! Những điều này ai nói cho ngươi nghe?

Dương Phàm khóe miệng hoi hơi nhếch lên:

- Ngươi làm sao có thể đoán được, ta có thể chống lại Hắc Phong Ma Hoàng kia, chuyện mà ngay cả ba vị Nguyên Anh đại tu sĩ cũng không làm được, dựa vào cái gì ta có thể làm được.

Hắn không cho rằng, một gã tu sĩ bậc thấp, có thể dễ dàng biết nhiều bí tân như vậy, hơn nữa còn có rất nhiều phỏng đoán.

- Những điều này đều là Lâm gia gia nói cho con biết.

La Tường mặt hơi hơi đỏ lên, có chút xấu hổ

- Tường nhi! Ở trước mặt sư tổ không nên nói loạn, còn có tôn ti trật tự gì không.

La Nham mạnh mẽ trừng mắt nhìn La Tường một cái.

La Tường co rụt cổ lại, lập tức câm miệng không nói.

Dương Phàm khoanh tay bước đi ung dung, lại đi đến nội đường, cha con La Nham theo sát, tựa như người hầu.

- Vụ Liễu trấn xảy ra chuyện gì? Không ngờ có rất nhiều người tu tiên như vậy?

Dương Phàm nói.

La Nham vội đáp:

- Kế hoạch Tiên Thành toàn diện triển khai. Vụ Liễu trấn là nơi tụ tập phàm nhân duy nhất trong Tiên Thành. Nhưng nơi này vẫn có rất nhiều người tu tiên lưu lại và đi ngang qua.

- Thì ra là thế.

Dương Phàm gật gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra một chút chờ mong:

- Không biết kế hoạch Tiên Thành tiến hành đến giai đoạn nào.

Rất nhanh tâm thần hắn dung nhập Tiên Hồng Không Gian.

Trong Tiên Hồng Không Gian, Thạch Thiên Hàn đang tu luyện ma diễm.

Mấy chục năm đầu, Thạch Thiên Hàn chủ yếu phụ trách vận chuyển vật liệu đá từ hải ngoại mang vào, hơn phân nửa thời gian tu luyện ma diễm.

Khi Dương Phàm bước vào Diễn Căn trung kỳ, ma công của Thạch Thiên Hàn tiến vào tầng năm tiểu thành, xuất hiện thêm đủ loại thần thông.

Phốc.

Trong bàn tay của Thạch Thiên Hàn bỗng nhiên hiện lên một đoàn ma diễm u ám.

Ở chính giữa trung tâm ma diễm, có ba vệt u quang không ngừng nhảy lên.

- Tam U đại viên mãn

Thạch Thiên Hàn chậm rãi nói ra mấy chữ.

Dưới sự trợ giúp của Ma Tinh Tủy, Tam U Ma Diễm đã tu luyện đến cảnh giới Tam U đỉnh.

Lại tiến lên trước một bước, chính là Tứ U.

Tứ U Ma Diễm, đó chính là trình độ mà ngay cả Tam U lão ma cũng không thể đạt tới.

Nếu như không phải vậy, lão sẽ không là Tam U lão ma, mà là Tứ U lão ma.

Trước đây sau khi giết chết Tam U lão ma, lực lượng trong cơ thể lão bao gồm Tam U Ma Diễm cũng bị tiêu tán, không kịp thôn phệ, thật sự đáng tiếc.

- Được! Được!

Con ngươi Dương Phàm sáng lên:

- Chỉ cần U Minh Ma Diễm có thể đi tới cảnh giới Tứ U, đủ có thể bễ nghễ dưới Hóa Thần.

- Nàng mất tích

Thạch Thiên Hàn đột nhiên nói.

- Ngươi nói là ... Thi Dao.

Sắc mặt Dương Phàm hơi đổi, hắn cùng với Thạch Thiên Hàn ý niệm tương liên, lập tức từ chỗ nào đó hắn biết mấy năm nay mọi thứ trải qua ở nội hải.

Từ năm mươi năm trước Đăng Thi Dao liền bước vào Nguyên Anh bậc cao, ít nhất là trưởng lão cấp một của Tam Hiên Môn, làm sao đột nhiên biến mất?

Mấy chục năm nay, Thạch Thiên Hàn ngoại trừ tu luyện ma diễm và thần thông ra, thường xuyên tiến vào nội hải, không chỉ có tìm kiếm tài liệu, càng tìm phương pháp đem Đặng Thi Dao mang về.

Nhưng mà Đặng Thi Dao kia quật cường chấp nhất, bất kể như thế nào cũng không chịu trở về.

- Ngươi không cưỡng chế đem nàng mang về?

Dương Phàm nói.

- Ta đánh không lại nàng

Thạch Thiên Hàn hơi chua xót nói ra mấy chữ.

- Như thế nào có thể, người ngay cả nàng cũng không đánh lại sao?

Sắc mặt Dương Phàm lại biến đổi, cảm thấy khó tin.

Thực lực của Thạch Thiên Hàn, hắn đương nhiên rõ ràng.

Hắn lập tức quét hình ảnh trong đầu Thạch Thiên Hàn.

Quả nhiên.

Ba mươi năm trước, Đăng Thi Dao lấy thiên phú vô thượng, không ngờ một bước tiến vào Nguyên Anh trung kỳ.

Mà khi đó, Thạch Thiên Hàn còn đứng ở Nguyên Anh sơ kỳ.

Với thực lực của Thạch Thiên Hàn, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ bình thường, cũng không là đối thủ của hắn.

Nhưng Đặng Thi Dao tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết, thực lực dị thường cường đại, một hồi giao phong với Thạch Thiên Hàn, lờ mờ còn chiếm thượng phong.

- Dưới tình huống không dùng Tam U Ma Diễm và Ma Thần Phụ Thể, ta không là đối thủ của nàng.

Thạch Thiên Hàn thở dài.

Hắn cũng không phải là hoàn toàn đánh không được Đặng Thi Dao, mà là không thể hoàn toàn thả sức ra tay.

- Nàng khi nào biến mất.

Dương Phàm dò hỏi.

- Mười năm trước.

Thạch Thiên Hàn hít sâu một hơi:

- Ta hoài nghi nàng vì tránh né ta, ở một nơi bí mật nào đó tu luyện, đánh vào cảnh giới Nguyên Anh đại tu sĩ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK