Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Toàn bộ Nam Thành người chưa từng nghe qua tên Xí nghiệp Đường Thị chắc cũng ít ỏi chẳng có mấy người. Thậm chí, cho dù là cái tên Chủ tịch của Xí nghiệp Đường Thị Đường Thiết Sơn cũng đã sớm vang danh ở toàn bộ Nam Thành, hơn nữa, lại còn mang sắc thái truyền kỳ dân gian sâu đậm. Có người nói Đường Thiết Sơn xuất thân là một tay thợ đóng gạch, có người lại nói Đường Thiết Sơn vốn là một tiểu lâu la. Nhưng bất kể thế nào, đơn giản chỉ là Đường Thiết Sơn đã vươn lên một cách xuất sắc, trở thành một nhân vật cực kỳ hùng mạnh!

Quả thật, bất kể là về tài lực hay thế lực, Đường gia ở Nam Thành đều có thể coi là như mặt trời lúc ban trưa. Chỉ có điều, nhà nào cũng có nỗi éo le riêng!

Đường Phong ngồi bên trong chiếc Lamborghini màu đỏ, một tay chống lên trán, một tay vịn trên tay lái, hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước, tốc độ xe thì tuyệt đối là không dưới 150km. Đối với xe Lamborghini, tốc độ này không đáng kể, nhưng mà cũng đừng quên, Đường Phong hiện giờ hoàn toàn trong trạng thái đãng trí toàn tập.

Có tiền thì sao nào? Có thể làm gì được nào? Bất kể thế nào cũng không cứu vãn được tính mạng của Quả Quả. Đường Phong thậm chí không dám nhớ đến nữa. Đại khái một tháng trước, bác sỹ đã đưa ra thông điệp cuối cùng: Quả Quả, nhiều nhất chỉ còn hai tháng.

Ông trời bất công! Một cô gái thuần khiết như một tờ giấy trắng, tinh xảo như pha lê, năm nay mới có mười sáu tuổi. Hay là ông trời rất công bằng? Không vừa mắt với con đường quan lộ rộng mở của Đường Thị chúng tôi cho nên ép buộc thay đổi cả vận mệnh của Quả Quả….

“Xoa, xoa, xoa, xoa con mẹ nó chứ. Thị ủy Bí thư thì đã là cái gì. Tao cứ phun một ngụm ra, lau lau lau cũng không dám lau…”

Điện thoại đổ chuông. Hai mắt Đường Phong đang thất thần rốt cuộc cũng bị tiếng chuông đánh thức.

- Alo?

Đường Phong nhấc máy lên nghe, một lúc sau thì hơi hơi nhíu mày:

- Về quê à? Một tuần sau mới về Nam Thành?

- Đúng vậy. Còn có cả Chủ tịch của Kim Sắc Hải Ngạn cũng đi cùng. Có cần phải ngăn bọn họ lại không ạ?

Từ thanh âm nghe ra, là lão Thất đã từng tiếp xúc với Lâm Bắc Phàm, cũng chính là thủ hạ của Đường Phong.

Đường Phong do dự rồi nói:

- Đừng có làm bậy. Một tuần sau đi tìm gặp hắn sau đi. Vẫn còn thời gian cơ mà!

Sau khi gác máy, Đường Phong thở dài. Vốn hôm nay định đến Kim Sắc Hải Ngạn tìm Lâm Bắc Phàm uống vài chén rượu kết mối giao hảo, nhưng nghĩ đến Quả Quả thì chẳng còn có tí tâm tình nào cả. Nếu Lâm Bắc Phàm đã về quê rồi thì thôi mình cũng về nhà sớm một chút, chơi với Quả Quả.

Sau khi đi vào một lối rẽ giảm tốc, Đường Phong quay đầu xe, chạy về hướng Nam Thành. Ước chừng một giờ sau, xe đi tới chân núi Thiên Ma Sơn, một tiểu khu ở ngay gần Kim Ngọc Thiên Đường. Nói là tiểu khu, chẳng qua là một tứ hợp viện cấu tạo theo dạng một biệt thự tráng lệ. Đây chính là nhà của Đường Thiết Sơn ở Nam Thành.

Xe tiến vào đại môn, sớm đã có một người mặc đồng phục, dáng người khôi ngô, vừa nhìn đã biết là quân nhân mới xuất ngũ chạy lại, cung kính giúp Đường Phong mở cửa xe. Sau khi Đường Phong đi vào, người bảo vệ này dùng túi nhựa bọc giày của mình lại, đeo đôi găng tay trắng bóc, tiến vào trong cái xe đó rồi cẩn thận lái về chỗ bãi đậu.

Đường Phong dừng ở bên nhà ngoài, điều chỉnh tâm tình của mình rồi mới bày ra một vẻ mặt tươi cười vui vẻ,đi vào đại sảnh tầng một.

- Phong thiếu.

Một người nữ giúp việc chừng ba mươi tuổi hạ giọng khom người chào.

Đường Phong không nói gì, tiến thẳng lên tầng hai, dừng lại trước một gian phòng treo đầy chuông gió trước cửa, ngẩn ngơ một lúc rồi mới cẩn thận đẩy cửa ra.

Phòng không lớn, rất lịch sự tao nhã, nhưng thoạt nhìn lại có chút cảm giác áp bức dồn dập. Bởi vì bất kể là ngõ ngách nào cũng đều bày đủ dạng đủ kiểu búp bê các loại, có loại bằng bông, có loại bằng gốm sứ, bằng gỗ, bằng bạc trắng hay kể cả là bằng vàng nguyên chất.

Mỗi búp bê đều đang ở dạng tươi cười, còn trên đỉnh phòng thì treo đầy các chuỗi chuông gió, lại có một cái quạt đặc biệt thong thả quay làm cho chuông gió phát ra những tiếng vang trong trẻo rất dễ nghe, giống như âm thanh tự nhiên vậy.

Trên giữa một cái giường hoa lệ rộng lớn, có một cô gái đang nằm yên lặng. Cô gái cúi đầu một bên, đối mặt với máy tính Apple màu xanh lục, không biết là đang xem cái gì hay là đang ngủ say.

Đường Phong trên mặt không tìm ra chút thần thái nào của dân ăn chơi cả, chỉ còn lại vẻ cưng chiều và chăm sóc. Y cố ý khống chế hô hấp của mình, rón ra rón rén đi về phía cô gái. Nếu như cô bé đang ngủ thì chắc chắn hắn sẽ lại lén lút rời đi.

Chỉ có điều là, khi Đường Phong trông thấy cô gái này thì đã thấy cô mở mắt sáng bừng, long lanh…

- Anh, anh đến rồi à?

Cô bé xoay người, gương mặt non nớt phơn phớt hồng, ánh mắt sáng ngời trong suốt dường như long lanh ngấn nước. Áo khoác thật dài, khuôn mặt như thiên sứ, lông mi cong vút như vầng trăng non, cái mũi thẳng, đôi môi hồng nhuận. Câu hồn nhất chính là sóng mắt mị hoặc mà mềm mại, mơ hồ lộ ra một nét âm nhu rất không phù hợp với khuôn mặt thanh thuần. “Mềm mại không xương”, chỉ sợ là chỉ dùng được bốn từ này để hình dung về cô gái. Hơn nữa, cái bộ vị như tùy tiện kia có thể bài từ được kiểu âm nhu như nước này.

- Không ngủ à?

Đường Phong cười cười, không hề ra vẻ ăn chơi tí nào, ngồi xuống một bên cạnh giường.

- Em vừa có một giấc mơ.

Quả Quả nở nụ cười, nụ cười dường như có thể hòa tan cả băng tuyết.

- Thế ư?

Đường Phong hưng phấn nhìn Quả Quả,

- Nhất định là một giấc mơ đẹp rồi, còn không mau nói cho anh biết đi, em mơ thấy gì vậy?

Quả Quả mở to mắt, cố gắng sắp xếp ngôn ngữ một lúc rồi chậm rãi kể:

- Em mơ thấy thiên đường. Bây giờ đang là đầu thu, thiên đường cũng giống như ở nơi này của chúng ta. Em còn không che dù nữa, thiếu chút nữa là phơi nắng bị cháy thành làn da châu Phi rồi. Còn có người trên thiên đường nữa, toàn những người có một đôi cánh trắng nõn ở sau lưng, rất giống kiểu người chim vậy.

- Còn gì nữa không?

Đường Phong nuốt nước miếng, rất mặn, kỳ thật là nuốt nước mắt xuống.

- Còn có nữa mà.

Nét mặt Quả Quả hớn hở như gió xuân, tươi cười như hoa:

- Còn có một người quét rác nữa, nhưng hắn ta không có cánh.

- Sao lại thế?

Đường Phong tự nhận là năng lực khống chế của mình không tồi. Y tận lực ổn định tâm tình của mình, sau đó bắt đầu bày ra một vẻ mặt trong trắng, cùng cô bé này vẽ lên bức tranh giấc mơ đẹp không trọn vẹn…..

- Hắn nói hắn là cái gì mà tình thánh ấy, cố ý đứng ở cửa lớn ngoài thiên đường chờ em. Nhưng mà hắn không biết em đâu. Em cũng không nói cho hắn biết em làm ai, chỉ có lén ghi nhớ kỹ bộ dạng của hắn thôi.

Đường Phong bị tâm tình của Quả Quả cuốn hút, nở nụ cười thông hiểu, nói:

- Rất thú vị, lại còn có cả tình thánh quét rác nữa! Làm sao em biết là hắn đang chờ em? Hắn nếu đứng ở cửa thiên đường chờ em thì sao em lại không nói cho hắn biết em là ai?

- Hắn dám không đợi em à?

Quả Quả bặm môi, một lúc sau thì hít cái mũi:

- Làm sao mà nói thế được chứ? Hắn không có cánh mà, như thế chứng tỏ là hắn còn sống. Nhưng em đã có cánh, đây là nói em đã ….

Câu tiếp theo, Quả Quả không nói hết, khuôn mặt mịn màng nhỏ nhắn trong phút chốc trở nên trắng bệch….

Đường Phong nghiến chặt khớp hàm, cố khống chế nước mắt trong hốc mắt mình. Kỳ thực, chính y cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì mà lại lưu luyến em gái như thế. Mà không riêng gì mình, ai cũng đều đánh giá Quả Quả là một cô bé đáng yêu, gặp qua một lần là khó có thể quên được.

- Anh,

Quả Quả ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Đường Phong.

- Em biết anh không phải là kẻ chỉ có ăn chơi không. Anh rất thông minh, rất lợi hại.

- Ừ?

Hàng lông mi rất dài của Quả Quả nhướn lên trên, mờ mịt như có chút sương khói:

- Em sợ.

- Quả Quả không sợ.

Đường Phong ôm Quả Quả vào trong lòng, cũng không dám ôm chặt. Nước mắt rốt cục tràn mi, bi thương mà rơi xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK