Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đường Thiết Sơn và bạn bè phấn đấu hơn nửa đời người có thể nói đã sáng tạo ra từng huy hoàng cho Nam thành, là huy hoàng của giới hắc đạo, là huy hoàng của bạch đạo, là huy hoàng của một tiểu nhân vật leo từng bước trở thành một đại nhân vật.

Hiện tại, thứ làm cho ông ta đắc ý nhất lại không phải là việc tự mình sáng tạo ra từng thứ huy hoàng ấy, mà chính là hai người con của ông ta. Con trai Đường Phong, kế thừa phong cách của ông ta, quản lý Kim Ngọc Mãn Đường quả thực là đâu ra đấy, không có bất cứ tỳ vết nào, mà con gái Đường Quả Quả cũng từ từ khôi phục sức khỏe, không còn nằm trên giường dưỡng bệnh mỗi ngày nữa, đã giống như những cô gái trẻ khác, có thể thỏa thích chơi đùa cười vui.

Ngày hôm nay là ngày đáng để vui vẻ.

Ngày hôm nay là ngày cô con gái Đường Quả Quả của ông ta sinh nhật tuổi mười bảy, là lần sinh nhật đầu tiên từ sau khi cô khôi phục lại sự khỏe mạnh. Ông ta nhất định phải làm lễ sinh nhật cực kỳ long trọng, làm cho mỗi người ở Nam thành đều biết, đều phải nói về nó, chính là ngày hôm nay là sinh nhật con gái ông, cô là một người con gái bình thường, không phải là một con ma ốm.

Vài chục năm qua Đường Thiết Sơn vẫn luôn lo lắng cho thân thể của con gái diệu, nhưng từ sau khi Lâm Bắc Phàm xuất hiện, con gái mình đã khôi phục vẻ bình thường, đây không thể nghi ngờ chính là việc hắn hài lòng nhất. Trên mặt ông ta lúc này tràn ngập vẻ tươi cười.

“Ca ca, hôm nay em đẹp không?”

Ngày hôm nay Đường Quả Quả mặc một bộ váy công chúa trắng như tuyết, hơn nữa, gương mặt xinh đẹp tuyệt luân, chính là tựa như công chúa ở trong chuyện cổ tích vậy. Tuổi nàng không lớn, thành ra vẫn còn phần ngây thơ, nhưng cũng đã có đủ những đặc trưng cơ bản của một mỹ nhân. Mặt như thiên sứ, cùng với dáng vẻ hồn nhiên, vóc người nhỏ nhắn, khiến người ta có một loại cảm giác thương hoa tiếc ngọc, không nỡ khinh nhờn.

Hôm nay Đường Phong cũng mặc một bộ âu phục trắng muốt, khiến cho vẻ cao quý và trang nhã của hắn lộ ra hết thảy. Khuôn mặt của hắn hơi chút vênh vênh, đôi mắt pha lẫn chút sắc đỏ có vẻ thiếu nghiêm túc. Hắn không để ai vào trong mắt, cũng không có vài người muốn đứng chung với hắn, nhưng khi hắn đối mặt với cô em gái duy nhất này, trong lòng ngoại trừ sự cưng chiều chỉ còn là cưng chiều. Hắn mỉm cười đùa giỡn nói: “Quả Quả bình thường cũng rất đẹp, hôm nay lại càng đẹp thêm, thật không biết thằng nhóc nào sẽ trở thành em rể của anh đây.”

Đường Quả Quả đỏ mặt, đi đến trước mặt Đường Phong, lôi tay hắn, nhẹ giọng nói: “Anh nói bậy, quả quả hôm nay mới mười sáu tuổi, sao có thể lập gia đình được?”

Trong đầu nàng chợt hiện ra một bóng hình, chính là người thanh niên đã cứu mình từ cõi chết trở về, nhưng nàng lại không thể quên được một cái tên, một cái tên từng mang đến cho nàng vô số vui vẻ… quét rác tình thánh, không biết đối phương lúc này đang ở đâu nhỉ?

Vừa mới hơn mười giờ sáng, bên trong biệt thự của Đường gia đã vô cùng náo nhiệt, đủ loại xe đắt tiền danh tiếng đậu đầy rẫy ở trong sân, trên mặt mỗi người ở đây đều là nụ cười xán lạn.

Bọn họ đều là những nhân vật cực kỳ có thế lực tại nam thành, nhưng so với Đường Thiết Sơn và Đường Phong, lại còn kém rấ nhiều. Có một cơ hội ngàn năm khó gặp để lấy lòng người ta như thế này, sao có thể không khiến cho bọn họ vui mừng ra mặt cho được?

Lễ vật trong tay mỗi người cũng cực kỳ sang quý, cũng cực kỳ bắt mắt, nhưng họ biết lần này là sinh nhật con gái Đường Thiết Sơn, đương nhiên sẽ không ngốc đến mức mang đến những thứ mà cánh đàn ông thích, cho nên đều giống nhau, cùng lựa chọn các loại trang sức và các thứ đồ chơi vô cùng lạ mắt, hoặc là đủ loại xe thể thao hàng hiệu. Có điều này những người tặng xe thể thao này, quả thực là có chút ngu quá đi, dù sao họ cũng nên hỏi thăm một chút, Đường Quả Quả có phải là người thích xe thể thao hay không đây? Nếu như cô thực sự thích xe thể thao mà nói, sợ rằng Đường Thiết Sơn và Đường Phong đã sớm mua cho cô những xe thể thao mới nhất trên thế giới rồi.

Khi Lâm Bắc Phàm và Khổng Băng Nhi đi đến Đường gia, vẫn chưa thấy tên mập mạp “bé nhỏ” Trương Minh Thắng, điều này làm cho hai người đặc biệt kỳ quái, theo lý thuyết, nếu như là sinh nhật của Đường Quả Quả, đâu có khả năng Trương Minh Thắng bỏ qua? Chẳng lẽ hắn không sợ bị Đường Phong dần cho một trận hay sao?

“Tên mập kia chiều hôm qua đã nói là sẽ chuẩn bị lễ vật. Không phải là chưa kịp chuẩn bị, cho nên không dám vác mặt đến chứ?”

Trang phục của Khổng Băng Nhi hôm nay cũng đẹp vô cùng, quả thực giống như là một tiểu yêu tinh mê người muốn lấy mạng của người ta. Những tay đực rựa ở xung quanh đều liếc nhìn, hận không thể dán mắt lên thẳng người cô nàng. Cô chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi lên, có chút bất mãn nói thầm vài tiếng.

“Điều này sao có thể? A Thắng còn biết rõ thời gian hơn cả anh, làm gì có chuyện không chuẩn bị kịp lễ vật? Chỉ sợ hắn muốn cho mọi người một cái kinh hỉ, cố ý tới muộn đó!”

Lâm Bắc Phàm tươi cười giải thích.

“Kinh hỉ? Đừng có vác tới một cái kinh khủng là được!”

Khổng Băng Nhi khịt khịt cái mũi nhỏ xin xắn nói. Đối với tên mập đó, thật sự là không thể ưa nổi, cảm thấy ngoại trừ sự hồ đồ ra, đối phương chẳng làm được cái gì hay ho.

Lâm Bắc Phàm nắm bàn tay nhỏ bé trắng muốt của cô kéo vào bên trong, đã thấy hai người có vẻ là bảo vệ cản trở lối đi của họ, vẻ mặt cung kính nói: “Mời hai vị đưa ra thiếp mời.”

Lâm Bắc Phàm gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Còn phải đưa thiếp mời nữa ư?”

Hai gã bảo vệ này thấy họ không cầm thiếp mời, nhất thời sắc mặt khẽ biến, hừ lạnh nói: “Nơi này không phải là dành cho người thường, há có thể nói đến là đến được? Ngày hôm nay là sinh nhật của tiểu thư chúng tôi, bọn tạp vụ không được bước vào.” Sắc mặt Khổng Băng Nhi tức thì đại biến, nổi giận đùng đùng kêu lên: “Các người là cái loại gì thế? Chẳng qua cũng chỉ là hai con chó trông cửa của Đường gia, vậy mà cũng dám ở đây giáo huấn người khác sao? Tôi nói cho các người biết, chúng tôi đều là người do đích thân thiếu gia các người mời đến, nếu không để chúng tôi đi vào, cẩn thận các người bị thiếu gia chặt đứt chân đó đấy!”

Mọi người ở xung quanh chuẩn bị đi vào tham dự tiệc sinh nhật nhìn thấy chuyện này xảy ra, đêu mang ánh mắt hứng thú tập trung lại. Tuy rằng bọn họ có khi nghe đến tên tuổi của Lâm Bắc Phàm, nhưng đáng tiếc là chưa từng gặp mặt, cho nên cũng không biết người thanh niên trước mắt này chính là người mạnh mẽ lúc trước đã đập chết Tống Kiến Quốc và Tống Nhân Hoa.

Hai người bảo vệ nghe Khổng Băng Nhi nói như vậy, không những không có chút tức giận nào, mà còn cười ha hả: “Các người mau vứt cái bộ dáng đó đi, từ sáng đến giờ, chúng tôi đã nghe qua năm sáu lần rồi, dù sao cũng chỉ là một câu nói đó, đưa ra thiếp mời, thì mời vào trong, còn nếu không có thiếp mời, mời trở ra ngoài cho!”

“Các người, các người…” Khổng Băng Nhi chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Đây là chuyện gì nhỉ? Ngay cả tiến vào cửa cũng bị người ta cản đường, đây không phải quá xấu hổ sao?

Lâm Bắc Phàm có phần hơi bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhìn thoáng qua hai gã bảo vệ, vẻ mặt thương hại: “Hi vọng một lát nữa A Phong không thực sự chặt đứt hai cái chân cho của các anh…” Nếu như đổi lại là ở chỗ khác, chỉ sợ hắn đã xuất cước rồi, nhưng nơi này dù sao cũng là nhà của Đường Thiết Sơn, hơn nữa hôm nay là sinh nhật của Đường Quả Quả, hắn đương nhiên sẽ không làm ra hành động bạo lực như thế. Hắn lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Đường Phong.

“Lão đại, khốn kiếp, sao hai người còn chờ ở chỗ này thế?”

Trong đám người chợt truyền đến một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, làm cho Lâm Bắc Phàm và Khổng Băng Nhi đều sửng sốt.

Trương Minh Thắng đang thở hổn hển, chạy ra từ trong đám người, đến trước mặt hai người, nói: “Hai người sao còn chưa đi vào? A Phong và bác Đường đã chờ rất lâu ở trong rồi đấy.”

Hai gã bảo vệ vừa nghe thấy thế, nhất thời sắc mặt đại biến, thảm thiết kêu lên: “Trương thiếu gia, thế này, thế này là…”

Khổng Băng Nhi tức giận liếc nhìn Trương Minh Thắng, khó chịu nói: “Tên mập, anh có ý tứ gì đấy? Lại không đưa cho chúng tôi thiệp mời. Bọn họ nói không có thiệp mời, sẽ không cho chúng tôi đi vào. Không phải là anh cố ý cho chúng tôi chịu khổ đấy chứ?”

Trương Minh Thắng xấu hổ sờ nắn cái chân nhỏ, ngường ngùng cười nói: “Cái này, cái này, thật sự tôi không biết thiệp mời là cái gì cả. Lúc trước A Phong cũng không đưa cho tôi, dù sao đều là người nhả cả, còn đưa thiệp mời làm gì? Hả? Thiệp mời?”

Hắn nổi giận đùng đùng, nhìn hai tên bảo vệ, gào lên: “Con mẹ nó, chúng mày có ý tứ gì đấy? Lão đại tao đi vào còn cần thiệp mời hay sao? Tao thấy đầu chúng mày chắc chắn bị đập mạnh quá. Khốn nạn, tao hôm nay không cho chúng mày biết mùi một chút, chúng mày thực còn chưa biết nam thành là thiên hạ của ai?”

Hắn đưa chân phải lên, đá hai tên bảo vệ.

“Trương ca, chúng em, chúng em thực không biết mà…” Hai người bảo vệ gần như muốn khóc.

Bọn họ cũng không nghĩ lại, người có thể mang theo một cô nàng đẹp như thế đến đây, liệu là người mà họ có thể đắc tội hay sao? Hiện tại bọn họ cũng chỉ cầu Trương Minh Thắng có thể khoan dung một chút ít, thả cho họ một đường sống, bọn họ cũng không muốn đã mất đi công việc này, lại mất cả tính mạng.

Sau khi đá bọn họ vài cái, lúc này mới bớt tức giận gào to: “Chúng mày cút ngay cho tao. Hôm nay là sinh nhật của Đường Quả Quả, chứ không tao ném chúng mày vào miệng cá mập ngoài biển rồi.”

Hai người bảo vệ liên tục cảm ơn, vội vàng tránh qua một bên.

Lúc này Trương Minh Thắng mới cười xòa với Lâm Bắc Phàm và Khổng Băng Nhi, nói: “Lão đại, chúng ta mau vào đi thôi, tránh để cho A Phong tức giận!”

Hắn vội vã dẫn hai người đi vào bên trong.

Đây là lần thứ hai Lâm Bắc Phàm đến Đường Gia, cảm giác so với lần đầu tiên hoàn toàn bất đồng.

Khi lần đầu tiên đi tới Đường gia, bên trong Đường gia thực sự lạnh lẽo, trong trong ngoài ngoài cũng chẳng có vài người, nhưng còn ngày hôm nay thì sao? Trong sân rộn ràng nhốn nháo, tựa như một cái chợ bán thức ăn, đủ loại người đứng ở trong, nhỏ giọng bàn luận những cái gì đó. Có điều là thanh âm của những người này cũng không lớn, không dám quấy nhiễu tiểu công chúa như thiên sứ ở bên trong kia.

“Lâm Bắc Phàm, cuối cùng thì anh cũng đã tới rồi, tôi còn nghĩ anh không nể mặt tôi nữa đó!”

Ba người bọn Lâm Bắc Phàm vừa bước vào đại sảnh, liền đã thấy Đường Phong và Đường Thiết Sơn đang trò chuyện với khách nhân. Sau khi Đường Phong nhìn thấy hắn, lập tức chạy đến đón, đối với những người khác, chưa từng liếc mắt, nếu không phải hôm nay là sinh nhật của Đường Quả Quả, hắn sẽ mặc kệ những người này rồi.

Trên mặt Lâm Bắc Phàm lộ ra một nụ cười nhạt: “Hôm nay là sinh nhật của Đường Quả Quả, sao có chuyện anh không đến chứ? Xem ra hình như là anh đến muộn một chút nhỉ?”

“Đâu có chuyện đó? Em còn vừa mới nghe Quả Quả nhắc đến anh đó. Cô nàng đối với ân cứu mạng của anh rất cảm kích nha!”

Trên mặt Đường Phong là một vẻ tươi cười xán lạn, nghĩ đến cô em gái hạnh phúc lớn lên, không thể nghi ngờ chính là cổ vũ lớn nhất dành cho hắn.

“Hả? Chẳng qua chỉ là cái nhấc tay, không có gì đáng kể đâu.”

Lâm Bắc Phàm rất tinh tướng cười nói.

Những vị khách ở xung quanh nghe được cuộc nói chuyện của hai người, trong đầu đều thầm kinh hãi không thôi.

Bọn họ không nhận ra được Lâm Bắc Phàm, nhưng từ những lời nói của Đường Phong, bọn họ cũng biết được thân phận của đối phương.

Lẽ nào thanh niên này chính là Lâm Bắc Phàm, là nhân vật nôi tiếng trâu bò nhất ở nam thành trong khoảng thời gian vừa rồi?

“Anh, có phải là Lâm đại ca đến không đó?”

Đúng lúc này, từ trên lầu biệt thự truyền đến một thanh âm sợ hãi, cùng đó, một thân ảnh thướt tha chậm rã đi từ trên lầu xuống, trên mặt là một nụ cười thanh thuần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK